Chương 6.Đừng Nghĩ Đến Chuyện Rời Xa Tôi

"Em sao vậy ? " - vị bác sĩ trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Yerim đột nhiên trở nên kích động như vậy liền cảm thấy khó hiểu cũng chỉ là một cái tên thôi mà

"Không có gì,tôi là trượt tay thôi"Nàng vốn dĩ nghe được cái tên ngày đêm đều nghĩ đến làm sao còn có bình tĩnh được,nhưng dù gì cũng không muốn đem chuyện của mình ra nói với người khác.Trên đời thật sự có người giống người hay sao ? Không chỉ nét mặt,dáng người có phần giống, mà ngay cả tên cũng giống nhau đến như vậy.Nhưng tính tình lại vô cùng khác biệt

"Em ở lại đây nghỉ ngơi đi,tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác,chiều tối tôi lại đến xem xét chân của em"

Sau khi vị bác sĩ đó đi khỏi cũng là lúc Yerim đem mình vào trong những cảm xúc hiện lên vô cùng kỳ lạ,nếu như người nàng lúc nào cũng nghĩ đến đó có thể bớt đi một chút nóng nảy,thêm vào một chút ôn hòa như người lúc nãy thôi.Đã đủ lắm rồi...

Buổi chiều ngày hôm đó người ta không còn nhìn thấy một cô gái dùng tay của mình khiến cho chiếc xe lăn di chuyển nữa, nằm nghiêng một góc vào chiếc giường bệnh đủ kích thước của một người nằm.Lại bắt đầu nhớ đến một người nào đó,chiếc giường ở nhà rốt cuộc chị đã ngủ cùng bao nhiêu người?

Yerim không phải tự tiện áp đặt suy nghĩ mông lung của mình lên người cô,đêm tân hôn người mà nàng yêu thương nhất còn có thể qua đêm với người khác trên chính chiếc giường đó nữa cơ mà.Lúc này nàng đột nhiên lại muốn chân của mình mau lành hơn bao giờ hết,trước đây nàng không biết rốt cuộc mình có thể làm gì khiến Sooyoung bớt chán ghét mình một chút,nhưng bây giờ nàng hoàn toàn có thể thực hiện được nó.Ký vào đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký tròn vành của chị...

"Tôi muốn hỏi bệnh nhân tên Yerim đang nằm ở phòng nào?"

Lúc cô lái xe đến bệnh viện đó cũng đã là khi Mặt Trời gần khuất dạng,đến đúng bệnh viện từng nằm trong danh sách tìm kiếm của cô.Nhưng rõ ràng lúc đó không nghe được tên của nàng, những tưởng rằng lần trước chỉ là một sự thiếu sót nhưng rốt cuộc vẫn nghe được một câu trả lời như vậy ở câu hỏi vừa rồi

"Ở đây không có bệnh nhân nào tên như vậy cả thưa cô"

"Là Kim Yerim "

"Thưa cô,thật sự không có"

Cô biết Yerim nhất định không đùa giỡn với cô bằng hình thức thế này,trong đoạn tin nhắn đó còn nhìn thấy rõ sự khẩn cầu của nàng, sự trông đợi cô có thể tìm đến bệnh viện này như thế nào mà.Khoan đã,Yerim không thể nói được,người ta nói khi đó nàng được tài xế đưa đi.Rất có thể người tài xế đó không biết được tên của nàng nên ghi bằng một cái tên khác...

"Cô gái đó được đưa vào đây một tuần trước khoảng lúc chiều gì đấy,chân của cô ấy bị thương , cô ấy được một người thanh niên đưa vào"

"À,thì ra là bệnh nhân ở giường 41,cô ấy đâu phải tên Yerim"

Quả thật cô đoán không sai,người tài xế bởi vì không biết tên của nàng nên ghi bừa vào đó một cái tên nào đó anh ta tự nghĩ ra.Sooyoung hỏi giường 41 thuộc phòng nào liền nhanh chóng đi đến đó,bước qua một hành lang,người mà cô điên cuồng tìm kiếm trong mấy ngày qua rốt cuộc đã có thể gặp lại.Nhưng ...

"BUÔNG RA!"Chất giọng to lớn của cô khi nhìn thấy một cô gái đang đỡ nàng ngồi lên lại xe lăn,có vẻ như Yerim muốn ra ngoài dạo một chút.Sooyoung nhìn thấy rõ người đó mặc áo bác sĩ,không phải là đột nhiên cô ghen tuông vô cớ,chính xác hơn là cô không thích người trước mặt một chút nào

" Chị họ ? "

"Ai là chị họ của cô?buông cô ấy ra!"

Thì ra cái gọi là trùng hợp là có thật,cô gái bác sĩ này thật chất cùng với Sooyoung là chung một họ.Bởi vì trong kinh doanh ba của cô cùng với ba của người này từng xảy ra tranh chấp,sau đó anh em trở mặt nên từ đó về sau cũng không về lại Việt Nam.Sở dĩ Sooyoung và người này có thể nhìn ra nhau,bởi vì trong một lần gặp mặt ở nhà thờ tổ từng vô tình chạm mặt vài lần.Hai người họ kể từ hôm đó biết rõ thân phận của nhau,càng biết rõ sự hận thù từ hai nhà mặc dù ba của Sooyoung đã mất từ lâu

"Cô ấy là gì của chị?"

"Là vợ của tôi,cô còn có hứng thú không?"

Yerim từ nãy đến giờ nghe rõ bọn họ nói chuyện với nhau bằng một thái độ không chút thân thiện nhưng nói đúng hơn người đang cố tình gây sự chính là người vừa đến đây.Còn tưởng rằng khi cô thật sự tìm đến đây,nàng nhất định rất hạnh phúc.Ấy vậy mà một chút cảm xúc vui mừng cũng không hề tồn tại,chị đến nữa để làm gì?Một tuần qua chị vui chơi đủ rồi sao?Chị lại muốn tìm đến em để nói cho em biết không có em chị vẫn bình thường đúng không?

"Thì ra em nói chồng của em là người này,vậy tức là em là chị dâu của tôi"

"Park Hwang Sooyoung,tôi đã bảo cô với tôi không có quan hệ"

Đúng vậy,tên của cô ấy không phải Park Sooyoung mà là Park Hwang Sooyoung.Chính là khi đó không nói rõ ràng với Yerim,bây giờ nàng chính là đích thân nghe được tên họ đầy đủ của cô gái tính tình ôn hòa này,từ nãy đến giờ Sooyoung luôn lớn tiếng với cô ấy nhưng người này vẫn không mảy may nổi giận

"Ân oán từ đời trước chị còn cố chấp làm gì?"

"Đây xem như tiền thuốc thang trong những ngày qua của Yerim,bây giờ ngay lập tức làm giấy xuất viện đi"Sooyoung không muốn cùng người này tiếp tục câu chuyện,ngay lập tức ký một tờ chi phiếu có trị giá bằng một tuần ở bệnh viện quốc tế cho người trước mặt.Lập tức cúi người bế lấy Yerim đang ngồi ở trên xe lăn nhanh chóng ra khỏi khu vực đó

Sở dĩ Hwang Sooyoung không cản lại là bởi vì vết thương ở cổ chân của Yerim đã không còn gì đáng ngại,hơn nữa chị ta đem đi cũng sẽ đưa vào một bệnh viện chị ta cho rằng tốt hơn.Cầm tờ chi phiếu trên tay,lặng lẽ nở một nụ cười không tính toán xé tờ chi phiếu đó ra làm hai không thể nào sử dụng được nữa

Kể từ lúc cô vào đến phòng bệnh cho đến khi cô yên ổn đặt nàng nằm lên ghế sau vẫn không ở nơi Yerim nói lấy một lời,chiếc xe nhanh chóng được lái đi khỏi khu vực có phần vẫn còn thôn quê ở vùng ngoại ô về lại biệt thự của mình.Dọc đường đi,có đôi khi cô sẽ lại nhìn vào kính chiếu hậu cũng chẳng bắt gặp được Yerim luôn nhìn lấy mình như lúc trước.Chính là giả vờ nhắm mắt lại nhưng cô biết rõ nàng không hề ngủ đi.Em cũng biết giận hay sao?

Về đến biệt thự là khi bóng tối đã vây quanh lấy tầm nhìn của cô,lúc cô vòng ra cửa sau bế nàng lên nhà nhận thấy so với lúc nãy lần này Yerim quả thật đã ngủ đi rồi.Gia nhân nhìn thấy cô chủ bế mợ chủ trở về liền vui mừng khôn xiết,ít nhất ra bọn họ cũng đỡ phải gánh chịu sự tức giận vô cớ trút lên đầu của họ

"Mợ chủ bị thương ạ ? " - bọn họ mấy hôm nay đều không dám bắt chuyện với cô,chỉ là nhìn thấy trên chân của nàng có một vết băng gạc lớn bao quanh

" Ừ,nấu cho tôi một ít cháo đi,là loại bồi bổ cơ thể bị suy nhược"

" Ơ, dạ "Hôm nay chất giọng khi cô dùng để giao tiếp với họ cuối cùng cũng có thể dịu lại rồi,rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt của cô có một sự lo lắng dành cho người đang được bế gọn trong lòng.Khi bọn họ ở dưới bếp nấu cháo cho Yerim còn nghe thấy tiếng của cô trước khi lên lầu có gọi cho bác sĩ gia đình

"Dậy rồi sao?Tôi kêu gia nhân đem cháo lên cho em"

Bác sĩ gia đình cô kêu đến nói rằng chân của Yerim đã hồi phục rất tốt không cần nằm viện,sau khi người đó đi khỏi khoảng một tiếng sau Yerim cũng giật mình tỉnh giấc.Bản thân còn tưởng đâu sự việc lúc chiều nhìn thấy cô đến bệnh viện cũng chỉ là một ảo mộng,không ngờ quả thật bắt gặp hình ảnh người đó hiện tại đang ngồi kế bên giường của nàng.Là chị thật sao?Mà có là chị thì đã sao?

"Em bị sao vậy?Tại sao kể từ lúc ở bệnh viện đến giờ đều không nói với tôi một lời nào"

"Em làm sao nói được lời nào"Yerim từ trước đến giờ vẫn là người bắt chuyện trước với cô,không hiểu từ bao giờ phải đích thân người này lên tiếng trước với nàng

"Em vẫn còn giận tôi hôm đó ở lăng mộ nặng lời với em có phải không?"

"Chị nói đúng mà,có gì phải giận?"

Sooyoung nhận thấy chỉ một tuần thôi dường như ở nơi Yerim có một sự chuyển biến tâm lý khác đi rất nhiều so với trước đây.Nếu như lúc trước cho dù cô có làm gì cũng được,nàng cũng không ở nơi cô nói những lời giận dỗi thế này.Liệu có phải một tuần qua em cho rằng tôi thật sự bỏ rơi em nên giờ đây em đối với tôi lại vô cùng bài xích

"Ăn cháo đi " - cô không muốn cãi nhau với nàng cũng không muốn giải thích cô không đọc được đoạn tin nhắn đó.Yerim là gì? Tôi cần gì phải giải thích ở nơi em?bây giờ là tôi ra lệnh cho em ăn chứ cũng chẳng phải khẩn cầu em phải ăn lấy nó

" ... "

"Em cho rằng làm như vậy sẽ khiến tôi đau lòng sao?Dư thừa,vậy thì đừng đụng đến nó!"Không phải đột nhiên cô lại trở nên tức giận như vậy để mạnh tô cháo xuống bàn bỏ ra bên ngoài,nhắc lại tình huống khi cô đến bệnh viện tìm nàng đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng không vừa mắt.Khi đó Yerim cùng với con nhỏ đáng ghét đó như thế nào nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau nhưng khi nhìn thấy cô sắc mặt của nàng lại hoàn toàn thay đổi.Sao vậy?Em trách tôi đến không đúng lúc có phải không?Hay em cho rằng tôi thật ra cũng không cần đến nữa?

Thật ra Yerim không phải cố tình làm cho cô tức giận bỏ ra ngoài,là nàng muốn thử cô có thể ôn hòa với nàng được bao lâu.Câu trả lời chính xác là không đến mười phút,rất nhanh cô đã tức giận bỏ ra ngoài.Chị cuối cùng vẫn là như vậy...

Tô cháo nghi ngút khói lúc nãy ai đem vào bây giờ đã hoàn toàn nguội lạnh,nàng vẫn như vậy ngồi bó gối ở trên giường thông qua khung cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng hình lưỡi liềm trên bầu trời huyền ảo,có lẽ rất nhanh thôi nàng sẽ không được nhìn lấy ánh trăng bởi không gian quen thuộc này nữa rồi

Ở nơi này chẳng có xe lăn nhưng khoảng cách đến chiếc bàn đó vẫn rất gần nàng có thể từ từ nương mình theo bờ tường vững chắc đến gần đó.Thứ được cầm trên tay không phải là tô cháo nguội lạnh từ lâu không có người chạm đến, chính là tờ giấy cho dù một tuần trôi qua vẫn còn nằm yên vị trí đó như thể chờ đợi người ta đặt bút ký vào

Kể từ lúc cô tức giận bỏ ra bên ngoài phòng đến giờ cũng chỉ là quanh quẩn ở ngoài vườn có lúc lại ngồi vào chiếc xích đu đó đong đưa như vậy,thái độ của em chỉ trong vòng một tuần liền bị cô ta tác động.Hai người muốn đến với nhau sao?Cũng phải chờ khi nào tôi buông em ra đã....Yerim

Không biết cô đã ngồi ở đó chính xác là bao lâu,chỉ biết rằng trong mơ vẫn có cảm giác rùng mình không thể ta.Thì ra cô đã ở trên chiếc xích đu đó ngủ quên đến tận 5h sáng hôm sau,hôm nay không phải là ngày nghỉ nhưng dường như cô không có ý định đi làm.Vệ sinh cá nhân xong theo như thói quen lại bước lên phòng của họ,nói là phòng của họ nhưng thường xuyên Yerim phải ngủ ở đây một mình trong hiu quạnh.Chỉ những khi cô tối trước tìm đến nàng giải khuây thì sáng hôm sau mới có mặt trong phòng

Đưa tay mở lấy chốt cửa đột nhiên lại cảm thấy có phần ái ngại,nếu như cô ta hỏi mình vào làm gì thì trả lời gì đây.Ơ nhưng mà đây là nhà của tôi, tôi đi đến đâu em có quyền lên tiếng chắc.Sooyoung chính là dùng ý nghĩ đó bước vào phòng của nàng,đập ngay vào mắt chính là tô cháo vẫn còn ở yên vị trí đó,em thật sự cố tình chống đối lại tôi sao?

Cô nghe thấy có tiếng nước trong phòng tắm vọng ra,còn sớm đến như vậy liền muốn ra ngoài?Cô cố gắng kìm nén sự tức giận của mình ngồi yên trên giường đợi nàng ra,vừa nhìn thấy Yerim trang phục chỉnh tề chầm chậm nương theo bờ tường càng nổi trận lôi đình.Đi đứng không tiện tại sao không chịu nghỉ ngơi,cháo không ăn,thuốc không uống.Giờ này em lại muốn đi đâu?

" Làm gì đó ? " - cô thật sự đã rất cố gắng kìm chế sự tức giận của mình nhưng Yerim vẫn không trả lời cô chỉ đi lại chiếc bàn phía trước lấy đơn ly hôn lúc nãy cô không nhìn rõ ràng,phía dưới tên của nàng đã có một chữ ký kèm theo đó

" Của chị,em đi "Yerim đặt tờ giấy ly hôn đó vào tay cô liền kéo theo chiếc vali hôm qua đã để sẵn ở tủ quần áo bước ra gần đến cửa phòng , đột nhiên từ phía sau chiếc vali của nàng bị giật mất ném vào một góc.Theo đó nhìn thấy đơn ly hôn cũng đã thành những mảnh vụn rơi rớt dưới chân cô,nét mặt của chị ấy lúc này vô cùng đáng sợ

"Kim Yerim, em cố tình chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi có phải không?"

"Đơn ly hôn em cũng đã ký theo ý của chị rồi,chị còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn gì?Tôi không yêu thương em cũng không để em có thể nói lời yêu thương với ai.Ở bên cạnh tên bác sĩ đó một tuần đã muốn bỏ tôi đi"

"Là chị đã bỏ em,Park Sooyoung"

Nàng chịu đủ rồi , nếu đã chán ghét nàng như vậy thì còn giữ nàng lại để làm gì ? Phải rồi,chị ấy cho rằng nàng hại chết Siyong,muốn ở nơi nàng đòi lại hết tất cả khoản nợ này.Sooyoung,chị tin hay không cũng được,thực chất em chưa từng hại chết Siyong,em không đùa cợt với tình yêu của cậu ấy.Hay nói đúng hơn,em không nợ chị,tại sao lại cứ phải đày đọa em thế này?

Mặc dù chân của nàng đứng lâu đến như vậy liền cảm thấy đau nhức nhưng vẫn dùng sức muốn bước đến cửa phòng. Đúng lúc này Sooyoung chịu không được nữa,mạnh mẽ nắm giữ tay của nàng dùng sức của mình đẩy nàng vào lại chiếc giường đó.Cũng chính lúc này nghe phải thứ âm thanh va chạm,trong lúc tức giận cũng không biết là thứ gì.Ngay lập tức bước ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại,không để cho Yerim có thể bỏ đi được nữa.Tại sao nhìn thấy hôm nay nàng cố chấp như vậy,cố chấp rời xa cô,cô lại trở nên mất bình tĩnh thế này?

Quả thật cho dù cô không khóa lại cánh cửa đó,Yerim cũng không bước đi được.Âm thanh va chạm lúc nãy chính là khi cô dùng sức đẩy nàng vào lại trên giường,chân của Yerim hay nói chính xác hơn là xương ống chân của nàng mà Hwang Sooyoung từng nói bị "giòn" đi chạm vào cạnh giường rất mạnh.Mạnh đến nổi Yerim chỉ có thể co rúc lại ở trên giường lúc đó...

Yerim không giống như người khác,không thể phát ra âm thanh biểu hiện cho cơn đau của mình.Sau khi cô đi khỏi cũng là lúc trên gương mặt của nàng mồ hôi rịn ra gần bằng hạt đậu,đau quá.Một bên chân gánh chịu cơn đau còn hơn cả hôm đó ở khu lăng mộ,đau đến mức không biết bản thân đã ngất đi lúc nào cũng không rõ.Chỉ biết trước lúc đôi mắt đó nhắm chặt lại,căn phòng hoàn toàn tịch mịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top