𝟓𝟔
Trên giường, hai thân thể nữ nhân trần trụi ôm lấy nhau. Bên dưới vun vãi những mãnh áo quần. Yu Jimin an nhiên chôn mặt sâu trong hõm cổ Minjeong điềm đạm thở nhẹ:
-" Em biết chị sợ nhất điều gì không?"
Minjeong tinh nghịch cuốn lấy vài lọn tóc của Yu Jimin trêu đùa, âm thanh trầm ấm vang lên:
-" Là gì?"
-"Chị rất sợ bắt đầu một cuộc sống mới, phải tập quen dần với những điều mới lạ, và cả tập quen với tính cách một ai đó.Đôi lúc, chị cảm giác rất ái mộ em...muốn giữ em mãi bên cạnh. Nhưng chị lại sợ... sợ bản thân sẽ bị phản bội một lần nữa."
-"Là do em sao?"
-"Ừm, chị đã rất rất thích em, kể cả khi biết rằng bản thân chỉ là một công cụ trả thù, chị vẫn thích em."
-....Minjeong cảm nhận lòng ngực đau nhói, con người lúc nào cũng tự xây dựng bức tường thành vững chắc và gương mặt lạnh lùng khó đoán này lại có nội tâm đau thương đến thế.
-"Xin lỗi em. Chị đã quá thương tâm cho chính mình mà bắt ép em phải chịu cơn phẫn nộ của chị. Lúc đó... Chị sợ rằng em sẽ hận chị mất, chị sợ em sẽ chán ghét chị, sẽ trốn tránh, rời bỏ chị mà đi..."
-"...Chị nghĩ nhiều vậy sao?"
Yu Jimin gật đầu ôm chặt lấy Minjeong. Nước mắt vô thức thấm ướt da thịt nàng
-"Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé. Chị đã rất hoảng sợ, chị cứ nghĩ rằng bản thân nếu chậm trễ em sẽ xảy ra chuyện không may, hức..."
Minjeong cũng đáp trả cái ôm , vòng tay ôm trọn thân người của Yu Jimin đang nhẹ run. Yu Jimin đã hai lần đối diện tử thần... và tất cả đều vì Minjeong mà đâm đầu. Điều đó chẳng phải là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của em ấy sao.
-"Em biết rồi, đừng sợ nữa. Chẳng phải em đang ôm chị đấy sao, ngoan nào bà chị già."
.......
▪︎Yu thị _ 4:00 pm
Cuộc họp cổ đông vừa kết thúc. Yu Jimin trở về đầy mệt mỏi, ngã lưng trên so pha. Chưa một ngày nào thật sự nhàn nhã trong cái tòa cao ốc này. Những lúc như vậy, chỉ muốn trở về mà chui rút vào vòng tay của ai đó, tạm ngưng cuộc sống hối hã vội vã bên ngoài...
"Cạch"
.
.
.
-"Chào Yu tổng, cậu trông có vẻ mệt nhỉ?"
Yu Jimin giật mình vì giọng nói quen thuộc. Chỉ vừa ngồi dậy đã thấy Dami yên vị ngồi trên ghế đối diện.
-"Cậu còn muốn gì?"
-"Sao? Chán ghét mình đến thế?"
-"...Cậu làm ơn tự trọng. Mọi chuyện mình cũng đã nói rõ với cậu rồi."
Dami thầm cười, nụ cười đầy tia giễu cợt
-"Mình không thích hiểu. Chẳng phải mình cũng đã nói rõ với cậu rồi sao? Rằng mình sẽ không bỏ cuộc."
Yu Jimin thở dài xoa xoa thái dương, cô đã phát chán với mấy trò trẻ con này của Dami rồi. Cậu ta cứ khăn khăn bản thân Yu Jimin vẫn còn tình cảm vấn vương không quên được,
-"Sao, hay cậu còn sợ bố cậu sẽ ngăn cấm? Mình sẽ chiến đấu với ông ấy vì cậu "
-"Hâ, cảm ơn...nhưng không cần."
-"Nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn là con rối của ông ấy sao?"
-"Cậu sai rồi! Yu Jimin bây giờ không phải đứa trẻ yếu đuối như ngày xưa cậu vẫn biết. Và đừng tự cho mình quyền quyết định cuộc đời người khác."
Dami ngỡ ngàng, ánh mắt Yu Jimin càng trở nên sắt đá và lạnh lẽo hơn nữa. Nếu không vì Yu Jimin là Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì tại thành phố này, cô đã không mặt dày tìm đến Yu Jimin như vậy...Dù sao, có một người như thế chống lưng không phải rất tốt sao.
-"Yu Jimin...mình không có ý đó. Mình..."
-"Dù lí do là gì cậu cũng dẹp bỏ hết đi. Mình sẽ không bắt đầu lại cái quá khứ mà đã rất khó mới quên được. Cuộc sống của mình, vẫn tốt đẹp khi không có cậu. Hiện tại, mình......."
"Cạch"
.....
Chưa kịp dứt lời tiếng cửa đã chen ngang. Yu Jimin sững sốt nhìn người trước mặt. Không phải chứ,,,Minjeong sẽ lại hiểu lầm cô mất. Yu Jimin lo sợ đến sắp toát mồ hôi lạnh, nhưng nàng Kim vẫn đang im lặng quan sát hai người.
-"Minjeong,"
Dami cũng theo phản xạ xoay người nhìn ra cửa. Nữ nhân này cô đã gặp qua một lần, thấy vậy liền cong môi cười với nàng
-"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? Thật là có duyên a."
-"Chào cô, cô là bạn của Yu tổng sao? Xem ra rất là thân a."
Yu Jimin đang rất cần máy trợ thở, cô sợ đến sắp phát run lên vì không biết Minjeong sẽ phản ứng hay suy nghĩ lung tung thế nào.
-"Phải, chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã từ bé, quan hệ rất tốt."
Minjeong cười khẽ tiến gần hơn
-"Vậy sao? Xem ra chỉ là quá khứ đã qua rồi nhỉ???"
Dami cười gượng như bị đánh phủ đầu, khó khăn mở miệng:
-"Không hẳn, mối quan hệ của chúng tôi không phải ngày một ngày hai là có thể quên lãng...mà như đã khắc cốt ghi tâm."
-"Oh, thật cảm động. Nhưng chắc chỉ khắc cốt ghi tâm của cô thôi, Yu tổng đây có lẽ không còn chút hoài nghi nào rồi. Chắc là cô đang cõng theo quá khứ mà làm phiền hiện tại của Yu tổng a."
-"Cô...cô thì biết gì chứ. Chuyện này cô là người ngoài, xin đừng bận tâm."
Minjeong cong môi nhìn Yu Jimin đang chết đứng ở đấy, nàng ngang nhiên không nói mà chậm rãi bước đến bên cạnh Yu Jimin. Yu Jimin có chút bàng hoàng ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt như sắp khóc , Minjeong chỉ cười khẽ một khắc sau liền ngồi trên đùi Yu Jimin, tay vòng qua cổ siết lấy.
-"Sao lại là người ngoài? Chị ấy...là đang nắm giữ trái tim tôi a."
Nhìn cảnh âu yếm trước mặt Dami tức đến đỏ mặt, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
-"Hai người....vô lại, cô sao có thể...."
-"Sao??? _Minjeong liếc xéo Dami lửa hận bừng bừng, song đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh toát của Yu Jimin_ bé con, cả ngày không gặp chị nhớ em đến phát điên."
"Chụttt"
Minjeong múŧ mạnh vào môi Yu Jimin cố tình phát ra âm tiết, thật ngại vì sự có mặt của người thứ ba, Minjeong chỉ muốn tiếp tục gặm lấy cánh môi ngọt lịm của ai đó.
-"Nè, các người đang diễn trò gì trước mặt tôi vậy?"
-"Cô chưa thấy những người yêu nhau bao giờ sao?"
"Rầm!" Dami tức giận đập bàn, giọng đanh đá chua chát
-"Yu Jimin, cậu nói gì đi. Cậu thuê ả đúng không??? Cậu chỉ đang cố chọc tức mình có phải vậy không?"
Yu Jimin không còn quá căng thẳng mà thả lỏng, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của Minjeong, liếc cho Dami ánh mắt lãnh đạm
-"Cậu đừng có trẻ con. Chẳng phải mình đã nói rồi sao, mình đã có cuộc sống mới rồi...và em ấy, là nữ chính trong cuộc đời mình."
-"Cậu điên rồi, làm sao có thể???"
-"Sao lại không thể? Cô nghĩ chị ấy sẽ ngu muội mà đợi chờ kẻ hám danh như cô à?"
-""Hám danh?"...cô thì biết gì chứ. Hâ....không thể như vậy... các người là đồ dối trá!!! Cô......đê tiện, cô đã cố ý câu dẫn cậu ấy đúng chứ...Hâ, hâ......không phải như vậy, không......Aaa"
Minjeong chịu không nỗi cái gai trước mặt. Hà cớ gì phải như thế? Thật ấu trĩ. Minjeong thẳng thừng hất thẳng ly nước lạnh ngắt vào người Dami, cô ta được một phen choáng váng mà hét lớn.
-"cô....cô dám!"
-"Ở đây là thực tế. Không phải trường quay hay là truyện cổ tích. Cô làm ơn, nhặt cái liêm sĩ của mình mà cút khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi thấy cô ve vãn Yu Jimin thêm một lần nào nữa."
-".........Hâ, cô nghĩ mình là ai mà cho mình cái quyền cấm đoán tôi??"
-"Tôi không cấm đoán cô. Tôi chỉ đang cảnh cáo TIỂU TAM không có liêm sĩ cứ bám riếc lấy người của tôi!"
-"Dù có là vậy, cậu ấy vẫn có quyền gặp gỡ người mà cậu ấy vẫn muốn gặp chứ? Cô định sẽ quản cả đời sống riêng tư của cậu ấy sao?..."
-"Tiếc là cô nằm trong số người em ấy không muốn gặp, tôi có muốn...cũng không quản được. Còn bây giờ, mau biến khỏi đây, đừng vấy bẩn bầu không khí ở nơi này."
-"cô...."
-"Biến đi chứ? Đã xinh đẹp thì không được mặt dày nga, người ta sẽ khinh đấy!!!"
-....... Dami tức đến không nói nên lời, quả này thật quá cay mà.
-"Cô vẫn không đi? Hay để tôi cho người tiễn cô một đoạn?"
-"Hừ, được lắm!!! Các người cứ tiếp tục hạnh phúc đi, tôi sẽ chống mắt lên xem các người bên nhau được bao lâu."
-"Cút đi, đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa, sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu!!! Bẩn thỉu!"
Dami cay cú hậm hực bỏ đi, không quên liếc cho bọn họ ánh mắt khinh bỉ. Cửa lớn đóng mạnh "rầm!!" Cũng đủ thấy được hỏa khí của cô ta như thế nào.
"ỰC..." Yu Jimin nuốt khan nước bọt từng ngụm. Cả người đã toát đầy mồ hôi, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi... thật không còn từ gì để diễn tả. Cô chỉ cuối mặt khóc thầm trong lòng khi ánh mắt đá lửa của ai kia cứ dán chặt trên người mình.
-"Ngước mặt lên!"
-"dạ...dạ.."
-"Chị sợ sao?"
Yu Jimin gật đầu vô tội vạ, như một con cừu non giữa bầy sói xám.
"Hazz, nhờ gặp em mắt chị đã được khai sáng!"
-"Sao? Ý em là sao chị không hiểu?"
-"Mắt chị thế nào lại đi si mê con bé ngổ ngáo không chút liêm sĩ đó? Ais, thật mất mặt mà."
-"Vâng,,, nhưng sao chị không làm nốt chuyện lúc nãy luôn đi."
Minjeong khó hiểu nhìn chằm chằm Yu Jimin,
-"Chuyện gì?"
-"Em nói nhớ chị đến phát điên mà... không phải sao?"
Ánh mắt Yu Jimin ngày một tà ám, Minjeong biết mình đã lỡ châm ngòi ngọn lửa tình của Yu Jimin,
-"À, chuyện đó..."
-"Em cũng nói đây là thực tế, không phải trường quay. Em không định nói chỉ là diễn đấy chứ?"
-"Ờ...chuyện...ưmmm"
Minjeong không ngờ Yu Jimin lại đột ngột hôn mình, eo nhỏ bị ghì chặt ôm sát vào người cô, cả hai dường như không còn một chút khe hở.
-"Ưm, Yu Jimin...ưm"
Đầu lưỡi bị cuốn lấy mà mút mát, Yu Jimin đang điên cuồng độc chiếm môi nàng, cả hơi thở cũng bị người đối diện cướp sạch. Tiếng giao hưởng ở đầu lưỡi nhỏ nhẹ kêu lạch tạch, váy công sở bó sát đang căng cứng khi có sự xâm nhập của cánh tay Yu Jimin.
Minjeong thở hắt khi cảm nhận ở nơi tư mật đang bị quấy rối. Hoa hạch bị ấn mạnh làm Minjeong kêu lên một tiếng đầy ma mị, đầu móng hư hỏng cứ liên tục rãi nhẹ trên cánh rừng nhỏ, song thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào cửa huyệt.
-"Ư....hức.....ưm,"
Yu Jimin ngiêng đầu hôn lấy chiếc cổ trắng ngần, đưa lưỡi múŧ nhẹ lên làn da trắng cố tình lưu lại vết thích. Bên dưới, cách một lớp vải ren Yu Jimin đã cảm nhận cô bé của nàng đang rỉ nước,Yu Jimin cong tay ấn sâu vào cửa huyệt cười tà,
-"A...!!!"
-" Em ướt rồi,"
-"Ưm, ở đây...không tiện."
-"Ais, sao lần này lại cẩn trọng thế. Chị đưa em đến nơi kính đáo hơn nhé?"
-"Tốt nhất...là nơi cách âm phải tốt a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top