𝟓𝟒

Thế giới thật bé nhỏ trong mắt em mỗi khi ở cạnh chị. Người là thế giới duy nhất . Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vị khi chị không ở nơi này. Không gian mênh mang vô tận, rộng lớn nhưng lại trống vắng biết bao, vì không có chị nơi đó...

Ánh mặt trời lặn dần về phía tây, phía đường chân trời cứ đi mãi chẳng đến được. Yu Jimin lang thang trên đoạn đường tấp nập người qua lại. Cô đã đi khắp nơi tìm Minjeong, lại một lần nữa nỗi lo sợ vây kín tâm trí Yu Jimin. Vì là Minjeong muốn trốn tránh Yu Jimin nên tân can cô như bị thiêu rụi, gào thét dữ dội.

Yu Jimin ngồi gục bên vệ đường, dòng người vội vã qua lại  chẳng ai quan tâm đến kẻ thẩn thờ bé xíu. Biết trách ai đây, mọi thứ chẳng phải đều do Yu Jimin mà ra sao. Cũng không thể trách Dami thủ đoạn hay do Minjeong quá nhạy cảm, chỉ là bản thân đã không đủ tốt để khiến Minjeong trở nên như vậy.
▪︎7:30 pm

_Trong một quán ăn bình dân:

-"Yu Jimin âh...bên này!"

Aeri vẫy tay khi thấy Yu Jimin vừa từ cửa bước vào.

-"Ân, hai người đến lâu chưa?"

-"Bọn chị vừa tan làm thôi. Em hẹn bọn chị có chuyện gì sao?"

Yu Jimin cuối đầu buồn rũ rượi, cả người phờ phạc,

-"Chị có biết...nơi nào Minjeong có thể đến không?"

-"Haizz, hai người lại có chuyện gì sao? Em cứ ăn trước đã, bộ dạng này đã bôn ba khắp nơi tìm chị ấy đúng chứ?"_ Ningning vừa nói tay gắp thức ăn giúp Yu Jimin. Bọn họ ngồi trên bàn tròn tại một quán thịt nướng, trên bàn có một khay thịt nướng khói nghi ngút và vài chai Soju.

...

-"Ực,....là lỗi của em, không trách em ấy được."_ Yu Jimin

-"Em đã gây ra đại họa gì đến mức Minjeong lại bỏ đi?"_ Aeri

Yu Jimin thở dài lại đưa ly rượu lên uống sạch:

-" Tệ lắm!"

-"Em cũng biết rõ Minjeong là đại tiểu thư giàu có, đã quen sống trong nhung lụa, được chiều chuộng từ nhỏ. Chị ấy không dễ bị ức hϊếp đâu."_ Ning

-"Ừm, trông vậy chứ lòng tự trọng của em ấy cao ngất ấy. Ngày xưa, có một cậu bạn khá thân với em ấy, trong một cuộc thi Minjeong bị điểm thấp, cậu ta chỉ có ý trêu em ấy cho vui... kết cục đã bị từ mặt và tình bạn chấm dứt!"_ Aeri

Yu Jimin mặt tái mét...môi run run, trong lòng đã khóc một dòng sông

-"Toang rồi, hức!"

-"Hâ, chị chắc gây chuyện không nhỏ nhỉ? Hoặc là chị tìm cho bằng được chị ấy, hoặc là...chấp nhận không bao giờ gặp lại chị ấy"_Ning

-"Nghiêm trọng vậy sao?"

-"Em đoán vậy, haha. Minjeong có những căn cứ bí mật chẳng ai có thể tìm ra được chị ấy. Đến lúc tâm trạng tốt hơn thì tự động trở về, chị đợi đến lúc đó chắc đã chống gậy 4 chân rồi."_ Ning

-"Hahaha, em đừng dọa em ấy nữa. Mặc dù đó là sự thật!!!"_ Aeri

Hai người cười đùa tình tứ trước mặt kẻ bị tình bỏ như Yu Jimin, Yu Jimin cay đắng ngậm ngùi tự rót rượu rồi một mình uống cạn.
×××

▪︎9:00 pm

Yu Jimin lái xe vòng quanh thành phố, để những đợt gió lạnh phả vào mặt. Ai có thể chịu được điều tồi tệ đó chứ. Lúc sáng, trước khi ra khỏi nhà...Yu Jimin đã lặng người nhìn bàn ăn tối qua vẫn nguyên vẹn. Chị ấy thậm chí không động đũa, đã ngồi hàng giờ đợi cô trở về. Yu Jimin đoán Minjeong đã vô tình đọc được những tin nhắn đó nên đã cố cự tuyệt cô. Điều đó chẳng khác nào là một sự xúc phạm to lớn...

"Em đoán vậy, haha. Minjeong có những căn cứ bí mật chẳng ai có thể tìm ra được chị ấy. Đến lúc tâm trạng tốt hơn thì tự động trở về, chị đợi đến lúc đó chắc đã chống gậy 4 chân rồi."

Câu nói của Ningning cứ ám ảnh Yu Jimin, nhỡ điều đó xảy ra thì phải làm sao? "Căn cứ bí mật"???

-"Căn cứ bí mật???" Yu Jimin trầm ngâm suy nghĩ, cơ mặt co lại hết cỡ. Đại não hoạt động hết năng lực, cố mà suy nghĩ...

"Nơi này chị là người đầu tiên em đưa đến đấy"....

-" Phải,,,, vẫn còn một nơi."_ Nghĩ rồi liền ấn gas phóng như lao trong đêm.

###

-"Hahahahahaha....hahaha, á haha"

Cô gái ngồi trước màn hình TV cười ngã nghiêng. Đó là bộ phim nàng rất yêu thích, nàng đã xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy rất hay. Minjeong cười nhạo báng nam chính ngu ngốc, hắn không nhận ra tình cảm của nữ chính dành cho mình, đến khi đứng trước di ảnh của cô lại khóc như một đứa trẻ.

-" Kẻ ngốc không có tội, kẻ giả ngốc mới đáng phải chết."

Minjeong tự mình độc thoại, nàng đã nằm lì một chỗ cả ngày hôm nay. Đúng như Yu Jimin nói, nàng có muốn cũng không thể bước nổi xuống giường. Nhưng người con gái kiêng cường như nàng vẫn đủ sức thu xếp quần áo rời khỏi nơi ô uế đó.

Chỉ trách bản thân quá yếu ớt, sức lực không thể cứu rỗi được chính mình. Nàng ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, không thể cứ vượt ranh giới. Bản năng của con người tự khắc không cho bản thân phải chịu đựng mãi.
Trời tối dần, Minjeong cũng đã say khướt, vỏ bia lăn lốc trên sàn đầy ấp. Cứ nghĩ đến việc Yu Jimin thân mật với cô gái khác rồi chạm vào mình, Minjeong lại tức điên lên, tay bóp méo lon bia trên tay sau đó vứt bừa một góc. Kẻ vô lại đó đừng cầu mong có cơ hội xúc phạm nàng thêm lần nào nữa.

-"Chết tiệt! Yahhh....Hừ hừ!!!!"

Chửi rủa cũng thấm mệt, Minjeong cố nhấc eo nhỏ đau nhứt đi về phòng. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, Minjeong cắn chặt môi dưới thở nặng nề, từng bước nặng nề chậm rãi đến khi ngã lưng trên giường thì thở hồng hộc. Minjeong cố trấn an bản thân, tự dập tắt lửa giận trong người đến khi thông suốt thì chìm dần vào giấc ngủ.

-"Yu Jimin chết tiệt. Chị tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi!!!"....

...

...

...

"Pịch!!!**"

-"Ân!"

Yu Jimin loạn choạn mò đường trong bóng tối. Chân đã vô tình va chạm không biết bao nhiêu vỏ lon trên sàn. Cô đi nhanh đến cửa phòng ngủ....
Trái tim như vừa thoát khỏi gòng sắt dày cộm...Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh mãnh mai đang yên giấc trên giường. Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi vào đôi má phiếm hồng của nàng. Chắc đã uống rất nhiều, Yu Jimin thầm cười nhớ lại bộ dáng thê lương của Minjeong lúc say, có khi bây giờ trông thấy cô Minjeong sẽ mắng chửi cho một trận tơi bời khói lửa.

.

.

.

-"Ư...hừ...."

Minjeong cảm nhận một bên nệm lúng sâu, vòng eo được một hơi ấm mạnh mẽ ôm lấy. Nàng nghĩ tất cả đều là ảo giác, nơi này ngoài Minjeong chẳng ai biết được. Hơi thở vẫn đều đều, Minjeong đưa tay ôm lấy vòng ấm áp trên eo, cảm nhận rõ bàn tay năm ngón đang áp trên bụng dưới của mình. Nàng mở to mắt xoay người, gương mặt khả ái của ai kia đập thẳng vào mắt. Hai gương mặt áp sát nhau chỉ còn vài mm đã chạm nhau.
-"Yu...Yu Jimin!! Sao chị lại vào được đây??"

-"Chị trèo qua cửa sổ."

-"Sao chị biết em ở đây???"

-"Em ở đâu chị vẫn sẽ tìm được."

-"Hâ....Cút đi. Đừng xuất hiện trước mặt em!"

Yu Jimin mặt tối sầm, tim như vừa bị ai đó bóp nghẽn.

-"Minjeong, chị xin lỗi. Em đừng như vậy có được không?"

-"Bỏ ra, em không thích nhiều lời."

-"Minjeong..."_ Yu Jimin cố chấp vùi vào lồng ngực Minjeong nài nỉ

Nàng tức giận đẩy người trong lòng ngồi bật dậy. Ánh mắt hiện rõ tia căm phẫn

-"Tôi nói lại lần cuối, mau...."

-"Hic, Minjeongggg , Minjeong, chị xin lỗi....."...Yu Jimin như đứa trẻ nằm gối đầu trên đùi Minjeong, tay ôm lấy eo nhỏ nỉ non. Cả đời Yu Jimin chưa từng cuối đầu trước một ai,...nhưng lại thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, thế giới của cô đang quay lưng với cô, Yu Jimin làm sao chịu được.

-"Mau bước xuống khỏi giường tôi."
Cô liên tục lắc đầu, tay bấu chặt áo ngủ của nàng.

-"Chị nhất quyết cố chấp đúng không? Đây là cơ hội cuối cùng để chị rời khỏi nơi này!"

-"Ừm,,, chị khó khăn lắm mới tìm được em. Chị biết sai rồi, chị sẽ không rời đi đến khi em chấp nhận tha thứ cho chị."

-"Chị có chắc? .... Hừ, chị sẽ phải hối hận vì sự nhu nhược của chính mình!!!!!!!!!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top