𝟑𝟕
...
Xã hội vốn đã không theo quy luật tuyệt đối, thứ cho đi không tỉ lệ thuận với những gì nhận được. Thật ra trong cuộc sống có một người để yêu cũng thật tốt, chi ít vẫn có nơi để gửi gấm tình cảm, có chút hương vị trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này, khi cô độc lại có một tia hy vọng, lúc bi ai lại có thêm động lực.
Ánh hoàng hôn buông nhẹ làm mặt biển xanh nhuốm màu đỏ rực. Mặt trời như hòn lửa lấp ló phía đường chân trời. Hai thân ảnh bé nhỏ ngồi cạnh nhau, chiếc đầu bé nhỏ tựa vào đôi vai vững trãi của người bên cạnh. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Nghĩ vậy không khỏi khiến Yu Jimin tự giễu cợt tình huống này.
-"Chị có nhớ được điều gì chưa?"
-"Vẫn chưa...tôi nghĩ có khi như bây giờ lại tốt, tôi sợ sẽ đào lại quá khứ tôi vốn đã muốn quên."
MinJeong nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, góc nghiêng cũng thật là khiến người nhìn xuyến xao. Nàng cầm lấy ly rượu bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm lại thở dài...
-"Chị là đang trốn tránh sao?"
-...
-"Trốn tránh thật ra không phải là cách. Có khi bây giờ chị thấy thật nhẹ nhõm, thật thoải mái...nhưng đến một lúc nào đó vẫn phải đối diện với chúng. Khi đó hiện thực sẽ phóng đại nỗi đau ban đầu lên gấp vạn lần và trả lại cho em nỗi thống khổ còn đáng sợ hơn trước nhiều." (Trích _Lâm Hy_)
-"Nhưng nếu tôi đối diện...liệu có người nào đó phải tổn thương thì sao?"
-"Chị chọn đi. Cuộc đời này của chị mà, "
-"Bản thân ngoài những thứ khi sinh ra đã được bố mẹ ban cho thì chỉ là một người vô sản...chẳng có gì để sợ mất. Nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với điều tôi cho là đáng sợ nhất..."
Yu Jimin trố mắt hoang mang cực điểm, MinJeong lại to gan dám bẹo má cô. Hai gò má tròn bị véo đến sắp rơi ra mất
-" A, Đau quá!! Nhẹ thay thôi..."
-"Aiss guii, sao lại đáng yêu thế chứ, tiếc thật đến bây giờ mới phát hiện chị còn điểm thu hút hơn....ưmmm"
Cánh môi đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ xâm nhập, Yu Jimin tức giận phát tiết lên môi đối phương. Càng ngày càng lắm trò, dám đem cô ra làm thú vui thì phải chịu phạt!
(XxX 🙈)
###
▪︎Yu gia
Một ngày không hẹn mà tới, đứng trước cổng đen là một bóng dáng vốn quen thuộc nhưng lại đã sớm xa lạ.
-"Thưa bác trai cháu mới đến!"
Ông Yu cầm tờ báo ngồi chiễm chệ vì giọng nói trầm lặng phía sau mà xoay người
-"Ô...là Min đó sao cháu? Đã lâu không gặp?"
-"Dạ vâng, bác vẫn khỏe chứ ạ? Từ hôm bác vào viện lại không có dịp đến thăm, thật có lỗi với bác"
-"Aha, không sao. Dạo này công việc thế nào, chuyện đã qua ta cũng thấy thật có lỗi với cháu."
-"Dạ không sao đâu bác, biết tin Yu Jimin vẫn bình an cháu thật sự rất vui,..."
-" Đừng nhắc đến nó, vài ngày trước đến đây khóc lóc xin tha thứ nhưng đã bị ta thẳng thừng đuổi đi...hmm! Ta thật xấu hổ vì cái bản chất của nó, cũng chẳng biết là ai lại dám làm ra trò ghê tởm như vậy cùng nó!"
Min lúc này lại ngớ người, thì ra hắn đã đoán không sai, Yu Jimin không hề mất trí nhớ như lời thư kí Lee...
-"Cháu thấy cũng thật tiếc...dù sao người mang lại hạnh phúc cho Yu Jimin cũng rất tốt ạ, gia đình giàu có, tri thức lại cao, thông minh hơn người."
-"...Cháu biết con bé đó sao?"_ Nghe đến đó sắc mặt ông trở nên khẩn trương ,đôi mày cau lại.
Min Young cười thầm trong bụng, lão già này vẫn còn giá trị lợi dụng với hắn.
(.....)
!!!
8:00 pm_Busan
-"Cô có muốn đi đâu đó không?"
-" Đi đâu? Trời tối đen rồi."
Yu Jimin trong lòng đầy mỉa mai, hộp đêm có khi MinJeong ở đấy còn nhiều hơn ở nhà lại tỏ vẻ ngoan hiền cho ai xem chứ...
-"Nhờ phước của cô mà tôi rãnh rỗi được hôm nay, thật không muốn đi đâu sao?"
-"Chị thì sao?"
-"Tôi muốn uống Soju và canh đậu hủ nóng...trời lạnh thế này cơ mà."
-"Nhỡ em say chị có đưa em đến khách sạn không?"
....Lại thêm một phen khiến Yu Jimin cứng họng, rõ ràng biết cô là người nghiêm túc, quyết đoán mà bên cạnh cô lúc nào MinJeong cũng ý tứ không chút quy cũ, lại còn không ít lần phá cách.
-"Dĩ nhiên là không, nhà tôi không phải tốt hơn cái nơi đó sao?"
-"Quoaa, xem ai nói kìa...chị nói thật chứ? Tối nay chị lại vận động liệu mai còn sức đến công ty chăng???"
MinJeong vừa nói mặt lại tỏ vẻ lo lắng cho Yu Jimin, điều này khiến cô không khỏi khó chịu vì cứ liên tục chào thua nàng.
-"Thế cô đi hay không đi? Không thích tôi có thể đưa cô về."
-" Đi chứ, em chỉ lo tối đến chị sẽ phát điên lên vì nhớ em."
-..............
.
.
.
Hôm nay tâm tình vui vẻ MinJeong đã quá chén đến say khướt, còn Yu Jimin vẫn như cũ, má chỉ ửng đỏ còn tâm trí vẫn tỉnh táo. Cô cõng người mềm nhũn trên lưng đặt nàng xuống giường lớn.
Từ trong nhà tắm bước ra trên tay cầm chậu nước ấm liên tục lắc đầu cười thầm. Cứ nghĩ tửu lượng của nàng sẽ cừ lắm...không ngờ vẫn bại dưới tay cô.
Khăn ấm nóng nhẹ nhàng ma sát với da thịt trắng buốt, mặt MinJeong cứ đỏ bừng như vừa đánh phấn. Môi lại chúm chím rất đáng yêu,
-" Yu Jimin"
-...
-"Chị còn giận em sao?"
Yu Jimin tạm thời đình trệ quan sát người dưới thân, tay nàng đang siết mạnh tay Yu Jimin, ánh mắt mơ màng lại rất nghiêm nghị đối diện với cô
-" Đừng giận nữa nhé...xin chị! Em thật sự...rất hối hận...rồi, hức... Nhưng nếu không làm vậy đã chẳng gặp được chị rồi..."
Tim nhói lên cơn đau điếng, Yu Jimin chẳng hiểu nỗi cô gái này thật sự muốn thế nào. Bộ dạng chật vật mượn rượu ngỏ lời lại khiến Yu Jimin cảm thấy đau lòng...quả thật cô chưa từng cho MinJeong lấy một cơ hội giải thích, Yu Jimin lúc này lại thấy bản thân nhẫn tâm đến mức làm MinJeong cứ mãi ôm nỗi uất ức đến tận bây giờ.
-"Em hối hận đã quá muộn Yu Jimin à, để chị rơi vào cảnh bi thương như vậy em cũng rất đau...mỗi ngày em đều muốn mang lại hạnh phúc cho chị, muốn kéo chị ra khỏi bóng tối u ám kia..."
-"MinJeong..."
-"Hức, đừng như vậy với em nữa được không chị? Làm ơn. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, hức.... Yu Jimin chị xin lỗi"
Lòng ngực Yu Jimin đau xư xé, MinJeong liên tục xin lỗi lại không ngừng khóc làm mắt Yu Jimin cũng ướt đẫm từ khi nào. Cô cuối người ôm lấy thân thể không ngừng run rẫy vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy tâm lưng gầy. Vòng tay càng siết chặt xem nàng như bảo vật mà nâng niu.
-" Đừng khóc, đừng khóc nữa...xin em."
Đôi lúc những tổn thương trong đời không phải chỉ để làm đau bạn... mà nó giúp bạn nhận ra giá trị và sự thật của cuộc sống. Hãy biết ơn những người nhẫn tâm tổn thương bạn, họ chính là người giúp bạn trở nên kiêng cường hơn. Còn với những người biết nhận lỗi hãy cho họ cơ hội, chỉ có như thế bạn mới không trở thành kẻ nhẫn tâm giống họ...
###
(Sắp bẻ lái nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi >3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top