CHƯƠNG 1: CON HẺM KHÔNG LỐI THOÁT
"Khi cái chết đến, con người sẽ được giải thoát." Nhưng nếu cái chết không phải là dấu chấm hết? Nếu phía sau bóng tối không phải sự yên bình, mà là một cánh cửa dẫn đến nơi đáng sợ hơn cả địa ngục? Một nơi không được viết trong kinh thánh, cũng chẳng có tên trong bất kỳ truyền thuyết nào. Một nơi chỉ mở ra cho những kẻ mang trên lưng gánh nặng tội lỗi. Ở đó, không có thiên đường, cũng chẳng có địa ngục. Chỉ có những căn phòng im lìm, chờ đợi từng linh hồn bước vào và tự vạch trần chính mình.
Cái chết vốn dĩ công bằng, nhưng ở đây, nó biến thành bàn cân lạnh lẽo. Những lựa chọn trong đời người, từng lời nói dối, từng cái ngoảnh mặt, từng giọt máu rơi xuống... tất cả đều trở thành viên đá đặt lên cán cân ấy. Và đến một lúc nào đó, cán cân sẽ nghiêng về phía người phải trả giá. Không một tội lỗi nào biến mất, chúng chỉ nằm im, chờ được đòi lại bằng máu. Con người có thể chôn giấu chúng dưới nụ cười, dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày, nhưng trong bóng đêm, tội lỗi sẽ thì thầm, gõ nhịp lên trái tim.
Nằm sâu trong con ngõ hẹp, nơi đáng lẽ ra chỉ có ngõ cụt và bóng tối, có một nơi không bao giờ xuất hiện trên bản đồ. Không biển hiệu, không số nhà, thậm chí không ai dám chắc nó thật sự tồn tại. Nhưng đôi khi, trong một đêm gió lùa, giữa lúc tâm trí con người hoang mang, không biết bản thân còn sống hay đã chết, họ lại thấy một tòa nhà cũ kỹ hiện ra.
Khách sạn ấy tồn tại trong khoảng mờ giữa sự sống và cái chết. Không ai biết nó được xây từ bao giờ, ai là chủ nhân của nó. Mặt tiền khách sạn phủ một màu xám bạc của thời gian, cao lớn và im lìm như một cỗ quan tài dựng đứng. Những ô cửa sổ cao và hẹp khép chặt, như hàng trăm con mắt chết lặng đang dõi theo từng kẻ lạc bước. Cánh cửa gỗ đen kịt, to lớn như cổng mộ cổ, đứng trơ trọi dưới tấm biển kim loại đã han gỉ. Nhưng kỳ lạ thay, bất cứ ai chạm tay vào nắm cửa ấy đều biết: nơi này đang chờ chính họ.
Bên trong toà khách sạn ấy là một đại sảnh rộng lớn, ngập trong thứ ánh sáng vàng úa, nhợt nhạt như được vắt ra từ ngọn đèn sắp tắt. Đồng hồ quả lắc già nua treo giữa sảnh gõ từng tiếng cộc cộc, chậm rãi như tiếng đất rơi xuống nắp quan tài. Trần nhà treo đèn chùm pha lê, sảnh tiếp khách trải thảm đỏ mềm mại đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng bước chân của những kẻ lạc lối. Trên quầy gỗ tối màu, một cuốn sổ dày mở sẵn, trang giấy vàng khè hằn lên những cái tên đã được viết từ rất lâu - chính là tên của những vị khách vừa đặt chân tới.
Không ai biết ai đã ghi chúng. Không ai biết bàn tay nào đã lật sẵn những trang giấy. Nhưng một khi nhìn thấy tên mình trên đó, người ta sẽ hiểu: cánh cửa đã khép lại, và không còn đường quay về.
Khách sạn này có 7 tầng và 13 căn phòng. Mỗi căn phòng là một thử thách sống còn, mỗi tầng là một chiếc bậc dẫn xuống vực sâu. Vượt qua 7 tầng của khách sạn, bạn có thể bước ra ánh sáng. Nhưng nếu thất bại, bạn sẽ ở lại đây mãi mãi, trở thành một phần của những bức tường mục ruỗng, của những tiếng gõ đồng hồ dai dẳng không dứt. Và đêm nay, những vị khách mới lại được "mời gọi."
Tiếng thang máy rít lên, vang vọng trong hành lang trống rỗng như tiếng xích sắt cọ vào nền đá. Cánh cửa sắt ken két mở ra, bên trong không có ánh đèn, chỉ một khoảng tối sâu hoắm như miệng giếng. Nhưng ngay sau đó, từ trong thứ bóng tối đặc quánh ấy, một bóng người từ từ bước ra.
Đó là một nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục đen đã cũ, từng nếp gấp áo khoác như bị nhuộm bởi tro bụi thời gian. Trên ngực áo, bảng tên bằng đồng sáng loáng đến vô lý, phản chiếu ánh đèn mờ mịt trên trần nhà. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt như sáp, nụ cười mỏng dính và cứng nhắc hệt như được khắc sẵn. Đôi mắt không ánh sáng, nhưng khi nhìn vào, người ta lại có cảm giác bị soi thấu tận xương tủy.
Bóng người ấy cúi đầu, giọng nói vang lên đều đều, như thể đọc ra từ một bản ghi âm cũ đã méo mó:
- "Chào mừng quý khách đến với Khách sạn Hắc Vọng."
*****
Người ta thường nói: "Rượu là bạn của kẻ thất tình." Nhưng với Hoàng Thanh Giang, đêm nay rượu chẳng phải bạn, mà là một cái bẫy ngọt ngào.
Trong quán bar, ánh đèn neon nhấp nháy xanh đỏ tím vàng quét loang loáng lên tường, như những con mắt ma quái đang nhảy múa. Âm nhạc dội vào tai bằng tiếng bass nặng trịch, bàn ghế lắc lư theo điệu nhạc, mùi khói thuốc và rượu mạnh quyện lại đặc quánh. Người ta cười nói, nhảy múa, ôm ghì lấy nhau - một thế giới hỗn loạn, ồn ào, nhưng lại khiến Thanh Giang thấy mình lạc lõng, cô đơn đến tận cùng.
Cô ngồi ở chiếc bàn trong góc quán bar, mắt đỏ hoe, cốc rượu chạm vào môi mà chẳng buồn đếm xem đã là ly thứ mấy. Trong điện thoại, cuộc trò chuyện cuối cùng với bạn gái vẫn còn hiện ra rõ ràng: vài câu lảng tránh, rồi những hình ảnh chụp trộm cô gái ấy đang ôm hôn, đang tay trong tay với một người khác.
Thanh Giang bật cười. Một kiểu cười nhạt nhẽo, vừa tự giễu vừa bất lực. "Yêu đương à? Toàn lừa dối cả thôi." Cô uống cạn, để rượu trượt xuống cổ họng như muốn đốt cháy thứ cảm giác đang xé tim mình.
Bạn bè ở bàn bên gào hát theo nhạc, có kẻ động viên cô "quên đi cho nhanh." Nhưng rượu chẳng làm cô quên, nó chỉ khiến ký ức cắm rễ sâu hơn. Hình ảnh bạn gái cũ dịu dàng, từng bên cạnh cô suốt hai năm qua... giờ bị thay thế bằng nụ cười ngọt ngào mà cô ta dành cho người khác.
Trong đầu Thanh Giang lởn vởn một câu: "Hóa ra mình chẳng đủ quan trọng."
Cô đứng dậy, lảo đảo trong ánh đèn nhòe nhoẹt, áo khoác vắt hờ lên vai. Nhỏ Quỳnh - con bạn thân của Thanh Giang níu cô lại:
- "Về nổi không đấy? Hay để tao gọi taxi đưa mày về nhé."
Cô gạt tay, cười gượng:
- "Không cần đâu, tao vẫn còn tỉnh. Đường về nhà tao thuộc từng viên gạch rồi."
*****
Thanh Giang bước ra khỏi quán bar, khoác vội chiếc áo bomber lên người. Ngoài phố, tiết trời tháng 10 khá là dễ chịu, gió đêm thổi lành lạnh, nhưng hơi men trong máu khiến cô thấy mọi thứ đều mờ nhòe. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, ánh đèn vàng loang trên mặt đường - tất cả nhập nhằng như một giấc mơ say. Cô đi bộ, lắc lư như một bóng mờ giữa dòng người đông đúc. Mắt cô nhìn mọi thứ mơ hồ, người như đang trôi trên lớp sương mỏng của một giấc mơ say.
Bước chân quyết định đẩy cô ra khỏi vỉa hè. Cô không thấy đèn xanh hay đỏ, chỉ thấy một khoảng trống phía bên kia đường, một vệt sáng mơ hồ như lời mời: "Đi tiếp đi." Và cô lại tiếp tục cất bước.
Đột nhiên đâu đó vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc xe tải lao tới như một con thú không thể dừng lại. Đèn pha như hai mắt quỷ xé toang đêm. Tiếng thắng rít lên, sắc như dao; tiếng người la thất thanh; một cú va chạm ngắn, dứt khoát và ngay sau đó là sự im lặng dày đặc. Cơ thể cô bị hất tung, rơi vào khoảng không tối đen. Không còn đau đớn rõ rệt, chỉ có cảm giác như linh hồn bị hút vào một khoảng trống hun hút. Hô hấp của cô như ngưng lại, tầm nhìn cứ dần dần mờ đi và rồi cô nhắm nghiền mắt lại, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
Khi tỉnh lại, thế giới đã đổi khác.
Không phải bệnh viện, không phải nền bê tông lạnh.
"Mình...đang ở đâu?" - Lý trí của Thanh Giang mơ hồ, cô toang đứng dậy thì một cơn đau đầu chạy dọc sống não, khiến cô suýt nữa mất thăng bằng mà ngã xuống. Trước mắt cô lúc này là một con hẻm hẹp, sương bay loang như tấm màn ướt. Mùi sắt giống như máu lẫn vào mùi dầu máy.
Tim cô đập thình thịch. Cô dừng lại, hít một hơi, quay người định chạy ngược lại. Nhưng con đường sau lưng cũng đã thay đổi, chỉ còn một màu đen đặc, mờ mịt, chẳng thấy được điểm bắt đầu.
- "Chết tiệt..." - Cô lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra.
Và rồi, giữa khoảng tối phía trước, ánh đèn mờ nhạt của một tòa nhà hiện lên. Đó là một toà kiến trúc cũ kỹ với một bảng hiệu bằng kim loại treo lủng lẳng trong gió, trên đó không khắc lấy một chữ nào. Cánh cửa gỗ đen khổng lồ khẽ hé, như đang chờ đợi cô tiến vào.
Thanh Giang nuốt nước bọt. Trong thoáng chốc, một giọng thì thầm văng vẳng bên tai cô:
"Muốn thoát ra, chỉ có một lối vào. Muốn sống sót, hãy bước qua cánh cửa ấy."
Thanh Giang hoảng hốt quay phắt lại, nhưng xung quanh vẫn im ắng, không một bóng người. Chỉ có tiếng nhịp tim cô đang đập dữ dội trong lồng ngực.
Đôi chân dường như không còn nghe theo lý trí. Bước một bước, rồi thêm một bước nữa, cô tiến dần về phía cánh cửa. Gió lạnh phả ra từ khe hở, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ mục xen lẫn thoang thoảng mùi hương lạ giống với mùi máu khô.
- "Đừng đi vào..." - Một giọng nói trong đầu gào lên. Nhưng một giọng khác, mượt mà hơn, rủ rỉ: "Chỉ cần bước qua thôi...Hãy đi vào đó đi..."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thanh Giang không hiểu tại sao mình lại bị hút về phía cánh cửa đó, như có sợi dây vô hình kéo lê cô về phía trước. Cô muốn quay đi, nhưng hai chân chẳng còn nghe lời.
Thanh Giang không nhớ rõ khoảnh khắc mình chạm vào tay nắm cửa. Cô chỉ nhớ, khi cánh cửa ấy mở ra, ánh sáng vàng nhợt nhạt tràn ra ngoài, và bóng tối phía sau lưng hoàn toàn biến mất.
Thanh Giang bước vào.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, chiếc đồng hồ quả lắc trong sảnh vang lên một tiếng cốc khô khốc. Cô nhìn xung quanh đại sảnh, ngoài cô ra thì còn có hơn chục người đang có mặt tại đây, có người thì lộ ra vẻ hoang mang, lo sợ; có người thì tỏ ra khó chịu, bực tức.
Cô nhìn thấy có một quầy lễ tân, liền đi tới đó xem xét. Tim cô như ngừng đập khi thấy cái tên "Hoàng Thanh Giang" đã nằm sẵn trong cuốn sổ trên quầy lễ tân, nét mực đen dường như đã khô từ rất lâu. Bên cạnh tên của cô là một dòng ghi chú: "Chết do bị xe tải đâm."
Thanh Giang lảo đảo lùi lại, muốn gào lên: "Cái quái gì thế này. Tôi vẫn chưa chết!" Nhưng âm thanh nặng chặt nơi cổ họng. Cô muốn quay đi, chạy khỏi cái nơi khiến tim cô đập rối loạn, nhưng chân vẫn bước, từng bước như được định sẵn.
Trong khoảnh khắc trước khi bước tới ngưỡng cửa, một hình ảnh lóe lên trong đầu cô. Đó là hình bóng của một vệt sáng trên đường, tiếng còi xe, tiếng đổ nát, rồi đôi mắt mình nhìn chính mình lảo đảo giữa đường. Chân cô mềm như bông, đầu choáng váng; một vết đau quặn nơi thái như nhắc cô về cú va chạm. Giây phút ấy, Thanh Giang cuối cùng cũng nhận ra rằng: Mình đã chết.
Đột nhiên, từ chiếc thang máy đặt ở chính giữa đại sảnh phát ra tiếng rít ken két chói tai. Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra. Trong khoang thang máy, có một bóng người đã đứng sẵn.
Dựa vào trang phục, cô đoán gã này là lễ tân của khách sạn. Hắn mặc bộ vest đen cũ sờn, cà vạt đỏ thẫm như dính máu khô. Khuôn mặt tái nhợt đến mức chẳng phân biệt được là người sống hay xác chết, đôi mắt sâu hoắm phủ một lớp sương trắng, nhưng khi nhìn Thanh Giang lại khiến cô rùng mình như thể bị soi thấu tận tim gan.
Bàn tay lạnh buốt của lễ tân vươn ra, khẽ nâng lên như mời chào. Hắn cúi đầu, giọng nói vang lên trầm thấp, kéo lê từng chữ như tiếng kim loại cọ vào nhau:
- "Chào mừng quý khách đến với Khách sạn Hắc Vọng - nơi dành cho những ai mang theo vết nhơ trong linh hồn. Quý vị đã đi hết đoạn đường của mình ngoài kia... và giờ, đã đến lúc bắt đầu một hành trình mới, ở đây." - Giọng hắn nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại khiến cô có cảm giác ớn lạnh vô cùng.
Nhìn thấy những ánh mắt hoang mang, mang theo sự cảnh giác và sợ sệt của mọi người, hắn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười méo mó, cứng đờ. Hắn giơ tay, chỉ lên cao. Ngay tức thì, đèn chùm khổng lồ rung lắc, ánh sáng vàng bệnh hoạn loé sáng, hắt bóng của mỗi người dài ngoằng như bị kéo xuống tận đáy địa ngục.
- "Đây là Khách sạn Hắc Vọng. Một nơi nằm giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Ở đây, quý khách có thể nhận được cơ hội... để chuộc lại lỗi lầm, hoặc... chìm sâu hơn vào vực tối."
Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt chiếc cà vạt đỏ như máu khô:
- "Mỗi tầng trong khách sạn này bao gồm những "căn phòng thử thách". Quý khách sẽ phải vượt qua... hoặc bị chính thế giới trong cánh cửa đó nuốt chửng. Kẻ nào trụ lại được đến cuối, có thể trở về ánh sáng. Còn những kẻ thất bại... sẽ mãi mãi trở thành một phần của nơi này."
Gã lễ tân cười khẽ, tiếng cười vang vọng, nghe như một bản nhạc méo mó trong khoảng không trống rỗng.
- "Ta biết, các vị đang tự hỏi: Vì sao mình lại ở đây? Đơn giản thôi. Không ai tình nguyện đến Hắc Vọng cả. Nơi này chỉ mở ra cho những kẻ đã chết... và trong cái chết ấy, mang theo gánh nặng không thể buông bỏ."
Hắn bước ra khỏi thang máy, chậm rãi tiến về phía đại sảnh. Đôi giày da gõ lên nền gạch nghe khô khốc, mỗi bước đi lại khiến đèn trần chập chờn, sáng tối bất thường.
- "Các ngươi... đều chết trong đau đớn, trong dằn vặt, trong tuyệt vọng. Không phải một cái chết thanh thản. Và chính những vết nứt trong linh hồn đã mở lối cho các ngươi đến đây. Nói ngắn gọn, các ngươi đến đây bởi các ngươi chưa bao giờ thực sự chấp nhận cái chết của chính mình."
Hắn dừng lại, nụ cười dần méo mó, để lộ hàm răng trắng nhợt kỳ dị. Âm thanh thang máy sau lưng hắn đột ngột vang lên, "rít... ken két..." như tiếng gào của kim loại.
- "Và giờ..." - Hắn cúi chào một cách lịch thiệp nhưng đầy nham hiểm - "Hãy để Khách sạn Hắc Vọng phán xét linh hồn của các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top