Chương 36 - Em họ
Lúc này, ngoài cửa có một cô gái chừng hai mươi tuổi đi vào. Càng lớn càng đẹp, gương mặt được trang điểm tinh xảo. Nhưng không giống khí chất cổ điển của Kim Trân Ni, cô gái này xinh đẹp theo phong cách hiện đại.
"Ơ, chị họ Trân Ni cũng tới rồi!" Cô gái liếc mắt thấy Kim Trân Ni đứng ở một bên.
Kim Trân Ni nhìn cô bé kia cùng mình có vẻ ngoài tương tự giống nhau, trong lòng cũng cân nhắc, lập tức cười nói: "Em họ càng ngày càng xinh đẹp."
Cô gái cười đến mặt mày cong cong, "Nghe nói chị đang đi làm, sao rồi?"
"Có thể làm sao chứ? Chỉ là làm việc thôi." Với những người không quen biết, Kim Trân Ni cũng không nói nhiều.
"Tiền lương một tháng bao nhiêu?" Cô gái lôi kéo Kim Trân Ni ngồi xuống, vậy mà không thấy mẹ Kim.
Kim Trân Ni liếc mắt nhìn mẹ Kim, thấy người cũng đang nhìn em họ, khóe miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng.
"Em họ, chị theo ba mẹ tới." Kim Trân Ni là phụ nữ thời cổ đại, rất coi trọng trung hiếu lễ nghĩa liêm. Làm sao có thể đứng nhìn người nhỏ hơn làm lơ ba mẹ mình.
Lúc này, cô gái mới quay đầu nhìn mẹ Kim, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Dì hai, con không biết dì cũng đến. Chị họ thực sự là quá đẹp, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Dì nói có đúng không?"
Câu này mẹ Kim làm sao trả lời? Người ta đang khen con gái của bà.
"Mạn Chi à, chị của con không được tân thời cho lắm." Mẹ Kim đành đổi đề tài.
Cô gái tên Mạn Chi họ Liễu, là con gái của dì ba Kim Trân Ni.
Liễu Mạn Chi nghe mẹ Kim nói, vẻ mặt có chút đắc ý: "Chị họ, chị còn chưa nói tiền lương chị một tháng bao nhiêu nữa?"
"Hiện tại chị chỉ thực tập ở trong đó, một tháng chỉ có ba trăm."
"A! Có ba trăm?" Liễu Mạn Chi lập tức thét lên nói ra, tiếng nói làm kinh động đến người nhà Hồng Thăng, ngay cả người nhà của Chu Nguyệt Nga cũng nhìn qua.
Kim Trân Ni nheo mắt nhìn em họ, tại sao thấy quen thế nhỉ, nhất là mấy cái thủ đoạn ấy. Thì ra, những trò vặt này không chỉ có ở thời cổ đại. Chỉ là, dám làm trước mặt nàng, thì phải xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh.
"Không sai, chỉ có ba trăm." Kim Trân Ni chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên.
"Em nói chị họ nè, chỉ có ba trăm mà chị còn làm? Ngay cả mua đồ trang điểm cũng không đủ." Nói đến đây, Liễu Mạn Chi quan sát tỉ mỉ gương mặt Kim Trân Ni, dường như muốn kiếm ra chứng cứ để chứng minh cô đúng. Đáng tiếc Kim Trân Ni quả nhiên là trời sinh quyến rũ, coi như không có đồ cao cấp tẩm bổ và trang điểm, cũng như kiếp trước da thịt mịn màng tinh xảo vô cùng.
"Nếu em nói, chị đừng làm nữa. Về đây giúp em trông tiệm đi." Liễu Mạn Chi tỏ vẻ rộng lượng nói.
"Đúng vậy, Mạn Chi có mở một tiệm mỹ phẩm trong thành phố, một tháng kiếm được mười ngàn, vượt qua mấy trăm tiền lương của con." Dì Ba Kim nói về con gái của bà, vẻ mặt rất tự hào.
Nếu lúc nãy Liễu Mạn Chi nói ra lời này, Kim Trân Ni còn có thể xem là chị em quan tâm nhau. Nhưng, giọng của cô ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người, giống như đang quảng cáo bản thân. Chuyện thế này ở cổ đại Kim Trân Ni gặp nhiều rồi, cũng đã chán không thèm so đo nữa.
"Cám ơn ý tốt của em họ. Chị đối với công việc bây giờ rất hài lòng."
"Lời này của chị đúng là giả dối. Chị cũng phải ăn cơm mà? Chẳng lẽ bây giờ còn xài tiền của người nhà sao?" Một tiếng này đột nhiên lại tăng cao, lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Dì Ba Kim kinh ngạc nói: "Không thể nào? Ni Ni, con lớn như vậy còn xài tiền của người nhà sao? Không phải dì Ba nói con, lúc trước con đi học cũng dùng không ít tiền, bây giờ đã đi làm, nên kiếm tiền nuôi gia đình mới phải. Con xem nhà của dì, tiền tiêu xài đều do Mạn Chi kiếm."
Kim Trân Ni mắt phượng chau lên, nhìn xem người dì Ba này, trong lòng cười lạnh. Thật đúng là mẹ nào thì con nấy.
Mẹ Kim ở một bên nghe không nổi nữa. "Ni Ni từ sau khi đi làm cũng không có lấy một đồng nào trong nhà. Chị cùng ba Ni Ni đều có tiền lương, cũng không cần con gái mình nuôi gia đình. Con gái chỉ cần bình an vui vẻ, chị cũng không đòi hỏi gì nhiều."
Liễu Mạn Chi nghe khóe miệng có chút hếch lên, rõ ràng là không thích lời nói này.
Dì Ba Kim vỗ vai mẹ Kim nói: "Chị hai, đây là chị dạy dỗ con gái có vấn đề. Lúc trước không có tiền thì không nên cho nó đi học đại học, lãng phí tiền không nói, chủ yếu nhất là lãng phí, tốn thời gian. Ni Ni cũng không phải đứa bé, nếu lúc trước cùng Mạn Chi của em làm ăn, bây giờ đã sớm mua nhà, mua xe rồi."
Mẹ Kim còn muốn nói, lại nghe Kim Trân Ni nói: "Dì Ba nói đúng. Chỉ là con không có tài giỏi như em họ, làm giáo viên thích hợp với con hơn."
Mẹ Kim nghe lời này nhìn Kim Trân Ni một chút, con gái của bà luôn không chịu thua sao lại đơn giản thừa nhận như vậy.
Dì Ba Kim nói: "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" Ánh mắt nhìn thẳng nàng.
Kim Trân Ni hoàn toàn không để ý những lời này, trải qua nhiều như vậy mây mưa thất thường, những tranh đấu ở trong mắt nàng chỉ là trò đùa. Tranh đua miệng lưỡi thì có ích lợi gì đâu? Tuổi của nàng đã sớm không tính toán chi li.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, tình trạng có chút lạnh. Liễu Mạn Chi nhìn lén biểu hiện của Kim Trân Ni, đã thấy nàng cầm ấm trà lên rót cho mẹ Kim.
"Mẹ, uống trà." Cũng không phải nàng không để ý những người khác, bởi vì ly của những người đó đã có nước trà rồi.
Động tác đơn giản như vậy làm cho mẹ Kim rất cảm thấy thân thiết. Có cảm giác con gái với lúc trước không giống nhau, càng lúc càng trầm ổn, đối xử với bà thì tốt hơn.
"Em họ muốn uống trà sao?" Kim Trân Ni lại rót một chén trà, nhưng không đưa cho Liễu Mạn Chi. Đứng ở bên trong quan điểm của nàng, nàng là chị gái, Liễu Mạn Chi là em gái, dựa theo lễ phép, phải là Liễu Mạn Chi châm trà cho nàng uống. Nàng biết người hiện đại không nói quy cũ nhiều như vậy, thế nhưng cũng có một số người, là không thể quá nuông chiều.
Liễu Mạn Chi giương cái cằm lên, "Em thích uống cà phê."
"Ừm." Kim Trân Ni không hỏi nhiều nữa, nâng tách trà lên uống.
"Chị họ thích uống loại cà phê gì?" Liễu Mạn Chi cho rằng Kim Trân Ni nghe nói đến cà phê sẽ nói tiếp, không nghĩ đối phương lại không tiếp chiêu, bất đắc dĩ cô phải chủ động nói lên đề tài này.
Kim Trân Ni đặt tách trà xuống, "Chị không thích uống cà phê." Không chỉ là cà phê, ngoại trừ trà cùng sữa bò, nàng gần như không uống cái gì khác.
"Cũng đúng thôi, tiền lương của chị một tháng chỉ có ba trăm, lấy tiền ở đâu uống cà phê?" Liễu Mạn Chi ra vẻ hiểu rõ nói.
"Đúng vậy à." Kim Trân Ni vẫn như cũ thừa nhận.
Liễu Mạn Chi cảm thấy như đang đánh vào cục bông gòn, hoàn toàn không có dùng nhiều lực. Mặc dù chiếm được ưu thế, nhưng cũng không vui vẻ.
Trong những trường hợp này ba Kim không muốn nói nhiều. Ông ngồi trong góc, mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, trong lòng vui mừng. Con gái đi ra ngoài làm việc, mới nữa năm đã khác xưa rồi. Lời nói cực kỳ đẹp. Nhìn thì tưởng nàng bị thiệt thòi, nhưng thực ra nàng chỉ không thèm dây dưa với Mạn Chi mà thôi. Xem ra, ông không cần lo lắng khi con gái ra ngoài, bị người ta khi dễ.
Cửa bị đẩy ra lần nữa, lần này đi vào là hai nhân vật chính, Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà.
Kim Trân Ni nhìn đến Chu Nguyệt Hà ánh mắt vẫn phức tạp như cũ. Cô gái này nàng luôn xem trọng. Thiên Linh cẩn thận, Thiên Linh thông minh, Thiên Linh si tình, không cứu được Hạ Thiên Linh là sự đáng tiếc. Tạo hóa trêu người, xuyên qua thời không ngàn năm, hai người như thế mà còn gặp lại, đây là ông trời đền bù tổn thất cho nàng sao? Hay là đền bù tổn thất cho Thiên Linh.
Hai bên họ hàng thân thuộc đều đứng lên, từng người nói lời chúc phúc. Chu Nguyệt Hà vẻ mặt thẹn thùng, đứng bên cạnh Hồng Thăng, đúng là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp, một đôi giai ngẫu.
Lời khách sáo đã nói xong, Hồng Thăng tới chào hỏi họ hàng. Nhìn thấy Kim Trân Ni, Hồng Thăng cười nói: "Chỉ sợ em không đến, cho nên anh nói với dì Hai nhất định phải để em tham gia."
"Chuyện vui của anh họ, em dĩ nhiên phải đến." Ánh mắt Kim Trân Ni nhìn qua Chu Nguyệt Hà, nhíu mày lại, "Anh phải đối xử tốt với người ta nha."
"Này này, em cuối cùng là em họ của anh, hay là em họ của Nguyệt Hà vậy? Như thế nào không nói giúp anh?" Đem được người đẹp về, Hồng Thăng cũng vui vẻ nói đùa.
"Chúng ta sắp thành người một nhà, cái gì của anh của chị ấy? Em là em họ của hai người, chị dâu chị nói có đúng không." Lời này của Kim Trân Ni là dỗ dành hai người, hầu như không có ai phản đối. Một tiếng "Chị dâu" này, làm cho Chu Nguyệt Hà cười đỏ mặt, làm cho hai bên thông gia cũng cười theo.
Hồng Thăng càng lúc vui vẻ, nhìn Kim Trân Ni chớp mắt vài cái, biểu thị mình cũng hài lòng. Mọi người thấy vậy càng náo nhiệt hơn, Kim Trân Ni thành công lui ra, ngồi vào ghế của mình uống trà.
Lúc này Liễu Mạn Chi cũng đi đến trước mặt Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà, "Anh họ thật thiên vị, chỉ thấy chị họ Trân Ni, mà không thấy em."
"Sao có thể à?" Hồng Thăng nhìn Chu Nguyệt Hà giới thiệu, "Đây là con của dì Ba, Liễu Mạn Chi."
Chu Nguyệt Hà gật đầu, "Chào em, Mạn Chi."
"Chị dâu đúng là một người đẹp. Sau này, dù đã là người một nhà, em có mở một tiệm mỹ phẩm ở trong thành phố. Nếu sau này chị có ra đó mua mỹ phẩm, em sẽ giảm giá cho chị." Liễu Mạn Chi nói, mặt mày hớn hở.
Kim Trân Ni mém chút bị sặc nước trà. Cảm tình của cô em họ này, đem Chu Nguyệt Hà biến thành khách hàng luôn.
Chu Nguyệt Hà sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Được, sau này chị sẽ ghé qua."
"Nói xong chưa."
Bên kia Hồng Thăng đã thông báo khai tiệc. Từng món đồ ăn được bưng lên bàn. Mặc dù không xa hoa, nhưng tuyệt đối không thấp kém. Người nhà hai bên vừa ăn vừa nói chuyện.
Kim Trân Ni ăn không nhanh cũng không chậm, khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ sự tao nhã của tiểu thư khuê các. Chỉ là tất cả mọi người đều là người nhà, cũng không có người chú ý.
Buổi tiệc hôm nay có con cua, tính theo đầu người cứ nhân lên, mỗi người một con. Kim Trân Ni nhìn con cua, rồi nhìn lên bàn không có dụng cụ ăn cua, nghĩ thầm. Kiếp trước nàng ăn cua, trong cung có dụng cụ, không có làm sao ăn?
Nàng nhìn thấy mọi người đều dùng tay bẻ, dùng răng cắn. Trong lòng nghĩ thầm, thật khó coi.
"Chị họ sao chị không ăn đi?" Liễu Mạn Chi tách con cua ra, phát hiện Kim Trân Ni không nhúc nhích, nên mới hỏi. Cô chỉ hỏi một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn Kim Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top