𝟏𝟗

▪︎Busan_ Club _ 9:00 pm

-"Trông chị có vẻ không suy nghĩ nhiều về chuyện trước đó,"

MinJeong trên tay cầm ly rượu vàng ánh, liếc cho Aeri ánh mắt lãnh đạm

-"Em muốn nói về chuyện gì?"

Aeri ngập ngừng liếc sang NingNing cũng không dám mở lời. Kể từ lúc đó không thấy Yu Jimin xuất hiện nữa, MinJeong cũng bắt đầu trở nên kín đáo không còn tính khí tiểu thư như trước. Thật ra nàng cứ đanh đá như trước sẽ tốt hơn sự im lặng đến đáng sợ này.

-" Chị thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?"

-"Hừ, có nghĩ hay không cũng vậy thôi. Chuyện kết thúc rồi có nói thêm cũng chẳng được gì"

-"Hừm, chi ít Min Young vẫn còn công ty của gia đình hắn, còn Yu Jimin...nếu có thể trở lại huy hoàng như trước sẽ là chuyện hy hữu"

-"Aeri,"_ NingNing vỗ nhẹ lên đùi Aeri có ý bảo cô ngừng nói về Yu Jimin, nếu MinJeong không muốn nhắc đến tốt nhất cũng đừng ai nói đến.

-"Hôm nay chị mệt nên về trước, 2 đứa về sau nhé. Tạm biệt"

-"Vâng"

-"Vâng, chị đi cẩn thận"

MinJeong ung dung đứng dậy bước ra ngoài. Trên con đường dài nàng nhấc từng bước nặng nề, ảm đạm. Từng đợt gió se lạnh khiến cơ thể nhẹ run. Bổng một ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mặt theo phản xạ nàng đưa tay lên che mắt, đôi mày cau lại khó chịu.

-"Ưmmm..."

Chỉ vừa nghe tiếng cửa mở đã có một lực mạnh bóp chặt miệng MinJeong, trên khăn có tẩm thuốc mê nên ít giây liền ngất đi.

****

Trong cơn mê man MinJeong không phân định được bản thân đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào, chỉ cảm nhận cơ thể lạnh buốt vì có thứ chất lỏng gì đó đang chảy trên người nàng. MinJeong mơ màng nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc

-"Bí mật đổi bí mật"

MinJeong giật mình mở to mắt, đó không phải là ảo giác. Trước mắt nàng tối đen cơ hồ đưa tay năm ngón cũng không thấy, trong lòng vấy lên nỗi lo sợ đến lạ thường, nàng nuốt khan nước bọt, mồ hôi bắt đầu lấm chấm trên má...cố giữ bình tĩnh lắng nghe điều tiếp theo

-" Kim tiểu thư, có phải đến lúc em nên đổi lại bí mật của mình không?"

Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, nhưng MinJeong vẫn cảm nhận được hương tinh dầu phong lữ thoan thoản của Yu Jimin

-"Chị muốn nghe điều gì?"

-"Hưmmm, để xem...có rất nhiều thứ tôi rất muốn biết. Aiss, thật tham lam mà"

-.....

-"Chẳng hạn như việc em yêu Min sâu đậm đến mức nào hay cảm giác bị phản bội ra sao?

Hay tại sao gia đình thương nhân giàu có lại bán mạng 2 năm trời để vào Yu thị?

...Nhưng điều tôi muốn biết nhất là cảm giác em như thế nào khi trở thành tình nhân của nhân tình người tình cũ?"

MinJeong cố nhìn ánh mắt của Yu Jimin trong bóng tối nhưng chẳng thể thấy được điều gì, nàng cố cử động thì phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên ghế.

"Cạch"

Ánh đèn mờ dần sáng lên nhưng chỉ mỗi chỗ MinJeong đủ để nàng thấy được quần áo trên người nhuộm đỏ màu rượu, xung quanh căn phòng khá hoang sơ không giống nhà của Yu Jimin, còn cô vẫn lập lờ trong bóng tối.

Yu Jimin im lặng quan sát MinJeong, cô lại nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người khi đoạn clip của hai người được phát lên, cô tức giận bước nhanh đến người trước mặt tay bóp chặt cằm nàng nâng lên đối diện với cô

-"Tại sao không nói? NÓI!!!"

MinJeong hốt hoảng kinh hãi nhìn ánh mắt đầy lửa giận của cô, nàng dường như không dám thở khi đối mặt với cô. Nhìn người trước mặt thật không giống với Yu Jimin nàng biết, cả người rũ rượi nồng mùi rượu, da vẻ trắng bệch không chút sắc hồng, sắc thái nhợt nhạt không có sức sống, bộ dạng cực thảm hại.

-"Em bị câm sao? Được, đã vậy tôi giúp em!"

Nói rồi Yu Jimin cầm lấy con dao để trên bàn thẳng thừng kề sát cổ MinJeong, ánh mắt chim ưng như có thể giết người

-"Yu...Jimin, A..."

-"TẠI SAO? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, TẠI SAOOO? Một mình em chơi đùa với tôi không đủ vui sao còn mang cả chuyện của chúng ta làm trò cười cho thiên hạ??? .... AAAAA"

Yu Jimin tức giận gào thét cứ như trận sóng lớn đã kìm nén từ rất lâu.

MinJeong sợ hãi vì Yu Jimin càng lúc càng kề dao sát cổ nàng, lưỡi dao sắt bén vừa chạm vào da thịt đã ứa máu . Nàng càng lúc càng hoảng loạn thở gấp, đôi mắt ngấn lệ gương mặt tái mét

-" Đừng mà Yu Jimin....đừng...!!!

-"Hahaha...."

"Cộp!" Con dao cứ thế rới xuống sàn mang theo nỗi lo sợ của MinJeong. Cô cười lớn như một kẻ mất trí

-"Hahaha, chỉ có thế đã sợ rồi!"

Yu Jimin như người đa nhân cách lập tức trở mặt khiến MinJeong tức giận

-" Lấy nỗi sợ của người khác ra đùa giỡn khiến chị vui lắm sao?"

-"Thế cũng chả vui bằng việc em chơi đùa với tôi..."

Yu Jimin cười nhếch, nụ cười đó MinJeong chưa từng thấy nó khiến nàng lạnh người, dự báo chuyện không lành

Cô cứ như vậy cầm lấy chai rượu tiếp tục đổ lên người MinJeong

-"A, em làm gì vậy Yu Jimin...lạnh quá, dừng lại đi mà"

-"Suỵt, cái này được gọi là Tẩm gia vị trước khi dùng bửa."

-"Em bị điên sao? Còn nữa đây là đâu, sao lại bắt chị đến đây...em đang muốn gì?"

Cô trắc lưỡi nhếch miệng

-"Vẫn là như trước đây...làm T.Ì.N.H N.H.Â.N. Nhưng lần này sẽ chơi theo luật của tôi,.."

Dứt lời Yu Jimin nhặt con dao trên sàn một mạch cắt đứt dây trói trên người MinJeong, nhấc bổng nàng lên vai mặc sự kháng cự điên loạn của nàng. Đến trước phòng ngủ cô dùng chân một cước đá văn cánh cửa sau đó mạnh bạo ném MinJeong nên giường
MinJeong không nghĩ Yu Jimin lại khỏe đến thế, nàng bị ném như một bao cát khiến cả người đau ê ẩm. Nàng kinh hãi nhìn Yu Jimin như một con hổ đói chuẩn bị săn mồi, theo bản năng nàng lùi về phía sau cho đến lúc chạm bức tường lạnh ngắt

-"A, đừng mà...ưmm"

Yu Jimin chụp lấy chân MinJeong kéo mạnh, cô mạnh bạo xé nát quần áo trên người nàng mặc cho người dưới thân giãy giụa kịch liệt. Cô mạnh mẽ cuối xuống ngoặm lấy môi MinJeong mút mát.

-"Ư, ... buông"

MinJeong liên tục chống đối, tay nàng bị Yu Jimin gì chặt hai bên, cánh môi bị cô tàn sát không thương tiếc. Nàng giường như không thể thở nổi vẫn bị Yu Jimin ngấu ngiếng không có ý định buông tha.

-"A"

"Chát!"

Yu Jimin rít lên đau đớn vì đang bị MinJeong cắn đến bật máu, cô tức giận thẳng tay tát mạnh vào người ngông cuồng dưới thân, tay bóp chặt mặt nàng lửa giận bùn bùn

-"Chị dám đánh tôi?"

-" Đó là cái giá cho sự cứng đầu của em, tôi sẽ từ từ dạy dỗ để em biết thế nào là lễ độ"

-"Aa, dừng lại,...ưm"


dquynhcutiis1tg


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top