END
Trận chiến cuối cùng đã qua đi, Naraku bị tiêu diệt, thế giới con người và yêu quái dần trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng một điều không ai ngờ tới—Kikyo đã được hồi sinh. Không phải bằng oán niệm hay hận thù, mà là một sự tái sinh trọn vẹn, cơ thể không còn là đất sét và linh hồn không còn bị xiềng xích.
Kaede là người đầu tiên phát hiện ra chị gái mình đã trở lại. Đôi mắt già nua của bà mở to khi nhìn thấy Kikyo đứng giữa cánh rừng, vẫn dáng vẻ uy nghiêm, mái tóc đen óng mượt tung bay trong gió. Nhưng ánh mắt cô có gì đó thay đổi—bình yên hơn, nhưng cũng mang theo nét trầm tư.
"Chị... chị đã trở về thật sao?" Kaede thì thầm, bàn tay run run chạm vào cánh tay Kikyo như sợ đó chỉ là ảo ảnh.
Kikyo khẽ gật đầu. "Ta đã trở lại, Kaede."
Tin tức về sự hồi sinh của Kikyo nhanh chóng lan rộng. Inuyasha, Kagome, Sango, Miroku—tất cả đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chính là một cô gái lạ mặt đứng bên cạnh Kagome, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
"Cô ấy là ai?" Kikyo lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua Kagome.
"À, đây là Misaki Nakahara, bạn học của tôi từ thế giới hiện đại. Cô ấy bị cuốn vào thời đại này cùng tôi nhưng không thể quay về." Kagome giới thiệu với một nụ cười gượng gạo.
Misaki mỉm cười, chậm rãi tiến lên, bàn tay đưa ra trước mặt Kikyo. "Rất vui được gặp chị, Kikyo-sama."
Kikyo nhìn bàn tay ấy một lúc rồi mới chạm nhẹ vào. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở lành lạnh của rừng già, nhưng cũng khiến lòng Kikyo khẽ dao động.
---
Kể từ ngày Kikyo hồi sinh, Misaki là người thường xuyên tìm đến cô nhất. Dưới danh nghĩa muốn tìm hiểu về thế giới này, Misaki luôn hỏi han, luôn tìm cách gần gũi, đôi khi là những câu nói bông đùa khiến Kikyo không biết phải đáp lại ra sao.
"Kikyo-sama, chị có thể dạy tôi bắn cung được không? Nếu chị chỉ dạy, có lẽ tôi sẽ học nhanh hơn Kagome nhiều đấy." Misaki cười tinh nghịch.
"Học bắn cung cần kiên nhẫn, không phải trò đùa." Kikyo đáp, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
Một ngày nọ, Kikyo vô tình nhìn thấy Misaki và Kagome trò chuyện với nhau trong rừng. Họ đứng gần nhau hơn mức cần thiết, Misaki cười rạng rỡ trong khi Kagome khẽ đỏ mặt. Một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng Kikyo, một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua. Ghen tuông.
Kikyo quay lưng bỏ đi, nhưng không ngờ lại chạm mặt Kaede. Ánh mắt già dặn của Kaede quan sát chị mình, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chị, chị có biết đôi mắt của mình đang phản chiếu điều gì không?" Kaede chậm rãi hỏi.
Kikyo cau mày. "Ta không hiểu ý muội."
"Chị đang ghen đấy, Kikyo-sama." Kaede bật cười khẽ, rồi bỏ đi, để lại Kikyo đứng lặng giữa rừng sâu.
---
Sau ngày hôm đó, Kikyo cố tránh mặt Misaki. Nhưng Misaki không dễ dàng bỏ cuộc. Một đêm nọ, cô lẻn vào đền nơi Kikyo ở, mang theo một bình rượu gạo.
"Sao lại tránh tôi? Chị ghét tôi rồi sao?" Misaki giả vờ buồn bã, nhưng đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh.
Kikyo liếc nhìn cô. "Ta không có nghĩa vụ phải trả lời."
Misaki tiến lại gần, quá gần. "Nhưng tôi muốn nghe, từ chính miệng chị. Nếu chị không ghét tôi... thì có phải chị thích tôi không?"
Bàn tay Kikyo siết chặt, nhưng không đẩy Misaki ra. Cô gái ấy chạm nhẹ lên má Kikyo, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được. "Tôi thích chị, Kikyo-sama. Rất nhiều."
Khoảnh khắc ấy, tảng băng trong lòng Kikyo vỡ vụn. Cô nghiêng người, đôi môi chạm nhẹ lên môi Misaki—một nụ hôn ngắn ngủi nhưng nồng nàn như ngọn lửa thiêu đốt cả hai.
Misaki khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ Kikyo. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao, Kikyo-sama?"
Kikyo thở dài, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi. "Câm miệng đi, Misaki."
Bên ngoài, Kaede đứng từ xa quan sát, lắc đầu cười khẽ. "Cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi, chị ngốc."
Phiên Ngoại
Đêm xuống, ánh trăng bạc chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nơi hai bóng người đang quấn lấy nhau trong hơi thở nặng nề. Không gian tràn ngập sự khao khát, sự độc chiếm, và một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt cuốn trôi cả lý trí.
Misaki tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt mở to khi Kikyo áp sát, từng bước chậm rãi nhưng lại mang theo một sự áp đảo không thể chối từ. Đôi tay mảnh mai của Kikyo nâng cằm Misaki lên, đôi môi chỉ cách nhau một hơi thở mong manh. "Em nghĩ rằng có thể trốn khỏi ta sao?" Giọng nàng trầm khàn, mang theo một tia nguy hiểm đầy mê hoặc.
Misaki cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Em đâu có trốn, em chỉ chờ xem chị có chịu đến tìm em hay không thôi."
Chẳng để Misaki kịp nói thêm điều gì, Kikyo nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi mềm kia trong một nụ hôn táo bạo. Sự dịu dàng của thường ngày tan biến, chỉ còn lại sự chiếm hữu nồng cháy. Misaki bị đẩy ngã xuống giường, đôi tay bị khóa chặt trên đệm, hơi thở gấp gáp khi ánh mắt Kikyo phủ xuống người mình.
"Em chỉ được phép thuộc về ta, Misaki." Kikyo thì thầm, giọng nói tựa như một lời nguyền.
Misaki khẽ run lên, nhưng khóe môi lại nhếch thành một nụ cười trêu chọc. "Vậy chị định chứng minh điều đó bằng cách nào đây, Kikyo?"
Không có câu trả lời, chỉ có nụ hôn sâu hơn, những dấu vết nóng bỏng để lại trên làn da trắng mịn. Những ngón tay thon dài lướt dọc theo cơ thể Misaki, từng điểm chạm đều khiến nàng run rẩy. Màn đêm ôm trọn lấy hai thân thể quấn quýt, hòa quyện vào nhau trong cơn sóng tình không điểm dừng.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khu rừng, nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ đang dâng cao đến mức thiêu đốt.
Sáng hôm sau, ánh bình minh xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi hai dáng người ôm nhau trên giường. Misaki khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn vương chút dư âm ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Kikyo sát bên, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi nàng.
Kikyo vẫn đang ngủ, khuôn mặt hiếm khi thả lỏng đến thế. Misaki nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má người yêu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chị đúng là bá đạo thật đấy, Kikyo... Nhưng em thích điều đó."
Như cảm nhận được lời thì thầm ấy, Kikyo chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm và đầy ý nghĩa. Nàng đưa tay kéo Misaki sát vào mình hơn, đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
"Nếu em đã thuộc về ta, thì đừng mong thoát khỏi tay ta nữa, Misaki."
Misaki bật cười, nhưng không hề phản kháng. Bởi vì nàng biết, bản thân cũng không bao giờ muốn rời xa Kikyo nữa.
Bên ngoài, một ngày mới bắt đầu, nhưng trong thế giới nhỏ bé của riêng hai người, họ vẫn đang đắm chìm trong dư vị của tình yêu, của sự độc chiếm không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top