Chương 53
Bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn giông sắp đến, nhưng trong lòng Lee Hyeri, cơn bão đã cuộn trào từ lâu.
Chiếc xe lao đi trên con đường vắng, bánh xe nghiền nát từng vệt nước đọng trên mặt đường. Tiếng động cơ gầm rú như muốn át đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Cảm giác tức giận, đau đớn và ghen tị hòa lẫn vào nhau, đè nén đến mức khiến cô không thể thở nổi.
Lái xe đến khu tập luyện là lựa chọn duy nhất mà cô nghĩ đến vào lúc này.
Tòa nhà khu tập luyện sừng sững giữa trời chiều, ánh đèn neon hắt ra từ cửa kính, phản chiếu lên bóng dáng lạnh lùng của Lee Hyeri khi cô bước vào. Không khí bên trong ồn ào với những tiếng hô hào, tiếng máy tập luyện rì rầm xen lẫn tiếng đấm đá chạm vào bao cát.
Bên trong văn phòng điều hành, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đứng lặng trước cửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Baek Sanghyun đã làm việc ở đây nhiều năm, chứng kiến vô số gương mặt từng bước đi lên từ sân tập này. Nhưng trong tất cả những người ông từng gặp, có một người mà ông không thể nào quên được đó là người chủ của mình.
Lee Hyeri.
Cô không thường xuyên xuất hiện tại đây, nhưng mỗi khi đến, mọi thứ đều trở nên nghiêm túc đến mức không khí cũng như đông cứng lại. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Baek Sanghyun hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh đến tiếp đón, cúi đầu cung kính trước cô gái đang đi vào, đôi mắt cô sắc bén lướt qua từng người có mặt trong phòng.
"Tiểu thư Lee, nay đến có gì chỉ bảo ạ?" Ông cẩn trọng hỏi.
Giọng nói lạnh lẽo của Lee Hyeri vang lên mà không cần suy nghĩ: "Kêu mười người tinh vệ đến sân tập ngay."
Baek Sanghyun thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt chỉ chớp nhẹ một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. "Vâng, tôi đi ngay."
_________
Ở một căn phòng khác trong khu tập luyện, tiếng cười nói rôm rả đang tràn ngập không gian. Những chàng trai trẻ tuổi, trên người vẫn còn mặc đồng phục tập luyện, đang thoải mái tán gẫu sau một buổi tập mệt nhoài. Nhưng bầu không khí vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cánh cửa bật mở.
Baek Sanghyun bước vào, gương mặt nghiêm nghị đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức ngưng lại động tác. Ông quét mắt một lượt, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tiểu thư Lee kêu các cậu đến sân tập ngay bây giờ."
Lờ nói vừa dứt, một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Mặt mọi người đều trắng bệch. Một trong số họ lắp bắp hỏi lại, như thể không tin vào tai mình: "Cô ấy... kêu bọn tôi?"
Baek Sanghyun thản nhiên gật đầu. "Đúng rồi, lẹ lên."
Không ai dám hé một lời phản đối. Những ai từng trải qua buổi huấn luyện dưới tay Lee Hyeri đều biết rằng, một khi cô đích thân gọi tên ai, đó không bao giờ là chuyện tốt đẹp. Cảm giác như cái chết đã treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
Mọi người lặng lẽ đứng dậy, uể oải bước ra ngoài. Không ai dám chậm trễ, vì họ biết càng để Lee Hyeri đợi lâu, hậu quả sẽ càng tệ hại. Một số người còn khẽ rùng mình khi nghĩ đến những trận tập luyện địa ngục trước đây.
Bầu không khí trên sân tập nặng nề đến mức nghẹt thở
Tiếng máy móc chạy đều đều xen lẫn tiếng người tập luyện, nhưng tất cả như bị nuốt chửng khi những chàng trai đó bước vào.
Họ đứng im, như những kẻ đi vào nơi hành quyết. Không ai dám cất tiếng, bởi vì ngay giữa sân, Lee Hyeri đã đứng đó từ bao giờ.
Cô mặc một bộ đồ tập đơn giản, áo ba lỗ màu đen bó sát, để lộ đường nét cơ thể săn chắc. Đôi bao tay đã được đeo sẵn, chứng tỏ cô không có ý định lãng phí thời gian.
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người một. Không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bọn họ hiểu được tín hiệu.
"Lần lượt từng người lên."
Không ai dám bước lên đầu tiên. Ai cũng biết rõ, một khi đã vào tay Lee Hyeri, thì dù có gắng sức thế nào cũng chỉ là bao cát cho cô trút giận.
Một người cắn răng, lấy hết can đảm bước lên. "Tiểu thư Lee, hôm nay cô... không cần nặng tay quá chứ?"
Lee Hyeri nhếch môi, không có chút kiên nhẫn nào.
"Ra tay đi."
Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại khiến lưng mọi người lạnh toát.
Câụ ta hít sâu, tung một cú đấm thăm dò. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lee Hyeri nghiêng người tránh né, tay cô vươn ra, siết lấy cổ tay đối phương, kéo mạnh về phía trước. Một tiếng "Rầm!" vang lên khi người đó bị quật ngã xuống sàn không thương tiếc.
Những người còn lại đồng loạt rùng mình.
"Tiếp theo."
Người thứ hai miễn cưỡng bước lên, nhưng chẳng khá hơn. Chỉ trong vài chiêu, cậu ta đã bị đánh lui ra sau, ôm bụng đau đớn.
Từng người một, họ bị đẩy ra sân, không ai có thể trụ nổi lâu.
Thời gian trôi qua, tiếng thở hổn hển, tiếng nắm đấm va vào cơ thể, cùng những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp sân tập.
Một trong số họ, nhân lúc Lee Hyeri quay lưng, vội vàng mò tới góc phòng, rút điện thoại gọi cho Son Jaesung, giọng nói đầy uất ức:
"Lão đại... anh mau đến giúp bọn tôi..."
Son Jaesung ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi thở dài.
"Tôi đến cũng không giúp được đâu... Các cậu cố lên nhé."
"Cái gì? Không phải chứ! Lão đại, ít nhất anh cũng—"
Cậu ta chưa kịp nói hết câu, một bóng đen đã xuất hiện ngay phía sau.
"Đang làm gì vậy?" Giọng nói của Lee Hyeri vang lên ngay sau gáy.
Cậu ta rùng mình, tay run run đánh rơi điện thoại xuống đất.
Những người khác nhìn thấy cảnh này, ai cũng nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho đồng đội xấu số.
Còn Son Jaesung, nhìn màn hình điện thoại đột ngột bị ngắt, chỉ có thể thở dài lần nữa.
"...Tốt nhất là nên cầu nguyện đi, vì tôi đến cũng là bao cát thôi."
Anh nhìn đồng hồ, thầm nhẩm tính.
"Chắc cũng sắp hết giờ rồi... Hyeri dù gì cũng là con người, cậu ấy chắc cũng biết mệt mà..."
Nhưng chính anh cũng không chắc chắn lắm.
___________________
Một tuần trôi qua, tưởng chừng dài như cả tháng.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ, không còn bóng hình ai đó lặng lẽ đến bên cạnh, cũng chẳng còn bữa tối đơn giản nhưng đầy ấm áp.
Chung Subin đã dần học cách sống một mình.
Nàng dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn, nấu ăn đủ bữa dù chỉ một mình, và buộc bản thân phải ngủ sớm thay vì ngồi thừ người nhìn vào khoảng không vô định. Những ngày mưa, nàng vẫn có thói quen đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một điều gì đó sẽ không đến nữa.
Nhưng dù bề ngoài có ổn đến đâu, sâu bên trong nàng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Ký ức vẫn len lỏi trong từng góc nhỏ của căn phòng, từng ánh sáng hắt qua khung cửa, nhắc nhở nàng rằng có một người từng ở đó...rất gần, rồi lại trở nên rất xa.
Hôm nay, trời trong xanh, gió nhẹ lướt qua mái tóc buộc gọn sau gáy nàng khi Chung Subin đứng trước một cửa hiệu bánh sang trọng nơi trung tâm thành phố.
Một tấm biển lớn treo ngay trên cao, những đường nét uốn lượn như một bản nhạc thanh tao "Jeon Pâtisserie"
Chung Subin ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngỡ ngàng.
Mặt kính trong suốt phản chiếu ánh mặt trời, từng chi tiết thiết kế như toát lên sự tinh tế và đẳng cấp. Nơi đây khác xa quán cà phê nhỏ ấm cúng nàng từng làm việc.
Từng ô cửa kính sáng bóng, từng hàng hoa trang trí bên khung cửa, tất cả đều như thể thuộc về một thế giới khác. Một thế giới mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào.
Nàng hít một hơi thật sâu, siết chặt đai túi trên vai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Leng keng.
Tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng, không gian bên trong mở ra trước mắt nàng như một bức tranh được vẽ nên bởi hương thơm và màu sắc.
Quầy bánh trải dài, mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật. Màu sắc hài hòa, hình dáng tinh xảo, hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ len lỏi trong không khí. Phía sau quầy, một vài nhân viên đang làm việc chuyên nghiệp, ăn mặc chỉnh tề trong đồng phục trắng kem và tạp dề màu rượu vang.
Một cô gái trong số đó nhanh chóng tiến lại gần nàng, nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Chung Subin khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tôi đến đây để thử việc..."
Nói rồi, nàng lấy ra danh thiếp mà Jeon Yuseok đã đưa trước đó, đưa cho cô gái kia.
Cô gái nhận lấy, ánh mắt lướt qua tên và chữ ký in chìm trên danh thiếp, ánh mắt liền thay đổi, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng đổi sang vẻ niềm nở hơn.
"Vâng, xin mời chị đi theo em. Ngài Jeon đã dặn chuẩn bị từ sớm."
Dứt lời, cô gái quay người dẫn đường, bước qua một cánh cửa dẫn vào khu vực bên trong, nơi khách hàng không thể nhìn thấy.
Chung Subin bước theo, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Nàng bước theo cô gái xuyên qua hành lang sáng rực ánh đèn. Tiếng bước chân của hai người vang nhẹ trên sàn đá, hòa cùng âm thanh dịu dàng của nhạc nền phát ra từ loa trần.
Mỗi bước đi khiến tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nàng vẫn không khỏi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào một môi trường chuyên nghiệp đến thế, không còn là căn bếp nhỏ quen thuộc nơi quán cà phê, không còn là tiếng gọi thân thuộc của Park Jisung hay Kang Eunji mà là một thế giới khác hẳn: nơi hội tụ của những người giỏi nhất, nghiêm khắc nhất, và cũng áp lực nhất.
Cô gái dẫn đường dừng lại trước một cánh cửa đôi lớn bằng kính mờ, quay đầu mỉm cười nói.
"Đây là khu bếp chính, nơi ngài Jeon và các bếp trưởng làm việc. Cô vào đi, ngài ấy đang chờ."
Chung Subin nuốt khan một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu rồi đưa tay đẩy cánh cửa.
Ngay lập tức, một làn hơi ấm của bơ tan chảy, đường caramel, và hương bánh mới nướng ập đến.
Gian bếp rộng rãi sáng bóng, sàn gạch sạch sẽ không một vết bẩn, các dãy bàn inox dài được chia thành từng khu vực cụ thể: khu chuẩn bị, khu nướng, khu làm kem và trang trí.
Nhân viên trong bộ đồng phục trắng, mũ đầu bếp cao, tạp dề được cột gọn gàng sau lưng, di chuyển nhanh nhẹn nhưng cực kỳ trật tự, như những mảnh ghép hoàn hảo của một cỗ máy tinh vi.
Tiếng máy đánh trứng, tiếng lò nướng phát ra tiếng "ting", tiếng dao thái đều đều vang lên như một bản hòa tấu nhịp nhàng.
Ở giữa căn bếp, nổi bật hơn cả là một người đàn ông đứng quay lưng lại, chiếc áo đầu bếp được thêu chỉ bạc dòng chữ "Jeon Yuseok – Executive Pastry Chef" trên tay áo trái.
Chung Subin đứng thẳng người, cố giữ bình tĩnh, đôi tay trong túi siết chặt đến hơi run.
Dường như đã cảm nhận được, người đàn ông ấy quay lại.
Jeon Yuseok nở một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt ấm áp như đang nói.
"Chào mừng cô đến."
Chung Subin khẽ cúi đầu, học theo cách gọi của người ở đây.
"Chào ngài Jeon..."
Jeon Yuseok khoát tay, lên tiếng.
"Cứ gọi tôi là Yuseok thôi, ở đây không quá câu nệ. Hôm nay là ngày đầu cô thử việc, nên không cần quá căng thẳng. Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người."
Nói rồi, anh ra hiệu cho một phụ bếp nam lại gần.
"Đây là Kim Seungjae, bếp phó. Cô sẽ theo cậu ấy để làm quen với quy trình. Cứ từ từ, đừng áp lực."
Kim Seungjae, một chàng trai tầm hai mươi lăm tuổi, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng lễ độ gật đầu với nàng.
"Chào cô đến với đội."
Chung Subin mỉm cười lịch sự đáp lại.
Kim Seungjae không nói gì thêm sau lời chào ngắn gọn. Anh quay người, ra hiệu cho Chung Subin đi theo, rồi cất giọng đều đều, không cảm xúc:
"Đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu sơ bộ khu bếp và công việc trong hôm nay."
Chung Subin lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt đảo quanh, ghi nhớ từng chi tiết.
Kim Seungjae dừng lại trước một chiếc máy lớn đặt cạnh bức tường inox.
"Đây là máy trộn công suất lớn. Chuyên dùng để nhào bột bánh mì, tart hoặc bất cứ loại đế nào yêu cầu độ dai. Cô không được bỏ nguyên liệu sai trình tự, nếu không bột sẽ hỏng."
Anh liếc mắt sang nàng, như muốn kiểm tra phản ứng.
"Biết cách dùng không?"
Chung Subin khẽ gật đầu, "Tôi từng dùng loại nhỏ hơn, ở quán cũ."
Kim Seungjae không trả lời, chỉ "Ừ" một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi.
Anh dẫn nàng đến dãy bàn dài nơi các khay bánh đang được trang trí.
"Đây là khu hoàn thiện. Tất cả bánh ra lò đều phải qua đây để được kiểm tra thẩm mỹ, trang trí theo tiêu chuẩn. Không có 'phong cách cá nhân' nào được chấp nhận ở đây nếu không được duyệt trước. Hiểu chứ?"
Câu nói cứng rắn, mang rõ thái độ nghi ngờ.
Chung Subin gật đầu, không phản ứng gì thêm.
Tiếp theo là khu làm lạnh, nơi bơ, kem, chocolate và nguyên liệu nhạy cảm được bảo quản.
Kim Seungjae mở tủ lạnh công nghiệp, nói nhanh:
"Đừng mở quá lâu. Mỗi loại kem có nhiệt độ riêng để không bị vữa. Để sai là vứt hết."
Chung Subin lặng lẽ ghi nhớ từng điều một, không dám hỏi lại.
Không khí giữa hai người khá nặng nề.
Khi dẫn nàng trở lại khu sơ chế, Kim Seungjae cuối cùng cũng dừng lại, khoanh tay nhìn nàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Đây là khu bếp chính. Không phải ai cũng có thể vào được. Đa số nhân viên mới đều phải bắt đầu từ xưởng phụ, hoặc ít nhất là khu nướng cơ bản. Nhưng cô…"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy ngờ vực.
"…được đưa thẳng vào đây. Vì món bánh của cô khiến ngài Jeon chú ý, đúng chứ?"
Chung Subin im lặng một lúc rồi nhẹ giọng:
"Chắc là vậy."
Kim Seungjae nhếch môi cười nhẹ, không rõ là mỉa mai hay thờ ơ:
"Hy vọng không phải vì mối quan hệ gì đó."
Câu nói khiến không khí lạnh đi thêm mấy phần.
Chung Subin mím môi nhưng không phản bác.
Chung Subin hiểu, đây là thế giới áp lực và tàn nhẫn. Không ai tin vào năng lực cho đến khi chính tay nàng làm ra thành phẩm.
Kim Seungjae quay đi, ném lại một câu cuối cùng:
"Hôm nay cô sẽ phụ trách chuẩn bị mousse chanh cho đơn hàng buổi chiều. Dụng cụ ở ngăn thứ ba bên trái. Tôi sẽ kiểm tra trước khi chuyển sang khu hoàn thiện."
Rồi anh bỏ đi, để lại nàng một mình giữa nơi này, với sự dè chừng rõ ràng hiện diện trong từng ánh mắt lướt qua nàng.
Chung Subin khẽ siết chặt tay, hít một hơi sâu.
Nàng biết, không ai dễ dàng chấp nhận một người mới, nhất là một người được "ưu ái" vượt qua mọi bước sàng lọc.
Nhưng nếu họ không tin nàng, nàng sẽ khiến họ phải tin.
Bằng chính đôi tay này.
Chung Subin bước vào phòng thay đồ nhỏ, nơi chỉ có vài chiếc tủ locker được xếp ngay ngắn, không gian sạch sẽ và gọn gàng. Cánh cửa phòng thay đồ đóng lại sau lưng nàng, tách biệt hẳn với sự bận rộn ngoài kia.
Nàng vặn vòi nước rửa tay sạch sẽ, rồi lấy khăn giấy lau khô.
Sau khi thay xong bộ đồng phục đầu bếp đơn giản, nàng vội vã bước ra ngoài, tìm đến khu vực chuẩn bị nguyên liệu. Không khí trong khu bếp vẫn căng thẳng, mỗi bước chân nàng đi đều trở thành một sự quan sát âm thầm của mọi người xung quanh. Chung Subin mím môi, không dám để ý đến những cái nhìn đó, chỉ lặng lẽ tìm đến ngăn thứ ba bên trái như chỉ dẫn của anh ta.
Bên trong ngăn là một loạt dụng cụ bếp chuyên dụng được sắp xếp gọn gàng, mỗi thứ đều có một chỗ riêng biệt. Nàng cúi người xuống, lục lọi trong đó một chút rồi lấy ra những chiếc bát trộn, các dụng cụ để đánh bông kem và các thìa inox. Mọi thứ đều được làm từ chất liệu cao cấp, sáng loáng và hoàn hảo.
Đến lúc này, nàng mới cảm nhận được sự khác biệt giữa công việc ở đây và ở quán cũ. Ở quán nhỏ, mọi thứ có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn dễ dàng chỉnh sửa. Còn ở đây, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ bị vứt bỏ.
Chung Subin không để cảm xúc của mình chi phối công việc. Nàng xắn tay áo, cẩn thận cắt từng lát chanh mỏng, chuẩn bị sẵn sàng để làm mousse. Mỗi động tác đều phải chuẩn xác, từng nguyên liệu phải được cân đo đong đếm chính xác.
Mousse chanh không phải là món dễ làm, đặc biệt là phải đạt được độ mịn mượt mà khi trộn kem và chanh. Đúng như Seungjae đã nói, mỗi sai sót nhỏ sẽ dẫn đến việc vứt bỏ cả mẻ bánh.
Nàng kiểm tra lại công thức, nhưng bất ngờ lại không thể tìm thấy máy trộn bột như mọi lần. Sự mệt mỏi bắt đầu chồng chất lên nàng. Mọi thứ như một mê cung, từ máy móc đến nguyên liệu, tất cả đều khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Cứ tưởng sẽ có một đội ngũ giúp đỡ, nhưng nàng lại chỉ có một mình trong việc này.
Một lúc sau, Chung Subin cuối cùng cũng tìm ra chiếc máy trộn và bắt đầu nhào bột một cách tỉ mỉ. Những cánh tay của nàng, dù đã quen thuộc với công việc này, nhưng vẫn cảm thấy hơi rời rạc khi phải làm trong một môi trường mới mẻ như vậy. Mỗi động tác đều được nàng kiểm tra lại, không dám để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, nàng đã hoàn thành phần mousse chanh đầu tiên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Cảm giác không đủ tự tin, không đủ chuyên nghiệp, mỗi lần nhìn thấy các đầu bếp khác làm việc, nàng lại cảm thấy mình còn thiếu sót quá nhiều.
Kim Seungjae đột ngột xuất hiện, nhìn vào chiếc bát mousse mà nàng vừa chuẩn bị, ánh mắt không cảm xúc như thường lệ.
"Để tôi kiểm tra," anh nói đơn giản rồi lấy một cái muỗng nhỏ bên cạnh, bắt đầu kiểm tra độ mịn của mousse, kiểm tra sự kết hợp giữa các nguyên liệu.
Chung Subin đứng yên, tay nắm chặt trước bụng, cảm giác như lồng ngực mình đang thắt lại. Từng bước kiểm tra của Seungjae khiến nàng càng thêm căng thẳng. Anh gật đầu một cách rất nhẹ, nhưng lại chẳng nói gì thêm.
"Được rồi, chuyển sang khu hoàn thiện." Kim Seungjae ra lệnh, giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ.
Chung Subin nhẹ nhàng gật đầu, nhặt lấy khay mousse và bước nhanh về khu hoàn thiện. Không khí ở đây càng trở nên căng thẳng, các đầu bếp xung quanh đang chăm chú vào từng khay bánh, mỗi người đều dồn hết sức vào công việc của mình. Mỗi bánh được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt, hoàn hảo.
Chung Subin biết rõ rằng, nếu nàng không làm tốt, sẽ chẳng ai đứng ra bảo vệ nàng. Nàng chỉ có thể tự mình chứng minh.
Và nàng sẽ chứng minh. Bằng những chiếc bánh tuyệt vời, như chính nàng đã làm ở quán cũ, nàng sẽ khiến họ nhìn nhận mình không chỉ là một người "được ưu ái" mà là một thợ làm bánh thực thụ.
Lúc này, chiếc mousse chanh của nàng đã được trang trí hoàn chỉnh. Tuy chưa thật sự hoàn hảo như những chiếc bánh xung quanh, nhưng ít nhất nó cũng đủ thể hiện sự cố gắng và khả năng của nàng. Kim Seungjae chỉ đứng nhìn mà không nói gì thêm, nhưng Chung Subin cảm nhận được, anh đang đánh giá nàng từ mọi góc độ.
Khi nàng hoàn thành công việc và nhìn vào thành phẩm của mình, nàng nhận ra một điều: mỗi sai sót nhỏ cũng có thể làm tan vỡ công sức của mình, nhưng cũng chính những sai sót ấy sẽ giúp nàng trưởng thành hơn.
_____________
Lee Hyeri ngồi thẫn thờ trên giường, ánh đèn từ chiếc đèn bàn mờ ảo chiếu xuống căn phòng tối tĩnh. Không gian xung quanh cô như tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của chính mình. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như những khối đá đè lên ngực, khiến cô cảm thấy không thể hít thở được trọn vẹn.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ lần gặp Chung Subin, và đã hai ngày, Lee Hyeri không thể chợp mắt. Cô không biết phải làm gì, không thể làm gì. Thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng tâm trí lại như một mê cung không lối thoát, dày vò từng phút giây.
Mới đầu, trong bốn ngày đầu tiên, cô còn cố gắng giữ bình tĩnh, gượng ngủ. Nhưng rồi, càng ngày cô càng cảm thấy cơ thể không thể chịu đựng thêm nữa.
Khi vừa khép mắt, những lời nói của Chung Subin lại vang lên trong đầu cô như những tiếng vọng sắc nhọn, đâm thẳng vào từng suy nghĩ của cô. Những lời đó không thể nào thoát ra khỏi đầu cô, như thể được khắc sâu vào tim.
"Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn gì nữa."
"Cô có thể tiếp tục sống mà không cần tôi. Còn tôi, cũng có thể tiếp tục sống mà không có cô."
Lời nói đó cứ lờn vờn trong tâm trí cô, như một nhát dao cắt sâu vào trái tim cô. Ngay khi những lời này vang lên trong đầu, cô không thể ngủ được nữa. Cảm giác nghẹt thở lại trỗi dậy, khiến cô cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Lòng ngực cô đau nhói, trái tim như bị dày vò bởi chính suy nghĩ của mình.
Mỗi đêm, khi cố gắng nằm xuống, đắm mình trong bóng tối, không có tiếng động, không có sự an ủi của ai xung quanh, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng mình, vọng lại tiếng thở dốc gấp gáp, thậm chí là tiếng đập thình thịch của trái tim. Cô cố gắng thở đều đặn, nhưng những cơn lo âu cứ kéo đến như những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, từng đợt, không ngừng nghỉ.
Cô không biết mình đang sợ điều gì. Là sợ rằng Chung Subin sẽ ở bên người khác? Sợ rằng cô đã mất đi cơ hội để được yêu thương thật sự? Hay là sợ những gì mà cô đã làm với Chung Subin, sợ rằng lỗi lầm của mình đã khiến nàng ấy tổn thương quá nhiều?
Cơn lo âu trong Lee Hyeri ngày một lớn dần, khiến cô không thể ngừng nghĩ về Chung Subin. Hình ảnh nàng luôn xuất hiện trong tâm trí cô, từ những lúc vui vẻ cho đến những khoảnh khắc yên tĩnh, mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ đều trở thành một vết thương sâu trong lòng cô.
Cô ngồi cuộn mình trên giường, mắt không thể nhắm lại. Đêm tối dài như vô tận, và những ký ức cứ quay cuồng trong đầu.
Cảm giác mệt mỏi dần bao trùm lấy cơ thể cô, nhưng mọi suy nghĩ lại càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ cơ, từng nhịp thở, sự mệt mỏi tích tụ dần dần, đến mức cô cảm thấy không còn đủ sức để gượng dậy nữa. Chỉ cần một phút tĩnh lặng, cô lại bị những cơn lo âu chiếm lấy.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch, phá vỡ sự im lặng nặng nề, nhưng Lee Hyeri chẳng buồn nhìn. Cô chẳng có tâm trạng để giao tiếp với bất cứ ai, kể cả là những người cô từng tin tưởng nhất .
Lee Hyeri vẫn ngồi đó, lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi khoảng không vô định trước mặt. Cô thậm chí không muốn động đậy, chỉ muốn chìm trong sự cô độc, trong cái cảm giác quẩn quanh mà chính mình tạo ra.
Cánh cửa khẽ mở, và Son Jaesung bước vào. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng và sự quan tâm, nhưng cũng không giấu nổi chút khó chịu.
Anh thở dài, đi đến gần giường và nhìn cô một cách chăm chú.
"Cậu không định đến công ty sao?" Son Jaesung hỏi, giọng nói nhẹ nhưng đầy lo ngại.
Anh không thích khi Lee Hyeri cứ bỏ bê mọi thứ như vậy, nhưng anh hiểu, cô đang chịu đựng một điều gì đó mà anh không thể giải quyết ngay lập tức.
Lee Hyeri chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước, cô đáp lại một cách thờ ơ: "Không phải có cậu rồi sao?"
Son Jaesung không nói gì thêm, chỉ lắc đầu với sự bất lực. Anh hiểu rằng dù có bao nhiêu người ở xung quanh, Lee Hyeri vẫn luôn cố gắng chống chọi một mình.
Anh bước tới bàn làm việc, lấy một bao thuốc ra từ túi áo khoác rồi đưa cho cô một điếu, vừa nói. "Hút không?"
Lee Hyeri không đáp ngay, ánh mắt lướt qua bao thuốc, rồi quay lại nhìn Son Jaesung. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, nói: "Không."
Son Jaesung ngạc nhiên. Anh chăm chú nhìn cô, không hiểu sao giờ này cô lại từ chối. Cô vốn rất thích hút thuốc, mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi, điếu thuốc như là một người bạn đồng hành, một cách để cô giải tỏa mọi thứ.
Nhưng giờ đây, cô lại từ chối. Anh không thể không thắc mắc. Son Jaesung đưa bao thuốc lại gần, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao lại không hút?"
Lee Hyeri nghe anh nói nhưng không muốn đáp. Cô nhìn đi nơi khác, đôi mắt mơ hồ không rõ là đang nhìn về đâu. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng trả lời, nhưng trong giọng nói đó, có chút gì đó nhói lên trong lòng cô, "Em ấy không cho."
Son Jaesung hơi sững người. Anh nhìn Lee Hyeri, không thể tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói về Chung Subin theo cách này, với một chút mềm yếu, một chút không thể chối từ.
Đầu óc anh quay cuồng trong giây lát, nhưng rồi anh lại bật cười, như thể không thể chịu được nữa. "Bây giờ Chung Subin không ở bên quản cậu nữa, cậu lo gì?" anh hỏi, giọng châm biếm.
Lee Hyeri không nói gì, vẫn ngồi đó như một bức tượng, hoàn toàn im lặng. Cô không đáp lại anh, không phản ứng gì trước câu nói của Son Jaesung. Không phải vì cô không nghe thấy, mà vì những lời đó như một gáo nước lạnh dội vào người Lee Hyeri, khiến cô tỉnh táo lên vài phần.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, cô vẫn không thể quên được Chung Subin. Những lời nói, những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô, như một cơn đau không dứt.
Son Jaesung nhận ra ngay lập tức, không phải vì câu trả lời của cô mà là vì thái độ của cô. Anh bước lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, không muốn làm phiền thêm. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, đối diện với cô, cả hai im lặng. Không khí trong phòng dường như càng thêm đặc quánh, nặng nề.
Cả Lee Hyeri và Son Jaesung đều hiểu, dù chẳng ai nói ra, nhưng sự căng thẳng trong căn phòng này là không thể phủ nhận. Cô đang chịu đựng một nỗi đau mà ngay cả Son Jaesung cũng không thể xoa dịu. Anh biết cô vẫn còn rất yêu Chung Subin, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến cô tự hủy hoại mình.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, vẫn chỉ có sự im lặng. Son Jaesung cảm thấy mình không nên ở đây lâu hơn, không muốn làm Lee Hyeri càng thêm khó chịu. Nhưng trong lòng anh, vẫn không ngừng lo lắng. Cô đang chìm trong một vũng lầy cảm xúc mà không thể tự thoát ra được, và anh không biết phải làm gì để kéo cô lên.
"Cậu cần nghỉ ngơi," Son Jaesung nhẹ nhàng lên tiếng, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. "Nếu không thể ngủ, thì ít nhất cậu cũng phải để cho cơ thể có một chút thời gian để phục hồi."
Lee Hyeri không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái. Cô biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng tâm trí cô lại không cho phép. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu, những cảm xúc không thể kiềm chế được, những mâu thuẫn chưa thể giải quyết.
Anh biết cô không muốn nói thêm gì, nhưng Son Jaesung cũng không bỏ cuộc, anh đứng dậy, đi về phía cửa và quay lại nhìn Lee Hyeri một lần nữa. "Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Lee Hyeri không đáp lại, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của anh. Son Jaesung bước ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng tối tăm, nơi những suy nghĩ và cảm xúc cứ mãi đè nặng lên tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top