𝟒𝟎

~Trên con đường chúng ta đi, sẽ có rất nhiều người lướt qua. Sẽ có một số ở lại bên ta, nhưng không thể giữ lại. Đó chỉ là một điều gì đó chúng ta trãi qua trong đời...

Cảm giác đau đớn nhất là lướt qua một người ngỡ là xa lạ lại là người trong tim. Khoảng khắc cả hai vô tình đối diện nhau trên con đường đông đúc lại càng khiến trái tim rung động mãnh liệt, đó là định mệnh.

Yu Jimin cứ thế đứng nhìn nàng, đôi mắt đen không giấu nỗi đau đớn, xót xa. Đôi chân đứng im lại vô thức bước về phía trước, ở nơi này lại may mắn gặp được nhau

-"MinJeong..."

Bước chân càng gần, MinJeong lại vô thức lùi về sau một bước

-"Nếu chị còn bước tiếp...từ hôm sau chị sẽ không nhìn thấy em nữa."

-"MinJeong, "

-" Đợi em một thời gian nữa thôi, "

Yu Jimin lắc đầu đôi mắt ngấn lệ lại bước nhanh đến ôm chầm lấy nàng.

-"Chị không đợi được, nếu có chuyện gì không phải chúng ta cùng vượt qua sẽ tốt hơn sao?"

-"Yu Jimin..."_Nước mắt thống khổ của cô đã thấm ướt vai nàng, cơ thể gầy gò lại run lên từng đợt, tiếng nấc lại cứ nghẹn lại ở cổ họng.

....~

-"Yu Jimin!!!"

MinJeong ngồi bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi...kể cả trong mơ vẫn không giấu được nỗi thống khổ của Yu Jimin. Nàng tựa vào đầu giường, thân thể mềm nhũn liên tục thở dài. Đến giờ phút này MinJeong vẫn không quên được đôi mắt chứa đầy sự bất lực và thất vọng của cô lúc đó...

MinJeong uể oải bước xuống bếp, âm thanh rót nước róc rách trong đêm tối tĩnh mịt. MinJeong đưa cốc lên miệng uống ực, nhìn theo hướng cốc nước thì phát hiện một bóng đen đang ngồi chiễm chệ trong phòng khách.

"XOẢNG!"

Từng mãnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn. MinJeong hoảng hốt đến vô lực mà cốc nước rơi tự do xuống sàn, cơ thể bắt đầu run rẫy đầy ấp lo sợ.
Bóng dáng cao ngạo ngồi vắt chân trong bóng tối đen như mực, trên tay lắc lư ly rượu, ánh trăng yếu ớt phản chiếu chỉ thấy màu đỏ óng của rượu,

-"A...Ai đó?"

Giọng MinJeong lấp bấp bước từng bước chậm chạp đến gần hơn, nhưng vẫn là không thể nhìn ra

-" Đến cả trong mơ vẫn gọi tên tôi sao?"

-"Yu Jimin?"

Lúc này cô gái với mái tóc đen xõa mới ngước nhìn người trước mặt, dù trong bóng tối vẫn không làm mất đi vẻ thu hút mị hoặc của cô

-" Đã làm em sợ sao?"

-"Chị...làm sao đêm hôm lại đến đây?"

-"...Chỉ là nhớ em, nhưng lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của em."

-"Chị muốn gì?"

Cô nhếch miệng lại chẳng buồn nhìn MinJeong ,ánh mắt dán chặt trên ly rượu

-"Em cố chấp bước vào cuộc đời tôi... chẳng thứ gì cản đường được em... lại vì bố tôi mà rút lui sao?"

-"Yu Ji, chị...đã biết rồi sao?"

-"Hừ, nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng nên làm!"

Câu nói quen thuộc mà MinJeong đã từng nghe qua. Người tinh ý như Yu Jimin đã đoán trước được có chuyện đang xảy ra, theo thư kí Lee điều tra thì bố cô và MinJeong đã từng gặp nhau cách đây không lâu, bấy nhiêu cũng để cô nắm thót mọi chuyện...nhưng một điều khiến Yu Jimin không hiểu được...Bố cô làm sao biết được MinJeong?

-"Hâ, ý tứ chẳng phải rõ quá rồi sao, nói được đến thế...chị vốn không hề mất trí nhớ, đúng chứ! Chúng ta đều sống và lừa dối lẫn nhau, chẳng ai tốt đẹp cả."

MinJeong lại cả gan đứng trước mặt Yu Jimin dõng dạc nói, đôi mắt quật cường xoáy sâu vào con ngươi đen láy của cô.

Yu Jimin nhếch miệng đưa ly rượu lên uống sạch, cô tựa người ra sau lộ vẻ lười biếng khóe môi cong lên

-"Hừ, nếu em sớm biết vì sao còn giả vờ?"

-"Một bộ phim sẽ hay hơn nếu có thêm diễn viên. Em lại lo chị diễn một mình sẽ mất vui."

-"Em biết không, phụ nữ không cần quá thông minh đâu..."

Yu Jimin kéo ngã MinJeong ngồi trên đùi mình, tay vòng ra sau eo nàng siết chặt, gương mặt cả hai kề sát đến nỗi cảm nhận được hơi thở của đối phương

-"Còn sắc sảo như em, lại càng nguy hiểm."

-"Lập dị như chị thì lại thích đối mặt với mối nguy hiểm như em đúng không?"_Nói rồi MinJeong vòng tay phía sau cổ Yu Jimin, ánh mắt ma mị nhìn thẳng cô.

Yu Jimin khì cười mí mắt cụp xuống, ở khoảng cách thế này đã cảm nhận thoang thoảng tinh dầu oải hương khiến tâm tình dễ chịu hơn.

-"Ha,lần này coi như bị em nói trúng tim đen đi."

Yu Jimin cuối người hôn nhẹ lên khỏa đào trước ngực, tay nắm lấy vai áo kéo xuống làm lộ cảnh xuân ngay trước mắt. Nụ hồng nhỏ vẫn đang e ấp, Yu Jimin lại thấy đáng yêu mà đưa lưỡi vẽ một đường tròn quanh đó, làm nụ hoa bổng chốc nhô cao cứng cỏi.
-"Ưʍ...Hânn"

Tiếng thở nặng thề khi khỏa ngực bị ngậm lấy mút mạnh, tiếng ma sát của đầu lưỡi với lực hút tạo nên âm thanh đầy ma mị. MinJeong vì khoái cảm mà vặn vẹo thân thể, tay nắm chặt ấn sát đầu cô sát vào thân thể nàng nóng rực.

-"Em rất thông minh...sao lại chọn cách ngu xuẩn đến vậy."_ Giọng Yu Jimin khàn khàn nhiễm đầy du͙© vọиɠ.

-"...Chị nói gì vậy Yu Jimin?"

-"Chẳng phải em nói muốn mang lại hạnh phúc cho tôi sao?

Cớ sao...lại chọn bỏ rơi tôi!"

Câu cuối vang lên nhẹ như lông vũ, MinJeong nhất thời ngẩn người lại cảm nhận được giọt nóng hổi vừa rơi trên ngực nàng.

-"Em nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao? Chuyện gì cũng làm được.... phải, nếu là vì bản thân em luôn đạt được thứ mình muốn...Nhưng em lại không thích hợp để hy sinh vì người khác, đã một lần em thất bại nhưng lại vẫn chọn tự mình đương đầu sao?"
MinJeong cổ họng cứng đờ khô khốc, lẽ nào Yu Jimin đang nói về lần nàng gặp mặt Min...

-"Mọi chuyện chị đều đã biết tất sao?"

Yu Jimin trong lòng nàng gật đầu, cô như ngã hẳn vào lòng người trước mặt.

-"Em...chỉ muốn giúp chị một phần nào đó thôi, em không đành lòng nhìn chị chịu tổn thương một mình."

-"Giúp tôi lại né tránh tôi? Em đang trực tiếp tổn thương tôi có biết không!!! Hức..."

Đôi tay thon gầy của MinJeong ân cần xoa dịu tấm lưng khẽ run rẫy của người trong lòng, chưa bao giờ Yu Jimin để lộ bộ dáng yếu đuối như thế trước mặt nàng. Đã nhiều lần MinJeong vô tình nhìn thấy Yu Jimin tự ôm nỗi đau mà khóc sướt một mình trong đêm tối, vì hiểu cái tôi cao ngất của Yu Jimin mà MinJeong chỉ im lặng như không hay biết... Giờ phút này, có lẽ Yu Jimin đã chịu đựng quá nhiều rồi.

-"Gia đình quan trọng hơn cả, em không muốn vì mình chị lại một lần nữa đánh mất tất cả."
Yu Jimin liên tục lắc đầu, nước mắt ủy khuất cứ thế thay nhau trực trào:

-"Gia đình??? Họ chỉ muốn một Yu Jimin ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của họ, chỉ muốn một Yu Jimin tài ba nổi tiếng trong thương trường. Còn tôi... đã quá mệt mỏi với chuyện đó rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười hài lòng của họ..."

-"Yu Jimin ah...."

-"Chẳng phải thứ gì cũng phải đánh đổi mới có được sao?_ Yu Jimin nghiêng đầu đối diện với MinJeong_ Nếu muốn có chị tôi cần phải đấu tranh đúng chứ?"

-"Yu ...."

-"Hãy để một lần tôi đấu tranh vì em, vì chúng ta...và vì em. Chỉ cần, chị ở cạnh em..."

MinJeong lại cảm động mà không kìm được nước mắt, trái tim sung sướng như mở hội. Đôi mắt sáng lên tay ôm lấy mặt Yu Jimin phũ lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.

×××

Trên tầng thượng trống vắng lại có một chiếc bàn trà ở giữa. Xung quanh chỉ có mỗi cây kiểng và một ít hoa, nơi này có thể ôm cả bầu trời đêm đầy sao.

-" Dạo này em không thường xuyên đến Club nhỉ? Lại có nhã hứng ngồi đây uống trà ngắm sao????"

-"Haha, em đang bận sắp xếp lại một số thứ"

Aeri nhìn NingNing ánh mắt đầy nghi hoặc

-"Chuyện gì? Em hẳn đang có tâm sự à?"

-"Aeri, chị vẫn còn tình cảm với Suni unnie sao?"

-"Hửm??? Em thật giỏi bẻ lái, chị đang hỏi em có tâm sự gì cơ mà."

-"Còn không? Em muốn hỏi chị trước."

Aeri cầm cốc trà nóng chậm rãi đưa lên miệng nhâm nhi

-"Chị từ chối trả lời được không. Mấy chuyện này phức tạp lắm."

Thấy đôi mắt sáng rực bỗng chốc cụp xuống rũ rượi, thấm màu đượm buồn

-"Chị vẫn đang đợi chị ấy à..."

-"Chị không rõ nữa. Chị đang có chút mơ hồ để xác định lại tình cảm của bản thân."

-"Trái tim chị còn trống để chứa thêm người khác không?"

-"...Con bé này, em bị làm sao thế hả? Tim chị không dễ để đặt ai vào đâu."
Aeri cười xòa đưa tay xoa đầu vàng của nàng sóc, tay cầm tách trà nóng lại đưa lên miệng nhấp môi

-"Vậy có thể thích em được không?"

- ............

-"Chúng ta hẹn hò được không?"

####

t đã comeback r đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top