𝟑𝟔

Sáng, ánh mặt trời dìu dịu nhẹ nhàng gõ cửa phản phất lên thân thể trắng buốt. Yu Jimin khó chịu nhíu mày, làm sao hôm nay mặt trời lại mọc sớm đến vậy. Lúc này mới hoàng hồn nhìn đồng hồ điểm hơn 8:00 am, bên cạnh nữ nhân bé xíu vẫn đang ôm lấy cô từ phía sau. Yu Jimin hoảng loạn gỡ tay MinJeong bước xuống giường nhưng lại bị ghì chặt

-"Cô làm gì vậy, tôi còn phải đến công ty."

MinJeong như mèo nhỏ vẫn dán chặt trên người Yu Jimin, giọng thủ thỉ yêu kiều

-"Em đã gọi thư kí Lee bảo hôm nay chị sẽ không đến công ty, báo thức của chị em cũng tắt từ tối qua!"

-...

Dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận lửa giận đang sắp bùn phát, MinJeong vẫn bình thản khép mi cong an nhiên như không có chuyện gì

-"Cô bị điên sao? Cô..."

Yu Jimin tức giận ngồi bật dậy, thắt lưng truyền đến cơn đau như xé rách hạ thân... cơ thể vốn chỉ trãi qua lần thứ hai thân mật xác thịt, hυyệt bị tổn thương là chuyện khó tránh.

-"Chị trật tự đi, nếu thức rồi chúng ta đi thôi"

-" Đi đâu? Cô lại lên cơn nữa sao???"

MinJeong ngồi thoắt dậy bắt lấy gương mặt phúng phính của Yu Jimin kéo sát mặt mình đến tận hai chóp mũi chạm nhau

-" Từ nay đừng có chuyện gì cũng cáu gắt với em, em không đủ nhẫn nại chịu đựng chị đâu!!!"

Đôi mắt phượng hoàng sắc bén khiến Yu Jimin ngẩn ngơ, có thể nói từ lúc quen biết đến nay chưa khi nào thấy MInJeong nghiêm túc như vậy, Yu Jimin có chút hỗ thẹn vì lời nói của cô có thật nhiều lần quá đáng với nàng.

-"Chúng...ta sẽ đi đâu?"

......

Suốt chặn đường dài chẳng ai nói với nhau lời nào. Yu Jimin mang một nỗi tâm sự đè nặng trên người dường như không thể thở nỗi, thỉnh thoảng lại liếc sang ghế lái thấy MinJeong vẫn chăm chú lái xe. Họ đã ra khỏi thành phố một đoạn rất xa, nơi này hoang vu và giáp biển.
Không khí mát mẻ lại có tiếng sóng rì rào, Yu Jimin hạ kính xe để cảm nhận từng đợt gió biển dịu mát.

Từng ngày cứ thế trôi đi, không ồn ào lại không vội vã, chỉ có lúc không gian tĩnh lặng bao trùm là lúc để có thể suy nghĩ về mọi thứ. Lắm lúc Yu Jimin tự hỏi bản thân cô thật sự muốn gì? Tìm được một người giữa thế gian rộng lớn thế này phải trân trọng biết bao, nhưng vì điều gì lại cứ tự xây nên bức tường vô hình giữa cả hai...

MinJeong liếc sang thấy Yu Jimin một bầu suy tư cũng không nỡ làm phiền cô. Nàng đang cố gắng từng ngày sửa đổi lỗi lầm của mình, nhưng điều cần nhất chính là mang đến hạnh phúc cho cô gái luôn đơn độc kia. Phải, cái giá của sự trưởng thành là chúng ta sẽ dần cảm giác thế giới này rất cô đơn, nếu không may sẽ rơi vào cảnh cô độc. MinJeong luôn cảm thấy nỗi thống khổ và tâm sự thầm kín mỗi lần bên cạnh Yu Jimin, nó còn tồi tệ hơn sự cô độc, đến khi nào họ mới có thể kết nối thế giới của chính họ...

-" Đây là đâu?"

-"Căn cứ bí mật của em"

Quả thật mọi thứ của MinJeong đều đặc biệt như tính cách của nàng. Căn nhà như một căn cứ bí mật thật sự trong các câu truyện cổ tích vậy. Chúng thật sự xinh xắn lại có phần sang trọng, là một căn nhà nằm trên vách đá đối diện ra biển, chung quanh không ít cây cối xanh mát lại trồng rất nhiều hoa.

-" Rất ấn tượng đấy. Chúng ta làm gì ở đây?"

-"Hẹn hò."

-...

-"Sao? Hay chị không thích. Nơi này chị là người đầu tiên em đưa đến đấy"

-"Ò, nhà riêng của cô à?"

-"Ừm, em lén trộm tiền của ba mẹ mua đấy!"

-"...? Cô có cần thẳng thắng đến vậy?"

-"Haha, đùa đấy. Là một khoản em tiết kiệm được từ việc quản lí các chuỗi cửa hàng nhượng quyền."

-" Nếu vậy tại sao lại còn vào Yu thị?"

.

..

...

-"Vì chị."

Yu Jimin liếc cho MinJeong ánh mắt ảm đạm, không buồn để ý đến lại đi thẳng vào trong. Không gian cũng thật thoải mái, lại có thể ngắm trọn cảnh biển.

-"MinJeong, tôi đói."

-"Ừm, em nấu bửa sáng xong chúng ta đi bơi nhé?"_ Đây là lần đầu sau vụ tai nạn MinJeong nghe Yu Jimin gọi tên mình lại không phải trong lúc hoan ái, lòng lóe lên niềm vui khó tả.

-"Bơi? "

-" Đúng, chúng ta đang ở biển mà."

-...

×××

Nơi này cũng thật vắng vẻ, Yu Jimin thầm nghĩ có khi nào là khu đất của nhà họ Kim luôn không, rộng lớn đến thế lại chỉ có mỗi ngôi nhà của nàng. Cô uễ oải tựa vào cửa vì đợi mãi MinJeong vẫn chưa thay đồ xong.

-"Này, cô..."

-" Xong rồi, đi thôi"

Yu Jimin lại bị dáng vẻ đó mê hoặc đi, thân thể nàng chỗ nào cô chưa thấy qua... nhưng làn da trắng đặc biệt nổi bật trên bộ bikini màu xanh đậm. Trên vai khoác một chiếc áo choàng trắng mỏng manh. Cảnh xuân vốn đẹp lại trở nên tinh xảo hấp dẫn vô cùng.

MinJeong đi được một đoạn ngoảnh lại thấy Yu Jimin vẫn còn chôn chân ở đấy thì cười khì
-"Lại đây."

Nàng đưa tay về phía Yu Jimin đợi nắm lấy tay cô. Yu Jimin lại như kẻ mất hồn chậm rãi nắm lấy mặc cho nàng đưa đi.

Bờ biển xanh mướt, rộng lớn lại chẳng có bóng người. MinJeong như một đứa trẻ liên tục nghịch nước, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Khung cảnh yên bình này Yu Jimin muốn dừng lại mãi mãi, cô muốn gạc bỏ mớ hỗn độn ngoài kia toàn tâm toàn ý bên cạnh MinJeong, ít nhất là khoảng thời gian đặc biệt như hôm nay.

Dưới lòng biển sâu, Yu Jimin lượn lờ ngắm mấy rạng san hô phía xa, mái tóc xoăn lơ lững trong nước cũng thấy mĩ lệ. MinJeong vì thế đi theo đến trước mặt cô, dưới làn nước xanh mướt lại mát dịu, hai thân thể lại cảm giác lửa tình nhom nhém.

MinJeong không khống chế được bản thân mà kéo Yu Jimin vào nụ hôn sâu. Cảm giác này thật đặc biệt, vị mặn của nước biển lại hòa dịu vào dịch ngọt ấm nóng trong khoang miệng Yu Jimin, MinJeong mơ hồ cứ say đắm mút lấy.
Vòng eo săn chắc lại được một trận mơn trớn, đôi tay ấm nóng bắt đầu rà soát khắp thân thể trắng mịn của MinJeong.

Nụ hôn nóng bỏng cảng trở nên gấp rút khi không khí lại không có, từng đợt bọt bóng tròn cứ thế phả ra khi cả hai thở mạnh tiến công sâu vào khoang miệng đối phương.

Hô hấp mỗi lúc trở nên cạn kiệt, đầu lưỡi ấm nóng lại cứ luyến tiếc không muốn buôn tha bạn tình.

Được một lúc, mặt biển đang yên ắng đến nỗi như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh. Hai nữ nhân bên dưới lúc này lại ngoi lên đầu tóc ướt xõa thở hổn hển.

-"Ưm,"

MinJeong lại theo đà ôm lấy bã vai Yu Jimin làm điểm tựa tiếp tục hôn sâu. Đầu lưỡi ấm nóng gấp rút xâm nhập vào bên trong. Lực đạo lại khẩn trương đến thế, Yu Jimin suýt nữa đã ngã ra phía sau nhưng vẫn trụ ở eo nàng.
Khung cảnh hữu tình lại chỉ có hai nữ nhân nồng thắm dưới biển, ánh mặt trời lại gắt gao ôm lấy họ.

-"Ưm, MinJeong..."

Tiếng gọi thân thương đó lại lần nữa khiến trái tim bé nhỏ thổn thức, vài giọt trong suốt theo mái tóc rũ rượi của Yu Jimin lăn xuống. Đôi mắt đen huyền cứ liên tục âu yếu cô, Yu Jimin lại đem đó là thứ trân quí mà muốn cất giữ cho riêng mình.

-"Chị có điều gì muốn nói sao?"

MinJeong vừa nói lại siết chặt Yu Jimin, nơi đầy đặn cứ thế ma sát vào người cô làm toàn thây phút chốc nóng rang.

-" Gia đình cô...có chấp nhận cô chứ?"

-"Là sao? Ý chị...?"

-"Như chuyện của chúng ta, gia đình cô có chấp nhận một kẻ đồng giới như cô không?"

-"Haha, gì mà đồng giới? Từ đó không nghiêm trọng đến vậy đâu, chị đang lo lắng điều gì sao? Hay đã nghĩ đến chuyện ra mắt ba mẹ em???"

-" Dở hơi. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi!"

-"Không biết. Em cũng không nghĩ lại dấng thân vào loại tình này với chị, nhưng chấp nhận hay không em mặc kệ. Cuộc đời này của em, em không cần thiết phải làm hài lòng người khác, họ không phải người có thể mang lại hạnh phúc em mong muốn."

-"Thế...cô có bị gia đình chối bỏ vẫn không quan tâm sao?"

-"Chị quan tâm điều đó hửm?"

Yu Jimin nuốt khan cổ họng, nữ nhân này làm sao có thể vô tư tự tại đến thế.

-...

-" Yu Jimin ah, chuyện đó chị không cần lo đâu. Không có quy luật nào mỗi cái cây đều phải màu xanh, bản chất con người cũng vậy. Chúng ta chỉ sống một lần, chỉ cần làm những điều mình thích, tự do sống là chính mình... nếu chị cứ sống để hài lòng người khác, đến một ngày chị sẽ phải hối hận.!"

!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top