...
Mọi người thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, bởi nhìn vào ánh mắt chúng ta có thể cảm nhận được biết bao cảm xúc của đối phương.
Thời khắc hiện tại Yu Jimin cảm thấy bản thân đã khắc họa một điều gì đó không đúng trong mắt Minjeong, có thể thấy được sự hụt hẫng đến thế nào trong đôi mắt ấy.
-"Minjeong"
Yu Jimin vội đẩy Dami ra gương mặt rối bời, loạn choạn bước xuống giường bệnh nhưng chân vừa chạm đất đã ngã xấp trên sàn, cả người chằn chịt vết thương đến nổi không đủ sức để nâng đỡ thân mình.
-"A..."
-"Yu Jimin"
-"Yu Jimin à cậu bị làm sao vậy?"
Minjeong vừa nhấc chân muốn đến đỡ lấy Yu Jimin nhưng có vẻ cô bạn đó phản ứng rất nhanh đã giúp Yu Jimin ngồi dậy.
Dami thấy Yu Jimin cứ nhìn mãi ra cửa cũng xoay người liếc nhìn, nữ nhân với mái tóc nâu và làn da trắng hồng, nhan sắc phải nói là sắc sảo. Trên tay cầm một túi trái cây, cô nghĩ nàng ấy là một người bạn nào đó cũng đến thăm Yu Jimin.
-"Là bạn cậu à, chào chị."_ Nụ cười hòa nhã gật đầu chào Minjeong
Minjeong không đáp trả thẳng thừng đi vào đặt trái cây lên bàn, mặt lạnh cuối người đỡ Yu Jimin trở về giường, xem Dami như không tồn tại.
-"Chị làm sao vậy?"
-"Minjeong,"_Yu Jimin như sắp khóc, cổ họng cứ nghẹn lại, bàn tay cố chấp không muốn buông tay Minjeong.
-" Em đi rửa trái cây, chị cứ TỪ TỪ MÀ NÓI CHUYỆN".
Câu cuối được nhấn mạnh, Minjeong gằng giọng như một lời cảnh báo chỉ đủ để Yu Jimin nghe thấy. Yu Jimin nhất thời cảm thấy lạnh sóng lưng, nuốt khan cổ họng.
...
-"Yu Jimin, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
-"Hả? À, ổn, mình vẫn ổn."
-"Lúc trước cậu nói ước mơ của cậu là một nghệ sĩ và muốn sống hết mình vì âm nhạc, mình không nghĩ cậu lại trở thành một CEO tài giỏi như vậy."
-"Vì chỉ còn mình để thừa kế Yu thị, bố cũng đã lớn tuổi rồi, không thể cứ mãi vất vả như vậy."
-"Ò, mình vừa được chuyển đơn vị về Busan."
-"Vậy à,"
-"Ừm, đó là một công ty thời trang, vì cuối năm nên sản phẩm trên thị trường đang thiếu hụt, nhân công cũng vậy. "
-"Cậu là quản lí nhà máy sao?"
-"Phải, mình sẽ phải điều chỉnh lại một số khâu để kịp sản xuất trước xuân."
-"Ừm,"
-"Yu Jimin...trông cậu bây giờ đã xinh đẹp như một thiếu nữ vậy."_
Dami vẫn say đắm ngắm nhìn cô, so với cô gái tóc vàng đáng yêu và hoạt bát, Yu Jimin bây giờ trông khép kín và ít nói, vẽ đẹp ấy cũng có phần bí ẩn hơn.
-"Hừ,cảm ơn cậu. Cậu cũng đã thành công và trở nên giàu có, đúng như ước mơ của cậu rồi còn gì."
Yu Jimin cười nhạt, thầm giễu cợt. Không có số tiền của bố cô thì Dami liệu có được cơ hội để thành đạt như bây giờ. Có lẽ Dami cũng hiểu ý tứ của Yu Jimin, nhìn nụ cười gượng gạo của cô cũng đủ chứng minh điều đó.
-".....À mình đến để tiện chào hỏi cậu, còn bây giờ mình phải đến xưởng may. Có thời gian mình lại đến thăm cậu, chúc cậu sớm khỏe lại nhé. Tạm biệt."
-"Ừm,"
"Cạch"
Cánh cửa vừa đóng Yu Jimin thở phào như vừa trút được tảng đá to lớn, người cô đã toát đầy mồ hôi lạnh vì Minjeong vẫn không có chút động tĩnh nào trong bếp.
...
-"MINJEONG, MINJEONG YAHHHH...CHỊ ĐÓI"
.
.
.
-............
.
.
.
Yu Jimin hít sâu một hơi : -"MIN..."
.
.
.
"CỘP"!!!
-"Chị có cần gọi to đến vậy? Không sợ cô bạn đó nghe thấy sao?"
Đĩa trái cây đặt mạnh lên bàn, Minjeong vẫn mặt lạnh, đôi mắt chim ưng như muốn nuốt sống cô. Đây cũng là lần đầu Yu Jimin cảm thấy sợ hãi trước một ai đó, cảm giác chỉ cần thở thôi cũng có thể "die" bất cứ lúc nào.
-"Minjeong ah, em không sao chứ?"
-"Làm sao? Chị mong em sẽ đau buồn hay tức giận ???"
-"Không phải vậy đâu mà, chị không làm gì sai mà,hic"
Yu Jimin nũng nịu kéo Minjeong lại gần, mặt vùi vào lồng ngực của nàng tỏ vẻ ủy khuất.
-"Thôi đi. Chị đừng cố bào chữa!"
-"Ais, Minjeong ah, em làm chị buồn đó. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của chị đấy."
-"Thế ôm con bé đó chắc sẽ ổn nhỉ?"
-"Dami á? Không không."
-"Hâ, gọi tên nhau thân mật quá nhỉ?"
-"Minjeong ... chị là nạn nhân mà. Hic."
Yu Jimin tủi thân khóc thút thít. Haiz, cô tự thấy xấu hổ với bản thân, nữ cường nhân như cô lại vì một hiểu lầm phải nài nỉ van xin như thế này.
-"Ấu trĩ, chẳng phải bảo đói sao? Ăn trái cây này, còn rất tươi đấy."_ Nàng không nỡ làm khó người bệnh, đành ngồi xuống mặc cho ai đó vẫn đang ôm chặt lấy mình.
-"Chị ăn món khác được không?"
-"Chị thật lắm chuyện. Chỉ có trái cây thôi, buổi trưa thư kí Lee sẽ mang cơm tới ưmmm...."
Chưa dứt câu, khoang miệng đã bị một lực đạo quen thuộc xâm nhập. Cả người bị đè xuống giường, khóa chặt trong vòng tay của Yu Jimin.
-"Ư...Yu,,,"
Minjeong trố mắt nhìn, đang là ban ngày, các y tá có thể vào bất cứ lúc nào. Yu Jimin phía trên vẫn dững dưng gặm mút môi đỏ của nàng. Vị ngọt dịu như hương cherry, mọi tư vị cứ thế bị cô mút sạch.
Yu Jimin cười thầm, bàn tay không an phận nhân lúc Minjeong lơ là mà chui tọt vào trong quấy rối. Làn da nhẵn nhụi cứ kích thích Yu Jimin mơn trớn khắp nơi, khoái cảm dần lớn khiến Minjeong điên đảo thở hắt. Nàng đang thấp thỏm lo sợ bị bắt gặp còn Yu Jimin cứ vô tư đùa cợt, càng làm cảm xúc của Minjeong trở nên hỗn độn.
-"Ư, Yu Jimin ...ở đây là bệnh viện."
-"Nhưng chị "muốn" em,"
-"Nè...,ưmmm"
Yu Jimin buông tha môi mềm mà tìm xuống chiếc cổ thon dài, cô nhẹ nhàng đặt lên đấy nụ hôn mà chậm rãi mút lấy. Nếu hôm ấy Yu Jimin thật sự không qua khỏi, thì điều khiến cô luyến tiếc nhất chính là thân thể thuần khiết này.
-"Â, Yu Jimin "
-"Chị không có gì bất chính với Dami cả, em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó."
-"Ưmm, nhưng nhỡ có ai đó vào...thì phải làm sao?"
-"Cứ nói chị bị sốc thuốc,"
-"Ân, chị điên sao? Ai sốc thuốc mà làm ra mấy chuyện này?"
Yu Jimin hôn trượt xuống khỏa bầu, hương thơm đặc trưng của nàng từ lâu đã trở thành loại thuốc phiện với cô.
-"Khẽ thôi. Em ồn ào quá."
-"Ư, haaa, ưmmm..."
Cô đưa lưỡi liếm một đường ngay khe giữa, đôi tay hư hỏng tìm đường vào nụ hoa đang bị đè ép dưới lớp áo con.
Đầu ngón tay chạm được vật mềm nhỏ liền ấn mạnh xuống làm Jisoo không nhịn được mà rên rĩ
-"Ânn."
"chụt!"
Yu Jimin mút mạnh lên xương quai xanh để lại dấu hôn phiếm hồng. Bên trong vẫn lực đạo mạnh mẽ chăm sóc khỏa bầu, sự mềm ấm này đã vướng vào đều không muốn dứt khỏi.
-"Ưm, Yu Jimin ,"
-"Chị thật đẹp."
Đó có lẽ là lời khen chân thành nhất Minjeong từng được nghe. Yu Jimin cứ như bị cuốn sâu vào đôi mắt trong suốt như mặt hồ của nàng, ánh nhìn mê đắm không chớp mắt.
Minjeong cong môi, nâng cằm cao hơn một chút như đang mời gọi Yu Jimin . Cánh tay thon thả nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô,
-"Hôn em."
...-"Ưm,"
Vẫn là cách khóa môi đầy táo bạo của Yu Jimin , nhưng mỗi lần vẫn cứ như là lần đầu, cảm giác còn bồi hồi trong từng nhịp thở...
Khi cả hai ở cạnh nhau quá lâu và đã quá thấu hiểu nhau, dần dần giữa họ sẽ hình thành như một thói quen và sinh ra cảm giác chán ghét, không còn muốn tìm hiểu đối phương nữa. Và đến cuối cùng, mọi thứ chỉ còn lại là sự gắn bó quen thuộc...như những người bạn! Nhưng để mối quan ấy vẫn luôn ấm nóng và mãnh liệt, cả hai cần phải không ngừng vun đắp tình cảm, quan trọng là trái tim đủ lớn để yêu thương.
"Chúng ta muốn sống trong thời gian. Nhưng thời gian là nơi ta không thể tồn tại mãi mãi."... Hãy sống cuộc đời của chính mình, đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. ♡
XxX
_____
t comeback rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top