𝟑𝟐
Busan mỗi buổi sớm đều rất trong lành và thanh bình. Từng đợt gió dịu nhẹ giúp tâm hồn an nhiên hơn để bắt đầu ngày mới. Trong con xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen, Yu Jimin vẫn uễ oải đến không mở mắt nỗi. Nhìn cô chủ tịch cao ngạo lại có lúc rũ rượi thế này khiến thư kí Lee có hơi nghi hoặc
-"Yu tổng, cô không sao chứ?"
-"Không sao"
-"Trên cổ cô..."
Yu Jimin giật bắn người vội lấy tay che đậy, mặt liền biến sắc thấy rõ
-"À chỉ là sơ suất nhỏ thôi,"
-"Cô chắc chứ? Cô có đảm bảo vẫn theo kế hoạch ban đầu của chúng ta không?"
Yu Jimin gật đầu ngước mặt ra ngoài, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đêm qua vật vã đến tận tờ mờ sáng, chỉ chợp mắt hơn 30p đã vội quay về nếu trễ giờ sợ rằng thư kí Lee sẽ nghi ngờ.
Nhưng dù là trẻ con cũng sẽ khó lòng mà nghi hoặc, vết hôn cỡ lớn đỏ rực trên cổ chỉ cần nhìn đã thu hút người đối diện.
-" Hôm nay có cuộc họp nào quan trọng không?"
-" 8:00 am có cuộc họp giao ban thưa chủ tịch,"
-"Ừm, tôi có hơi đau đầu nên kết thúc cuộc họp sẽ nghỉ ngơi một tí, công việc còn lại giao cho cậu nhé."
-" Vâng, nếu không khỏe cô cứ việc nghỉ ngơi."
....
▪︎10:20 pm
Yu Jimin mệt mỏi ngã người trên chiếc giường đơn. Phòng nghỉ của cô chỉ chiếm một góc nhỏ được thiết kế đặc biệt như một khoang bí mật. Chỉ vừa đặt lưng đã chợp mắt, trận kích tình đêm qua đã vắt cạn sức lực của cô.
▪︎ Yu gia
-"Bố, mẹ"
-"LeO, về rồi đấy hả con!"
Bà Yu hớn hở ra đón con trai, trông khi ông Yu vẫn dững dưng uống trà, sắc mặt ông lạnh như băng đưa chén trà lên miệng:
-"Nó trở về rồi à?"
LeO vừa ngồi xuống đã nghe bố hỏi,
-"Bố nói Yu Jimin sao?"
-"Yu Jimin vẫn khỏe chứ, con bé không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?" Nước bắt rưng rưng, tay bà run rẫy nắm lấy tay con trai
-"Mẹ yên tâm, con bé vẫn khỏe"
-"Lần sau con đưa nó đến cùng được không? Mẹ nhớ nó lắm"
-"Dạ dĩ nhiên là được r..."
-"KHÔNG ĐƯỢC!!! Thứ nghịch chủng như nó không có tư cách trở về cái nhà này"
Tiếng quát lớn làm hai người hoảng hốt, người mẹ như sắp bật khóc mặt bắt đầu đỏ ửng, tay bấu chặt vạt áo LeO
-"Bố, con bé vừa trở về từ cõi chết đấy. Chuyện qua rồi bố không nên truy cứu nữa"
-"Tới cả con cũng bênh vực nó. Con muốn như nó mới vừa lòng sao?"
-"Con..."
-"Cái sản nghiệp này ta gầy dựng cả đời để phút cuối nó phá tan tành mọi thứ, kể cả...cái bản chất bệnh hoạn đáng hổ thẹn của nó!"
-"Bố, dù sao vẫn là hạnh phúc của con bé, nó vẫn có quyền lựa chọn cuộc đời mình chứ"
-"Con im đi! Nếu về đây để thăm hỏi ta thì có thể đi được rồi, còn để bào chữa cho Yu Jimin thì con đừng về nữa"
-"Kìa bố nó, ông bình tĩnh đi"
-"Vậy con xin phép."
LeO không khỏi đau lòng thay Yu Jimin, anh ngậm nguồi đứng dậy bỏ về.
×××
▪︎6:00 pm
Yu Jimin ngủ say khướt, quả thật sau một thời gian cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ là bẻ cong quá nhiều nguyên tắc của bản thân.
-"Ư..."
Cả người cô bổng run lên vì lạnh, Yu Jimin cảm giác thân thể trần trụi lại có hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào mặt. Yu Jimin hoảng hốt mở to mắt, tình thế trước mặt không khỏi khiến cô bất ngờ
-"Cô làm gì ở đây?"
Chăn cũng đã bị ném dưới sàn, áo trên người đã bị cởi bỏ chỉ còn mỗi áσ lót. MinJeong đang áp sát mặt mình với Yu Jimin
-"Em liên lạc không được nên phải đi tìm chứ?"
-"Có việc gì cứ thông qua thư kí Lee, tôi đã giao phó công việc hôm nay cho cậu ấy rồi."
-" Chuyện này rất quan trọng cậu ấy không thể."'
-"Chuyện gì cậu ấy làm không được? Cô đừng..."
-" Làm tình. Dĩ nhiên là không tìm cậu ấy được rồi!"
"Rầm"...mọi thứ như vừa sập đổ. Yu Jimin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cô không dám nghĩ MinJeong còn điều gì không thể làm được.
-"Nhưng cô đang xâm phạm thân thể tôi, còn lợi dụng lúc tôi đang ngủ!"
-"Tại sao em phải xâm phạm người tình của mình? Đính chính rằng em cũng không lợi dụng chị, em chỉ ... tranh thủ chút thôi"
Yu Jimin không thèm để ý, ánh mắt thăm dò tìm kiếm xung quanh
-"Chị làm gì đấy? Tìm gì sao?"
-"Cô không phá nát chiếc áo của tôi như lần trước chứ?"
-....
-"Cô...ưmmmm"
Môi mềm nhanh chóng bị tấn công. Yu Jimin hết lần này đến lần khác bị xoay như chong chóng. Đầu lưỡi MinJeong đang cố cạy mở hàm răng của cô nhưng vẫn cắn chặt.
Yu Jimin ghì chặt đầu MinJeong tấn công ngược lại, môi lưỡi vừa chạm nhau đã bắt đầu dây dưa. Cô ngồi dậy để MinJeong yên vị trên đùi mình, cánh môi vẫn luyến tiếc không dứt.
Đôi tay hư hỏng bắt đầu làm loạn trên người nàng, cổ áo được Yu Jimin mở rộng sang hai bên làm lộ đầy dấu hôn của trận kích tình tối qua.
-"Ưm,"
-"Cừu non, đêm qua vẫn chưa đủ sao?"_Yu Jimin mút lấy xương quai xanh vừa nói.
-"Ai bảo chị đi mà không nói lời nào, bỏ lại người ta một mình"
MinJeong nói giọng hờn dỗi, Yu Jimin nghe thấy liền phụt cười trong lòng.
-"Vậy bây giờ cô muốn thế nào?"
"Chụt"
-"Hay muốn được đền bù?"
Vừa nói bàn tay tinh ranh vén cao chiếc váy công sở bó sát. Ngón tay tìm đến nơi tư mật rãi nhẹ lên lớp ren mỏng thay lời chào hỏi
-"Ưʍ..."
Chiếc quần con chậm rãi bị kéo xuống ném sang một bên, hoa huyệt sớm ẩm ướt đang nghênh đón sự đụng chạm từ cô.
-"Nếu là công việc quan trọng như này tuyệt đối không được tìm đến người khác có biết chưa!"
-"Ânnnnnn, Ư...."
Bên dưới hυyệŧ truyền đến cơn đau dữ dội, Yu Jimin mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt mà không hề có màn dạo đầu.
Ngón tay thon dài bắt đầu rong ruỗi ra vào ma sát mạnh mẽ với tiểu thịt đột nhiên dừng lại không khỏi khiến MinJeong hụt hẫn,
Ngón tay vẫn cắm sâu trong tiểu huyệt chỉ là tạm thời đình trệ
-" Cô có đói không?"
MinJeong khó hiểu nhìn Yu Jimin, đang ân ái lại hỏi chuyện ngoài lề
-"Sao?"
-"Chắc là cô vẫn chưa ăn gì đúng không?"
MinJeong khẽ gật đầu, người nàng đang nóng như lửa đốt lại phải nói chuyện không đâu với Yu Jimin
-" Động thân đi, nếu cô làm tốt tôi sẽ khao cô một bửa thịnh soạn"
-"Cái gì?"
-"Ngoan, bắt đầu đi"
MinJeong nuốt khan cuốn họng, cũng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng. Đầu ngón tay liên tục chạm đến nơi sâu nhất khiến MinJeong không ngừng nức nở,
Tay nàng siết chặt ấn đầu Yu Jimin sát vào ngực nàng, hạ thân vẫn không ngừng luân động, phút chốc khoái cảm to lớn đã phũ kín tâm trí MinJeong,...
Chiếc bra đen bị Yu Jimin kéo lên cao làm lộ ra bầu ngực căng tròn. Cô đưa lưỡi trêu đùa đến khi nụ hoa thức tỉnh thì vui vẻ ngậm lấy bắt đầu mút mát.
-"Ưm, Yu Jimin...Yu Jimin!!!! .... "
Đôi tay tinh nghịch dò tìm vào trong áo MinJeong mò mẫn khắp nơi, vòng eo thon gọn được vuốt ve yêu chiều bổng véo mạnh. MinJeong không kiềm được ngón tay bấu chặt vào tóc cô .
Cơ thể MinJeong không ngừng nhấp nhô, tốc độ mỗi lúc một nhanh mà xen vào đó là tiếng thở hổn hển đầy khẩn trương của nàng. Âm thanh "pạch pạch" tràng ngập giang phòng nhỏ.
Cảm giác ấm nóng từ huyệt đạo khăn khít ôm chặt lấy ngón tay bên trong, Yu Jimin thầm cảm thán dáng vẻ yêu kiều của MinJeong lúc này, cả trong lẫn ngoài đều làm cô mê như điếu đổ.
Lồng ngực phập phồng lên xuống, hai thân thể dán chặt không chút khe hở, so với tư thế truyền thống thì tư thế này cả hai càng gần nhau hơn.
-"Ư,,,Yu Jimin...em sắp!!!"
MinJeong càng khẩn trương ,cả cơ thể không ngừng luân động mạnh mẽ mau chóng đạt khoái cảm lớn nhất.
-"Aa....ummmmmmm"
Yu Jimin cong môi cười mĩm rút tay ra sau đó đưa vào miệng MinJeong.
-"Ưm," MinJeong không hiểu Yu Jimin muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mút lấy.
-...
Yu Jimin hôn nhẹ lên hõm cổ xinh xắn của nàng, cô vẫn say đắm nhìn ngắm gương mặt diễm lệ vì động tình mà đỏ ửng, môi nhỏ không ngừng mút lấy tay cô.
-"Yêu nghiệt, bộ dạng này không được có kẻ khác ngoài tôi được chiêm ngưỡng"
Dứt lời Yu Jimin rút tay nhanh chóng ngoặm lấy cánh môi đỏ của nàng hòng cướp lại dịch tình vừa rồi.
-"Ưmm...tham lam,...ưm"
Chẳng ai muốn người phụ nữ của mình rơi vào tay người khác, huống chi MinJeong lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Nếu đã là của cô thì cả đời vẫn phải là của cô, có muốn cũng không thoát khỏi.
-"Hừ, bản chất con người là vậy!"
-....
Yu Jimin vùi mặt vào hõm cổ MinJeong tham lam hít lấy, cô tựa hẳn đầu mình lên vai nàng như một bến đỗ bình yên, tay đặt ở eo MinJeong ôm chặt.
MinJeong mơ hồ lắng nghe hơi thở phập phồng của Yu Jimin, tay nàng nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô, môi nở nụ cười lạnh
-"Vậy chỉ cần mãi mãi ở bên em !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top