Chương 59
Tại khu chung cư nơi Son Jaesung đang sống. Một chiếc xe dừng lại bên lề, động cơ tắt đi, Lee Doohwan bước xuống với gương mặt điềm tĩnh thường thấy.
Anh đi thẳng đến căn hộ số 1204, đứng trước cửa rồi ấn chuông.
Chỉ mất chưa đến một phút, cánh cửa mở ra.
Không ngoài dự đoán của anh, người xuất hiện là Lee Hyeri. Cô mặc một chiếc áo mỏng màu tối, gương mặt không trang điểm, ánh mắt lãnh đạm quét qua anh một lần. Không một lời chào, cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, mở rộng cửa bảo anh vào rồi xoay lưng rời đi.
Lee Doohwan không nói gì, chỉ khẽ thở dài trong lòng rồi tự tay khép cửa lại sau lưng.
Anh bước qua hành lang ngắn, đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Hyeri, người vừa mới trở lại bàn. Cô đang rót nước, động tác chậm rãi nhưng không hề có vẻ hiếu khách.
Ánh mắt Lee Doohwan vô thức quét qua người cô, đến khi dừng lại ở bờ vai trái nơi lớp áo bị cộm lên vì băng gạc. Anh chau mày, ánh nhìn nghiêm túc lại một chút:
"Vai cô bị sao vậy?"
Lee Hyeri khựng tay một giây, rồi tiếp tục rót nước như không có chuyện gì. Một lát sau, cô ngẩng đầu, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng:
"Anh cũng biết quan tâm đến tôi à?"
Giọng cô khàn khàn, không có chút mỉa mai rõ rệt, nhưng lại khiến không khí giữa hai người chìm vào một làn sương mỏng và ngột ngạt. Lee Doohwan không đáp, chỉ nhìn cô, như thể đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo.
Căn hộ nhỏ của Son Jaesung chìm trong sự im lặng, như thể những bức tường cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại mang theo nhiều ẩn ý hơn là lời nói.
Lee Doohwan ngồi thẳng người, ánh mắt không chút dao động khi nhìn sang Lee Hyeri đang dựa nhẹ vào ghế đối diện.
"Tôi đến đây," anh bắt đầu, giọng đều như nước tĩnh "chỉ muốn nói với cô một việc."
Lee Hyeri không ngẩng đầu lên, chỉ nhích nhẹ cằm, lên tiếng:
"Chuyện gì, nói đi."
Lee Doohwan không vòng vo, nói:
"Ba không buông tha cho Chung Subin."
Âm thanh đó rơi vào không gian như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Lee Hyeri đưa tay vuốt tóc, ngón tay khẽ siết một sợi rối. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lại, không có vẻ bất ngờ nhưng vẫn khiến không khí trở nên nặng nề hơn vài phần:
"Ông ta nói vậy sao?"
"Ừ." Lee Doohwan xác nhận, thanh âm vẫn giữ bình tĩnh. "Lần này tôi không giúp được. Tôi đến đây chỉ để báo cho cô biết. Còn việc cứu hay không là tùy cô chọn."
Lee Hyeri bật cười khẽ, nụ cười không đến từ niềm vui mà từ sự mỉa mai quen thuộc. Cô khoanh tay lại, ánh mắt khóa chặt lấy anh như một con dao sắc lạnh:
"Anh nghĩ tôi không giúp sao?"
Lee Doohwan nhún vai, rồi cũng cười, lần này thật hơn:
"Tôi biết. Tôi chỉ đùa thôi."
Anh dừng lại một chút, mắt ánh lên sự trầm trọng:
"Tôi chỉ mong… cô biết thời điểm nào là đúng. Đừng đến quá sớm."
Lời nói ấy, không giống lời khuyên mà như một cảnh báo. Nhưng Lee Hyeri không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu, mắt rơi xuống mặt bàn gỗ.
Một chiếc cốc nước nằm im trên mặt bàn, trống rỗng, giống như cảm giác trong lòng cô lúc này.
"Tôi biết," cô nói, giọng như thì thầm, nhẹ và cứng như một vết cắt.
Lee Doohwan lặng vài giây, rồi hỏi, lần này giọng anh nhỏ đi, đầy ý nghĩa:
"Cô định đem mạng sống mình ra cược sao?"
Lee Hyeri ngước mắt, đôi đồng tử đen tràn đầy quyết liệt như tro tàn trong bếp lửa:
"Đúng rồi."
Lee Doohwan giọng nói đầy chắc chắn "Nếu cô dám cược, thì ván này cô chiếm phần thắng rồi đấy.Vì ông ta sẽ không để cô chết."
Lee Doohwan nói xong rồi anh đứng dậy, đưa tay vào túi áo vest. Anh lấy ra một tấm thẻ, thẻ chức danh trưởng phòng bệnh viện mà anh giữ suốt một thời gian dài.
Anh đặt nó xuống bàn, đẩy về phía cô, nhẹ như đặt một ván cờ cuối cùng:
"Tôi trả cho cô."
Lee Hyeri nhìn vào nó, lòng cô bất động. Một ký ức thoáng qua như bóng tối vụt chạy qua dải ký ức cũ kỹ, nơi cô từng dùng danh nghĩa quyền lực để kéo Chung Subin ra khỏi bùn lầy, nơi cô đã chuộc một sinh mệnh bằng cái giá quá lớn.
Nhưng lần này, cô không nói gì. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng còn lời nào đủ để bọc lấy những mảnh vụn cảm xúc trong tim.
"Tôi đi trước."
Lee Doohwan lên tiếng lần cuối. Anh xoay người, bước ra phía cửa.
Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ.
Lee Hyeri ngồi yên đó, bóng dáng cô đổ dài trên sàn nhà bởi ánh đèn vàng. Không ai thấy được đôi bàn tay cô dưới bàn đang siết chặt, đến mức móng tay in sâu vào da thịt.
Căn phòng trở lại với sự im lặng, nhưng lần này, không phải là im lặng vì trống rỗng.
Mà là im lặng trước cơn giông.
_________________
Trời đã ngả dần sang chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu qua ô cửa kính của Jeon Pâtisserie, nhuộm vàng nhạt mặt sàn lát đá đã được lau sạch bóng.
Chung Subin đang cúi người kiểm tra lại từng thùng nguyên liệu xếp cạnh tủ lạnh, ánh mắt chăm chú rà soát hạn sử dụng và số lượng. Mỗi lọ bột, mỗi túi đường đều được nàng nhẹ nhàng nâng lên, lau sơ qua rồi đặt lại vị trí gọn gàng.
Bên cạnh nàng, Kim Seungjae đứng khoanh tay, thi thoảng cúi xuống kiểm tra lại danh sách trong tay. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, mọi thứ cần được hoàn tất chỉn chu.
Không khí giữa hai người yên tĩnh nhưng không căng thẳng, chỉ là bầu không khí quen thuộc của những người cùng làm việc lâu ngày.
Sau một hồi rà soát kỹ lưỡng, Kim Seungjae gật đầu nhẹ, liếc sang phía Chung Subin, nói bằng giọng đều đều:
"Mọi thứ xong hết rồi, cô có thể về."
Chung Subin nghe thấy, lập tức cúi đầu cất tiếng:
"Cảm ơn anh. Tôi xin phép về trước."
Kim Seungjae cũng khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi quay người gom mấy túi rác đựng vỏ nguyên liệu, giấy vụn và bao bì cũ. Anh cẩn thận buộc chặt từng bịch rác rồi xách ra ngoài vứt, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa sau của cửa tiệm.
Chung Subin trở lại phòng thay đồ, cởi bỏ đồng phục, thay vào bộ áo khoác màu nâu kem giản dị. Tóc nàng hơi rối, nàng buộc lại gọn gàng bằng đồ buộc vải.
Sau khi kiểm tra ví và điện thoại, nàng bước ra khỏi quán.
Gió buổi chiều thổi qua vạt áo nàng, khiến tà áo bay nhẹ phía sau.
Nàng đưa tay đón một chiếc taxi vừa tới, tài xế hạ cửa kính xuống:
"Đi đâu vậy cô?"
"Dạ... đến địa chỉ này ạ." nàng đưa ra màn hình điện thoại với địa chỉ mà Lee Doohwan đã nhắn trước đó.
Tài xế gật đầu, mở cửa sau.
Chung Subin ngồi vào trong, cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt bình thản của nàng khi ánh chiều buông chạm vào má.
Chiếc taxi dừng lại bên lề một con đường trải nhựa cũ kỹ, gập ghềnh dẫn vào khu đất rộng phía trước.
Chung Subin bước xuống xe, đôi giày nàng chạm lên nền đất lát đá xám đã rêu phong, những vệt nứt nhỏ chạy dài giữa các kẽ gạch như minh chứng cho năm tháng lâu đời của nơi này.
Trước mặt nàng là một khu biệt thự lớn, kiến trúc kiểu châu Âu pha chút cổ kính. Tường vôi loang lổ màu thời gian, vòm mái ngói xám phủ đầy rêu. Bốn bề là hàng cây cao vút đã lâu không được cắt tỉa, cành khô khẳng khiu đan xen như muốn che lấp lối đi.
Chung Subin thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Không khí nơi đây mang theo chút lạnh lẽo u tịch của cuối năm, xen lẫn mùi hương của lá khô và đất cũ.
Nàng rút điện thoại trong túi, định bấm gọi cho Lee Doohwan.
Nhưng chưa kịp nhấn số, giọng nam quen thuộc đã vang lên từ bên cánh cửa đang mở hé:
"Subin, anh ở đây này!"
Nàng ngước lên, thấy Lee Doohwan đứng nơi bậc thềm, vẫy tay gọi. Ánh hoàng hôn chiếu lên vai anh khiến bóng dáng ấy có chút ấm áp lạ thường giữa khung cảnh u tĩnh.
Chung Subin nhanh chóng cất điện thoại lại, bước đến phía anh, nở nụ cười nhẹ:
"Em đến giúp anh đây."
Lee Doohwan cũng cười, ánh mắt ôn hòa, giọng nói đậm chất tin cậy:
"Tốt lắm."
Anh nhẹ nhàng đẩy rộng cánh cửa gỗ nặng trịch, mở lối vào cho nàng, nói tiếp:
"Vào đi, đây là nhà cũ của gia đình anh. Có vài người đang phụ sắp xếp bên trong."
Chung Subin gật đầu, bước vào nhà theo lời mời.
Nội thất bên trong biệt thự tuy không còn mới nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Trần nhà cao với các xà gỗ lộ ra, sàn lát gỗ bóng đã được lau dọn kỹ, dù nhiều vật dụng vẫn còn chất đống giữa nhà. Không khí trong đây vẫn mang màu cũ kỹ, yên tĩnh nhưng không nặng nề.
Chung Subin đi chậm theo sau Lee Doohwan, ánh mắt nàng quát sát từng đồ vật xung quanh, có chút hiếu kỳ.
Nhưng nàng không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe lời chỉ dẫn tiếp theo từ Lee Doohwan, sẵn sàng xắn tay áo vào làm.
Lee Doohwan đưa tay chỉ về phía một góc nhà, nơi có vài thùng giấy được xếp chồng lên nhau.
Những thùng này khá gọn, không lớn nhưng đủ nặng để khiến người khiêng phải cúi người ôm sát ngực. Anh quay sang nói với nàng:
"Subin, em có thể giúp anh đem mấy thùng này ra xe được không? Mấy món nhỏ thôi."
Chung Subin không chần chừ, gật đầu một cái dứt khoát:
"Được ạ."
Giọng nàng không lớn, nhưng đủ chắc chắn. Tay nàng đã đưa lên kéo cao tay áo, đôi mắt nhìn qua các thùng đồ để ước lượng trọng lượng và số lần di chuyển.
Ngay lúc đó, một người bạn đứng bên cạnh Lee Doohwan, một chàng trai trẻ với mái tóc đen cắt gọn và dáng người hơi đô, cũng cười nhẹ, đưa tay ra hiệu:
"Em cứ lo mấy món này đi, còn vật nặng để anh."
Chung Subin khẽ gật đầu, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nàng không nói thêm gì, chỉ cúi người nhấc một thùng nhỏ lên, ôm sát vào ngực rồi quay người bước đi.
Từng bước chân nàng vang lên trên sàn gỗ cũ, vang vọng nhẹ giữa không gian biệt thự im lìm.
Sau một hồi lặp lại những bước chân mang đồ ra, Chung Subin cúi người nhấc thùng cuối cùng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại dây buộc trên nắp thùng trước khi xoay người định bước ra ngoài.
Nàng tiến đến cánh cửa lớn ở đầu sảnh, nơi mà lúc nãy Lee Doohwan đã đứng chờ, nơi nàng đã bước vào không lâu trước đó.
Nhưng…
Cánh cửa lớn trước mặt khép chặt lại, không có lấy một khe hở.
Lee Subin khựng lại vài giây, tưởng chừng mình nhìn nhầm. Tay nàng dời khỏi thùng đồ, vươn ra cầm lấy tay nắm, đẩy nhẹ.
Không nhúc nhích.
Nàng đẩy mạnh thêm lần nữa, rồi lần nữa. Cửa vẫn cứng ngắc không xê dịch.
Lồng ngực nàng bắt đầu phập phồng nhẹ. Đôi mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng lớn nay chẳng còn bóng người.
Không thấy Lee Doohwan, không thấy người bạn nào của anh ta. Cả căn biệt thự chỉ còn nàng và tiếng gió khe khẽ rít qua các khung cửa sổ phủ bụi mờ.
Một dự cảm chẳng lành dần len lỏi vào lòng.
Chung Subin bước lui một bước, bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Ánh mắt nàng không còn bình thản như trước nữa.
Khóa rồi. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Chung Subin hoảng loạn thật sự.
Nàng thả rơi thùng đồ xuống đất. Hai tay run rẩy đưa lên nắm lấy tay cầm cửa, dùng hết sức bình sinh mà đẩy. Nhưng vô ích, nó không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tiếng thở của nàng dồn dập. Cả người như mất phương hướng.
Tại sao?
Tại sao anh ta...lại làm như này?
Không thể nào… không thể nào là anh ta…
Gương mặt dịu dàng, những lời nói ân cần, sự giúp đỡ trong lúc nàng tuyệt vọng, tất cả những điều đó trong phút chốc như vỡ vụn.
"Chẳng lẽ… tất cả đều là giả dối sao?" trong đầu nàng vang lên một câu hỏi.
Chung Subin siết chặt tay, không cho phép mình gục xuống. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm trong hoảng loạn, rồi phát hiện phía xa là một cánh cửa khác, có thể là lối thoát.
Nàng lập tức chạy tới, gần như trượt chân khi vội vàng rẽ vào góc hành lang dẫn đến cánh cửa gỗ sậm màu. Nhưng khi tay nàng chạm vào tay nắm, cảm giác lạnh cứng kim loại khiến nàng sững người.
Ổ khóa.
Là một chiếc khóa lớn, móc chặt lấy hai tay nắm sắt. Không thể mở được.
Nàng quay đầu nhìn xung quanh, những khung cửa sổ duy nhất đều được dán kín, lớp kính mờ không thể nào cạy ra được.
Tim nàng dần chìm xuống.
Gió ngoài trời khẽ xuyên qua khe cửa nhỏ, lạnh lẽo. Nhưng so với sự lạnh giá đang dần bao trùm trong lòng Chung Subin, thì chẳng là gì cả.
Người này…
Người đã từng cho nàng tin tưởng…
Thật sự muốn nàng chết ở đây?
Một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu đó phía ngoài khu biệt thự, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Căn nhà cũ kỹ lắc lư, trần nhà rạn nứt từng mảng. Chung Subin giật mình ngẩng đầu, vừa kịp thấy một đường nứt lớn chạy dài trên trần bê tông phía trên nàng.
Âm thanh rầm rầm càng lúc càng gần. Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên, rồi một mảng trần lớn như một tảng đá đen khổng lồ đột ngột rơi xuống ngay chỗ nàng đang đứng.
Chung Subin chết đứng tại chỗ. Nàng không kịp hét, không kịp nghĩ, không thể nhúc nhích.
Trong một tích tắc, thân thể nàng bị đẩy mạnh sang bên, va vào tường đến phát đau, nhưng sau đó được bao bọc bởi một vòng tay lạnh lẽo quen thuộc.
Một bóng người ôm trọn lấy nàng.
Tảng đá rơi xuống, vỡ toang nền gạch sau lưng hai người, bụi tung mù mịt.
Chung Subin mở to mắt, hoảng hốt ngước lên, người đang che chắn cho nàng, ánh mắt cô giờ đây đang nhìn nàng đầy căng thẳng.
Lee Hyeri.
"Cô… sao cô lại…?"
Không thể thốt hết câu. Hơi thở nàng nghẹn lại nơi cổ.
Lee Hyeri không trả lời ngay. Cô vẫn ôm lấy vai nàng, ánh mắt nhanh chóng liếc xung quanh để xác định tình hình. Một tay cô vẫn siết chặt vai Chung Subin, như sợ chỉ cần lơi ra, nàng sẽ lại biến mất.
"Em có bị thương không?" giọng nói quen thuộc, mang theo hơi thở dồn dập.
"Tôi không sao." Chung Subin gạt tay cô ra, giọng khàn đi vì xúc động lẫn giận dữ "Cô đến đây làm gì? Tôi không cần cô cứu!"
Lee Hyeri lùi lại nửa bước. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia là một thoáng run rẩy, nhưng vẫn giữ vững nét bình thản thường ngày.
"Tôi biết em không cần tôi," cô nói khẽ, mắt dừng lại trên gương mặt đầy bụi bặm nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở của nàng "Nhưng tôi vẫn sẽ đến."
Chung Subin cảm thấy tim mình co thắt. Câu nói đó như một vết cắt mới vào vết thương cũ chưa kịp liền. Nàng không muốn rung động — không thể. Nhưng vì sao trong khoảnh khắc được cô ôm lấy, từng tế bào như sống lại?
Nàng xoay người, không muốn nhìn mặt Lee Hyeri nữa.
"Cô không nên đến đây. Chuyện của tôi từ lâu không liên quan gì đến cô cả."
Lee Hyeri bước đến, giữ lấy cổ tay nàng, không mạnh mẽ, chỉ là một cái nắm rất khẽ.
"Chuyện của em luôn liên quan đến tôi.”
"Dù cô đã giết ba mẹ tôi sao?" giọng nàng run lên, không còn kiềm được nữa. Mắt nàng ngân ngấn lệ, căm giận, đau khổ, cả yêu thương chưa bao giờ nguôi ngoai, chồng chéo nhau bao lâu đến mức nàng không thể nào chịu đựng nổi.
Lee Hyeri sững người.
Cô buông tay ra.
Trong mắt cô, một cơn đau thấu đáo lóe lên nhưng rất nhanh được che giấu sau vỏ bọc lạnh lùng như cũ.
"Tôi không phủ nhận những gì tôi đã làm." Cô nói "Nhưng tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó… mình sẽ thôi hối hận."
Chung Subin bật cười, tiếng cười chua xót, như nghẹn lại trong cổ họng.
"Vậy hôm nay cô đến đây… để chuộc lỗi?"
Lee Hyeri khẽ lắc đầu.
"Không. Tôi đến đây… để cứu em."
Căn biệt thự cũ kỹ tiếp tục rung lắc, như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.
Giữa hỗn loạn, giữa đổ nát… là hai con người đã từng yêu nhau đến cạn kiệt, từng làm nhau tổn thương đến tận cùng, và giờ đây, lại một lần nữa đứng trước nhau.
Không còn đúng sai, chỉ còn lại lựa chọn.
Chung Subin cắn chặt môi, rồi quay mặt đi:
"Tôi tự đi được."
Lee Hyeri vẫn im lặng, nhưng lần này, cô không buông tay nàng nữa.
Cô thì thầm:
"Vậy thì để tôi đi cùng."
Căn biệt thự rung lên như muốn sụp đổ. Những cột trụ nứt toác, từng mảng trần nhà rơi xuống khiến bụi đá tung mù mịt trong không khí.
Chung Subin che miệng, ho sặc sụa vì lớp bụi mịn len vào cổ họng. Bàn tay Lee Hyeri vẫn còn siết lấy cánh tay nàng, vững vàng, không rời.
"Buông ra!" Chung Subin giật tay ra lần nữa, ánh mắt rực lên sự bất mãn. Nhưng Lee Hyeri vẫn chẳng có ý định buông bỏ.
"Em mà chạy bừa, sẽ chết đấy." Câu nói của cô vẫn bình tĩnh giữa tiếng ầm ầm, vang lên như thể đang ra lệnh.
Chung Subin siết chặt môi. Nàng biết rõ điều đó. Đối đầu với cô ngay lúc này chẳng khác gì tìm đường chết. Nàng không mạnh bằng cô, không nhanh bằng cô, và lúc này, không lý trí bằng cô.
Rồi một âm thanh khác chen vào cơn hỗn loạn. Từ xa, vang lên tiếng còi hú. Rõ ràng. Gấp gáp. Đó không phải là tiếng đổ nát, mà là tiếng còi báo động từ xe cứu trợ, báo hiệu có người đang tiến vào khu vực nguy hiểm.
Chung Subin như được bơm đầy sức sống. Nàng gạt phắt tay Lee Hyeri ra một lần nữa, lần này không phải vì ghét bỏ, mà vì niềm tin rằng nàng sẽ được cứu.
"Có người đến! Tôi phải xem có thể ra được không!" nàng hét lên, bất chấp mảnh vỡ trên sàn, lao về phía khung cửa sổ đối diện hành lang.
"Subin, khoan đã!" Lee Hyeri gọi theo.
Nhưng nàng không dừng.
Chung Subin lao tới khung cửa, tay nắm lấy khung sắt bên rìa, cố nhìn xuyên qua lớp kính mờ đục. Bên ngoài đúng thật có ánh đèn nhấp nháy màu đỏ và xanh. Dù là mơ hồ, nhưng nàng biết đó không phải ảo giác.
Nhưng trước khi nàng kịp thấy rõ hơn...
RẮC!
Một tiếng vỡ lớn vang lên phía tường nhà. Lee Hyeri quay đầu lại đúng lúc thấy một mảng lan nứt lớn trên khối cột bên cạnh Chung Subin bắt đầu đổ xuống, rơi theo một đường chéo gần như chắn thẳng lối ra ngoài.
Không kịp suy nghĩ, Lee Hyeri lao tới.
Cô nhào về phía trước, ôm chặt lấy Chung Subin từ phía sau, đẩy nàng lăn sang một bên khi cả hai ngã nhào xuống nền đất.
ẦM! khối trần rơi ngay phía sau, tạo ra một bức tường đổ nát chặn ngang lối thoát, những thanh sắt chéo nhau như lưỡi dao dựng đứng.
Chung Subin mở mắt ra, thấy thân mình đang nằm đè trên cánh tay Lee Hyeri. Phía trên, vài mảng gỗ và gạch vụn trượt xuống, một trong số đó va vào vai Lee Hyeri, khiến cô khẽ nhăn mặt.
"Lee Hyeri!" nàng gào lên, xoay người lại. Cô vẫn tỉnh, nhưng trán đã rịn mồ hôi lạnh, hơi thở ngắt quãng.
Cô khẽ cười: "Lại cứu em lần nữa rồi đấy…"
Lúc này Chung Subin mới thấy, một thanh sắt nhỏ găm sát bên chân Lee Hyeri, không đủ sâu để xuyên qua nhưng đủ để khiến cô khó mà nhúc nhích, nhất là khi phần lưng cô cũng đang bị một khối gạch lớn đè lên.
"Đừng động." Lee Hyeri nói nhỏ khi thấy nàng định đẩy gạch ra. "Em đẩy không nổi đâu..."
Chung Subin cắn môi.
Lần này… là cô mắc kẹt.
Lee Hyeri thở gấp, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vẻ quyết liệt. Cô lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, bàn tay dính máu run run đưa lên trước mặt Chung Subin.
"…Bên kia… có một cánh cửa… bị khoá…" cô ngắt quãng, từng lời nói như bị gió cắt vào cổ họng. "Em… dùng chìa khoá này… thoát ra…"
Chung Subin cầm lấy chiếc chìa, ngỡ ngàng nhìn nó trong tay mình, như đang cầm cả mạng sống của chính cô. Nàng rùng mình, nước mắt rưng rưng.
"Không… tôi không thể để cô ở lại…"
"Đi đi…" Lee Hyeri cắn răng, bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay nàng, yếu ớt nhưng không buông. "Nếu em ở lại… cả hai đều chết…"
"Im đi!" Chung Subin gào lên, nước mắt rơi lã chã. "Tôi không thể để cô chết như thế này được."
Một tiếng rầm lớn vang lên như đáp lời nàng. Phía trần nhà phía trên bỗng nứt toạc, một dầm gỗ lớn rơi xuống ngay giữa hai người.
"Subin!!" Lee Hyeri thét lên, theo bản năng muốn với tay kéo nàng lại, nhưng đã quá muộn.
Thanh gỗ rơi trúng giữa hai người, bụi đất văng tung tóe. Chung Subin bị hất ra phía bên kia, cách xa Lee Hyeri vài mét, cả căn nhà rung lắc dữ dội.
Chung Subin hốt hoảng, bò lại phía đống đổ nát nhưng tảng đá lớn và dầm gỗ sập xuống đã chắn kín lối. Mắt nàng đỏ ngầu, tay cào đất, gào đến lạc giọng. "Cô đừng làm vậy! Tôi không cho phép cô chết ở đây!"
"Đi đi!" giọng Lee Hyeri vọng ra từ đống đổ nát, khản đặc, như đang dần biến mất. "Coi như… tôi xin em…"
Ngay lúc ấy, tiếng đập cửa phá tan cánh cửa lớn bị vỡ ra, người bên ngoài nhanh chóng vào trong.
"Một người ở trong kia!" một tiếng hét vang lên. Ánh đèn pin loé lên từ phía sau lưng nàng.
"Có ai còn sống không?!"
"Ở đây! Cứu cô ấy trước!" một người lính cứu hộ lao vào kéo tay Chung Subin.
"Không! Còn người ở trong đó! Là cô ấy! Là cô ấy đang bị kẹt!"
"Nguy hiểm quá! Nếu không ra bây giờ, tất cả sẽ sập!" người cứu hộ giữ lấy nàng.
"Không… Không!" nàng vùng vẫy. "Đừng… cô ấy còn ở đó! Hyeri còn ở đó!"
Một người khác đến phụ, kéo mạnh tay nàng ra.
"CÔ ẤY CÒN Ở ĐÓ!!!" Chung Subin gào lên, giọng khàn đặc trong tuyệt vọng, đôi mắt chan hoà lệ.
Lee Hyeri, người đã luôn hiện diện trong đời nàng như một vệt sáng mâu thuẫn, giờ đây bị nhấn chìm sau lớp gạch đá và gỗ vụn.
Người cứu hộ cuối cùng kéo được nàng ra ngoài, mang nàng lùi về phía an toàn.
Chung Subin ngoái nhìn lại, đôi mắt nàng như khắc ghi hình ảnh cuối cùng của người con gái ấy...người đã dùng cả mạng sống để che chắn cho nàng.
Tay nàng vẫn siết chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay.
Chung Subin được kéo ra khỏi căn biệt thự đang sụp đổ, đưa đến bên ngoài.
Nàng vừa được đặt xuống, đầu gối lập tức khuỵu xuống nền đất lổn nhổn đá vụn. Chung Subin sụp xuống, hai tay bám lấy mặt đất, mắt nhìn căn biệt thự trước mặt vẫn đang rung lắc từng đợt, từng đợt dữ dội.
Đôi môi nàng run rẩy, rồi bất chợt quay lại, nắm lấy vạt áo người cứu hộ gần nhất bằng đôi tay đã trầy trụa, dính đầy máu và bụi.
"Làm ơn… anh làm ơn vào cứu cô ấy…" nàng khẩn cầu, tiếng nói đã vỡ ra thành tiếng nấc. "Cô ấy còn ở trong đó…"
Người đàn ông cúi xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh lắc đầu chậm rãi:
"Không thể… Căn nhà đang nứt gãy từng phần. Nếu chúng tôi vào, có thể cả người cứu lẫn người bị kẹt sẽ không thoát được."
"Nhưng…!" Chung Subin la lên, giọng như rách toạc.
Nàng rút từ túi ra chiếc chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay, ấn nó vào tay anh ta, run rẩy:
"Cái này… cánh cửa bên hông… nếu dùng cái này… có thể vào được không?"
Người đàn ông nhìn vật nhỏ ấy, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh cầm lên, xem xét một chút rồi chậm rãi lắc đầu:
"Cửa đó đã vừa mới sập hoàn toàn. Thật sự không còn đường nào khác."
Lời nói như nhát dao đâm xuyên lồng ngực.
Chung Subin buông rơi chiếc chìa khóa. Nó rơi xuống nền đất phát ra một tiếng "keng" khô khốc. Trái tim nàng như cũng rơi theo.
Trong khoảnh khắc, gió thoáng qua tai nàng nhưng không để lại âm thanh gì cả. Mọi tiếng động như bị rút hết khỏi thế giới này, chỉ còn sự tĩnh lặng kinh hoàng và một nỗi trống rỗng đang nở ra từ bên trong.
Không, nàng không chấp nhận điều đó.
Chung Subin chợt bật dậy, đôi chân như vô thức lao về phía căn biệt thự. Người cứu hộ gọi giật lại nhưng nàng không nghe thấy. Nàng nhào đến đống gạch vụn, đất đá, bằng đôi tay trần bắt đầu đào, bới, kéo từng viên đá lớn nhỏ đang chắn lối vào.
"Hyeri... Hyeri!!" tiếng gọi đau đớn bật ra, chồng lên tiếng thở gấp, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm má nàng.
Tay nàng rớm máu, đầu ngón tay tê rần vì cào vào đá, nhưng nàng không dừng lại.
Nàng bới… bới như kẻ điên.
Bới như thể nếu dừng lại, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được người ấy nữa.
Bới như thể... trái tim mình còn đang ở phía sau lớp đất đá kia.
Người cứu hộ đứng sau lặng người. Không ai đủ can đảm bước đến ngăn nàng lúc này. Không ai có thể hiểu được thứ cảm xúc mãnh liệt đến tuyệt vọng kia đang xé nát từng thớ thịt trong lòng nàng.
Gió lạnh quất qua tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì đau, vì sợ, và vì yêu đến tột cùng.
Đám mây xám xịt trên trời bắt đầu mở ra những khe hở nhỏ, để lộ những bông tuyết trắng rơi xuống, lặng lẽ như một lời tiễn biệt.
Người cứu hộ đứng phía sau lưng Chung Subin, bàn tay siết chặt chiếc bộ đàm trong tay mà không biết nên nói điều gì.
Anh nhìn về phía căn biệt thự trước mặt đã im lìm, không còn rung lắc nữa, nhưng khối tường lớn đã đổ nghiêng, cùng những vết nứt như mạng nhện trải khắp các bức tường.
Nó không còn là một ngôi nhà nữa. Chỉ cần một va chạm nhẹ, tất cả sẽ tan biến thành bụi đất.
Ánh mắt người đàn ông chợt khựng lại khi thấy một bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống vai áo mình. Anh ngẩng đầu, nhìn trời.
Tuyết... đã bắt đầu rơi.
"Năm nay tuyết đến trễ…" anh lẩm bẩm, giọng như nghẹn lại, ánh mắt lại đổ dồn về cô gái nhỏ đang quỳ gục dưới nền đất trước mặt.
Chung Subin vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp, hai tay run rẩy ôm lấy khối đất đá vô tri. Mái tóc nàng rũ xuống, che khuất khuôn mặt đang đẫm nước, nhưng những tiếng nức nhỏ vụn vẫn lọt ra ngoài khe môi khô cứng:
"...Chỉ muốn cứu người thôi mà…"
Người cứu hộ tiến đến, không nói gì. Anh biết không có lời nào đủ sức xoa dịu nỗi đau đang trào dâng trong lòng cô gái ấy. Nhưng anh không thể để nàng chết cóng ở đây, giữa mùa đông lạnh cắt da và căn nhà sắp thành mồ chôn vùi mọi thứ.
"Cô gái…" anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. "Cô không thể ở đây nữa."
Chung Subin không trả lời, cũng không động đậy. Nhưng đôi vai gầy nhỏ của nàng run lên theo từng cơn gió lạnh thổi qua.
Người đàn ông khẽ thở dài, rồi chậm rãi cúi xuống, nắm lấy cổ tay nàng.
"Xin lỗi…"
Nói rồi, anh kéo nàng đứng dậy.
Chung Subin lúc đầu vùng vẫy yếu ớt, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh, để lại một cơ thể không còn chống cự nổi.
"Tôi... chỉ muốn cứu người thôi mà…"
Nàng vẫn lẩm bẩm trong miệng như câu nói đó là hơi thở duy nhất còn sót lại trong nàng.
Anh dìu nàng về phía chiếc xe cứu hộ đang đỗ gần đó. Tuyết rơi nhiều hơn, phủ lên vai nàng, lên tóc nàng, nhưng nàng không hề lau đi.
Khi cánh cửa xe đóng lại, ánh mắt Chung Subin vẫn ngoái nhìn về căn biệt thự đổ nát. Một cơn gió cuốn tuyết bay mù mịt, che khuất tầm nhìn.
Nàng khẽ nhắm mắt lại.
Trong tâm trí chỉ còn lại một hình bóng, người con gái đã từng là cả thế giới của nàng vẫn đang bị vùi lấp sau lớp đất đá lạnh lẽo kia…
Và giờ đây, chỉ còn lại tuyết rơi. Một mùa tuyết trắng, trễ hẹn… như tình yêu đã lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top