Chương 9

Lee Doohwan dìu cha mình về phòng nghỉ, giúp ông ta ngồi xuống ghế.

Lee Kyunghwan day day thái dương, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Cô gái đi cùng nó là ai?"

Lee Doohwan rót ly nước, đặt xuống bàn, rồi thản nhiên đáp.

"Chỉ là một cô gái bình thường thôi cha, không có gì đặc biệt."

Ông ta hừ lạnh, ánh mắt sắc bén.

"Một kẻ không có gì đặc biệt, vậy mà nó lại dẫn theo đến đây?"

Lee Doohwan khẽ nhếch môi cười nhạt:

"Ba nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là một món đồ chơi nhất thời thôi. Đối với con người như nó, ba còn không hiểu sao? Chẳng có ai thực sự quan trọng với nó."

Lee Kyunghwan im lặng một lúc, ánh mắt sâu xa, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, ông ta lạnh giọng nói:

"Dù sao, ta cũng không muốn có bất kỳ kẻ dư thừa nào ở bên cạnh nó."

Lee Doohwan khẽ cười, ánh mắt mang theo ý cười nhưng lại không chút ấm áp.

 ___________

Trên đường về nhà, không ai nói gì nhiều. Lee Hyeri vẫn lái xe với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, còn Chung Subin thì lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút suy nghĩ hỗn loạn về bữa tiệc vừa rồi.

Đến nơi, Lee Hyeri bước xuống xe trước, lấy một túi đồ từ ghế sau đưa cho nàng.

"Mang vào để trong thư phòng giúp tôi."

Chung Subin nhận lấy, nhẹ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.

Lần đầu tiên bước vào thư phòng của Lee Hyeri, nàng có chút bất ngờ.

Khi nơi này hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài của Lee Hyeri, căn phòng này mang phong cách trang nhã, giá sách cao chạm trần đầy những quyển sách đủ thể loại. Một mùi hương nhè nhẹ của giấy cũ và gỗ trầm lan tỏa trong không khí.

Chung Subin bước chậm rãi đến bàn làm việc, đặt túi đồ xuống. Đúng lúc đó, một tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý của nàng.

Trong bức ảnh, Lee Hyeri đứng bên một cô gái mặc váy trắng, cả hai trông vô cùng đẹp đôi.

Nhưng điều khiến Chung Subin sững người không phải là sự thân mật giữa hai người mà là gương mặt của cô gái kia, giống nàng đến tám phần.

Chung Subin lặng người, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bức ảnh. Hơi thở có chút nặng nề nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng xoay người rời đi như chưa từng thấy gì.

Nàng rời khỏi thư phòng, lòng mang theo chút nghi hoặc nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vừa bước ra, nàng liền thấy Lee Hyeri đứng dựa vào cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng như đã đứng đó từ lâu.

"Sao lâu vậy?" cô cất giọng, ánh mắt lướt qua nàng như đang dò xét điều gì.

Chung Subin giật mình nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. "Tôi chỉ nhìn qua một chút, thư phòng của cô có rất nhiều sách."

Lee Hyeri cười nhạt. "Em thích đọc sách sao?"

Chung Subin gật đầu, nhưng không nói thêm gì về bức ảnh.

Lee Hyeri cũng không hỏi, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, giọng điệu dịu dàng hơn một chút.

"Đi tắm rồi ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi."

Chung Subin mím môi, nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Lee Hyeri chợt lên tiếng.

"Bạn nhỏ."

Chung Subin dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia ý vị sâu xa: "Tốt nhất đừng tò mò quá nhiều."

Chung Subin hơi sững lại một chút, nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi.

Lee Hyeri đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất vào hành lang. Ánh mắt vốn dịu dàng phút chốc trở nên phức tạp.

Cô bước vào thư phòng, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống bức ảnh trên bàn. Một giây sau, cô vươn tay cầm lấy nó, lật úp xuống bàn, che khuất đi gương mặt người con gái trong ảnh.

Sau khi về phòng, Chung Subin tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, nhưng tâm trí vẫn không thể bình tĩnh được.

Hình ảnh tấm ảnh trong thư phòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng-người con gái đó, đôi mắt đó, nụ cười đó... giống nàng đến kỳ lạ.

Chung Subin khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, lòng đầy nghi vấn nhưng không biết phải tìm lời giải thế nào. Cuối cùng, nàng quyết định không suy nghĩ nữa, tắt đèn lên giường ngủ.

Cả ngày dài với những sự kiện liên tiếp khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt nàng, tạo thành những bóng mờ nhạt.

Chung Subin nằm im, nhưng đôi mắt vẫn mở, suy nghĩ mơ hồ về tấm ảnh trong thư phòng.

Dần dần, mí mắt nàng nặng trĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo đến.

Lúc này, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.

Trong bóng tối mờ ảo, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên gương mặt an tĩnh của Chung Subin.

Lee Hyeri bước vào, từng bước chân khẽ khàng như sợ đánh thức nàng.

Đứng bên giường, Lee Hyeri cúi xuống nhìn Chung Subin một lúc lâu. Khi xác định nàng đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng vén chăn lên, chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng.

Cô không chạm vào Chung Subin, chỉ nằm đó, đôi mắt tĩnh lặng dõi theo từng hơi thở đều đặn của nàng.

Chung Subin ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung động như đang chìm vào một giấc mơ sâu.

Một lúc sau, Lee Hyeri đưa tay vén nhẹ một lọn tóc rơi trên trán nàng, đầu ngón tay thoáng dừng lại, rồi rút về.

"Ngủ ngon." Giọng cô rất nhỏ, như một tiếng thì thầm giữa đêm khuya.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhịp nhàng của hai người, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Chung Subin dần tỉnh giấc khi ánh sáng mờ nhạt len qua khe rèm cửa. Cảm giác ấm áp bên cạnh khiến nàng khẽ nhíu mày.

Chung Subin chưa mở mắt, chỉ hơi cựa người, lập tức phát hiện có một cánh tay đang đặt hờ trên eo mình. Hơi thở nhẹ nhàng phía sau gáy khiến nàng khựng lại.

Từng ký ức đêm qua ùa về Lee Hyeri nằm xuống bên cạnh nàng. Nhưng... từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy?

Chung Subin mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh mình. Lee Hyeri vẫn ngủ yên, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú dưới ánh sáng ban mai trông có phần dịu dàng hơn thường ngày.

Chung Subin lặng lẽ quan sát, cảm giác có chút kỳ lạ. Dường như khi ngủ, Lee Hyeri không còn là một người luôn mạnh mẽ, sắc bén như ban ngày nữa. Lúc này, cô có vẻ bình yên hơn, thậm chí có chút mong manh.

Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra, cố gắng không làm Lee Hyeri tỉnh giấc. Nhưng ngay lúc nàng vừa nhấc được một chút, cô đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào nàng, mang theo chút mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Em định chạy đi đâu?" giọng cô khàn khàn vì vừa thức dậy, mang theo chút lười biếng nhưng cũng có phần nguy hiểm.

Chung Subin giật mình, chưa kịp đáp thì cô đã vươn tay kéo nàng lại gần hơn, giam nàng trong vòng tay mình.

"Nằm thêm một chút đi, còn sớm mà." cô nhẹ giọng nói, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.

Chung Subin cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô có vẻ mặt như vậy, không phải là sự lãnh đạm thường ngày, mà có chút... yếu mềm.

Chung Subin mím môi, cuối cùng cũng không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chỉ một lát thôi."

Lee Hyeri khẽ cong môi, không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm nàng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi ấm lan tỏa, không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí lại trở nên khác lạ hơn bao giờ hết.

Chung Subin nằm yên một lát, cảm nhận hơi ấm của cô vẫn còn vương trên người mình. Nhưng rất nhanh, Lee Hyeri đã buông tay ra, tạo một khoảng cách vừa đủ.

"Dậy đi, tôi có việc phải ra ngoài." cô nhẹ giọng nói, giọng điệu không còn lười biếng như lúc mới tỉnh.

Chung Subin khẽ chớp mắt, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, như thể khoảnh khắc dịu dàng ban nãy chưa từng tồn tại.

Chung Subin gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại tóc có chút rối.

Lee Hyeri nhìn nàng một chút, rồi như nhớ ra gì đó, chợt nói thêm "Nếu em thích, có thể tự ra ngoài chơi."

Chung Subin ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động để nàng đi đâu đó một mình.

"Tôi có thể đi bất cứ đâu sao?" nàng thử hỏi.

Lee Hyeri hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Ừ, nhưng đừng có biến mất, nếu không tôi sẽ phải đi tìm."

Chung Subin im lặng, không đáp lại. Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng nàng biết rõ nếu nàng thực sự biến mất, cô nhất định sẽ tìm bằng được.

Lee Hyeri đứng dậy trước, đi đến tủ lấy một bộ quần áo khác rồi bước vào phòng tắm.

Nàng vẫn ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có chút khó hiểu.

Có lẽ hôm nay, nàng thực sự nên ra ngoài một chút.

Lee Hyeri đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, ánh mắt phản chiếu trong gương không chút dao động.

Trước khi rời đi, cô chợt dừng lại, quay sang nhìn nàng, lên tiếng. "Lát sẽ có khoản tiền vào tài khoản của em, để em tiêu xài."

Chung Subin hơi sững người, ngẩng đầu nhìn cô.

"Ý cô là gì?" nàng hỏi lại, giọng điệu không giấu được sự ngạc nhiên.

Lee Hyeri khoác áo, thản nhiên nói tiếp.

"Mỗi tháng tôi sẽ cho em một khoản tiền, em không cần phải đi làm ở đâu hết. Cứ coi việc ở bên tôi là một công việc, và tôi sẽ trả công."

Chung Subin nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi đâu có làm gì mà cần được trả tiền?"

Lee Hyeri nhún vai, cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu lãnh đạm nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.

"Chỉ cần em ở đây, ngoan ngoãn, không gây phiền phức, thế là đủ rồi."

Chung Subin im lặng một lúc, không biết nên đáp lại thế nào.

Một mặt, nàng cảm thấy cách nói chuyện của Lee Hyeri quá bá đạo, cứ như nàng là một món đồ được nuôi dưỡng vậy. Nhưng mặt khác, nàng cũng không thể phủ nhận rằng, điều kiện này thực sự rất hấp dẫn.

Ít nhất, nàng sẽ không cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Sau một hồi suy nghĩ, Chung Subin khẽ nói.

"Cô có nghĩ rằng làm vậy là quá ích kỷ không?"

Lee Hyeri nghe vậy thì bật cười, ánh mắt đầy thú vị nhìn nàng.

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng là một người rộng lượng."

Nói xong, cô không đợi Chung Subin đáp lại mà xoay người rời khỏi phòng, để lại nàng ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.

Chung Subin mau chóng thay một bộ đồ đơn giản rồi rời khỏi nhà. Không khí bên ngoài có chút se lạnh, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn.

Bước chậm rãi trên vỉa hè, nàng quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó.

Tiếng chuông cửa vang lên khi nàng đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê thơm nồng hòa lẫn với chút mùi bánh ngọt dễ chịu khiến tâm trạng nàng nhẹ nhõm hơn một chút.

Đứng trước quầy, Chung Subin gọi một ly cà phê đen, vừa đúng sở thích của mình. Khi nhân viên đưa ly cà phê nóng hổi, nàng cầm lấy, cảm nhận hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay.

Chung Subin không vội ngồi lại mà định cầm theo ly cà phê rồi đi đến một nơi khác. Đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má, nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Hôm nay nàng muốn đi dạo, có lẽ là để suy nghĩ một số chuyện, hoặc đơn giản chỉ là muốn tự mình tận hưởng không gian tự do này.

Chung Subin bước đi trên vỉa hè, tay cầm ly cà phê nóng, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Vì không để ý xung quanh, nàng vô tình va phải một người đàn ông đang đi ngược hướng.

Cạch!

Ly cà phê trên tay nàng đổ xuống, một phần chất lỏng nóng bắn lên áo sơ mi của người đàn ông trước mặt. Nàng giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy áy náy.

"Xin lỗi! Tôi không để ý đường... Tôi sẽ đền áo cho anh!" Nàng luống cuống lấy khăn giấy trong túi ra, định giúp anh ta lau đi vết cà phê.

Người đàn ông nhìn vết bẩn trên áo, rồi lại nhìn nàng, khẽ cười xua tay. "Không sao, chỉ là chút cà phê thôi."

Chung Subin vẫn áy náy, kiên quyết nói.

"Nhưng tôi làm hỏng áo anh rồi, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm."

Thấy nàng kiên trì như vậy, người đàn ông đành cười nhẹ, gật đầu.

"Được rồi, vậy cô định đền thế nào?"

Chung Subin bối rối một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Tôi sẽ mua một chiếc áo khác cho anh."

Anh ta nhướng mày, có chút hứng thú trước sự cố chấp này.

Sau đó, anh ta giơ tay ra trước mặt nàng, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo chút tò mò.

"Nếu đã định đền bù thì có thể cho tôi biết tên cô trước không?"

Chung Subin nhìn anh ta, do dự vài giây rồi mới đáp.

"Tôi là..."

Chưa kịp nói hết, người đàn ông đã chủ động giới thiệu trước.

"Tôi là Lee Doohwan."

Chung Subin nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhẹ giọng nói tên mình.

Lee Doohwan nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười gật đầu, như thể đã hiểu ra điều gì.

"Được rồi, vậy coi như cô có thành ý. Chúng ta sang cửa hàng bên kia mua một cái áo mới cho tôi, thế là xong." anh ta chỉ tay về một cửa hàng thời trang gần đó.

Chung Subin không chần chừ, lập tức gật đầu rồi bước đi trước, hướng về cửa hàng đó.

Lee Doohwan nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó cũng nhanh chóng bước theo.

Chung Subin đẩy cửa bước vào trước, ánh mắt đảo quanh cửa hàng rộng lớn. Lee Doohwan theo sau, thong thả đi một vòng, lựa chọn kỹ lưỡng.

Cuối cùng, anh ta dừng lại trước một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng gần giống với chiếc áo cũ của mình. Anh cầm nó lên, ướm thử một chút rồi gật đầu hài lòng.

Chung Subin đứng bên cạnh nhìn giá trên tag áo, trong lòng có chút hoảng hốt.

Một chiếc áo sơ mi thôi mà cũng đắt đến vậy sao?

Nhưng nghĩ đến số tiền Lee Hyeri đã đưa cho mình trước khi ra ngoài, nàng cũng yên tâm hơn một chút.

Lee Doohwan đưa áo cho nhân viên rồi quay sang nhìn nàng, cười nhẹ "Nếu thấy đắt quá thì tôi cũng không bắt cô phải đền đâu."

Chung Subin lắc đầu, kiên định nói "Không sao, tôi đã làm ướt áo anh, đền là chuyện nên làm."

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của nàng, Lee Doohwan khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng tia dò xét.

Sau đó, Chung Subin bước đến quầy thanh toán, lấy tiền ra trả.

Lee Doohwan đứng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt mang theo ý cười quan sát từng hành động của nàng.

 ____________

Lee Hyeri đang ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại khi thông báo hiện lên.

Một thông báo giao dịch thành công, cô mở ra xem, nhận thấy khoản tiền vừa bị trừ khỏi tài khoản của Chung Subin.

Lee Hyeri nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, lẩm bẩm "Mới ngày đầu mà bạn nhỏ đã xài nhiêu đây rồi sao?"

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Cô không quan tâm đến số tiền đó, chỉ tò mò không biết nàng đã mua gì.

Nghĩ một lát, Lee Hyeri đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính xe, tiếp tục chờ đợi cuộc hẹn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top