Chương 8
Tối ngày hôm sau, trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm gương trước mặt Chung Subin.
Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt váy khi người thợ trang điểm đang tỉ mỉ giúp nàng chỉnh trang lại mọi thứ.
Bộ lễ phục màu trắng ôm sát tôn lên đường cong mềm mại của Chung Subin, lớp vải rủ nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ thanh thoát. Nhưng dù vẻ ngoài có hoàn hảo thế nào, trong lòng nàng vẫn không ngừng lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng tham dự một bữa tiệc như thế này, không biết sẽ đối mặt với những gì.
Người thợ trang điểm lui lại một bước, ngắm nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười hài lòng. "Xong rồi, cô rất đẹp."
Chung Subin khẽ gật đầu, hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau khẽ mở ra...
Cánh cửa khẽ mở, Lee Hyeri bước vào.
Người trước mặt nàng khoác lên mình bộ lễ phục màu đen tinh tế, ôm trọn dáng người cao ráo, làm tôn lên từng đường nét quyến rũ đầy quyền lực. Làn váy xẻ tà nhẹ, để lộ đôi chân dài đầy mê hoặc, từng bước đi đều mang theo khí chất kiêu sa nhưng cũng không kém phần sắc sảo.
Mái tóc dài được uốn nhẹ, thả lơi vài lọn mềm mại ôm lấy gương mặt sắc sảo. Đôi môi điểm chút son đỏ, càng khiến người đối diện không thể rời mắt.
Lee Hyeri đứng trước mặt Chung Subin, ánh mắt chăm chú quan sát từ trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Không tệ, trông em rất hợp với bộ váy này."
Chung Subin có chút ngẩn ngơ, không biết vì lời khen hay vì dáng vẻ của cô lúc này. Trái tim đập nhanh hơn một nhịp, nàng vô thức siết chặt tay áo, khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt đang dõi theo mình.
Lee Hyeri đưa tay ra trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng vang lên. "Bạn nhỏ, chúng ta đi thôi, cũng đã đến giờ."
Chung Subin chần chừ một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Ngón tay Lee Hyeri thon dài, làn da hơi lạnh nhưng lại mang theo một sự vững chắc khó hiểu.
Cuối cùng, Chung Subin cũng chậm rãi đưa tay mình đặt lên tay cô.
Vừa chạm vào, Lee Hyeri liền siết nhẹ, nắm lấy tay nàng thật tự nhiên, không cho nàng cơ hội rụt lại. "Đi nào."
Bàn tay ấm áp của Lee Hyeri bao trọn lấy tay nàng, mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ. Nàng để mặc mình bị dẫn đi, từng bước theo sau cô, trái tim không hiểu sao lại có chút loạn nhịp.
Bên ngoài, chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn. Lee Hyeri mở cửa, nhẹ nhàng đỡ Chung Subin lên ghế, sau đó mới vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái. Động cơ xe khẽ gầm nhẹ rồi lăn bánh, hướng thẳng đến nơi bữa tiệc đang diễn ra.
Bữa tiệc diễn ra trong một hội trường sang trọng, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những vị khách ăn mặc lộng lẫy đứng thành từng nhóm, trò chuyện với nhau bằng giọng điệu điềm đạm nhưng mang theo sự thăm dò.
Khi Lee Hyeri và Chung Subin bước vào, ánh mắt của mọi người nhanh chóng dồn về phía cô-vẻ ngoài thanh lãnh trong bộ lễ phục đen sắc sảo khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Một số người nở nụ cười chào hỏi, một số thì thầm to nhỏ, nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên..
Sự hiện diện của Lee Hyeri khiến người ta không thể không chú ý.
Chung Subin đi bên cạnh cô, có chút căng thẳng khi cảm nhận được sự chú ý xung quanh. Nhưng nàng không quen với những bữa tiệc như thế này, không quen với ánh mắt săm soi của những người xa lạ.
Một người phục vụ nhanh chóng tiến đến, trên tay bưng một khay rượu. Lee Hyeri liếc nhìn ly rượu đỏ sóng sánh mà nàng vừa cầm lên, nhẹ giọng hỏi.
"Em uống được không?"
Chung Subin nhấp một ngụm rượu, hương vị cay nồng tràn vào khoang miệng, nhưng nàng không hề tỏ ra khó chịu. Khóe môi cong lên, nàng đáp lại một cách tự nhiên.
"Tôi uống được."
Thực tế, uống rượu đối với Chung Subin chẳng có gì xa lạ. Ngày trước, ở nơi đó, mỗi ngày đều có rượu, đủ loại nàng cũng chẳng thể nhớ nổi.
Lee Hyeri lặng lẽ quan sát nàng, trong ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ, nhưng không lên tiếng.
Tiếng nhạc du dương vang lên, những cặp đôi trên sàn nhảy bắt đầu di chuyển theo điệu waltz. Một vài người trong bữa tiệc tiến đến, cất lời chào hỏi Lee Hyeri.
Dù nàng không rõ những người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang dần trở nên căng thẳng hơn.
Lee Hyeri dẫn nàng đến một góc khá yên tĩnh của hội trường, nơi đặt vài bộ bàn ghế dành cho khách ngồi nghỉ ngơi. Ánh sáng ở đây dịu hơn, tách biệt với sự nhộn nhịp của sàn khiêu vũ.
"Ngồi đây đợi tôi, đừng đi đâu." Cô dặn dò, ánh mắt có phần nghiêm túc.
Chung Subin gật đầu, không hỏi lý do, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Lee Hyeri nhìn nàng thêm một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi xoay người rời đi.
Chung Subin ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Không khí bữa tiệc vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nhưng nàng lại có cảm giác xa lạ, như thể mình không thuộc về nơi này.
Cầm ly rượu trên tay, nàng khẽ lắc nhẹ, nhìn chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Trong lòng có chút tò mò. Cô ấy rời đi làm gì?
Lee Hyeri bước lên lầu, đôi giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, tạo nên những âm thanh vang vọng trong hành lang dài. Không khí nơi đây tĩnh lặng hơn so với sự náo nhiệt bên dưới, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn treo tường.
Dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, Lee Hyeri không hề gõ mà trực tiếp vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Lee Doohwan đã đứng sẵn, tựa người vào bàn, dáng vẻ như đã đợi từ lâu.
Anh ta liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, cất giọng đầy ẩn ý.
"Đến rồi à?"
Lee Hyeri không buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ rút từ trong túi chiếc hộp nhỏ, thẳng tay ném về phía anh ta.
"Cầm lấy."
Lee Doohwan phản ứng nhanh nhạy, giơ tay đón lấy hộp mà không chút khó khăn. Anh ta nhìn vật trên tay, rồi nhếch môi cười khẽ.
"Cảm ơn."
Lee Doohwan xoay nhẹ chiếc hộp trong tay, chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta ngước lên nhìn cô, giọng điệu có phần thản nhiên nhưng mang theo chút cảnh báo.
"À, còn một chuyện... Lát nữa ba muốn gặp cô, lo mà chuẩn bị đi."
Lee Hyeri khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt.
"Tôi không muốn gặp thì sao?"
Lee Doohwan nhướng mày, ánh mắt nhìn cô thách thức.
"Cô có quyền từ chối à?"
Lee Hyeri im lặng trong giây lát, rồi thở dài, giọng không chút cảm xúc:
"Khi nào?"
Anh ta liếc đồng hồ, đáp. "Mười phút nữa."
Lee Hyeri không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng quay người, đưa tay mở cửa rồi bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại sau lưng cô, ngăn cách hai người trong hai thế giới khác biệt.
Bước chân Lee Hyeri vững vàng nhưng trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm. Mười phút... cô có thể đoán được cuộc gặp này sẽ chẳng dễ chịu gì. Nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ đối mặt.
Chung Subin quan sát xung quanh, nàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy, khẽ chỉnh lại váy rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Không khí trong bữa tiệc có chút ngột ngạt, những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng lướt qua khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Bước chân nhẹ nhàng, Chung Subin len qua đám đông, tìm đến khu vực ít người hơn. Có lẽ hít thở chút không khí trong lành sẽ giúp nàng bình tĩnh lại.
Nghĩ vậy, nàng rẽ sang hành lang dẫn ra khu vườn bên ngoài, nơi ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống những khóm hoa đang khẽ lay động trong gió.
Khi Lee Hyeri bước đến khu vực nghỉ ngơi, ánh mắt lướt qua chiếc ghế trống không, không thấy bóng dáng nàng đâu.
Cô khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ý tứ. "Bạn nhỏ lại không nghe lời rồi."
Không vội vã tìm kiếm, Lee Hyeri thản nhiên rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, ánh mắt chăm chú quan sát thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, khóe môi cô hơi cong lên như đã xác định được vị trí của nàng. Cô tắt điện thoại, bỏ lại vào túi rồi bước đi, hướng thẳng đến khu vườn hoa gần đó.
Chung Subin đang chậm rãi quay trở lại khu vực nghỉ ngơi, cảm thấy mình đã đi dạo đủ, nhưng bất ngờ, một vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
Hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương nhẹ nhàng bao quanh khiến nàng khẽ giật mình, rồi ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Lee Hyeri vang lên ngay bên tai.
"Tôi tìm thấy em rồi!"
Bước chân Chung Subin khựng lại, tim đập nhanh hơn, nàng ngập ngừng hỏi, giọng hơi run. "Sao...cô biết tôi ở đây?"
Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ hơi siết chặt vòng tay, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
"Không nói." - cô đáp lại, giọng điệu bí ẩn nhưng lại khiến nàng không thể không tò mò.
Lee Hyeri giữ nàng lại một chút, rồi lên tiếng "Chúng ta vào trong đi."
Chung Subin gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cô, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc.
Ban đầu, Lee Hyeri định để Chung Subin ngồi yên ở khu vực nghỉ, đợi mình đi gặp ba một lát rồi quay lại. Nhưng nhớ đến việc nàng vừa rồi tự ý đi lung tung, cô đổi ý. Dù gì cũng không thể lơ là, kẻo quay qua quay lại lại không thấy nàng đâu nữa.
Lee Hyeri nắm tay nàng, kéo đi lên lầu.
Chung Subin thoáng liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô nghiêm túc hơn thường ngày, nhưng không hỏi. Dù có tò mò, nàng cũng chỉ im lặng đi theo, chờ xem rốt cuộc cô định làm gì.
Đến trước một cánh cửa lớn, Lee Hyeri dừng lại, quay sang nàng dặn dò.
"Em đứng đây đợi tôi một chút, tôi vào trong rồi ra ngay. Đừng đi đâu."
Chung Subin nhìn cô, thấy ánh mắt cô nghiêm túc, liền ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, tôi sẽ đứng đây."
Lee Hyeri khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, không khí nặng nề bao trùm. Lee Hyeri bước vào, cánh cửa khép lại phía sau, ngăn cách Chung Subin với thế giới bên trong.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Lee Hyeri.
Lee Kyunghwan đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm thấp vang lên.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
Lee Hyeri khoanh tay, dựa vào cánh cửa, giọng điệu thản nhiên.
"Ông gọi tôi về, tôi về. Không thì ông lại làm ầm lên, chẳng phải rất phiền sao?"
Lee Kyunghwan nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ:
"Lại cái thái độ này. Đến khi nào mày mới chịu nghe lời?"
Lee Hyeri cười nhạt, tiến lên vài bước, ánh mắt mang theo ý chế giễu.
"Từ khi nào tôi có quyền lựa chọn?"
Lee Kyunghwan im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy.
"Mày có thể không nghe lời, nhưng đừng quên, mọi thứ mày có hôm nay đều là do tao cho. Tao lấy lại lúc nào cũng được."
Lee Hyeri nheo mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt tối đi vài phần.
"Vậy sao? Ông nghĩ tôi còn cần những thứ đó?"
Lee Kyunghwan đặt mạnh ly rượu xuống, chất lỏng trong ly sóng sánh tràn ra. Ông ta chống tay lên bàn, ánh mắt đầy uy quyền.
"Mày đừng tưởng thoát khỏi tao là dễ. Mày vẫn là con tao, vẫn phải sống trong khuôn khổ tao đặt ra. Nếu không, đừng trách tao ra tay."
Lee Hyeri bật cười, một nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai.
"Ông chưa ra tay với tôi đủ nhiều sao? Bây giờ còn muốn gì nữa?"
Lee Kyunghwan nhìn chằm chằm cô, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Mày biết rõ tao muốn gì."
Ánh mắt Lee Hyeri sắc bén nhìn ông ta. "Tôi không phải con rối của ông."
Không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm.
Lee Kyunghwan siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ.
"Mày nghĩ mày có thể chống đối tao mãi sao?"
Lee Kyunghwan nắm lấy ly rượu trong tay vung mạnh, bay thẳng về phía Lee Hyeri. Một tiếng choang vang lên, ly rượu đập vào ngực cô rồi rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà. Chất lỏng đỏ sẫm thấm ướt phần váy trên của cô, vài giọt lạnh lẽo vương trên gò má.
Lee Hyeri không hề giật mình, cũng không né tránh. Chỉ yên tĩnh đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông ta, như thể sớm đã đoán trước phản ứng này.
"Xong chưa?" Cô cất giọng đều đều, không hề dao động.
Sự bình tĩnh của Lee Hyeri lại càng chọc giận ông ta hơn.
Lee Kyunghwan đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ.
"Mày đừng tưởng tao không dám dạy dỗ lại mày! Tao có thể nâng mày lên, cũng có thể đạp mày xuống!"
Lee Hyeri cười nhạt, ánh mắt không chút kinh sợ:
"Vậy ông cứ thử xem. Để tôi xem, ông còn có thể làm được bao lâu?"
Lee Kyunghwan tức giận đến mức cả người run lên, nhưng lại không thể nói thêm lời nào. Chưa bao giờ có ai dám thách thức ông như vậy, mà lại là chính đứa con gái ông đã dày công uốn nắn.
Lee Hyeri không thèm để ý đến phản ứng của ông ta. Cô rút một chiếc khăn tay từ túi, chậm rãi lau đi những giọt rượu còn vương trên mặt. Hành động nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sự khinh thường.
Sau đó, Lee Hyeri xoay người, không chút do dự mở cửa bước ra ngoài. Không có lấy một cái ngoảnh đầu hay một lời tạm biệt. Cánh cửa khép lại, cắt đứt tầm mắt của Lee Kyunghwan, chỉ để lại không khí lạnh lẽo và mùi rượu vương vất trong phòng.
Chung Subin thấy Lee Hyeri bước ra, trên người vương mùi rượu nồng, liền nhíu mày lo lắng hỏi.
"Cô có sao không?"
Lee Hyeri nhìn nàng, ánh mắt dịu đi hẳn, lắc đầu đáp.
"Không sao."
Nhưng Chung Subin vẫn không yên tâm, ánh mắt dừng lại trên vết rượu loang lổ trước ngực cô, do dự hỏi.
"Sao cô không lau đi?"
Lee Hyeri im lặng một chút, rồi giơ chiếc khăn tay ra trước mặt nàng, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm có.
"Vậy em lau giúp tôi đi."
Chung Subin thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Nàng nhẹ nhàng chạm vào phần cổ cô, cẩn thận lau đi những giọt rượu còn vương trên làn da lạnh lẽo.
Lee Hyeri đứng yên, để mặc cho nàng cẩn thận lau đi những giọt rượu còn vương trên cổ mình. Động tác của nàng nhẹ nhàng, từng đường lướt qua da thịt mang theo hơi ấm, khiến cô nhất thời thất thần.
Ánh mắt Lee Hyeri dần trở nên xa xăm. Nhìn gương mặt tập trung của Chung Subin, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát.
Hơi ấm này, nếu như là Han Yoori thì đã tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top