Chương 6
Sáng hôm sau, Chung Subin dậy khá sớm, nàng chớp mắt vài lần, nhìn quanh phòng rồi mới xác nhận rằng Lee Hyeri không còn ở đó.
Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi ngồi dậy, vẫn còn chút mơ màng vì giấc ngủ đêm qua yên tĩnh hơn nàng tưởng.
Kéo nhẹ tấm chăn sang một bên, Chung Subin bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc rồi mới mở cửa phòng bước ra ngoài.
Vừa đi đến phòng khách, Chung Subin đã thấy Lee Hyeri đứng trước cửa ngoài, trên tay cầm theo vài món hàng, có vẻ như vừa nhận đồ từ nhân viên giao hàng.
Lee Hyeri quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt chạm vào nàng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Bạn nhỏ, em dậy rồi à?" Giọng cô mang theo chút lười biếng buổi sáng.
Chung Subin chưa kịp đáp lại, cô đã lên tiếng tiếp, giơ mấy món đồ trong tay lên. "Qua đây giúp tôi một chút."
Nàng hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền bước đến, ngoan ngoãn đưa tay đỡ lấy một hộp hàng trong số đó.
Vừa tiếp nhận món hàng từ tay Lee Hyeri, nàng lập tức cảm thấy sức nặng bất ngờ kéo xuống, suýt chút nữa thì ngã về phía trước.
Cơ thể Chung Subin lảo đảo, nhưng may mắn có một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, giữ nàng đứng vững.
Lee Hyeri nhíu mày nhìn Chung Subin, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên. "Nặng lắm hả?"
Nàng cắn môi gật đầu, nhỏ giọng đáp. "Có chút..."
Lee Hyeri hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi. Không ngờ nàng lại yếu như vậy, một món hàng đơn giản cũng không thể cầm nổi.
Nhìn Chung Subin ôm món hàng với đôi tay gầy nhỏ, Lee Hyeri khẽ thở dài, rút lại món hàng nặng trong tay nàng, rồi tiện tay đưa cho nàng một cái khác nhẹ hơn.
"Em cầm cái này đi, mang đến để trên bàn."
Chung Subin nghe lời nhận lấy, lần này dễ dàng hơn nhiều, nhanh chóng bước đến bàn đặt xuống. Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy cô xách toàn bộ số hàng còn lại, dáng vẻ thản nhiên như không có gì.
Lee Hyeri nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự hứng thú, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Bạn nhỏ, em muốn biết trong đây có gì không?"
Chung Subin chớp mắt nhìn cô, trong đầu có chút do dự, nhưng sự tò mò vẫn chiếm ưu thế.
Sau một lúc suy nghĩ, nàng gật đầu, đáp.
"Có chút tò mò..."
Lee Hyeri cười nhạt, cầm món hàng lúc nãy nàng suýt làm rơi, đặt trước mặt Chung Subin rồi chậm rãi mở ra.
Khi lớp giấy bọc bên ngoài được gỡ xuống, Chung Subin bất ngờ nhìn thấy bên trong là những viên bi tròn, màu đen bóng loáng, trông nhỏ gọn nhưng lại có vẻ rất nặng.
Nàng nhíu mày. Hỏi tại sao khi nãy nó lại nặng như vậy.
Lee Hyeri lấy ra một viên bi trong đó, xoay nhẹ trong tay rồi chậm rãi hỏi.
"Em muốn biết cái này dùng để làm gì không?"
Không đợi Chung Subin lên tiếng, cô bất ngờ rút từ bên hông ra một khẩu súng nhỏ, động tác thuần thục đến mức khiến nàng giật mình.
Chung Subin trợn tròn mắt, cảm thấy trong lòng có gì đó bất an.
Nàng lắp bắp hỏi. "Cô... lấy cái này từ đâu ra?"
Lee Hyeri liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Bí mật."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Chung Subin cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng im lặng, không dám hỏi tiếp.
Lee Hyeri không để ý đến phản ứng của nàng, chỉ nhẹ nhàng mở ổ đạn, đặt viên bi vào, sau đó giơ tay nhắm thẳng vào một tấm bia nhỏ treo trên tường.
Bốp!
Viên bi rời khỏi nòng súng với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào hồng tâm của bia bắn, rồi rơi xuống đất.
Chung Subin há hốc mồm, trong lòng càng thêm hoảng sợ. "Cô không sợ bị người ta phát hiện sao?"
Lee Hyeri thản nhiên đặt súng xuống bàn, giọng điềm nhiên như chuyện này rất bình thường.
"Không. Tôi đã gắn nòng giảm thanh rồi."
Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, ánh mắt có chút suy tư. Nhớ lại cảnh nàng suýt ngã vì cầm món hàng nặng khi nãy, rồi cả vẻ mặt hốt hoảng khi thấy khẩu súng, cô chợt lên tiếng.
"Nhìn em yếu vậy, tôi lo sợ em không có kỹ năng phòng thân."
Chung Subin ngước mắt lên nhìn cô, vài phần khó hiểu, nhưng không lên tiếng.
Lee Hyeri cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói tiếp.
"Hay để tôi dạy em vài thứ?"
Chung Subin do dự một chút rồi lên tiếng.
"Có cần thiết không?"
Lee Hyeri không để tâm, đáp lại.
"Cần thiết. Đặc biệt là em."
Chung Subin hơi sững người trước câu trả lời dứt khoát của cô. Dù không hiểu vì sao cô lại nói như vậy, nhưng nàng không tìm được lý do để phản bác.
Lee Hyeri liếc nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nàng, nói.
"Đi vệ sinh cá nhân đi, rồi tôi đưa em đi ăn sáng."
Chung Subin nhẹ gật đầu.
Lee Hyeri như nhớ ra điều gì đó, nói thêm.
"Tôi đã để đồ trong phòng tắm rồi, em cứ thay."
Chung Subin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn xoay người bước vào phòng tắm.
Nàng bước vào phòng tắm, mở vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nhìn thấy quần áo Lee Hyeri đã chuẩn bị sẵn, nàng chần chừ một lúc rồi mới cầm lên xem.
Bộ đồ rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo len mỏng màu kem và một chiếc quần jeans ôm dáng. Tuy không phải hàng hiệu xa xỉ, nhưng vải vóc mềm mại, vừa nhìn đã biết là đồ có chất lượng tốt. Chung Subin hơi ngẩn người, không nghĩ Lee Hyeri lại chuẩn bị thứ này cho mình.
Sau khi thay đồ xong, Chung Subin soi mình trong gương. Bộ quần áo này vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể đã được chọn đúng số đo của nàng. Nghĩ đến việc Lee Hyeri đã cẩn thận chuẩn bị thế này, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Bước ra ngoài, nàng thấy Lee Hyeri đang đứng tựa lưng vào bàn ăn, tay lướt điện thoại. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.
Lee Hyeri khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một chút.
"Xem ra tôi chọn không tệ."
Chung Subin không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn cô."
Lee Hyeri không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi bước đến gần nàng.
“Đi thôi, tôi đói rồi.”
Nói rồi, Lee Hyeri tự nhiên đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng dẫn nàng ra khỏi cửa.
Lee Hyeri dừng xe trước một quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ bếp. Cô không xuống xe mà chỉ hạ kính, gọi món một cách thuần thục, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
Chung Subin ngồi bên cạnh, nhìn cô đặt mua từng món một, mắt mở to khi thấy danh sách ngày càng dài...
Cháo, bánh bao, sữa đậu nành, xíu mại… toàn những món ăn sáng phong phú.
Khi nhân viên đưa túi thức ăn vào xe, Lee Hyeri nhận lấy rồi đặt túi ngay lên đùi nàng. Chung Subin nhìn chằm chằm vào số lượng đồ ăn, không khỏi kinh ngạc.
"Cô mua nhiều vậy…để làm gì?" Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lee Hyeri.
Lee Hyeri quay sang liếc nàng một cái, rồi lên tiếng. "Cho em ăn, em quá ốm nên cần ăn nhiều chút."
Chung Subin sững sờ, có chút không quen với sự quan tâm này. Một lát sau, nàng nhỏ giọng nói.
"Nhưng tôi không ăn hết…"
Lee Hyeri bình thản cầm lấy tay lái, chậm rãi nói "Ăn từ từ sẽ hết."
Nói xong, Lee Hyeri không cho nàng cơ hội phản bác nữa, khởi động xe rời khỏi quán ăn.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà rộng lớn, có vẻ ngoài đơn giản nhưng toát lên sự uy nghiêm.
Chung Subin nhìn quanh, không biết nơi này là đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lee Hyeri vào trong.
Bên trong là một không gian rộng lớn, mang phong cách công nghiệp, ánh đèn huỳnh quang sáng trưng. Rất nhiều người đang tập luyện, tiếng nổ vang lên từ một khu vực khác, mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Đa số người trong đây đều là đàn ông, ai cũng mang khí thế nghiêm túc và sắc bén.
Chung Subin theo sau Lee Hyeri, vừa bước đi vừa gặm bánh mì trong tay. Cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng không ai dám nói gì.
Lee Hyeri không quan tâm đến những ánh nhìn đó, dẫn nàng đi sâu vào bên trong, đến một khu vực rộng như một trường tập bắn chuyên nghiệp.
Súng các loại được bày biện gọn gàng trên bàn, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn.
Đột nhiên, một người đàn ông trung niên tiến đến, cung kính chào Lee Hyeri.
"Tiểu thư Lee, chào cô đến.”
Lee Hyeri gật đầu đáp lại. Sau đó, cô quay sang Chung Subin, mỉm cười với nàng, chỉ về phía bàn trưng bày vũ khí:
"Bạn nhỏ, em qua kia chọn loại mình thích đi. Lát tôi sẽ đến”
Chung Subin gật đầu, có chút do dự, nhưng vẫn bước đến, ánh mắt lướt qua từng khẩu súng trên bàn.
Người đàn ông trung niên thấy nàng đã đi, mới mỉm cười lễ phép nói với Lee Hyeri.
“Lô hàng đầu đã được giao thành công.”
Lee Hyeri gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự uy quyền.
"Chia đều cho mọi người chứ?"
"Dạ rồi, tất cả đều đủ."
Lee Hyeri mỉm cười hài lòng.
"Cảm ơn ông."
Người đàn ông cúi đầu.
"Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước, không làm phiền tiểu thư."
Lee Hyeri gật đầu, ra hiệu cho ông ta rời đi, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Chung Subin, lúc này đang cầm một khẩu súng nhỏ, lật qua lật lại xem xét.
Lee Hyeri cầm khẩu súng lúc nãy lên, bình tĩnh giơ tay nhắm vào hồng tâm phía trước. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc, rồi đoàng!
Tiếng súng vang dội cả phòng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Chung Subin giật mình, hai tay run lên, suýt chút nữa làm rơi khẩu súng đang cầm. Phản xạ nhanh, nàng vội vàng nắm chặt lại, nhưng sắc mặt đã tái nhợt.
Lee Hyeri xoay xoay khẩu súng trong tay, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Chung Subin, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
"Bạn nhỏ, em sợ sao?" Lee Hyeri tiến lại gần hỏi, giọng điệu mang theo chút hứng thú. "Xin lỗi, tôi quên gắn nòng giảm thanh."
Chung Subin mím môi, tim còn đập thình thịch vì tiếng súng vừa rồi. Hít sâu một hơi, nàng do dự lên tiếng:
"Hay... chúng ta thử cái khác đi?"
Lee Hyeri im lặng, ngón tay thả lỏng trên thân súng, như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Chung Subin.
Một lát sau, cô cười nhẹ, gật đầu.
"Cũng được, nhưng cái này tôi giỏi nhất. Nếu học từ tôi, em chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh."
Chung Subin cúi đầu, cầm khẩu súng trên tay, ngón tay vô thức lướt qua báng súng lạnh lẽo.
"Nhưng tôi không giỏi…"
Lee Hyeri nhún vai, giọng điệu bình thản như nói một chuyện hiển nhiên.
"Thì sao? Tôi giúp em sẽ giỏi."
Nàng ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt có chút do dự, nhưng cũng có chút tò mò.
Lee Hyeri thật sự muốn dạy nàng? Hay chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời?
Lee Hyeri cầm một viên bi tròn, đặt vào lòng bàn tay Chung Subin.
Nàng cúi xuống nhìn viên bi nhỏ trong tay, chần chừ một lúc rồi ngẩng lên hỏi.
"Đây là… đạn giả, đúng không?"
Lee Hyeri nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thú vị, giọng nói mang theo vài phần trêu đùa.
"Đúng rồi. Hay em thích đạn thật?"
Chung Subin nghe vậy, lập tức lắc đầu, giọng có chút luống cuống.
“Không có!”
Lee Hyeri thấy phản ứng của nàng, bật cười khẽ. Ánh mắt nhìn Chung Subin chăm chú, như thể đang chiêm ngưỡng một điều gì đó mới mẻ và đáng yêu.
Lee Hyeri đứng phía sau Chung Subin, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng đang cầm súng, giúp nàng điều chỉnh tư thế.
"Giữ chắc tay, đừng run. Mắt nhìn thẳng vào hồng tâm." cô hạ giọng nói, áp sát nàng từ phía sau, đôi tay của cô sửa lại cách nàng đặt ngón tay lên còi súng.
Chung Subin cảm nhận được hơi ấm từ tay Lee Hyeri truyền đến, cùng với hơi thở nhè nhẹ phả bên tai. Sự gần gũi này khiến mặt nàng hơi nóng bừng, nhưng cũng không dám nhúc nhích, sợ làm sai động tác.
Lee Hyeri tiếp tục chỉ dẫn, giọng nói điềm tĩnh.
"Em là người mới, nên trước mắt tập bắn ở khoảng cách 3 mét. Không khó."
Lee Hyeri nhẹ nhàng giúp Chung Subin nâng súng lên, hướng về phía bia bắn trước mặt.
"Giữ chặt tay, hít một hơi thật sâu… Khi bắn đừng nhắm một mắt, cứ mở cả hai mắt để tầm nhìn tốt hơn."
Chung Subin làm theo, cảm giác căng thẳng vẫn còn, nhưng khi có cô bên cạnh, nàng thấy yên tâm hơn một chút.
Lee Hyeri mỉm cười, buông tay ra rồi lùi lại một bước.
"Nào, nổ súng đi! Tôi vừa mới dạy em!"
Chung Subin nhìn vào hồng tâm trước mặt, hít sâu một hơi, rồi ngón tay từ từ siết còi…
Chung Subin nhìn viên đạn lệch một chút, lòng có chút thất vọng nhưng lại không thể không cảm thấy tự hào vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thử. Cây súng trong tay nàng còn nặng nề, nhưng nàng cảm nhận được sự ổn định dần dần, như thể bản thân cũng đang học cách kiểm soát nó.
Một cảm giác sợ hãi pha lẫn hứng thú.
Lee Hyeri đứng đó, quan sát Chung Subin với ánh mắt dịu dàng, rồi không kìm được nở nụ cười nhẹ. Cô tiến lại gần, nhìn kết quả bắn rồi nói với giọng đầy hài lòng.
"Lần đầu bắn vậy không tệ đâu. Em không cần phải lo, chỉ cần kiên nhẫn luyện tập thêm."
Sau khi giúp Chung Subin tập nhiều lần, cuối cùng cô cũng để nàng tự làm.
Lee Hyeri ngồi trên ghế quan sát nàng tập luyện gần một tiếng. Dáng vẻ nàng chăm chú, có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì cô chỉ dẫn. Ánh mắt cô mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng không che giấu được nét suy tư.
Đến khi thấy Chung Subin bắt đầu có dấu hiệu mệt, cô đứng dậy, chậm rãi lên tiếng.
“Được rồi, cũng trưa. Chúng ta quay về thôi.”
Chung Subin nghe vậy, vội đặt khẩu súng lại vị trí cũ rồi nhanh chân chạy theo Lee Hyeri. Bước chân nàng có chút nhẹ nhõm, dù buổi tập không quá căng thẳng nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy áp lực.
Ra đến bên ngoài, bầu trời đã có nắng gắt, nàng vừa bước đến cạnh xe thì điện thoại Lee Hyeri chợt reo lên.
Lee Hyeri dừng lại, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình "Lee Doohwan."
Đôi mắt cô thoáng qua một tia lạnh lẽo, ngón tay khựng lại giây lát trước khi ấn nghe.
Lee Hyeri quay sang nàng, giọng nói vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
"Bạn nhỏ, em vào xe trước đi. Tôi có việc."
Chung Subin nhìn cô một chút, không hỏi han gì thêm mà chỉ gật đầu, sau đó mở cửa xe bước vào.
Đến khi nàng đã ngồi yên trong xe, Lee Hyeri mới áp điện thoại lên tai, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc.
"Alo, chuyện gì?"
Bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp, cũng không có chút cảm xúc nào.
"Ngày mai sinh nhật ba, cô có về không?"
Nghe đến hai chữ "sinh nhật", khóe môi Lee Hyeri nhếch lên một đường cong châm chọc. Giọng điệu mỉa mai cất lên.
"Anh nghĩ tôi sẽ về?"
Lee Doohwan bên kia không hề quan tâm đến sự châm chọc của Lee Hyeri, chỉ tiếp tục nói với giọng điệu vô cảm.
"Ba bắt cô về. Nếu không thì cô tự biết hậu quả."
Nghe vậy, ánh mắt cô trầm xuống, nụ cười bên môi càng sâu, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng.
"Được, mai tôi sẽ về."
Nói xong, Lee Hyeri không chần chừ mà cúp máy ngay lập tức, chẳng quan tâm người bên kia có muốn nói gì thêm hay không.
Điện thoại trên tay Lee Hyeri siết chặt một chút trước khi cô nhét vào túi, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những suy nghĩ khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top