𝟓𝟑

...

-"KIM MINJEONG!!! ....Hâ,Rất thông minh. Vậy em sẽ chứng minh điều chị vừa nói là đúng. Đêm nay chị sẽ trả giá cho lời nói của mình, và hôm sau chị đừng cầu mong có thể bước nổi xuống giường!!!!!!!"

"Boom*" Mọi thứ như vừa kích nổ. Minjeong bàng hoàng nhìn thân áo bị xé "roẹt" ném tứ phía. Cơn thú tính bắt đầu trổi dậy, và Minjeong sẽ là nơi gánh chịu tất cả. Nàng vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt Yu Jimin như chẳng còn hồn phách chỉ biết phát cơn cuồng dã.

-"YU JIMIN! ... Ư...."

Cánh môi bị một lực đạo mãnh mẽ tấn công, Minjeong càng chống đối Yu Jimin lại càng dùng lực cưỡng chế nàng. Cổ tay bị Yu Jimin bóp chặt đến hiện cả dấu tay, dưới chân không thể cử động vì đã được khóa chặc bởi sức lực của nữ cường nhân.

-"Ưm, Yu...A,"

Khóe môi cứng đầu bị cắn đến bật máu, Yu Jimin nhanh chóng đưa lưỡi thăm nhập vào khoang miệng. Cảm giác ấm nóng hòa với tư vị thơm ngọt của nàng, giờ lại lẫn một ít vị máu tanh tăng thêm cảm giác thích thú. Cả người Minjeong sau một đợt hoan ái đã yếu dần, dường như chẳng còn chút sực lực nào để kháng cự.
-"Aaa....sirrr!!! Minjeong!"

Đầu lưỡi bị cắn mạnh khiến Yu Jimin đau điếng thét lớn, đôi mắt càng tăng thêm phần lãnh khốc đỏ ngầu.

-"Quân tử lại ỷ mạnh hϊếp yếu , chị còn hèn hạ đến mức nào?"

-"em..."hèn hạ"? Em nói chị hèn hạ sao?"

-"Phải."

-"Hâ, em hôm nay ăn phải thứ gì cứ liên tục dùng lời phỉ báng chị? Em biết rõ, nếu chị tức giận sẽ như thế nào mà."

-"Thì sao? Chỉ vì em yếu thế hơn nên phải chịu đựng cơn thịnh nộ của chị sao?"

-"....Tùy thôi, em cứ nói những gì em muốn!"

Yu Jimin thay đổi sắc thái chuyển sang lãnh đạm, vừa nói tay vừa kéo thắt lưng bằng da trói chặt hai cổ tay Minjeong đặt trên đỉnh đầu.

-"Chị làm gì...mau thả em ra!"

-"Dù sao chúng ta cũng một đối một. Nếu em không chống lại được thì cứ chịu thua là vừa!"

-"Chị....Âaaa.......Mau dừng lại, YU JIMIN.."

Khỏa bầu bị cắn mạnh để lại dấu răng sâu hút. Yu Jimin tai điếc mắt ngơ, không ngừng cắи ʍút̼ bầu ngực căn tròn. Độ mềm ấm với hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của nàng khiến Yu Jimin không muốn dứt khỏi, tiếng ướŧ áŧ mút mát cứ đều đều trong bóng tối. Tay còn lại rãi nhẹ lên ngực phải, lòng bàn tay ôm trọn khỏa bầu vừa vặn bóp nắn.
-"Ư, .!!!!!!!!"

Cơ thể chết tiệt cứ phản ứng mãnh liệt với sự chăm sóc của Yu Jimin. Cổ tay Minjeong vùng vẫy đến phát đau. Thắt lưng được buộc chặt cứ thắt chặt lấy làn da mỏng của nàng, vết hằn đỏ thẳm bắt đầu hiện rõ.

"Chụt chụt........" Môi mềm của Yu Jimin hôn trượt xuống cơ bụng săn chắc, đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa lỗ rốn bé xíu, Minjeong bất giác ưỡn người thở hắt. Bàn tay hư hỏng vuốt ve, mơn trớn trên từng tấc da thịt của Minjeong.

Nụ hôn phũ dài xuống tận nơi tư mật thì ngừng lại. Hạ thân Yu Jimin nóng rực, mí mắt bị che chắn bởi một tầng sương dày đặc mà mê đắm ngắm nhìn tiểu huyệt sưng đỏ của nàng...Không đợi quá lâu, Yu Jimin đã đưa lưỡi xâm nhập vào cửa động ướŧ áŧ. Cô tách hai chân Minjeong mà chen vào giữa,

-"ânnn"

Dịch tình ấm nóng vẫn còn vương vãi khắp nơi. Mọi ngóc ngách đều được cô mút sạch chất dịch lỏng. Cô bé vẫn thật nhạy cảm mà nuốt chửng đầu lưỡi bên trong. Yu Jimin bóp chặt mông Minjeong ép sát nơi tư mật mà mút mát
-"Ưm, thật ngọt."

Yu Jimin giọng đặc khàn tán thưởng, thứ chất kích thích kia cứ ngấm dần vào từng mạch máu, chỉ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, cứ muốn gần gũi thân mật với Minjeong hơn nữa.

-" Dừng...lại đi, Yu Jimin!"

Giọt trong suốt uất ức rơi bộp xuống gối, Minjeong bất lực không kiềm được nước mắt vô thức rơi.

-"Minjeong, Minjeong, đừng khóc, ưʍ... "

Yu Jimin từ khi nào rất sợ mỗi khi thấy giọt lệ của nàng. Cô phũ lên môi Minjeong nụ hôn ngọt ngào hòng ngăn lại cơn ủy khuất của nàng. Bàn tay không an phận đặt dưới nơi tư mật cũng bắt đầu len lỏi vào tiếp tục thăm dò.

-"Ar...."

Mọi âm thanh đều bị nuốt ngược vào trong, nụ hôn lần này không mạnh bạo như vừa rồi mà rất dịu dàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy bạn tình, tư vị thanh ngọt vừa rồi vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
"lập pập..."

Tiếng hoan ái bên dưới vang vọng tứ phía, Yu Jimin cứ liên tục chạy nước rút làm mỗi đợt tiến công Minjeong đều không chịu được cơn đau điếng, có một chút kɧoáı cảʍ. Yu Jimin tháo dây trói cho Minjeong đặt tay nàng vòng qua sau gáy. Cô cuối người tiếp tục ngậm lấy khỏa đào.

-"Yu Jimin, nhanh quá....ân"

Hoa viên bị chà sát đến sưng đỏ, Minjeong cảm nhận hạ thân mình như sắp bị xé rách vì lực đạo cuồng dã cứ hì hục  của Yu Jimin.

-"Ânnnnnnnn"

Lực đạo mạnh mẽ cứ duy trì, nhưng tốc lực lại một nhanh, nhanh chóng đưa Minjeong đạt đến cơn cao triều. Một dòng ấm nóng vừa được phóng tích Minjeong đã rũ rưỡi thở hồng hộc. Cả người run lên từng đợt, toàn thân phiếm hồng.

Yu Jimin ánh mắt vẫn không thay đổi mà nhìn nàng , Minjeong bắt đầu sợ hãi mà liên tục lắc đầu. Yu Jimin vẫn còn muốn nàng sao? Với cơn khát máu như thế.
-"Yu Jimin,, đủ rồi Yu Jimin, Ân....em làm gì vậy? Yu Jimin"

Yu Jimin lật úp người Minjeong, cả thân thể cô đổ gục trên tấm lưng ướt đẫm của nàng. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy khiến Minjeong rùng mình, đôi tay không an phận lại bắt đầu mơn trớn trên da thịt nàng.

"CHÁT....CHÁT!"

-"Â....hức!!!"

Yu Jimin liên tục vỗ mạnh vào mông nàng, thĩnh thoảng lại bóp nắn. Cô nâng thân dưới của Minjeong lên cao, dùng hai chân nàng chống đở. Từ phía sau một lần nữa thăm nhập vào hoa huyệt.

-"Aaaa."

Khỏa bầu bị xoa nắn đủ hình thù, nụ hoa cứ như trò đùa của Yu Jimin mà liên tục day day ngắt véo. Ngón tay thon dài lưỡn lẹo đâm mạnh vào trong. Tư thế này càng thuận tiện để vào sâu hơn, mỗi đợt qua lại đều chạm trúng nơi nhạy cảm nhất.

-"Ư, sâu quá.....ưm!!"

"Chụt" Yu Jimin hôn lên lưng nàng ,khóe miệng cong lên

-"Em thật tuyệt Minjeong âh"

-"Hức...đau quá Yu Jimin, làm ơn,"

-"Chị rất thích nghe lời cầu xin của em. Cứ tiếp tục van xin chị đi,"

Minjeong liên tục lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng vì khóc rất nhiều. Hạ thân nàng đau rát không còn cảm nhận được khoái cảm mà chỉ là cơn đau nhói sộc thẳng lên đầu. Bụng dưới nóng rát, thắt lưng đau nhứt vẫn phải chịu sự dày vò xác ŧᏂịŧ mà đong đưa lắc lư.

-"Yu Jimin...hức, xin chị. Dừng lại đi,...hức"

-"Chị không thể Minjeong, ưm, Minjeong... Em thật chặt, ưm"

-"Hức....ân,làm ơn đi Yu Jimin....."_ Minjeong giọng nỉ non không còn chút sức lực

-"Minjeong âh,...Chị Yêu em, ưmmm"

-......

"Chị yêu em" _ câu nói Minjeong luôn hằng mong đợi, nhưng sao nghe được lại chẳng thấy vui sướиɠ như suy nghĩ nàng vẫn hay mơ tưởng. Bởi lẽ, trong cơn mê, Yu Jimin chỉ vô thức nói thành lời như vậy thôi.

-"Ânnn..."

.....

XxX....

.....

▪︎4:00 am
Cơn cao triều qua đi, Minjeong bị vắt đến cạn sức. Nàng nằm co rút thở hồng hộc. Yu Jimin kéo Minjeong sát lại gần, cô xoay người Minjeong đối diện với mình, đôi mắt đã khôi phục lại không còn chút dục vọnɠ dung tục nào. Ánh mắt kiềm nén đau lòng nhìn nàng, Minjeong chẳng buồn nhìn Yu Jimin, hiện rõ tia chán ghét!

-"Chị xin lỗi!"

-....

Đáp lại chỉ là tiếng thở khó nhằn của nữ nhân. Yu Jimin cầm lấy tay nàng, cổ tay chằn chịt vết đỏ bầm.... cô nhẹ nhàng hôn lấy, cô đã làm gì với thân thể ngọc ngà của nàng thế này.

-"Minjeong,...."

-"Ngủ đi!"

Minjeong lãnh đạm cất giọng vội vã xoay lưng, không muốn phải nhìn thấy Yu Jimin. Mặc cho ai đó đã cảm thấy hối lỗi mà vùi mặt vào lưng nàng. Minjeong tâm lạnh như nước không còn hơi sức mà quan tâm.

###

▪︎9:30 am

Yu Jimin mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn xung quanh là một không gian trống trãi đến đáng sợ. Trên chiếc giường lớn chỉ còn lại mỗi cô, bóng dáng thân thương lại chẳng thấy đâu. Đầu Yu Jimin đau như búa bổ đưa tay xoa xoa thái dương.
Một bệch đỏ chói còn động lại trên tay cô, Yu Jimin hoảng hốt nhớ lại cơn cuồng dã đêm qua đã hành xử thô bạo với nàng, trong lòng vấy lên cảm giác tội lỗi hổ thẹn vô cùng.

-"Minjeong, Minjeong!"

-....

Yu Jimin gọi vọng ra ngoài vẫn không có tiếng người trả lời. Cô uể oải ngồi dậy

"Ringgggggg"

-"Alo"

-"Yu tổng, cô có cuộc họp cổ đông lúc 10:30 am, cô không quên đấy chứ? Khụ khụ!"

-"Hân,, tôi biết rồi. Bệnh tình của cậu đã khỏe hơn chưa?"

-"Nhờ Yu tổng giúp đỡ nên đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô nhiều."

-"Hừ, so với việc chăm sóc người bệnh thì việc cậu cứu sống tôi vẫn hơn mà. Khoan đã, giám đốc Kim đã đến công ty chưa?"

-"Vẫn chưa ạ, thĩnh thoảng cô ấy có gặp đối tác trước khi đến nên tôi cũng không chắc."

-"Vậy được rồi."

-"Vâng, chào cô."

"Tút..."
-"Cái quái....???"

|-Yu Jimin, cậu đang ở đâu?_10:00 pm

  -Cậu có đến không, mình thật sự nhớ cậu._10:04 pm

  -Yu Jimin, mình cần cậu...Yu Jimin_10:05 pm |

Yu Jimin hoang mang nhìn hộp thư trong điện thoại. Thảo nào Minjeong ....

-"Minjeong, Minjeongggg "

Cô lật đật chạy ra ngoài, từ phòng khách đến nhà bếp, đều trống vắng. Trong tâm vấy lên cỗ lo sợ đáng ngại.

Yu Jimin đi ngược vào phòng ngủ cầm lấy điện thoại gọi cho nàng...

"Thuê bao...."

-"Aiss....em ấy đi đâu được chứ?????"

.

.

.

-"Alo, Aeri, em Yu Jimin đây?"

-"Chị nghe, có việc gì không em?"

-"Minjeong hôm nay có liên lạc với chị không?"

-"Không có, có chuyện gì sao?"

-"À không, em cảm ơn."

"Tút."

Yu Jimin thất thần thấp thỏm lo sợ, cả người lạnh toát nhìn xung quanh. Mớ hỗn độn vẫn còn vương vãi trên nền,... cô nuốt khan cổ họng, đầu óc trống trãi không biết nên làm gì. Ngoài việc đi tìm Minjeong cũng không thể làm gì hơn, Yu Jimin lúng túng bước tới tủ quần áo tìm một bộ đơn giản thay ra rồi sẽ đi tìm chị ấy.
-"........."

Góc nhỏ để những vật dụng và quần áo của Minjeong trống lỏng, không còn lại thứ gì. Cả thế giới bỗng tối đen bao phũ lấy thân ảnh gầy yếu, Yu Jimin thất thần ngã quỵ xuống đất , tay run run nắm chặt.

-"Minjeong...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top