Chương 63

Những ngày sau đó, Chung Subin vẫn tiếp tục sống, như một chiếc lá rơi giữa mùa đông, dẫu héo úa nhưng vẫn bám chặt lấy nhánh cây.

Nàng ít nói hơn, lặng lẽ hơn, nhưng nếu không thật sự để tâm thì khó mà nhận ra. Người ngoài chỉ thấy một Chung Subin vẫn đầy sức sống, vẫn mỉm cười, vẫn chào hỏi lễ phép. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, ánh sáng như đã vơi đi ít nhiều.

Tết đến. Người ta trở về nhà, xách vali chen chúc nơi ga tàu, trên tay là quà bánh đầy ắp, trong lòng là niềm mong chờ đoàn tụ.

Còn nàng, không nơi nào để về. Căn phòng vắng lặng, bốn bức tường dường như phóng đại thêm sự cô quạnh. Ba mẹ đã mất từ lâu, người nàng yêu cuối cùng cũng rời xa nàng, để lại khoảng trống mà nàng không cách nào lấp đầy.

Nàng không khóc. Chung Subin chưa bao giờ cho phép bản thân gục ngã. Thay vì vậy, nàng chọn bận rộn: sáng sớm thức dậy, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ như để chứng minh mình vẫn hiện hữu trong cuộc sống.

Ngày đầu vào dịp Tết, trong khi phố phường rộn ràng tiếng pháo, nàng tự tay nấu cho mình một bữa cơm tươm tất. Ngồi một mình trước mâm cơm, nàng khẽ cười, nhưng lòng lại trống rỗng như thể ăn bao nhiêu cũng chẳng no.

Buổi chiều, nàng đem quyển sách ra ban công, đọc vài trang nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu. Nàng ngước nhìn bầu trời, để gió lạnh táp vào mặt khiến mình tỉnh táo, như thể cơn gió ấy có thể thổi tan đi nỗi nhớ nhung nơi ngực trái.

Ngày tiếp đến, nàng đến quán cà phê, không phải để làm việc mà để ngồi lặng trong góc khuất, nhìn người ta sum vầy, rồi lặng lẽ quay về.

Mỗi ngày cứ thế mà trôi đi, nàng chọn cách làm mình bận rộn nhiều hơn. Ban ngày nàng dọn dẹp lại phòng, lau chùi từng ngóc ngách. Lúc khác, nàng mở những cuốn sách cũ đọc, hay xuống bếp thử làm vài công thức làm bánh mới. Dù chỉ một mình ăn, nàng vẫn nghiêm túc làm từng cái.

Đêm đến, khi pháo hoa nổ rợp trời, nàng ngồi ở ban công, ôm gối lặng lẽ nhìn lên bầu trời sáng rực.

Tiếng reo hò từ xa vọng lại, hòa cùng âm thanh rộn ràng của cuộc sống, càng khiến nàng cảm thấy cô độc. Nước mắt dâng lên, nhưng nàng không để nó rơi quá lâu. Lau đi, nàng tự nhủ:

"Mình phải mạnh mẽ, không được gục ngã."

Cứ thế, từng ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng, xen lẫn những khoảng khắc nàng vừa kiên cường sống, vừa thầm chịu đựng nỗi đau.

_________

______________________

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, nó cứ lặng lẽ trôi qua như dòng nước cuốn đi tất cả dấu vết cũ kỹ.

Đã bốn năm kể từ ngày định mệnh ấy, bốn năm đủ để biến một thiếu nữ mảnh mai thành một người phụ nữ trưởng thành. Với Chung Subin, bốn năm ấy vừa như một giấc mộng dài, vừa như một chặng đường rèn luyện đầy gian khổ.

Công việc của nàng đã khác xưa. Không còn là cô gái rụt rè, cúi đầu nhận từng lời phê bình hay chịu áp lực từ công việc nữa.

Chung Subin nay đã vững vàng đứng ở vị trí trưởng bếp, người chịu trách nhiệm chính cho cả một tập thể, là gương mặt được khách hàng và đồng nghiệp tin tưởng.

Nàng không còn làm người thử việc ngồi lặng lẽ ở góc phòng, không còn lo sợ bị so sánh hay trách mắng. Giờ đây, chính nàng là người đứng ra kiểm tra từng mẻ bánh, là người cẩn thận chỉnh sửa chi tiết nhỏ nhất để món ăn đến tay khách hàng được hoàn hảo nhất.

Bánh ngọt với Chung Subin không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là con đường để nàng tiếp tục sống, để nàng gửi gắm một phần cảm xúc mà lời nói chẳng bao giờ diễn tả hết.

Có những đêm, nàng thử lại công thức cũ, hương vị từng khiến người ấy mỉm cười, rồi nàng lại lặng lẽ rơi lệ. Nhưng sáng hôm sau, nàng vẫn lau khô mắt, lại đứng trước bàn bếp với nụ cười nhẹ nhàng, như thể tất cả đều chưa từng tồn tại.

Một phần trong sự trưởng thành ấy, nàng biết, là nhờ Jeon Yuseok. Người đàn ông ấy không chỉ là cấp trên, mà còn là người thầy tận tụy, đã kiên nhẫn chỉ dạy từng thao tác nhỏ, từng bí quyết nâng cao tay nghề.

Anh không la mắng khi nàng thất bại, chỉ đứng sau lưng lặng lẽ hướng dẫn, để Chung Subin tự bước từng bước bằng chính đôi chân mình. Có những khi, ánh mắt anh nhìn nàng mang theo một niềm tự hào thầm lặng, như thể chứng kiến một mầm non nhỏ bé nay đã vươn thành cây trưởng thành.

Hôm nay, khi Jeon Yuseok bước vào bếp, anh thấy Chung Subin đang chăm chú kiểm tra từng chiếc bánh, đôi tay trắng muốt khéo léo điều chỉnh vị trí, ánh mắt tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Anh khẽ mỉm cười. Đây chính là cô gái mà anh tận tâm chỉ dạy từng chút, còn rụt rè khi phải chịu áp lực từ môi trường mới, nay đã trở thành một người có thể tự tin đứng vững trong giới.

Khuôn mặt Chung Subin cũng đã khác. Không còn là cô gái mười chín tuổi với đôi mắt ngây thơ chất chứa sợ hãi mọi lúc, mà là một người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt sâu hơn, nét mặt chín chắn hơn. Thời gian không lấy đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn mài giũa để nó trở nên sắc nét và cuốn hút hơn.

Dáng người nàng nay cũng đã thay đổi. Sự gầy gò, mảnh khảnh ngày trước đã nhường chỗ cho sự gợi cảm đúng chỗ, chỗ nào cần mềm mại thì mềm mại, chỗ nào cần săn chắc thì săn chắc. Từng đường cong gợi lên sự quyến rũ của một người phụ nữ đã đi qua những mất mát nhưng không bị chúng đánh gục.

Người ta thường nói, đau thương khiến con người trưởng thành nhanh hơn. Và Chung Subin chính là minh chứng. Nàng không còn là cô gái ngây thơ chờ đợi được chở che.

Nàng đã học cách đứng thẳng lưng, học cách kiên cường tiến về phía trước, ngay cả khi trong lòng vẫn mang một khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy.

Đứng trong gian bếp rộng, giữa mùi bơ sữa và hương bánh ngọt, Chung Subin như một đóa hoa đã nở muộn.

Đóa hoa ấy từng bị bão tố vùi dập bao nhiêu lần, nhưng không những không gục ngã mà còn trở nên kiên cường, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Trong gian bếp đã dần vơi bớt tiếng ồn của đồng nghiệp chuẩn bị kết thúc ca, Jeon Yuseok bước chậm đến bên Chung Subin.

Anh dõi mắt nhìn nàng, đôi vai nhỏ bé nhưng đã quen gánh vác cả một tập thể, rồi vỗ nhẹ vai nàng:

"Vợ tôi nói, chiều nay nếu em rảnh thì ghé qua gặp cô ấy."

Chung Subin hơi ngẩng đầu, đôi mắt dịu lại, môi cong lên thành một nụ cười. "Vâng, chiều em sẽ qua gặp chị ấy."

Jeon Yuseok gật đầu, nét hài lòng thoáng hiện nơi khóe miệng. "Được rồi, đến giờ hết ca rồi. Em về trước đi, chỗ này cứ để tôi."

Chung Subin không cãi lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng tháo chiếc khăn vắt nơi vai, lau sạch đôi bàn tay còn thoang thoảng dính bột mì rồi đặt nó xuống bàn.

Chỉ sau đó mới thong thả bước vào phòng thay đồ, cởi bỏ đồng phục, trở lại với chiếc áo khoác của riêng mình. Mỗi động tác của nàng đều toát lên sự cẩn trọng và thành thục, khác xa cô bé vụng về năm nào.

Jeon Yuseok vốn vừa mới cưới vợ hồi năm ngoái. Người phụ nữ ấy hơn Chung Subin hai tuổi, tính tình cởi mở và cũng có một niềm đam mê đặc biệt với bánh ngọt. Có lẽ chính sở thích chung ấy là sợi dây đã gắn kết cô và Jeon Yuseok với nhau.

Thế nhưng vì công việc quản lý bận rộn, Jeon Yuseok gần như không thể dành nhiều thời gian để ngồi kề bên chỉ dạy vợ mình từng công thức, từng bí quyết nhỏ. Anh bèn tìm đến Chung Subin, không phải như một nhân viên dưới quyền, mà như một người có thể thay anh sẻ chia phần trách nhiệm ấy.

Những buổi cuối tuần, khi không vướng lịch ca, Chung Subin thường nhận được lời nhắn từ Jeon Yuseok. "Chiều nay qua nhà tôi, cô ấy muốn học món mới."

Ban đầu, anh từng đề nghị trả công xứng đáng cho khoảng thời gian và công sức ấy, nhưng Chung Subin đã khẽ lắc đầu, từ chối.

Nàng biết rõ mình vốn dễ rơi vào những khoảng trống, những giờ phút rảnh rỗi khiến tâm trí lại ngập tràn bóng hình xưa cũ. Thế nên, việc dạy ai đó làm bánh vừa giúp nàng bận rộn hơn, vừa là cách để giữ bản thân không chìm trong những suy nghĩ day dứt.

Hơn thế, vợ của Jeon Yuseok không hề xa cách. Trái lại, chị ấy tiếp đón Chung Subin như thể một người thân trong gia đình, coi nàng như em gái nhỏ, nhiệt tình chuẩn bị trà bánh, vừa học vừa cười nói ríu rít.

Chính bầu không khí ấm áp ấy khiến Chung Subin dần cảm thấy mình có thêm một nơi chốn mới để nương tựa, một mối quan hệ gần gũi không hề vướng bận lợi ích hay toan tính.

Ở đó, nàng không phải là trưởng bếp nghiêm khắc hay nhân viên mẫn cán, chỉ là một cô gái bình thường, tận tình chỉ dẫn, và được gọi bằng giọng điệu gần gũi nhất.

Vì thế,  Chung Subin chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận tiền công. Được gọi một tiếng em, được nhìn thấy niềm vui rạng ngời khi người khác làm thành công mẻ bánh đầu tiên, với nàng đã là phần thưởng xứng đáng.

Ra khỏi phòng thay đồ, Chung Subin cẩn thận gấp lại đồng phục, bỏ vào ngăn tủ cá nhân rồi mang túi xách nhỏ lên vai, mở cửa bước ra ngoài.

Có lẽ, cuộc đời vốn lấy đi nhiều điều của nàng cũng như một người quan trọng nhất. Nhưng cũng bằng cách nào đó, nó lặng lẽ đặt vào tay nàng những mối quan hệ nhỏ bé nhưng đầy chân thành, để nàng biết rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, theo một cách bình dị hơn.

Chung Subin vừa bước ra khỏi cánh cửa kính của tiệm bánh, nàng đã thấy một chiếc xe đậu gần ngay sát lề đường. Người dựa vào cửa xe, với dáng vẻ bất cần nhưng có phần nổi bật, nhanh chóng bước thẳng về phía nàng khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Đầu tóc đỏ rực dưới nắng chiều khiến Chung Subin phải hơi nheo mắt lại. Nàng nhíu mày, thở nhẹ một tiếng, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ:

"Anh lại đổi kiểu tóc nữa à?"

Son Jaesung nhếch môi, làm bộ mặt ấm ức như thể vừa bị chạm đúng lòng tự ái. Anh đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực, cái màu sắc quá chói lóa khác thường, rồi bĩu môi đáp:

"Kiểu tóc này đang hot trend đấy. Cô không thấy nó hợp với tôi sao?" Anh nháy mắt một cách cố tình, vừa vuốt tóc vừa nghiêng đầu tạo dáng như một gã trai trẻ muốn khoe sự nổi bật của mình.

Chung Subin chỉ liếc qua một cái, ánh mắt nàng lướt hờ nhưng không dừng lại quá lâu. "Tôi thấy mỗi tuần anh đều đổi kiểu tóc một lần. Cảm giác tóc anh sắp không chịu nổi nữa."

Câu nói tưởng chừng lạnh nhạt, nhưng lại khiến khóe môi Son Jaesung cong lên thành một nụ cười nửa như đắc ý, nửa như chọc ghẹo. Anh làm bộ đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc như đang cân nhắc một quyết định nào đó.

"Cô nói cũng đúng… Vậy thì tôi sẽ để kiểu này lâu một chút. Trông nó cũng đẹp."

Dứt lời, anh thoải mái chìa tay đẩy nhẹ vai Chung Subin, hất cằm ra hiệu về phía xe. "Cô lên xe đi, để tôi đưa cô đi."

Chung Subin vốn dĩ không định phản bác. Thói quen này đã kéo dài nhiều năm, đến mức nàng không còn khách sáo với anh nữa, dần coi anh là người bạn thân thiết.

Nàng gật đầu, rồi bước vòng sang cửa ghế phụ, ngồi vào xe.

Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ vang đều trong khoang, còn bên ngoài là dòng người đông đúc của buổi trưa.

Chung Subin ngồi ngay ngắn, mắt nhìn ra khung cửa sổ, để ánh nắng chói chang trượt qua đôi mi.

Trong khi ấy, Son Jaesung liếc nàng một cái qua gương chiếu hậu, khóe môi anh thoáng nhếch nhưng không nói thêm gì.

Thói quen đưa đón Chung Subin không phải ngẫu nhiên mà thành. Từ nhiều năm trước, khi Lee Hyeri ra đi, Son Jaesung đã thấy ánh mắt của Chung Subin trống rỗng đến đáng sợ.

Nỗi mất mát quá lớn ấy như có thể nhấn chìm nàng bất cứ lúc nào. Anh hiểu rõ hơn ai hết, bởi trước khi đi, chính Lee Hyeri đã nói với anh trước khi đi, giao phó lại một lời nhắn nhủ. "Nếu có chuyện gì... tôi mong cậu thay tôi giúp đỡ cô ấy."

Câu nói ấy, như một di nguyện, in hằn vào trong trí nhớ của Son Jaesung. Anh chưa bao giờ là người mềm yếu, cũng chẳng phải kẻ ưa ràng buộc.

Nhưng đối với Lee Hyeri, đối với mối tình khắc cốt ghi tâm mà cô ấy để lại, Son Jaesung không thể làm ngơ. Anh chọn cách giám sát Chung Subin một cách âm thầm nhưng kiên định, bằng cách đơn giản nhất: ngày ngày đến đón, đưa nàng về.

Lúc đầu, Chung Subin còn ngại ngần, nhiều lần từ chối. Nhưng dần dà, nàng cũng hiểu, đó không chỉ là sự ép buộc mà là một vòng tay vô hình giúp nàng không rơi vào khoảng trống. Và Son Jaesung, bằng vẻ ngoài có phần lố lăng với những kiểu tóc chẳng giống ai, bằng tính cách đôi khi bông đùa, lại vô tình trở thành chỗ dựa yên tĩnh trong cuộc đời nàng.

Xe dừng lại ở đèn đỏ. Son Jaesung thả lỏng một tay trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng nhưng giọng hạ thấp.

"Ngày mai cô có lịch đi đâu không? Nếu rảnh, tôi muốn cô ghé qua trụ sở một chuyến. Có vài việc cần người tin tưởng hỗ trợ."

Chung Subin hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài. Trụ sở mà Son Jaesung nhắc tới, không phải của nhà họ Lee, mà là công ty riêng Lee Hyeri từng dày công dựng nên, một nơi mà nhà họ Lee không hề biết đến sự tồn tại của nó. Sau khi Lee Hyeri mất, Son Jaesung trở thành người kế nhiệm, giữ trọn công sức mà cô ấy đã để lại.

"Được thôi." Chung Subin trả lời, không hỏi thêm chi tiết. Nàng biết, với Son Jaesung, có những chuyện không cần nhiều lời giải thích.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Chiếc xe đi lướt êm trên con đường trải nhựa, thẳng đến khu dân cư cao cấp. Hai bên đường, những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, vườn hoa xen kẽ rực rỡ, từng căn biệt thự nối tiếp nhau khoe vẻ sang trọng và kín đáo. Đây là khu nhiều tiền, nơi chỉ có những gia đình thuộc tầng lớp trên mới đủ khả năng sở hữu.

Đối với Son Jaesung và Chung Subin, con đường này không còn xa lạ. Họ đã đi qua đây nhiều lần, mỗi một khúc cua đều như in hằn trong trí nhớ.

Khi xe dừng lại trước căn biệt thự hai tầng với kiến trúc thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng, Chung Subin cởi dây an toàn, tay nắm lấy quai túi vải nhỏ của mình.

Vừa mở cửa bước xuống, nàng đã nghe giọng Son Jaesung vọng lại từ phía ghế lái:

"Mấy giờ cô xong? Tôi đến rước."

Chung Subin hơi quay đầu, lắc nhẹ. "Không cần đâu."

Nhưng người đàn ông kia nào có dễ dàng bỏ cuộc. Anh xoay đầu nhìn nàng, nửa cười nửa nghiêm túc, giọng cố ý kéo dài:

"Tối nay tôi đưa cô đi chơi. Đừng có từ chối, cô biết tính tôi mà. Ở nhà hoài sẽ mốc meo mất."

Chung Subin nhìn cái vẻ mặt dày dạn, vừa lải nhải vừa làm như mình là ân nhân lớn nhất đời nàng, chỉ biết thở dài. Nàng đoán được anh sẽ lại đưa mình đến một quán ăn nào đó, có khi là mấy quán nướng bình dân đầy khói nghi ngút, cũng có khi là quán bar sôi động mà anh quen biết. Nàng mỉm cười, cái mỉm cười nhẹ pha chút bất lực, cuối cùng cũng gật đầu:

"Được rồi, tôi biết rồi. Tối nay đi."

Son Jaesung lập tức nhướng mày, môi cong lên trong điệu bộ đắc thắng. "Biết điều thế chứ. Vậy nhé, lát nữa tôi quay lại."

Chung Subin không trả lời thêm, chỉ quay người đi vào trong.

Cánh cổng sắt mở ra, dẫn vào một căn biệt thự hai tầng. Không quá to so với những căn xung quanh, nhưng nhờ thiết kế hiện đại xen lẫn chút cổ điển, lại được chăm chút từng chi tiết nhỏ, nên vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Mỗi lần bước vào đây, Chung Subin đều có cảm giác như đang bước vào một nơi có thể khiến người ta tạm quên đi sự xô bồ bên ngoài.

Nàng vừa mở cửa lớn, ngay lập tức một mùi khét xộc vào mũi. Không cần đoán cũng biết, trong bếp lại có một "tai nạn" vừa xảy ra.

Chung Subin nhanh chóng bước vào, đi ngang qua phòng khách rộng thênh thang để tiến thẳng vào gian bếp sáng bóng, nơi mà mùi khét càng nồng hơn.

Quả nhiên, trước mặt nàng là cảnh Kong Choiwan đang đứng thẫn thờ nhìn mẻ bánh nướng cháy sém, khói còn bốc lẩn quẩn trên bề mặt lò nướng.

Người phụ nữ hơn nàng hai tuổi ấy, mái tóc dài cột gọn sau gáy, chiếc váy tạp dề trắng đã lấm lem vài vệt bột, gương mặt ủ rũ như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Nghe tiếng động, Kong Choiwan quay lại, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa khổ sở, giọng nhỏ nhẹ như sợ bị mắng:

"Chị lại làm sai nữa rồi…"

Chung Subin bật cười khẽ, nụ cười không phải chế giễu mà là sự dịu dàng quen thuộc. Nàng đã quá quen với cảnh tượng này.

Từ ngày nhận lời chỉ dạy Kong Choiwan làm bánh, số lần thất bại của chị ấy còn nhiều hơn số lần thành công. Nhưng với Chung Subin, điều đó chẳng sao cả.

"Không sao đâu chị." nàng nhẹ nhàng đặt túi xách sang một bên, tiến đến gần. "Để em giúp chị dọn dẹp, rồi mình làm lại cái khác."

Trong giọng nói ấy không hề có trách móc, chỉ có sự kiên nhẫn và cảm thông.

Kong Choiwan nhìn Chung Subin, đôi mắt dần sáng hơn một chút, như tìm được chỗ dựa. Cái cách mà cô em gái nhỏ này luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng xử lý mọi chuyện, lúc nào cũng khiến chị cảm thấy yên tâm.

Chung Subin xắn tay áo, thuần thục mở lò, lấy khay bánh cháy ra đặt sang một bên, rồi vừa lau dọn vừa hướng dẫn:

"Lần này chị nhớ canh thời gian kỹ hơn một chút, và nhiệt độ mình hạ thấp xuống. Chị cứ nóng lòng muốn bánh nhanh chín nên hay chỉnh cao quá. Làm bánh không vội được, phải chậm rãi, cẩn thận."

Kong Choiwan mím môi gật đầu, trong mắt ánh lên sự cảm phục. Có lúc chị nghĩ, Chung Subin chẳng khác nào một người thầy kiên nhẫn, nhưng đồng thời cũng giống như một người em gái, dịu dàng và hiểu chuyện.

Trong căn bếp sáng tràn ngập ánh đèn vàng, khói khét đã tan dần, thay vào đó là bầu không khí ấm áp khi cả hai cùng nhau bắt tay vào làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top