Chương 7

Từ nhỏ, Lee Hyeri đã không có thiện cảm với người cha của mình. Cô không nhớ rõ về mẹ, chỉ biết rằng bà đã mất ngay lúc sinh cô ra. Từ đó, trong mắt cha cô, dường như cô không bao giờ là một đứa con được yêu thương mà chỉ là một sự tồn tại đầy tội lỗi.

Người duy nhất Lee Hyeri có thể gọi là "tình thân" là Lee Doohwan, người anh trai lớn hơn cô một tuổi. Nhưng giữa hai người, tình cảm chưa bao giờ tốt đẹp. Lee Doohwan luôn là đứa con ngoan ngoãn, làm theo mọi sắp đặt của cha, còn cô thì khác.

Lee Hyeri luôn muốn thoát khỏi cái bóng của người đàn ông đó, nhưng càng phản kháng, cô càng bị kiểm soát chặt hơn.

Từ nhỏ đến lớn, cha cô sắp đặt từng con đường cho cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tự quyết định. Nếu cô không nghe lời, ông ta sẽ không ngại dùng biện pháp mạnh—đánh đập, nhốt cô vào phòng tối đến khi nào cô chịu khuất phục.

Những trận đòn roi không chỉ để trừng phạt mà còn để nhắc nhở Lee Hyeri rằng, cô chỉ là một con rối trong tay ông ta, rằng cô phải "chuộc tội" thay cho cái chết của mẹ mình.

Những lần bị nhốt, bị đánh, Lee Hyeri đều cắn răng chịu đựng. Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô hiểu, muốn sống sót, cô phải nhẫn nhịn. Phải lớn lên, phải đủ mạnh để thoát khỏi cái lồng này.

Dưới sự áp đặt hà khắc đó, Lee Hyeri trở thành một học sinh xuất sắc. Suốt những năm tháng đi học, cô luôn đứng nhất, vượt xa cả Lee Doohwan.

Cha cô lấy làm hài lòng, coi Lee Hyeri như một con tốt quan trọng trên bàn cờ, định sẵn cô sẽ kế thừa di sản của gia tộc.

Nhưng ông ta không ngờ, con tốt ấy đã tự phá vỡ bàn cờ.

Một năm trước, Lee Hyeri đã từ bỏ tất cả từ bỏ vị trí người thừa kế, từ bỏ sự kiểm soát của ông ta. Và lý do rất đơn giản: chính ông ta đã phá hủy tình yêu của cô.

Han Yoori-người con gái Lee Hyeri từng yêu bằng cả thanh xuân, nhưng lại bị chính cha mình ép vào đường cùng. Ông ta không chấp nhận Han Yoori, dùng mọi thủ đoạn để ép cô ấy rời xa Lee Hyeri. Đến khi cô ấy thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô, trái tim cô cũng hóa thành một mảnh băng lạnh lẽo.

Kể từ đó, Lee Hyeri không còn lý do gì để nghe lời ông ta nữa. Cô phản nghịch, phá vỡ mọi sắp đặt, từ chối kế thừa công ty. Không thể kiểm soát Lee Hyeri, ông ta đành trao quyền lại cho Lee Doohwan.

Nhưng ngay cả khi đã rời khỏi thế giới đó, Lee Hyeri vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nó.

Cô biết, ngày mai trở về, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho mình. Không trách mắng thì cũng là những lời mỉa mai cay độc, không ép buộc thì cũng là những kế hoạch đã sắp đặt sẵn. Nhưng dù thế nào, cô cũng không còn là kẻ dễ bị điều khiển nữa.

Lee Hyeri điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mở cửa xe bước vào, ánh mắt lướt qua Chung Subin rồi nhẹ giọng nói.

"Tôi đưa em đi ăn trước, sau đó chúng ta đi lựa đồ."

Chung Subin thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, tò mò hỏi.

"Cô mua cái gì?"

Lee Hyeri bình thản đáp lại, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.

"Mua cho em vài bộ đồ."

Chung Subin khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, chần chừ hỏi lại.

"Cô mua cho tôi... để làm gì?"

Lee Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.

"Để em mặc chứ làm gì?"

Chung Subin im lặng, một phần không hiểu nổi suy nghĩ của Lee Hyeri, một phần cảm thấy không cần thiết, liền nhỏ giọng nói.

"Không cần đâu, tôi có mang sẵn vài bộ đồ."

Lee Hyeri nghe xong, làm như bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu có chút áy náy nhưng lại pha chút trêu chọc.

"A, đó là đồ của em hả? Xin lỗi, tôi thấy nó cũ quá nên đã đem đi bỏ rồi."

Chung Subin trừng mắt nhìn cô, môi khẽ mấp máy, không tin nổi người trước mặt.

"Cô..."

Lee Hyeri nhún vai, tỏ vẻ vô tội, rồi mỉm cười với nàng.

"Để tạ lỗi, tôi mua cho em vài bộ khác, được không?"

Chung Subin im lặng, không biết phải nói gì với cô nữa. Người này thật sự quá ngang ngược, làm mọi thứ theo ý mình, nhưng đến cuối cùng vẫn khiến người khác không thể phản bác.

Sau khi thấy nàng im lặng, Lee Hyeri cũng không nói thêm, chỉ khởi động xe, lái đi thẳng. Trên đường, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng có chút phức tạp.

Chung Subin thực sự không hiểu nổi Lee Hyeri, lúc thì ngang ngược lạnh nhạt, lúc lại chu đáo một cách khó đoán.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Lee Hyeri xuống xe trước rồi vòng sang phía Chung Subin mở cửa, ra hiệu.

"Xuống đi, ăn xong chúng ta đi tiếp."

Chung Subin do dự một chút nhưng vẫn bước xuống, đi theo cô vào bên trong.

Nhà hàng có phong cách châu Âu cổ điển, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian ấm áp hơn.

Lee Hyeri chọn một bàn trong góc, gọi món mà không hỏi nàng thích gì. Khi nhân viên rời đi, Chung Subin nhịn không được hỏi.

"Cô không định hỏi xem tôi muốn ăn gì sao?"

Lee Hyeri tựa lưng vào ghế, nhìn nàng, giọng bình thản.

"Tôi biết em không kén ăn. Với lại, mấy món này dinh dưỡng tốt, em nên ăn nhiều một chút."

Chung Subin hơi cứng họng. Đúng là nàng không kén ăn thật, nhưng cảm giác bị người khác sắp đặt như thế này vẫn có chút... lạ lẫm.

Không lâu sau, đồ ăn được mang lên. Lee Hyeri gắp một ít thức ăn đặt vào đĩa của nàng,  nói.

"Ăn đi, đừng để bụng đói."

Chung Subin nhìn phần ăn của mình, rồi nhìn cô, không nói gì, lặng lẽ cầm đũa lên.

Trong lúc ăn, điện thoại Lee Hyeri chợt rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, sau đó cau mày một chút nhưng không bắt máy, chỉ đơn giản tắt âm đi. Chung Subin để ý thấy nhưng không hỏi.

Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lặng. Khi cả hai ăn xong, Lee Hyeri đứng dậy thanh toán, sau đó đưa nàng rời đi.

Lần này, Lee Hyeri đưa nàng đến một trung tâm thương mại cao cấp. Đi thẳng vào khu thời trang nữ, cô nhìn nàng nói.

"Thích gì thì chọn đi."

Chung Subin có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói.

"Tôi tự mua được, không cần cô mua đâu."

Lee Hyeri khoanh tay, nhướng mày nhìn nàng.

"Bây giờ em có tiền không?"

Chung Subin mím môi, im lặng. Đúng là hiện tại nàng không có nhiều tiền mặt, nhưng nàmg không muốn cứ thế nhận đồ từ Lee Hyeri.

Thấy Chung Subin do dự, Lee Hyeri thở dài, lên tiếng.

"Ngoan, cứ chọn đi, đừng làm tôi mất thời gian."

Chung Subin hơi sững người, sau đó đành bước vào trong, bắt đầu chọn đồ.

Lee Hyeri chậm rãi đi theo phía sau, nhìn nàng thử hết bộ này đến bộ khác, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.

Sau khi Chung Subin chọn xong vài bộ quần áo thường ngày, Lee Hyeri lại kéo nàng đi tiếp. Lần này, điểm dừng chân là khu vực chuyên về lễ phục cao cấp.

Chung Subin nhìn những bộ váy dạ hội lộng lẫy trưng bày trước mắt, không khỏi ngạc nhiên. Quay sang nhìn cô, khó hiểu hỏi.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

Lee Hyeri đáp. "Mua cho em."

Chung Subin  giọng có chút bất mãn. "Tôi đâu có mặc cái này?"

Lee Hyeri mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.

"Ngày mai có một bữa tiệc, tôi muốn em đi cùng."

Chung Subin sững người, e dè nói.

"Không đi được không?"

Lee Hyeri nhìn nàng, nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

"Không."

Chung Subin còn chưa kịp phản bác, cô đã tiếp lời.

"Không phải là việc em phải nghe lời tôi sao?"

Chung Subin im lặng, nàng cảm thấy mình bị đẩy vào thế không thể từ chối.

Chung Subin đứng trước hàng loạt chiếc váy lộng lẫy, ánh mắt lưỡng lự. Những bộ lễ phục này không thuộc về thế giới của nàng, chúng quá xa lạ và trịnh trọng.

Lee Hyeri đứng bên cạnh, nhận ra được suy nghĩ trong mắt nàng.

Không nói gì, cô vươn tay lấy một chiếc váy dài màu trắng, chất vải mềm mại rủ xuống, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế.

"Thử cái này đi." Lee Hyeri đưa váy cho nàng, giọng điệu không mang theo sự thương lượng.

Chung Subin nhận lấy, do dự nhìn Lee Hyeri, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xoay người đi vào phòng thử đồ.

Bước vào phòng thử đồ, Chung Subin đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên lớp vải mềm mại của chiếc váy. Nàng chưa bao giờ mặc thứ gì xa hoa như thế này, cảm giác khó khăn khi mặc vào.

Mất một lúc, Chung Subin mới chậm rãi thay vào. Chiếc váy ôm lấy cơ thể nàng một cách vừa vặn, tà váy rũ xuống tôn lên vóc dáng thon thả. Nàng nhìn chính mình trong gương, có chút không dám tin.

"Bạn nhỏ, em xong chưa?" Giọng Lee Hyeri vang lên bên ngoài, xen lẫn chút kiên nhẫn chờ đợi.

Chung Subin hít sâu, mở cửa bước ra.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Chung Subin. Một thoáng im lặng. Sau đó, Lee Hyeri khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần.

"Rất được." cô đánh giá, ánh mắt mang theo chút ý cười. "Nhưng còn thiếu gì đó..."

Nói rồi, Lee Hyeri vươn tay lấy một sợi dây chuyền tinh xảo từ hộp trang sức bên cạnh, đeo lên cổ Chung Subin.

"Giờ thì hoàn hảo rồi."

Chung Subin sững người khi cảm nhận được cảm giác mát lạnh của mặt dây chuyền chạm vào da mình. Ngón tay nàng vô thức đưa lên chạm vào nó, ánh mắt đầy khó tin.

"Cô...không cần thiết phải làm vậy đâu..." Giọng nàng có chút lúng túng, ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

Ánh mắt Lee Hyeri đối diện nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi chỉ muốn tô điểm 'đồ vật của tôi' thôi."

Chung Subin ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lee Hyeri, trái tim như lỡ một nhịp.

"Đồ vật của tôi" cách cô nói ra câu đó khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào.

"Cô..." Nàng muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Ánh mắt Lee Hyeri có chút thú vị xen lẫn sự chiếm hữu. "Sao thế? Không thích à?"

Chung Subin cúi đầu, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền mát lạnh trước ngực. "Chỉ là... tôi không quen lắm."

Lee Hyeri khẽ bật cười, cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp "Vậy thì làm quen dần đi, bạn nhỏ."

Sau khi lựa thêm hai bộ nữa, cả hai cùng bước đến quầy thu ngân. Lee Hyeri thản nhiên rút thẻ ra đưa cho nhân viên tính tiền.

Chung Subin đứng bên cạnh, có chút không thoải mái, nhỏ giọng nói. "Cô ghi nợ đi, sau này tôi sẽ trả lại."

Lee Hyeri nghe vậy, ánh mắt lóe lên ý cười, quay sang nhìn nàng đầy hứng thú. "Được, tôi sẽ đợi."

Chung Subin im lặng, khẽ siết chặt tay. Nàng không thích mắc nợ ai, đặc biệt là những thứ đắt tiền thế này.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top