𝟱𝟳

...

-"Ưm, Yu Jimin...cho em."

Dục vọng lấp đầy tâm trí, cả người lõa thể nóng rực. Trên chiếc giường đơn Minjeong vẫn ra sức vặn vẹo thân mình, sự khiêu khích từ hạ thân khiến nàng không thể chịu đựng hơn nữa, chỉ muốn mau chóng lấp đầy.

-"Â...a,a...ưm"

-"Hừ, em thật phóng đãng."

-"Ưm,, chỉ có chị may mắn được thấy... ưmmm."

Ngón tay cắm sâu trong hoa đạo ra sức khuấy đảo. Người dưới thân liên tục thở dốc, rên rĩ đứt quãng. Âm thanh ái mị phát ra từ khóe môi trái tim càng tôn lên sức quyến rũ ma mị của Minjeong, cơ thể nàng mềm nhũn mà đong đưa theo mỗi đợt ra vào của Yu Jimin.

-"Thoải mái chứ?"

-"Ừm....hânnn,"

>>Shkkkk,shokkk<<

Cảm giác được bao phũ khiến Yu Jimin sung sướng muốn phát điên mà dốc sức thúc mạnh vào điểm G. Minjeong cong lưng hưởng ứng, phần ngực theo đó mà nhô cao. Khỏa bầu căng tròn trắng mịn, Yu Jimin như bị mất hồn cuốn theo nhịp lên xuống của chúng. Cứ thế này Yu Jimin ngày càng mê luyến Minjeong hơn, cô ngậm lấy bầu ngực thỏa sức mút lấy.

-"Ưrrrr"

Yu Jimin như muốn cùng Minjeong hòa thành một thể, tiếng nhớp nháp từ miệng nhỏ bên dưới ngày một lớn. Yu Jimin càng hưng phấn mà cho thêm ngón thứ ba vào chèn ép huyệt đạo, cơ thể Minjeong lập tức phản ứng giật mạnh,

-"A,...ưm, nơi đó....rách mất, aaa"

-"Em sẽ thích ngay thôi."

Yu Jimin cười tà cắn mạnh lên khỏa ngực, cô liên tục cười thõa mãn ngắm nhìn gương mặt động tình của Minjeong. Lực đạo bên dưới mỗi lúc một nhanh, Minjeong không chịu được cả người ôm chặt lấy Yu Jimin.

-"Â, â.....nhanh quá,"

..'pập pập'

-"Ư....Yu Jimin , em sắp......"

..

-"Aaaaa........."

Minjeong giật mạnh sau đó gục người thở hổn hển, thân thể như nước lõng, đôi mắt mơ màng...một trận xuân thủy vừa được giải phóng thấm ướt một mảng drap giường.

Yu Jimin ôn nhu nhìn nàng, cô đưa lưỡi liếm lấy những giọt trong suốt lấm chấm trên gò má thanh tú. Minjeong vẫn thế không ngừng thở dốc. Yu Jimin rút tay từ trong hoa đạo ẩm ướt, chậm rãi đưa vào miệng nhỏ đang thiếu khí của Minjeong.

-"Ưm,"

Chẳng cần hiểu ý tứ của Yu Jimin là gì, nàng ra sức mút lấy. Chiếc lưỡi không xương uốn véo ngón tay thon dài của cô, trên đấy thấm đầy dịch vị của nàng. Minjeong ngoan ngoãn ngậm mút như một chú mèo nhỏ, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Cảm giác tê tái, ngứa ngáy nhưng rất thoải mái khiến Yu Jimin bất giác rên rĩ,

-"Ư....ưm,,,Yêu nghiệt, em cứ phải tra tấn chị mới chịu nỗi sao?"

Yu Jimin chỉ cần nhìn Minjeong cũng đủ để cơn dục vọng cao trào, cô rút tay ra song cuối xuống hôn môi nàng, cuốn lại mọi tư vị vừa rồi. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau ra sức mút liếm, Minjeong cười khẫy, đôi tay không an phận bắt đầu sờ soạn khắp người Yu Jimin.

Chiếc cúc áo bị nàng giật phăng rơi lách cách xuống sàn, đến khi lộ rõ đôi gò bồng phía sau lớp bra xanh đen.

-"Ư....Minjeong !"

-"Thích chứ..."_Minjeong  thoa nắn, rãi nhẹ lên nụ hoa, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý

-"Áo của chị!"

-.............. 🙂

Yu Jimin đau lòng nhìn chiếc cúc lặng lẽ nằm dưới sàn, ánh mắt không nén nỗi đau thương. Minjeong hận đã không xé nát chiếc áo của cô, nàng bóp mạnh lên khỏa bầu làm Yu Jimin rít lên đau đớn

-"Á....ưuuuuu"

-"Chị  có thôi đi không? Nếu chị tiếc rẽ chúng như vậy tốt nhất không nên mặc đồ lúc làm tình a !"

-"A, em có thể cởi chúng ra mà, hức"

-"Em không thích, Chị có muốn em xé toạc luôn phần còn lại giúp em không?"

-"No, đừng, em đừng làm vậy, pls"

Minjeong liếc cô một cái sau đó ngồi bật dậy, Yu Jimin đã nhanh giữ lại cánh tay nàng

-"Em đi đâu?"

-"Em mất hứng rồi! Chị đi mà đem chúng về hỏa tán đi."

-"Ơ, ơ...."

Nàng cuối người nhặt lấy quần áo trên sàn, thoải mái mặc chỉnh chu trước mặt Yu Jimin.

-"Chị thật lắm chuyện. Xì,"

Yu Jimin cuối mặt phồng má, vừa buồn vừa xót...Nhìn liếc sang đồng hồ cũng đã gần 7:00 pm.

-" Không biết giám đốc Kim có nhã hứng làm vài ly với chị không nhỉ?"

-"Hử? Chị á? Haha, tửu lượng của chị đến đâu lại dám thách thức em?"

Yu Jimin ôm mặt cười khổ, song vẫn không kiềm chế được mà bật cười, khóe miệng mở rộng hết cỡ để lộ hàm răng trắng tinh

-"Hahahaha, vâng vâng...chị nào dám thách đấu với em. Chỉ là muốn mời ghệ đẹp đây đi ngắm phố đêm với chị thôi. Sao? Đi chứ?"

-"Tùy thôi, vì thấy Yu tổng đây có lòng nên em không nỡ từ chối vậy."

-"He, đi thôi. Lại đây,"

Yu Jimin xòe tay ra trước mặt nàng, đôi mắt sáng rực mong chờ

-"...Đây là công ty, không...A"

Yu Jimin tự nắm lấy tay Minjeong kéo đi. Mười ngón đan chặt vào nhau, Yu Jimin ung dung đi trước mở lối cho nàng.

-"Không sao cả. Chúng ta bây giờ không cần phải lén lút hay mập mờ nữa, chị muốn cho cả thế giới này biết em là của chị ♡ "

-"Ân." Mặt Minjeong ửng hồng không giấu nỗi niềm vui sướng khó tả.






Họ bước ra trong ánh mắt trầm trồ có phần ngưỡng mộ của mọi người. Tất cả đều biết rõ con người thật của chủ tịch họ, chỉ không nghĩ hai người tài sắc vẹn toàn như thế lại yêu nhau. Không thể không tiếc ....

×××

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, để nghe được nhịp đập trái tim mình. Cuộc sống bộn bề, khắc nghiệt đến không thở nổi, bạn sẽ cần một người để làm bến đổ cuối ngày cho mình. Yu Jimin bước chậm bên cạnh Minjeong trong lòng cười thầm, có phải cô đã quá bận rộn đến mức không quan tâm cuộc sống bên ngoài lại đẹp đến thế, càng đẹp hơn khi bên cạnh là một tuyệt sắc nhân gian.

-"Chị làm sao vậy?"

-"Hửm? Không gì đâu. Em có lạnh không?"

Hai má Minjeong phiếm hồng, vành tai xinh xắn đỏ ửng, hơi thở tựa khói sương thở phào trong gió lạnh

-"Hừ...có chút,"

Cô cười khẽ nắm lấy tay Minjeong cho vào trong túi áo choàng dày cộm của mình, chẳng phải những đôi tình nhân đều làm như thế cả sao. Minjeong có chút bất ngờ nhìn Yu Jimin, em ấy thật ra là một người tinh tế hơn nàng nghĩ.



-"Minjeongie, kia chẳng phải là Aeri và Ningning sao?"



-"Hửm, Ò...phải, là họ. HEYYY, Aeri, Ningning"_ Minjeong nhìn bên vệ đường cũng là một cặp đôi đang âu yếm, liền vẫy tay gây sự chú ý.

-"Hể....yahh, Minjeong Unnie !"


...

_Quán trà:

-"Wao, không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây a"_ Aeri


-"Ừa hửm, hai người dạo này coi bộ tu tâm dưỡng tính hay sao a?"_Minjeong

-"Haha, chỉ là không muốn đến nơi náo nhiệt"_Ningning cười bẻn lẻn



-"Hừm, hai người yêu nhau khi nào? Tại sao cùng hội với nhau, hai người lại yêu nhau...còn tui thì sao,BỎ TUI CÔ ĐƠN À???"

'Phụtttt'

-"Â, xi...xin lỗi, chị bị sặc...khụ khụ!" Yu Jimin nghe đến đó không nhịn được mà phun vèo, ho sặc sụa. Minjeong nói có biết ngượng không trong khi chị ấy là người có chân ái đầu tiên.

Minjeong lúc này mới nhớ đến người bên cạnh, miệng có ý cười, tay rút một ít khăn giấy đưa chị ấy.

-"Sao nào, nói chị nghe đi chứ?Hừ hừ"

-"Ờmmm, tụi em bên nhau ngày loạn lạc nên chị không rõ là đúng rồi,"

Minjeong cau mày khó hiểu, Yu Jimin thấy vậy ghé sát tai nàng nói nhỏ:-" Là hôm em mất tích, họ có đến tìm em muốn báo tin vui."
Nàng gật gù tỏ ra hiểu chuyện, song vẫn là tiếp tục tra khảo

-"Chị không nhận thấy biểu hiện bất thường nào...làm sao lại yêu nhau được chứ? Là ai có tình cảm trước a?"


-"Em"

-"Chị "

Cả hai đồng thanh lên tiếng, Minjeong càng hoang mang liếc nhìn. Aeri thấy Ningning mặt đỏ ửng vội nói tiếp

-"Là em. Em cũng là người tỏ tình chị ấy trước."

Nàng nghe tim mình run lên mãnh liệt, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

-"Còn hai người thì sao?"_ Aeri

-"Bọn em đang công khai,"_Yu Jimin

Câu nói khiến Yu Jimin lập tức gây sự chú ý, cả ba khó hiểu nhìn chằm lấy Yu Jimin

-"???????"

-"Ha, mọi người cũng biết các tay nhà báo rình rập khắp nơi mà.Em từ lâu đã là chủ đề hot của bọn họ."

-"Ohhhhhh"

....

Yu Jimin lái xe đưa Minjeong về, đêm tối sương càng dày hơn. Bánh xe lăn đều vượt qua đoạn đường lớn lao thẳng.

-"Chị  không sợ dư luận sao?"

-"Hử? Tại sao phải sợ. Cứ để họ tùy ý nói điều họ muốn thôi, chị không còn quan tâm chuyện đó nữa."

-"Còn bố chị?"

-"....Chị vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ ông ấy...nhưng chị không sợ nữa."

-"...Cảm ơn chị, Yu Jimin."

-"Ân..."

Minjeong cầm tay Yu Jimin xoa xoa giúp em giữ ấm, nàng áp lòng bàn tay đủ ấm lên đôi má mà vùi chặt. Hơi ấm này nàng thật sự rất thích, cả cái cách suy nghĩ của em ấy. Minjeong hôn nhẹ lên đôi tay em, nâng niu như một bảo vật.

##

Không nằm ngoài dự đoán, hình ảnh tay trong tay của cả hai nhanh chóng đứng đầu các mặt báo.

'Yu tổng lần đầu công khai người tình đồng giới'

'Lộ bằng chứng hẹn hò giữa Yu tổng và giám đốc điều hành Yu thị'

....

'BỘP!'

Tờ báo vứt mạnh xuống bàn, ông Yu thở mạnh, ánh mắt hiện rõ tia lửa giận. Ông trầm luân nhìn bà Yu giọng đặc khàn ra lệnh:

-"Mau gọi nó về đây! Đưa cả con bé đó theo cùng!!!"

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top