𝟓𝟐
Yu Jimin phóng như lao trên con xe màu đen mà chẳng quan tâm phía trước là gì. Mất một lúc, chiếc xe dừng trước một khu chung cư cao cấp. Cô hớt hải mở cửa xe mà đâm đầu chạy thẳng đến cửa thang máy, đi lên tầng 21 của tòa nhà.
-"Dami, Damiii, mở cửa cho mình , Da..."
Yu Jimin đập cửa, sau đó phát hiện chốt cửa không khóa liền mở cửa lao vào.
Đống hỗn độn không thể bừa bộn hơn. Mãnh ly thủy tinh vỡ vụn trên sàn, vỏ chai rỗng lăn lốc, trên bàn rãi đầy những viên thuốc trắng. Người con gái mái tóc rối bời, ngồi gục bên giường lớn.
-"Dami."
-"Yu Jimin...cậu đến rồi sao?"
Cô đỡ Dami dậy, gương mặt hóc hác hẳn nhưng lại có ý cười.
-"Mình biết cậu sẽ đến mà."
-"Cậu bị điên sao? Cậu cố tình dụ mình đến đây???"
-"Cậu vẫn còn lo lắng cho mình mà đúng không? Yu Jimin,"
Dami tìm đường dựa vào người Yu Jimin, má áp sát lồng ngực phập phồng của cô
-" Cậu đừng có quá đáng. Nếu cậu không sao thì mình về đây, mình không có thời gian với mấy trò trẻ con của cậu."
-" Khoan đã, không ở lại một lúc được sao? Dù sao cũng đến tận đây rồi... mình vẫn còn chuyện muốn nói với cậu."
........
-" Năm đó,...ba mình vì cờ bạc mà phá sản. Mọi tài sản có giá trị đều bị cầm cố, kể cả ngôi nhà đó."
-....
-"Ba cậu hứa sẽ hổ trợ học bổng cho mình, với điều kiện...phải im lặng rời xa cậu."
Yu Jimin trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô tận. Hai người ngồi cạnh nhau trên sopha, trên bàn là 2 ly rượu vang đỏ. Yu Jimin đưa lên uống ực, cứ để Dami nói hết tất cả, như thế...sẽ không còn lí do gì để gặp lại.
-"Ừ"
-"Cậu hẳn đã rất đau lòng? Mình thật sự chỉ mong đến khi chúng ta trưởng thành, sẽ gặp lại nhau."
-" Để làm gì?"
-" Chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau. Là một người độc lập, sẽ không phải cuối đầu trước thứ gì cả."
-"Dami âh, bây giờ...mình không cần điều đó nữa. Cậu có thể quên bỏ mọi thứ được không, cậu cứ sống cuộc đời của cậu, như trước giờ vẫn vậy."
Dami cong môi, nhìn ly rượu Yu Jimin đã uống sạch. Cánh tay ngọc ngà mơn trớn trên vai áo của Yu Jimin
-"Cậu có thật sự muốn vậy? Mình không tin cậu không còn chút tình cảm gì với mình."
-"Hừ, cậu!!!"
-"Tình cảm không phải nói buông là buông được, đúng không Yu Jimin. Huống chi, chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm...hửm?"
-"Sao lại không. Hiện tại, mình đã có.... mình.............Hâhhhh...."
Yu Jimin cảm thấy cả người nóng rang, từng tế bào cứ như hòn đá lửa... cổ họng khô khóc khó khăn nuốt khan. Đầu óc có chút mơ hồ, hơi thở nặng nề.... cô liếc sang ly rượu vừa rồi:
-"CẬU!!!! Cậu có phải vừa làm...gì mình đúng không?"
-"Yu Jimin bị làm sao vậy? Mình đã làm gì đâu a."
-"Cậu........."
-"Cậu khó chịu sao, có cần mình giúp không?"
Vừa nói Dami vừa nhích người ngồi sát Yu Jimin, cả thân thể nóng bỏng tựa hẳn vào người cô ánh mắt dụ hoặc.
Yu Jimin tức đến không nói nên lời. Cô sắp phát điên mất. Dami cô biết sẽ không phải loại người thủ đoạn như vậy,
-"Yu Jimin âh, mặt cậu sao lại ướt đẫm mồ hôi rồi, để mình giúp cậu"
Dami vừa đưa tay chạm vào má Yu Jimin, cô tức giật gạt tay nàng ra khỏi người mình lập tức đứng bật dậy.
-" Cậu!! Đừng hòng bước vào cuộc đời tôi một lần nữa!"
-"JIMIN!! Cậu nói dối, cậu chỉ là muốn trừng phạt mình đúng không, cậu..."
-" Đủ rồi!!!!!!!! Cậu cố ý bỏ xuân dược vào rượu của mình là có ý gì chứ?"
-"Mình chỉ muốn giúp cậu đốt cháy giai đoạn mà thôi. Chúng ta...cứ vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao?"
Dami đứng dậy tiến gần Yu Jimin. Sau đó liền bị khước từ, đôi mắt đã nhiễm nhàu du͙© vọиɠ vẫn như sắt đá kiên định nhìn cô:
-"Tránh xa mình! Cậu sẽ không thể có được mình đâu Dami, nếu cậu chịu an phận mình sẽ quên ngày hôm nay! Làm ơn, hãy thoát khỏi cái quá khứ mà cậu hằng mơ đấy!"
Yu Jimin phun từng câu từ vào mặt Dami rồi lạnh lùng bỏ đi. Cơn lửa dục đang dần thiêu rụi cô, lí trí càng lúc trở nên lu mờ. Cảm giác khó chịu vô cùng, đến chừng không thể thở
"JIMINNNNN.....AAAAAAAAAA"
_Dami mặt đỏ ngầu tức giận chỉ biết đứng hét thất thanh gọi tên cô trong vô vọng.
××××
▪︎11:30 pm
Minjeong cứ như người mất hồn ngồi co người trên giường lớn mà nhìn ra cửa sổ. Màn đên càng lúc tối đen, Minjeong không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy lồиg ngực nàng như sắp nổ tung. Nàng không dám nghĩ đến việc lại bị phản bội lần nữa... Nhiều đêm gần đây Yu Jimin cứ hay về muộn, và bây giờ Minjeong cũng đã hiểu lí do vì sao. Chỉ là Minjeong quá đề cao bản thân, nghĩ rằng đã có thể chiếm trọn trái tim của Yu Jimin...
"Cạch"
-"Min...Minjeong, Minjeong"
Cánh cửa bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra. Nàng chưa kịp xoay người đã bị vồ lấy từ phía sau ôm chặt. Giọng Yu Jimin khàn khàn rất khẩn trương. Hơi thở nóng hừng hực phả vào sau gáy nàng thở hổn hển, đôi tay hư hỏng đã liền chui vào trong đầm ngủ mà mơn trớn trên đùi nàng.
-"Yu Jimin, chị bị làm sao vậy?...Ưm, bỏ em ra."
-"Minjeong ah, chị nóng, chị rất nóng, làm ơn."
Yu Jimin gấp gáp mút liếʍ lấy bả vai thon gầy của nàng dần dần xuống hõm cổ, cả người ôm trọn Minjeong vào trong lòng. Minjeong cười giễu cợt, chẳng phải đi gặp lại tình đầu sao? Bộ dạng này chính là đã ngấm thuốc, cơ thể hẳn đã kiềm chế đến mức khẩn gấp như vậy. Nhưng Minjeong lại không muốn cùng Yu Jimin, chẳng khác nào cô du ngoạn bên ngoài vẫn chưa thõa mãn nên về phát tiết trên người nàng.
-"Bỏ ra!"
-"Ư, Minjeong"
-"Em nói là bỏ ra...Yu Jimin, dừng lại,"
Minjeong cố dùng lực kéo bỏ cánh tay hư hỏng đang sờ soạn trong đầm ngủ. Nhưng Yu Jimin lại càng mạnh bạo, phía trên điên cuồng cắи ʍút̼. Ngón tay dài tìm nhanh đến huyệt đạo, cách một lớp vải mà ma sát.
-"YU JIMIN! DỪNG LẠI!"
Người trong lòng càng cựa quậy du͙c vọиɠ Yu Jimin lại càng lớn hơn, chỉ muốn đem nàng dưới thân mà chà đạp. Mọi chống cự và lời nói của nàng đều bị bỏ ngoài tai, chỉ biết mau dập tắt cơn lửa tình trong người.
-"Minjeong, chị muốn em."
-"Không, mau bỏ em ra."
-"Minjeong, Minjeong, cho chị."
-"Yu...Ânnn"
Hoa đạo đã bắt đầu ẩm ướt, chiếc quần con bị cởi bỏ ném sang một bên. Yu Jimin tách hai cánh hoa song vươn hai ngón mạnh mẽ đâm vào.
Minjeong bất giác hít một hơi thật sâu, một đợt khí lạnh theo đó tràng vào phổi. Hạ thân bắt đầu luân động, lực đạo mỗi lúc một nhanh khiến cả người Minjeong bủn rủn tựa hẳn vào lồиg ngực của Yu Jimin.
Yu Jimin tách hai chân Minjeong mở rộng sang hai bên để thuận tiện xâm nhập sâu vào hoa viên. Tiếng nhóp nhép từ miệng dưới cũng bắt đầu hưởng ứng mà phát lớn. Kɧoáı cảm cứ thế sộc thẳng lên đại não, Minjeong vặn vẹo thân mình khó chịu. Bụng dưới truyền đến cơn sóng lớn, eo nhỏ bắt đầu luân động lên xuống nhịp nhàng theo điệu của Yu Jimin.
-"Umm, A, A....hha"
Hõm cổ bị hôn đến khắp nơi chỉ toàn dấu đỏ. Khỏa bầu phập phồng lên xuống theo điệu thoi đưa đập vào mắt Yu Jimin như một nguồn sáng chân lí. Cô kéo vai áo Minjeong xuống , khỏa tròn lập tức hiện ra trước mặt. Yu Jimin nâng một tay Minjeong vòng qua cổ mình, bản thân thuận tiện cuối xuống ngậm lấy nụ hoa vẫn còn e ấp.
-"Ưmmmmm"
Một bên bị mút máp không thương tiếc, bên còn lại bị nhào nặng đủ hình thù kiểu dáng. Thân thể Jisoo mềm nhũn, thật yếu đuối trước những cử chỉ thân mật của Yu Jimin. Cơ thể lúc này lại bán đứng chính Minjeong, cứ hoang nghênh sự động chạm của cô.
-"A...ân....ưmm,,,,"
-"Lớn lên Minjeong, gọi tên chị đi."
-"..................."Minjeong không muốn lí trí chào thua trước ham muốn của cơ thể. Nàng là đang bị xúc phạm!
-"Ưm, Minjeong, .... bên dưới em đang kẹp chặt chị, ân."
Tiểu huyệt gấp rút co thắt, bức tường ấm nóng bên trong gắt gao siết chặt lấy Yu Jimin. Yu Jimin hiểu ý mà càng ấn mạnh vào điểm sâu nhất, ngón tay thon dài cong lên chạm đúng hồng tâm, một trận xuân thủy theo đó mà tuôn trào. Cả người Minjeong run lên bần bậc bấu víu vào bờ vai của Yu Jimin, thét lên đầy ma mị
-"Ư, Ânnnnn..........."
-"Minjeong, em muốn, ưm"
Yu Jimin đặt Minjeong dưới thân nhìn ngắm ngũ quan tinh tế động tình của nàng. Chẳng tranh vẽ nào có thể phác họa được nhan sắc cực phẩm của nàng, cũng không văn thơ nào miêu tả được hết vẻ uy mỵ này.
-" Đủ rồi!!! Đừng động vào chị."
Ánh mắt Yu Jimin ngấn đầy sương mờ mà chìm đắm vào cơn say tình, Minjeong lại thấy chán ghét em ấy của lúc này mà lạnh nhạt khước từ. Nàng đẩy người Yu Jimin ra sau đó bước xống giường.
Một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng,
-"Minjeong, ..."
-" Đừng khiến em chán ghét chị thêm nữa. Chị cũng chỉ là kẻ nói dối mà thôi."
-"Chị không có!"
Yu Jimin tức giận kéo ngã Minjeong về vị trí cũ:
-"Chị không nói dối."
-"Hừ, chị ghét bị lừa dối? Nhưng chị lại chính là một người như vậy. Em thật thất vọng về chị."
-"Em nói gì? "...._Yu Jimin tức giận mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp rút lồng ngực phập phồng nhìn chằm chằm người dưới thân_
-" Hừ, chị nghe không hiểu sao? Chị cuối cùng cũng chỉ là một kẻ dối trá!"
-.....
-"Tình cũ không mời cũng đến. Chắc chị vẫn không quên được nhỉ? Thế chị xem em là gì? Thay thế chị ấy à?"
-"Em tốt nhất rút lại những lời vừa rồi. Đừng cố khiêu khích chị."_ Yu Jimin bóp chặt cổ tay Minjeong, có thể thấy lửa giận đang bốc hỏa.
-"Chỉ là nói sự thật, thế nào lại là khiêu khích?"Minjeong càng quyết tâm vạch trần Yu Jimin
-"Sự thật? Em thì biết gì chứ?"
-" "Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng nên làm" . Em có thể chịu đựng vì một người tâm can lạnh lẽo, nhưng không thể chịu đựng việc chia sẽ người mình yêu với bất kì ai."
-"Em vẫn không tin chị, đúng không?"
_ Yu Jimin gằng giọng, cố kiềm nén cơn giận
-"Không thể tin! Mọi thứ đều đang chứng minh rằng em không sai. Kể cả việc chị đang làm, ở cạnh cô ta vẫn chưa đủ nên mới về đây phát tiết?"
-"KIM MINJEONG!!! ....Hâ,Rất thông minh. Vậy chị sẽ chứng minh điều em vừa nói là đúng. Đêm nay em sẽ trả giá cho lời nói của mình, và hôm sau em đừng cầu mong có thể bước nổi xuống giường!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top