Chương 2
7 năm trước
Biệt thự Uông gia.
" Ba mẹ nếu muốn thì cứ ly hôn đi, con sẽ không sống cùng ai cả, đừng ép con, ba mẹ phải hiểu tính con rõ nhất." Uông Lãnh Văn vừa bước sang tuổi 17, ngồi đối diện với Uông lão gia cùng Uông phu nhân. Mấy năm gần đây họ vẫn thường xuyên cãi vã, cô nghe thấy mà mệt mỏi đến mức không quan tâm nữa. Họ ly thân rồi cũng tốt, giải thoát cho họ, mà cô cũng chẳng phải chịu áp lực nữa, cuộc sống của cô vẫn như vậy không thay đổi, cùng lắm thì sống ở một nơi khác, tiền trợ cấp Uông ba cùng Uông mẹ sẽ không để nàng thiếu, như vậy mới là biện pháp tốt nhất cho cả ba. Uông Luân nghe được Uông Lãnh Văn nói như vậy, cũng không lên tiếng, thật ra thì hắn muốn giữ con gái mình lại sống chung, hắn cùng vợ mình ly thân, thật ra là để cho cả hai thấy thoải mái trong cuộc hơn mà thôi, không hề có sự xích mích lớn lao, chỉ là áp lực quá nhiều khiến hai người không thể chung sống nữa, người ta gọi là "hết duyên hết nợ". Suy cho cùng, người lớn họ có suy nghĩ của họ, cô có độc lập ý nghĩ đến đâu thì cũng không muốn xem vào quyết định của họ.
Uông Lãnh Văn là con gái duy nhất của cả hai, sớm đã trở thành người thừa kế duy nhất của Uông thị, tính tình cô từ nhỏ ít nói, lãnh cảm mọi thứ, có lẽ vì không thiếu thứ gì cả nên cô cũng chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều, tính tình ngang bướng, nếu đã muốn thứ gì thì không ai thay đổi ý kiến được. Lần nay ly thân, Uông Luân ở lại trong nước điều hành tập đoàn, Họa Y thì sang nước ngoài sinh sống, cũng không diễn ra chia tài sản gì, thay vào đó mọi thứ mà Họa Y tiêu hay sử dụng đều do Uông Luân chi trả... Thật là đau đầu với hai vợ chồng này.
" Được rồi, ba mẹ không ép con, con muốn dọn ra ngoài cứ dọn, ba mẹ nhất định không để con thiếu thốn thứ gì". Uông Luân xuống giọng dỗ dành Uông Lãnh Văn. Lãnh Văn vẫn không đáp, một lúc sau lên tiếng :" Ngày mai con sẽ đến thành phố XX học cao trung, chuyện ba mẹ con cũng không quan tâm lắm, mọi người nếu cho rằng làm như vậy sẽ tốt, giúp cả hai thoải mái hơn thì cứ làm, đồng thời cọ hy vọng ba mẹ cũng đừng áp đặt cuộc đời con". Uông Luân cùng Họa Y trở dài, nhìn nhau không nói lên lời... Ly thân liệu có thể giải thoát cho cả 3 chứ? Hay là một lựa chọn sai lầm?
Hôm sau đến thành phố XX, một căn hộ riêng biệt được Uông Thị mua lại, Uông Lãnh Văn lại chọn một trường cao trung bình mà học tập, để cho quản gia Uông gia sắp xếp.
" Mọi người, cô có chuyện muốn thông báo, chúng ta có một bạn học mới chuyển đến." Chủ nhiệm của lớp Uông Lãnh Văn chuyển đến lên tiếng, cả lớp đang ôn ào thì im lặng tập trung nhìn lên, nam sinh thì hy vọng là một nữ sinh xinh đẹp, nữ sinh thì lại hy vọng là một nam soái ca. Uông Lãnh Văn bước vào, cũng không mặc đồng phục, đằng sau đeo balo, chân mang giày, mái tóc lúc này chỉ để ngắn chạm đến vai, mà lại có phần ngắn giống soái tỷ hơn. Mọi người không để ý đến việc cô không mặc đồng phục, chỉ nghĩ là chắc do mới chuyển đến chưa kịp chuẩn bị đồng phục, chỉ liếc mắt vào khuôn mặt kia, trong lòng thầm la lên là một nữ bạn học soái tỷ Lãnh Văn không nhiều lời, lên tiếng chào hỏi :" Tôi là Uông Lãnh Văn, xin chào mọi người." Xong rồi xác định trong lớp có một vài vị trí trống, lại chọn vị trí cuối lớp mà bước xuống, không khỏi sự bàng hoàng từ giáo viên cùng bạn học xong lớp. Có người nghĩ người này thật không xem ai ra gì, có người lại cho là thật ngầu.
Đến học gần một tuần, có rất nhiều người thử bắt chuyện với cô, nhưng cùng lắm chỉ là ừ một vài tiếng cho qua loa.
" Chào cậu! Uông Lãnh Văn, tôi là Địch Lăng Mộc, xem ra cậu không có bạn ha, bạn sơ trung của tôi đều học ở một trường khác, nên ở đây cũng chỉ có mình tôi, chúng ta có thể là bạn chứ?" Uông Lãnh Văn cũng không thèm liếc một cái, chỉ lạnh nhạt trả lời :" Tùy cậu". Rồi đứng lên bỏ đi, Địch Lăng Mộc nghe vậy liền cười, đuổi theo Uông Lãnh Văn. Từ lúc đó, cũng chỉ có một Địch Lăng Mộc có da mặt đủ dày để làm bạn của Uông Lãnh Văn.
Một lần ra về vào buổi chiều, Địch Lăng Mộc lên tiếng chỉ về một phía :" tiểu Văn tiểu Văn, nhìn kia, hôm nay lại có một đoàn xem đến trường chúng ta để làm gì nhỉ?".
" Mình đã bảo đừng gọi mình là Tiểu Văn r.ồ.i..." đang lên tiếng phàn nàn thì liếc nhìn về phía Địch Lăng Mộc chỉ, thốt lên một tiếng :" Ba...?" Địch Lăng Mộc nghe không hiểu lập lại :"Ba?"
Không đùa chứ? Người đàn ông mà hiệu trưởng đang cúi đầu chào là ba của Tiểu Văn?
" Ừ... Kệ ông ấy đi, cũng không có gì đâu, đi thôi". Uông Lãnh Văn cũng không giấu giếm, cũng không nghĩ nhiều, sau đó cùng Lăng Mộc ra về. Về tới nhau thì thấy Uông Luân đã đứng ở cửa đợi sẵn, Lãnh Văn bước tới :" Ba đến trường con làm gì vậy?" khẩu ngữ không tức giận, cũng không biểu lộ cảm xúc gì mà nói.
" Trường con sắp tổ chức lễ hội, ba tới tài trợ một chút, cho con thư giãn thôi." Uông Luân ân cần nói.
Nghe được đáp án, Uông Lãnh Văn cũng không nhiều lời nói chào ba dặn ông về đi, sau đó mới bước vào bên trong. Uông Luân chỉ biết thở dài với cô con gái này mà.
Ngày hôm sau cô chủ nhiệm thông báo đúng là sắp tổ chức lễ hội gồm văn nghệ, ẩm thực, tổ chức cắm trại, v.v... Nghe thôi đã biết là một lễ hội lớn, giáo viên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Uông Lãnh Văn, Lãnh Văn cũng không để ý tới mà cúi mặt xuống bàn ngủ. Lễ hội lớn vậy, ắt hẳn là do Uông thị tài trợ rồi, ba thật biết làm quá lên.
Suốt một tuần như vậy, mọi người đều tập trung vào lễ hội, người thì tập văn nghệ duyệt tới duyệt lui, người thì chuẩn bị ẩm thực, người thì lo khâu về hội trại, chỉ duy nhất Uông Lãnh Văn không quan tâm tới. Có rất nhiều người đề nghị cô tham gia vào nhiều công việc khác nhau, đã phần là những bạn nữ thiếu nghị lực thôi. Lãnh Văn cũng lạnh nhạt từ chối với ba chữ "Tôi không hứng."
Lễ hội cũng đã tới, cả trường khung cảnh nhộn nhịp, sân khấu lớn đã được lắp đặt, dàn âm thánh cùng đèn chiếu đã xong, chỉ cần đợi đến xế chiều thì văn nghệ bắt đầu. Hội trại mỗi lớp được một khu vực riêng biệt với khu ẩm thực, không chỉ học sinh trong trường mới được vào, mà học sinh trường khác đến giao lưu vẫn được, việc đông người như vậy thực sự khó kiểm soát nên cần thuê rất nhiều bảo an để quản lý từng khu vực.
Trọng trại lớp Lãnh Văn.
" ai da, Lãnh Văn... Tiểu Lãnh Văn của tớ, đựng dậy đi xem lễ hội nào cậu cứ nằm đọc sách vậy thật chán." Địch Lăng Mộc lôi kéo Lãnh Văn đứng dậy.
Uông Lãnh Văn gấp quyển sách lại đặt sang một bên, ngước mặt nhìn Địch Lăng Mộc từ từ nói :" Lễ hội này có trường khác tham gia, bạn cậu cũng sẽ đến, đi tìm họ chơi đi." Lời Lãnh Văn vừa nói mang theo chút dỗ dành một đứa trẻ, Địch Lăng Mộc cũng không chịu thua tiếp tục lôi kéo :" Kệ họ đi, bình thường gặp nhiều rồi, hiếm có cơ hội được đi chơi với cậu, sao cậu lại như một khúc gỗ mà đọc sách, nghe nói có tổ chức nhảy Random dance ở khu phía đông, cậu nhanh lên, không lại không kịp xem."
"Random dance?" Uông Lãnh Văn vừa hỏi, Địch Lăng Mộc gật đầu, sau đó không kịp để Lãnh Văn nói tiếp, lôi kéo cô đứng dậy chạy đến khu vực diễn ra random dance.
Khu vực này hiện tại mọi người đang tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh, ở giữa tạo một khoảng trống để có thể chạy ra nhảy, thật sự đông đến nghẹt thở. Địch Lăng Mộc lôi kéo Uông Lãnh Văn len lõi qua đám người để đến được khu vực phía trước thuận tiện cho việc dễ xem. Uông Lãnh Văn để mặc cho Lăng Mộc lôi lôi kéo kéo mình đi theo, cũng không nhiều lời, vất vả lắm mới chen ra đứng đằng trước được. Vừa chen lên được thì tiếng nhạc cũng vang lên, là những bản nhạc K-pop mọi người bắt đầu la lên, những người trong fandom của nghệ sĩ hát bài đó bắt đầu đọc fanchart, mọi người bắt đầu chạy ra phía trước nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top