Chương 79 - Ký hợp đồng

Hậu kỳ cũng toàn là người trẻ tuổi, tay rất nhanh, chỉ một lúc đã có một tấm: "Người đẹp này nhìn được quá, không cần làm gì cũng đủ. Chỉ cần một tý màu sắc là nhìn thấy rồi." Cậu ta nói xong, phóng to cuộn phim cho chị tiểu Mạch xem.

Tiểu Mạch nhìn một lát, đột nhiên nói: "Không được, chị phải tranh thủ ký hợp đồng với cô ta. Nếu để cô ta bỏ đi, chị sẽ hối hận suốt đời." Nói xong liền đi ra.

Vì đã trang điểm xong, lần này cũng làm xong tạo hình. Dựa theo ý của Tiểu Mạch, tất cả nghe theo ý kiến của Kim Trân Ni, chỉ cần cô gái xinh đẹp kia vui thì được rồi.

Bộ cung trang đỏ thẫm, nhìn rực rỡ như lửa, càng làm nổi bật làn da trắng, đôi môi hồng của Kim Trân Ni, đẹp như tranh vẽ. Mũ Phượng màu vàng trên đầu, làm cho nàng càng thêm uy nghi.

Viên Viên ở đằng sau cầm cái đuôi áo đi theo ra. "Người đẹp, chị thay đổi quần áo đơn giản nhìn giống như hoàng hậu cổ đại."

"Hoàng hậu có gì mà tốt chứ?" Kim Trân Ni cảm khái nói.

Lần này, cảnh cung đình cũng có sẵn, Tiểu Hoàng đang cúi đầu loay hoay với máy ảnh, ngẩng đầu kinh ngạc ba giây, sau đó dáng vẻ quỳ xuống nói: "Thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Người trẻ tuổi đúng là hồ đồ, Viên Viên đang cười ngoằn ngoèo, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú liếc mắt nhìn nhau, thật hết cách. Nhắc tới hoàng đế, sẽ nghĩ đến hoàng hậu. Một đời làm phi được cưng chìu quấn quít bên vua, nhưng rồi thiếp cũng chỉ là thiếp. Mỗi người đều muốn tranh lấy cái vị trí mẫu nghi thiên hạ cao quý, cũng đều là có đạo lý.

"Có phải em hối hận kiếp trước không cùng Hoàng hậu tranh giành Phượng vị không?" Nhìn thấy hai người bên kia nói chuyện cười giỡn, Kim Trí Tú cũng tới nói đùa.

"Người của Thẩm gia sẽ không tranh giành Phượng vị, tranh cũng vô dụng." Chuyện cũ trước kia, Kim Trân Ni cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tiểu Hoàng ra hiệu, nàng liền đi vào bối cảnh ở trong.

Không thể không nói, tiệm chụp ảnh này tuy nhỏ, nhưng cảnh trí làm rất có tâm. Nhìn thấy trên bàn có đặt chiếc bàn cổ, Kim Trân Ni tiện tay gảy hai cung. Âm thanh phát ra làm nàng giật mình, lập tức thu tay về. Kim Trí Tú nét mặt vô tội, đứng cười ra tiếng.

"Người đẹp, tuy đàn có thể dùng, nhưng chưa có điều chỉnh âm thanh." Tiểu Hoàng giải thích một chút.

Đàn cầm mà không thể đàn sao? Kim Trân Ni lập tức không còn hứng thú. Giả trang Hoàng hậu, có bao nhiêu người biết cầm kỳ thi họa... cái đó rõ ràng chỉ là trưng cho đẹp thôi. Tiểu Hoàng đúng là chuẩn bị rất kỹ, để Kim Trân Ni tự mình phát huy.

Nhìn thấy có bút lông, nàng hỏi: "Có thể viết chữ sao?"

Tiểu Hoàng vò đầu, "Hình như chưa có giấy. Lúc nảy quên không để vào."

"Đi kiếm nhanh đi." Tiểu Mạch đúng là có lòng mà, muốn cái gì thì có cái đó.

Vẫn là cô thận trọng, Viên Viên rất nhanh đã tìm thấy vài tờ giấy và bút mực đem ra. Kim Trí Tú vừa nhìn thấy thứ quen thuộc. Lúc Nini vừa xuyên không qua, nàng cũng mua mực nước hiệu này, rồi bị xem thường.

Hiển nhiên, so với Kim Trí Tú, nương nương đối xử với người khác có sức nhẫn nại nhiều lắm. Giấy mực đã bày sẵn, thì nàng bắt đầu viết. Mọi người không ai nói chuyện, chỉ có tiểu Hoàng bấm máy không ngừng.

"Quả thực thần kỳ! Nhìn thế nào cũng giống phong thái của Hoàng hậu!" Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn ảnh chụp rất hiệu quả, vừa nhìn vừa nói.

Chụp xong hai bộ trang phục, chân Kim Trân Ni hơi mỏi. Chị tiểu Mạch cũng không làm khó dễ, một bên bảo Viên Viên giúp tháo trang sức, một bên nói chuyện nhà. Cái đó chỉ là đánh trống lãng, ý tứ bên trong là muốn Kim Trân Ni trở thành người mẫu cho tiệm chụp hình.

"Coi phim rồi nói sau."

Chị tiểu Mạch đã sớm chuẩn bị, dẫn hai người đi đến phòng đặc biệt để xem cuộn phim, lúc này, khâu hậu kỳ cũng đã đem hình đến. Ở giây 42, trên tv tuần hoàn chiếu cuộn phim đầu tiên của Kim Trân Ni. Mỗi bức hình đều rất tinh xảo, thật khó để nhận xét. Kim Trí Tú nhìn mà động lòng không ngớt. Tiểu Hoàng rất có linh tính của thợ chụp ảnh, biết cách nắm bắt vẻ đẹp của Kim Trân Ni.

"Thế nào?" Tiểu Mạch càng xem càng thích, dường như nhìn thấy cảnh tượng ồn ào của khách hàng.

Mọi người nói chuyện, cuộn phim thứ hai cũng đã đưa tới. Xem ra, hậu kỳ cũng đang liều mạng. (Hậu kỳ là khâu xử lý sau khi chụp ảnh: cắt phim, rửa ảnh, ghép ảnh......)

Bộ cung y đỏ thẫm chiếu lên, làm cho mọi thứ đều phảng phất màu đỏ hồng đồng, bộ này làm thị giác bị kích thích mãnh liệt. Kim Trân Ni từ trước đến nay chỉ mặc đồ nhạt màu, Kim Trí Tú xuyên không đến cổ đại hơn một năm, chưa từng thấy nàng mặc đồ đỏ. Lần này, coi xong thật sự bị nghiện.

"Rõ ràng em mặc màu đỏ nhìn rất đẹp."

"Chỉ là không thích thôi. Quá mức diễm lệ."

Một câu này nhắc nhở Kim Trí Tú. Nàng nhớ đến kiếp trước trong cung của Kim Trân Ni, động phách kinh tâm thế nào. Dù chỉ là nét đẹp diễm lệ, cũng đã đủ trở thành lý do để người khác công kích.

Chị tiểu Mạch liều mạng kéo quan hệ, vừa khen vừa khai thật mọi thứ, Kim Trân Ni rốt cục đã gật đầu. Có điều, nói cũng rất rõ ràng, nàng phải có quyền lợi tự chọn quần áo, có quyền lợi ngưng hợp đồng bất cứ lúc nào. Thù lao tất là vấn đề mấu chốt, tất nhiên cũng phải viết vào hợp đồng, hai bên ký tên, hợp tác đạt thành.

Kim Trân Ni và Kim Trí Tú rời đi, chị tiểu Mạch bên kia bắt đầu khua chiêng gõ mõ.

Vừa về tới nhà, Kim Trí Tú liền đem Kim Trân Ni ép ở trên tường.

"Chị lại hồ đồ!" Kim Trân Ni giãy dụa, miễn cưỡng xoay người, mặt đối mặt với Kim Trí Tú.

"Lúc nãy nhìn em chụp hình, chị muốn làm như vậy rồi." Kim Trí Tú một bên vừa liếm, cắn lỗ tai nàng, vừa nói chuyện.

Khuôn mặt Kim Trân Ni đỏ bừng, đưa tay giữ chặt cổ Kim Trí Tú, "Lần này tới phiên em."

Kim Trí Tú cũng không làm, "Đừng à, cục cưng. Không phải lần trước em đã chơi qua rồi sao? Việc cực khổ như vậy cứ để chị làm, em nên nằm hưởng thụ... À, không đúng, em nên đứng hưởng thụ là được rồi."

Đứng sao? Kim Trân Ni lập tức phản ứng tư thế trước mắt, "Chẳng lẽ chị muốn..."

"Thử một chút có được không?" Tay của Kim Trí Tú từ bên hông đã đi vào, ở trên bờ mông căng mịn bóp tới bóp lui. Rốt cuộc dẫn tới Kim Trân Ni cũng động tình, đáp ứng ở cùng cô một chỗ hồ nháo.

Kim Trân Ni cắn môi, tay của nàng gắt gao nắm vai của Kim Trí Tú, hai chân thì run rẩy, hình như không thể chịu đựng trọng lượng của mình. Kim Trí Tú thấy nàng vất vả như vậy, tay trái ôm chặt eo của nàng, giúp nàng chịu một ít trọng lượng.

Trong miệng Kim Trân Ni phát ra giống như tiếng khóc, thế nhưng Kim Trí Tú biết, không phải nàng đang khóc, cái đó ngược lại, nàng đang chịu đựng cảm giác sung sướng khi cô đi sâu vào.

Đối với thân thể của nàng Kim Trí Tú hoàn toàn hiểu rõ, biết lúc nào nên cho nàng một đòn trí mạng. Rốt cuộc, Kim Trân Ni cũng leo lên đỉnh, tê liệt ngã xuống trong ngực của Kim Trí Tú.

Nhìn người yêu như chú mèo, Kim Trí Tú trong lòng toàn là lửa muốn thoát ra ngoài, nhưng lại có cảm giác ấm áp quanh quẩn trong lòng. Trong phòng tắm, Kim Trí Tú thoa sữa tắm toàn thân hai người, sẵn tiện dùng tay tán tỉnh. Kim Trân Ni tuy rằng uể oải, nhưng không chối bỏ sự quấy rầy của Kim Trí Tú, ở trong lòng lòng ngực Kim Trí Tú vừa uốn éo vừa cười. Cuối cùng.... phát hỏa.

Cuối cùng Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú ôm đến giường. Hiện tại nàng ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Nhớ đến kiếp trước cho dù được thị tẩm, cũng sẽ không kịch liệt như thế này, đâu giống bây giờ... Nàng nghĩ lại liền cảm thấy đỏ mặt.

"Em ký hợp đồng kia có phải định đổi nghề không?" Kim Trí Tú ôm nàng ôn nhu hỏi.

"Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi." Kim Trân Ni đã buồn ngủ. Kim Trí Tú ở phía sau hình như nói gì đó, nàng hoàn toàn không nghe thấy.

Hôm sau là thứ hai, hai người không thể không đi làm. Người đúng là sinh vật kỳ quái, nghỉ hơn một tháng, khi đi làm lại thấy không quen. Cả nửa tháng không đi làm, hai người trở lại trường có cảm giác không bắt kịp nhịp độ.

Xem ra người giáo viên này cũng thật có đầu óc, đáy lòng Kim Trí Tú cảm khái.

Hai người đến trường mới nghe từ miệng đồng nghiệp nói, nửa tháng này hai người tính ra ngoài làm riêng. Nhưng tính thì tính, tháng lương cũng phải làm cho đủ. May mà hai người có tiền hoa hồng, bây giờ cũng coi là một tiểu phú (nhà giàu), nên không đáng kể tháng lương nhỏ bé kia.

Bận rộn cả ngày, lúc tan sở Kim Trí Tú nhận được điện thoại của thư ký Trịnh Đông Hằng gọi, hẹn hai người ăn cơm, nói chuyện.

Ai muốn cùng ông ta tán dóc chứ? Cái này rõ ràng là có chuyện muốn nói. Bởi vì chuyện của Trần Tư Kỳ, Kim Trí Tú đối với người này rất cẩn thận. Cũng không có vội vã từ chối, sau khi suy nghĩ vẫn là đồng ý.

Trong phòng tiếp khách của nhà hàng xa hoa, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni nhìn hai người đối diện. Một là Lý bí thư, một người khác, nhìn dáng dấp chắc là Trịnh Đông Hằng. Điều này làm hai người thấy kì quái, lúc trước giải quyết chuyện cũng không gặp được vị này, sao tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây ăn cơm?

Bí thư Lý cười, nói ra mục đích khi đến, rằng Trịnh Đông Hằng có một công ty giải trí, đã nhìn trúng Kim Trân Ni, nên muốn mời nàng gia nhập, để làm một nghệ sĩ.

Kim Trí Tú vừa nghe xong không nói nhiều liền từ chối.

Ánh mắt Trịnh Đông Hằng từ đầu đến cuối vẫn nhìn trên người Kim Trân Ni, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Trí Tú. "Tại sao lại từ chối?"

Kim Trí Tú sẽ tặng ông ta bốn chữ ---- Đắt Vòng Thật Loạn. (Cái này là teen code, ý chỉ cố ý tạo scandal.)

Chưa từng ăn thịt heo nên chưa thấy heo chạy sao? Giới diễn viên toàn những thứ ngổn ngan, Kim Trí Tú cũng không quan tâm giới giải trí bát nháo thế nào, lại còn dám đưa Kim Trân Ni nhà cô vào? Đùa à? Cho dù không có cơm ăn thì cũng không đi.

Thư ký Lý khóe miệng giật một cái, "Kim tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Công ty của chúng tôi là đàng hoàng."

"Có bao nhiêu đàng hoàng? Có thể không xuất đầu lộ diện sao? Có thể không diễn mấy cảnh hôn nhau sao? Có thể không hùa theo nhà tài trợ sao? Có thể nghỉ ngơi thật tốt sao?" Rõ ràng là Kim Trí Tú cố ý làm khó dễ mà, Kim Trân Ni cũng nghe không nổi nữa.

Âm thầm nhéo Kim Trí Tú một cái, để Kim Trí Tú ngoan ngoãn im miệng lại.

"Trịnh tiên sinh, tôi rất vui khi được ông và công ty xem trọng. Chỉ là, tôi là một người rất bảo thủ, không có ý định làm diễn viên, ông nên đi tìm người khác đi." Kim Trân Ni đương nhiên sẽ không giống Kim Trí Tú thiếu lễ phép như vậy.

Trịnh Đông Hằng nhìn nàng một lát, mới chậm rãi nói: "Với điều kiện của cô, không tới hai năm, thì trở thành diễn viên nổi tiếng nhất. Cái này có bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội, cô bỏ qua như vậy sao?"

"Danh lợi đối với tôi như mây bay. Tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình. Cám ơn ý tốt của ông, tôi chỉ có thể nói xin lỗi." Nàng từ ngàn năm xuyên qua đây, không phải vì để nổi tiếng và kiếm tiền.

"Cô như vậy, đối với cô tôi càng cảm thấy có hứng thú." Trịnh Đông Hằng đang tự hỏi, cô gái trước mặt này có phải đang cùng ông chơi trò mèo vờn chuột không?

"Ông dám!" Kim Trí Tú trực tiếp đứng lên, "Nini nhà tôi sẽ không làm diễn viên. Chúng tôi đang bận, xin lỗi không tiếp chuyện được." Nói xong, kéo Kim Trân Ni rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top