chương 2 : bắt đầu Quá Khứ (2)
[ cơn mưa cho sự bắt đầu cũng là điểm kết thúc ! ]
_____________
Nhìn Nhã Kỳ từ bếp đi ra ôm lấy nàng , Đình Oánh Khư ngồi ngay ngắn để cô ấy ôm mình , nàng đề nghị cùng nhau coi một bộ phim , tựa đề tác phẩm là ' Ánh Sáng Bình Yên ' đây là phim thể loại học đường , cũng là bộ phim đầu tiên Nhã Kỳ nhận được lời mới vào vai chính .
Ngày đó các nàng ở cạnh nhau , học phí của ngành điện ảnh luôn rất đắt , dù cả hai sau giờ học điều ra ngoài làm thêm , thế như chút tiền cả hai có khi đó thật không đủ vào đâu .
Cuối cùng nàng quyết định dừng việc học lại , nàng sinh vào một công ty nhỏ do cậu nàng giới thiệu , sau giờ làm sẽ đến một nhà hàng làm phụ bếp , cứ như vậy nàng bán ước mơ của mình , chỉ mong Nhã Kỳ có thể tiếp tục con đường cô ấy muốn đi .
Đoạn thời gian khi đấy , các nàng điều nổ lực rất nhiều , sáng đi sớm đến tối muộn mới về đến nhà , bộ phim này là món quà ý nghĩa cũng là chứng minh nổ lực của các nàng .
Trong màn hình là Nhã Kỳ trong vai một nữ sinh ngây ngô khi mới bước chân lên thành phố , cô ấy xa lạ với mọi thứ xung quanh , đôi mắt nhìn hết bên trái lại quay sang bên phải , trong miệng lại không tự chủ mà chậc lưỡi khen ngợi đúng là thành phố lớn , nhìn ngốc nghếch lại dễ thương không nói nên lời .
Sau đó cô ấy cùng nam chính gặp nhau , cũng như những câu chuyện học đường khác , từ ghét nhau thành thân thiết , rồi lại thành đôi . Cuối phim nam chính thật lãng mạn cầu hôn nữ chính , họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng nhau nắm tay đi về phía hoàng hôn .
Tầm mắt Đình Oánh Khư dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Kỳ , từ lần đầu gặp nhau nàng đã thấy cô ấy thật xinh đẹp , đúng vậy như những đoá hoa đẹp đẽ tỏa hương đầy cám dỗ .
Cả hai nhìn nhau thật lâu , Nhã Kỳ một lần nữa muốn hôn lấy nàng , chỉ là chưa kịp chạm tới , cô ấy liền nghe được giọng nói bình thản của nàng
"Nhã Kỳ , cậu nói một chút anh ta là người thế nào ? "
Câu hỏi vừa chuyền vào tai , thần sắc Nhã Kỳ khẽ biến , nhưng rất nhanh khuôn mặt cô ấy bình thường như chưa có chuyện gì . " Khư Khư , cậu nói gì thế , ý cậu là nam chính sao ?? "
" .... Kỳ Kỳ , trước đây tớ đã từng nói qua , nếu có một ngày cậu tìm được ai đó tốt hơn , là một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào . Tớ sẽ không ngăn cản , chỉ cần cậu nói với tớ một tiếng liên ổn mà ! "
" Khư Khư , không phải mình thật sự .... " đối diện đôi mắt kiên định trước mắt , trong lòng Nhã Kỳ bất giác đau đến tê dại .
" thật ra lúc dưới lầu tớ đã nhìn thấy những gì mà tớ cần nên thấy , lúc nhìn cậu cùng người đó thân mật bên nhau , nói tớ không tức giận chính là giả nhưng nhiều hơn thế tớ biết nó lại thật thực tế . bản thân tớ quá bình thường , cậu xinh đẹp như thế tài giỏi như thế , lại chịu bên cạnh tớ trong khoản thời gian qua đã quá đủ rồi , tớ nghĩ mình không nên ít kỉ giữ cậu mãi cạnh bên được . "
Nói đến đây chóp mũi nàng liền cay , có ai lại muốn buông tay người mình yêu , nhưng tình cảm chính là thế , nó phải cân bằng , nàng không thể ảo tưởng chỉ với tình yêu liền có thể cho cô ấy vinh hoa phú quý ....
Nghe lời nàng nói Nhã Kỳ dường như ngừng thở, cô ấy luôn ghét người này như vậy , lỗi lầm gì cùng đem về mình , chính bản thân cô ấy mới là người có lỗi với nàng ... Chính cô ấy là người phản bội nàng , phản bội đi cố gắng bao năm qua của nàng .
Thế nhưng con người là thế , họ không thể kiềm nén trước danh lợi , Nhã Kỳ cô ấy cũng chính là như thế . người đàn ông đó thật sự là kẻ không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều danh quyền , người có thể cho cô ấy nhưng tác phẩm bản thân cô ấy khao khác thật lâu , lúc đầu Nhã Kỳ đã từ chối bởi cô ấy biết ở nơi nào đó có một người vì cô ấy mà bỏ dở cả một ước mơ , một người vì cô ấy mà không ngừng nỗ lực ...
Nhưng rồi lâu dần Nhã Kỳ bị lun lây , bởi suy nghĩ nếu là người đàn ông đó cũng rất tốt , anh ta dịu dàng quan tâm chăm sóc cô , dần dần cô đấm chìm vào trong đôi mắt ấy , rồi cô nhận ra bản thân thật tham lam . bởi cô muốn có nàng cùng muốn có cả hắn ....
Nàng lau đi nước mắt cho Nhã Kỳ giọng nói thật dịu dàng " Kỳ Kỳ hứa với tớ được chứ , phải thật hạnh phúc nhé . "
" Khư Khư thật xin lỗi , tất cả điều tại mình .... Là mình ít kỉ , nên là làm ơn cậu có thể ở lại với mình không . mình thật sự chỉ cần cậu... một mình cậu thôi " Nhã Kỳ chôn chặt bản thân vào lòng ngực nàng nức nở .
Giọt nước mắt nơi khoé mắt Đình Oánh Khư cố kiềm lại , nàng muốn kiên cường một chút , chịu đựng một chút , giữ lại cho bản thân tí tôn nghiêm cuối cùng ....
" ( đến trạm rồi thì phải xuống xe , vị trí trống sẽ có người ngồi ) cậu đã từng nghe qua chưa , thật ra bản thân tớ trông những năm tháng hai đứa mình bên nhau vẫn luôn tự ti , tớ quá nhỏ bé , không thể làm gì khi những người xấu xa ghen ghét chửi bới cậu , cũng như khi cậu bị người ta công kích vô cớ , cần người giúp đỡ tớ cũng chẳng thể làm được gì ngoài nhưng lời động viên sáo rỗng . "
Đình Oánh Khư dang tay ôm lấy thân ảnh không ngừng run rẩy, nước mắt cố kiềm nén vẫn là không được mà tuôn rơi.
" Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , đừng vì công việc mệt mỏi mà bỏ bửa , cuối cùng là hứa với tớ , hãy bỏ lại quá khứ của chúng ta ở lại phía sau , cùng tiến về phía trước , nơi mà tương lai ta điều sẽ có cuộc sống của riêng mình , được không ! "
--------
Đình Oánh Khư ngẩn đầu nhìn bầu trời sau cánh cửa chung cư , đêm đen đã dần nhạt màu , phía trước một mảnh sáng mai dần chiếu gọi . Nhìn đến những sạp hàng bên đường lấp lánh những ánh đèn chiếu lên bóng người không ngừng bận rộn.
Nàng nhìn đến chiếc bóng dưới ánh đèn , bất giác lại khẽ cười , nhìn xem mờ ảo lẻ loi đến đáng thương .
Người ta vẫn luôn nói thời điểm ta yếu đuối nhất , là lúc mà những hồi ức bản thân chôn trặc ồ ạt đổ về , mà nàng chính lúc này lại thật sự được trải nghiệm .
Từ khi có nhận thức nàng đã sống cùng bà và cậu , bà trông trí nhớ thời thơ ấu của nàng vẫn luôn là người rất dịu dàng , là người yêu thương chăm lo cho nàng , dẫu vậy nàng vẫn luôn thấy rất lạc lõng .
Đỉnh điểm là lúc nàng đến nơi gọi là trường , nhìn bạn bè xung quanh đều có người được gọi là ba mẹ , nàng thất mắc vì sao nàng chỉ có bà cùng cậu mà lại không có ba mẹ , bà khi đó nói với nàng , ba mẹ nàng ở nơi rất xa soi liền không có cách nào để trở về bên cạnh nàng , dẫu vậy trong cái tim họ vẫn luôn yêu thương nàng .
Mỗi năm khi vừa qua qua thu , ở cái thời tiết lạnh lẽo ấy , bà điều dẫn nàng đến nơi có hai gò đất được đắp cao đứng đó thật lâu mà rơi lệ . nàng vẫn luôn không hiểu vì sao bà lại khóc như vậy , nhưng riêng nàng khi bé lại thích ngày đó , bởi sau đó bà điều làm rất nhiều đồ ăn .
Nàng thích nhìn bóng dáng của bà bên bếp lửa bận rộn , mùi thơm tỏa ra khi xào nấu , những màu sắc đẹp đẽ khi món ăn được bài ra , có lẽ từ những thứ đơn giản như vậy mà nàng đã yêu luôn cái cảm giác đứng nơi nhà bếp .
Rồi sau này khi nàng dần lớn lên hiểu được ý nghĩ câu cái gọi là dù rất yêu thương nhưng không thể chở về chính là người đã không còn nữa , năm nàng bước vào lớp chín , bà nàng vì bệnh tềnh chở nặng mà qua đời ....
Vào một mùa đông tuyết rơi trắng lối đường , dấu chân một thiếu nữ gấp gáp dẩm trên nền tuyết hướng về phía bệnh viện . gió lạnh như muốn cắt qua quần áo đi vào da thịt , lệ nóng nơi khóe mắt cơ hồ cũng dần đóng băng . Thế rồi cuối cùng thiếu nữ ấy vẫn đến muộn , nguyện vọng gặp người thân yêu nhất lần cuối vẫn không toàn vẹn .
Quỳ trước linh cữu của bà , nước mắt của nàng dường như đã sớm cạn mòn giờ đây còn lại chỉ là đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tơ máu . họ hàng người thân đến viếng thăm, nhìn đến nàng chỉ biết âm thầm thở dài .
Đình Oánh Khư vô định lang thang trên phố lớn , nước mắt nàng không biết từ thời điểm nào lại tuôn rơi . Cả cuộc đời người dài đằng đẵng, có lẽ điều hối tiếc nhất của nàng chính là ngày đó đến bây giờ vẫn không thể giữ lời hứa với bà .
" bà ơi , lớn lên cháu sẽ làm đầu bếp thật giỏi , nấu thật nhiều món ngon như bà vậy , sau đó cháu sẽ mở một quán ăn thật lớn , mỗi ngày mỗi ngày sẽ nấu thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho bà . "
" tiểu Khư của bà thật giỏi a , nếu con đã nói vậy lão bà này sẽ sống thật lâu , mỗi ngày điều sẽ đợi bảo bối của bà tới làm đồ ăn ngon cho bà . "
" tiểu Khư , sau này bản thân con phải nhớ chăm sóc mình thật tốt , bà già yếu rồi sống nay chết mai thật sự không thể cùng con đi đến ngày trưởng thành . Nhớ lời bà , sau này gặp được người mình thương thì phải biết trân trọng họ , cố gắng cùng nhau hòa hợp . Khi làm gì mà con không nắm chắc thì phải suy nghĩ thật kĩ, nếu có thất bại đi nữa , con cũng đừng vì vậy mà ngã xuống , có thể ân hận nhưng đừng bao giờ hối hận, con nhớ kĩ . "
Đình Oánh Khư bắt một chiếc xe đi đến nơi bà yên nghỉ , nàng quỳ trước mộ bà thật lâu , chỉ vừa một ngày qua đi thế như gút cạn sinh lực của nàng , nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi .
" bà ơi , cháu lại thất hứa với bà rồi . "
————
Nơi văn phòng giờ cao điểm , Chu Ngọc cầm lấy phần văn bản để lên bàn, ngón tay thon dài trên bản phím di chuyển , nhìn đến phần công việc hôm nay cô hơi lắc đầu , nghĩ đến đã gần cuối tuần , cô cảm thấy nên nhắn tin rũ người bạn thâm giao cùng đi dạo phố .
Thế nhưng một chuyện không ngờ đến , người bạn thâm giao này của cô không nói không rằng gửi đến một mẫu tin nhắn .
Tiểu Oánh Khư : [ tớ xin nghỉ làm rồi , mình cảm thấy cuộc sống hiện tại quá áp lực . tớ dự định đi du lịch đâu đó một thời gian . ]
Chu Ngọc " ???? "
______________
Chương sau là mạch chuyện chính rồi . Hai chương đầu có thể coi là ngoại chuyện của tiểu khư .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top