Chương 50 - Tặng chữ
Về đến nhà, Kim Trân Ni kêu Kim Trí Tú cắt giấy, vuốt phẳng. Công việc này, lúc còn trong cung Kim Trí Tú rất hay làm, quen tay cực kỳ. Tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị giấy mực tốt, để Kim Trân Ni viết bốn chữ lớn <Thiên Đạo Thù Cần>. Sau khi ăn cơm chiều, nàng gọi điện thoại cho ông Lý, báo rằng mai sẽ đem chữ đến.
"Em đối với ông Lý hình như quá tốt rồi." Kim Trí Tú đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy nàng chưa hài lòng với chữ viết.
"Ông ấy là người tốt. Muốn dìu dắt em dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Chúng ta từ từ xem đi, nếu có mục đích ông ấy sẽ nói ra thôi." Kim Trân Ni đang viết cũng không dừng lại, chỉ là lần này viết chữ "Khải" vô cùng nghiêm túc.
"Ông ta không phải chọn trúng em chứ, dự định lừa em về nhà làm cháu dâu ông ta?" Kim Trí Tú chua nói.
"Cho dù ông ta muốn như vậy, cũng phải đợi em đồng ý mới được." Kim Trân Ni để bút xuống, quay đầu trêu đùa: "Đừng tưởng rằng đến hiện đại, em liền biến thành tiểu bạch thỏ. Kim Trân Ni em cũng không dễ bị tính kế như vậy."
Tất nhiên không bị tính kế, vị nương nương này không tính kế người ta là may lắm rồi. Thế nhưng, Kim Trí Tú cảm thấy không thích hợp. Ni Ni nhà cô ưu tú như vậy, không có người theo đuổi đúng là không có khoa học.
"Chị không cần lo, em là người của chị, mãi mãi không thay đổi." Nhìn Kim Trí Tú cau mày, Kim Trân Ni có chút đau lòng. Kiếp trước nàng nợ cô, nàng hi vọng kiếp này có thể bù đắp lại: "Mắt đã sâu rồi, đừng có nhăn lông mày như vậy chứ." Đều đã hai kiếp rồi, có gì mà không thể đối mặt.
Kim Trí Tú ôm nàng, trong lòng có chút xấu hổ. Tại sao cô đã sống ở thời đại này 30 năm, lại không có lòng tin bằng một người cổ đại? Cô không phải kẻ yếu, nhưng tại sao cảm thấy bản thân luôn yếu đuối như vậy? Kiếp trước trong cung quy định nghiệm ngặt, cô cũng không sợ, huống chi bây giờ mọi người đều bình đẳng? Chính là tâm cô loạn, càng tự an ủi chính mình, thì càng mất mặt.
Ngày thứ hai, hai người vừa muốn ra ngoài. Kim Trí Tú nhận được điện thoại của Chu Huyền. Chu Huyền đến thành phố này, nghe lời nói, là cố ý đến tìm Kim Trí Tú.
Lần này, Kim Trí Tú hẹn Chu Huyền đến quán trà Khải Hòa.
Phòng khách trên lầu, Kim Trân Ni đi gặp ông Lý. Dưới lầu, Kim Trí Tú đang chờ Chu Huyền.
"Chiêu đãi bạn hữu, gọi ấm trà ngon đi. Chúng ta đừng tiết kiệm." Kim Trân Ni trước khi lên lầu dặn dò.
Có Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Kim Trí Tú cảm thấy tài khí thịnh vượng. Nhìn chằm chằm cái khăn bàn rất lâu, cuối cùng châm một bình Bích Loa Xuân (tên trà)
Kim Trân Ni lên lầu không thấy ông Lý, mà thấy Lý Ân Dật đang chờ nàng.
"Lý tiên sinh, chào anh."
Lý Ân Dật cũng đứng lên. "Ông của tôi hôm nay sức khỏe không được tốt, cho nên tôi thay ông tới đây, Kim tiểu thư không để tâm chứ?"
Kim Trân Ni để giấy Tuyên Thành lên bàn, cười nói: "Một bức chữ thôi, có cái gì mà ngại? Ngược lại ông Lý bệnh có nặng không?"
"Khá tốt. Ông cũng lớn tuổi, nên có một ít bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi." Lý Ân Dật lấy chữ trên bàn mở ra xem, khen: "Không nghĩ tới Kim tiểu thư viết chữ "Khải" đẹp như vậy!"
"Quá khen." Kim Trân Ni cũng không ngồi xuống, "Chữ đã đem đến, tôi xin đi trước."
Nàng quay người muốn đi, phía sau Lý Ân Dật nói: "Kim tiểu thư dừng bước."
Nàng quay người lại, lộ ra vẻ mặt trong sáng ngây thơ, "Lý tiên sinh có việc gì?"
Lý Ân Dật từ trong túi lấy ra một phong thư đưa tới, "Tiền này là ông tặng bằng hữu, cũng không nhiều lắm. Chỉ theo quy định của buổi đấu giá, hi vọng Kim tiểu thư không từ chối."
"Nếu ông Lý đã xem tôi là bạn, chữ này tôi không lấy tiền."
Lý Ân Dật gật đầu. "Việc này tôi biết. Chỉ là bạn bè của ông tôi cũng không hề phân biệt, Thẩm tiểu thư cũng đừng lo lắng."
Kim Trân Ni trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu. "Vậy nhờ Lý tiên sinh cám ơn ông Lý dùm tôi." Nàng tự nhiên lấy tiền, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Lý Ân Dật lắc đầu. "Thấy Kim tiểu thư muốn rời khỏi, xin cứ tự nhiên."
Kim Trân Ni gật đầu, "Tạm biệt."
Nàng đi xuống lầu, ở xa nhìn thấy Kim Trí Tú đang ngồi uống trà, xem ra rất hưởng thụ.
Kim Trí Tú nhìn thấy người ngồi xuống đối diện, kỳ lạ hỏi, "Sao xuống nhanh như vậy."
"Ông Lý không có tới, Lý Ân Dật tới." Một câu nói, thành công làm Kim Trí Tú hiểu nguyên nhân.
Kim Trân Ni chưa quen ở một mình với đàn ông lạ, lại còn rất trẻ. Nàng ghét tình ngay lý gian, nên nàng đã quen lãng tránh.
"Anh ta có làm cái gì không?" Kim Trí Tú nghĩ đến lại sợ.
Kim Trân Ni liếc cô, "Tưởng ai cũng như chị sao, không có nghiêm chỉnh."
Kim Trí Tú bĩu môi, cô chỉ nghĩ đối phương không tốt thôi.
Hai người đang nói chuyện, Kim Trí Tú nhìn ngoài cửa thấy Chu Huyền đang tới, vội vàng đứng dậy phất tay.
Chu Huyền đi tới, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Kim Trân Ni lập tức ngây người. Một lát mới quay đầu hỏi Kim Trí Tú, "Bạn của cô sao?"
Kim Trí Tú giới thiệu hai người với nhau. Hai người gật đầu chào hỏi. Lúc đầu Chu Huyền định bắt tay, bị Kim Trí Tú đánh một cái bỏ xuống.
"Hai người cứ nói chuyện, em đi toilet." Kim Trân Ni thấy Chu Huyền ngồi xuống muốn nói chuyện nhưng hơi kiêng kỵ. Nàng hiểu ý, liền tìm cớ tránh đi.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Kim Trân Ni vừa đi, Kim Trí Tú cũng hiểu, liền hỏi Chu Huyền.
Chu Huyền do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ra, "Có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Chỉ là cô cũng biết, tôi không có tiền."
Kim Trí Tú nhăn mặt: "Chu đội, anh sợ tôi cái gì? Tôi đâu có đòi tiền anh?"
"Bình thường những chuyện này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng cô phải biết, nếu dễ dàng tôi cũng sẽ không tìm cô." Chu Huyền vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Đó là... việc này chỉ mình anh mới có thể giải quyết. Anh tìm tôi đến giúp đỡ... Lại là những chuyện liều mạng sao?" Kim Trí Tú nhíu mày.
"Cho nên mới nói với cô là không có tiền." Chu Huyền là cố ý, tiền kia cũng không phải tiền thuê, tiền dùng để mua mạng người.
"Này, này, Chu đội anh đừng có như vậy chứ! Được rồi, tôi biết anh không có tiền, chuyện này tôi cũng không từ chối anh?" Kim Trí Tú uống một ngụm trà, "Tôi phải vào nhà vệ sinh, trở ra rồi nói tiếp."
Trong nhà vệ sinh, Kim Trân Ni đứng ngay bồn rửa tay, nhìn bản thân trong kiếng. Khuôn mặt này nhìn từ nhỏ đã thấy ớn, chẳng có gì xinh đẹp. Nhưng lại có rất nhiều người, vì khuôn mặt này, mà nàng phải chật vật tính toán. Kiếp trước vì Kim gia, nên nàng đành làm một con chốt thí. Còn kiếp này? Không cần làm đồ chơi cho người khác, cũng không muốn làm. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt, trong lòng nàng âm thầm thề.
Trong gương hình bóng quen thuộc hiện ra phía sau mình. Kim Trân Ni không quay đầu lại, chỉ cười nói: "Sao chị lại vào đây rồi?"
"Lão Chu nhờ chị giúp đỡ." Kim Trí Tú bình tĩnh nói.
Vẻ mặt bình tĩnh này, khác hẳn nét mặt đang xù lông với Kim Cục của Kim Trí Tú. Kim Trân Ni mẫn cảm phát hiện có chút khác biệt, nàng nhìn Kim Trí Tú: "Chị nói anh ta là người rất lợi hại. Vậy anh ta tìm chị giúp đỡ, chắc là chuyện rất nguy hiểm. Mà chị là người trọng tình nghĩa, dù nguy hiểm cỡ nào, chị cũng sẽ giúp phải không?"
Kim Trí Tú không trả lời. Cô bây giờ có người để quan tâm, nên không còn liều mạng như ngày trước. Nhưng nếu cô cự tuyệt Chu Huyền, trong lòng cô sẽ không yên.
Kim Trân Ni không cần đáp án, cũng biết đáp án. Nàng đưa tay lên trán chỉnh lại tóc của Kim Trí Tú, ôn nhu nói: "Chị đi đi. Anh ta là bạn chị, chị nên giúp đỡ anh ta. Không cần lo lắng cho em, em sẽ chờ chị trở về."
Giọng nói bình tĩnh ôn nhu như vậy, Kim Trí Tú nghe mà có chút cay mắt. Nàng luôn hiểu lòng người như thế, lấy đại cục làm trọng. Còn mình đã làm cái gì cho nàng.
"Kim Trí Tú, tình cảm luôn làm cho một người trở nên mềm yếu. Chị chỉ cần nhớ kỹ, em ở nhà chờ chị. Chờ chị về ăn tết." Nàng cười xán lạn như hoa, "Không cần do dự, chị nên đi con đường mà chị muốn."
Kim Trí Tú gật đầu, "Chị rất nhanh sẽ trở lại."
Quyết định như vậy khiến cho hai người cảm thấy thoải mái. Kỳ thực, so với lựa chọn còn khó hơn. Một khi đưa ra lựa chọn, thì chỉ có thể dũng cảm tiến lên.
Kim Trí Tú thoải mái quay lại trước mặt Chu Huyền, cầm chén trà uống một hơi, "Nói đi, chuyện gì?"
Chu Huyền cảm thấy Kim Trí Tú rõ ràng đã thay đổi, anh ta nhìn phòng vệ sinh, chẳng lẽ trong đó ẩn giấu huyền cơ.
"Vẫn là hai cái tên chủ tịch đó, Tôn Hướng Hoành và Lưu Viễn Minh càng lúc chơi càng lớn. Sau chuyện lần trước, tôi đã rút lui. Nhưng Lưu Viễn Minh không tìm được người tốt hơn, nên ông ta lại tìm tôi."
"Anh đợi một chút." Kim Trí Tú đưa tay ngắt lời, "Lưu Viễn Minh là ai? Là ông chủ?"
Chu Huyền gật đầu: "Ông chủ Tiền Nhâm, có một kế toán nắm giữ bằng chứng hai công ty này trốn thuế. Nhưng hai công ty đều biết cả rồi."
"Cho nên Lưu Viễn Minh định thuê anh đi xử lý sao?" Kim Trí Tú cảm thấy việc này càng ngày càng ly kỳ.
Chu Huyền lắc đầu. "Không đơn giản như vậy. Lúc đó chưa biết ai nắm giữ chứng cớ của hai nhà, Lưu Viễn Minh để tôi giết người sau đó nắm được chứng cứ trong tay, rồi lợi dụng chứng cứ đó để áp chế Tôn Hướng Hoành."
Kim Trí Tú sờ lên cằm, "Chu đội, anh nói thật đi, có phải anh bị họ Lưu kia nắm nhược điểm trong tay không?"
Chu Huyền đỏ mặt lên, "Vì chữa bệnh cho mẹ, tôi đã ứng của ông ta một số tiền. Kết quả, chuyện lần trước không có hoàn thành, nhưng mà số tiền kia tôi đã dùng rồi."
"Họ làm khó dễ anh à? Tiếc là tôi cũng rất nghèo." Kim Trí Tú bĩu môi, "Anh tìm tôi là muốn làm cái gì?"
"Không phải sở trường của cô là bảo vệ người ta sao? Tôi chỉ muốn cô liên thủ với tôi bảo vệ cho người kế toán đó, bảo đảm cho cậu ta không bị hai bên giết chết." Cuối cùng Chu Huyền cũng nói ra mục đích.
"Không thể báo cảnh sát à?" Kim Trí Tú nhíu mày.
Chu Huyền cười khổ. "Tôi đem cậu ta giấu ở một nơi khác rồi, coi như báo cảnh sát, cảnh sát cũng chưa chắc tìm được cậu ta. Bản lĩnh của cảnh sát lẽ nào cô không biết, làm sao địch nổi những kẻ liều mạng kia? Thời nay, chỉ cần có nhiều tiền, mạng người chỉ là đồ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top