Chương 48
Buổi trưa, ánh nắng xiên qua những ô cửa kính, phủ lên mặt đường một lớp ánh vàng ấm áp. Chung Subin ngồi bên ghế phụ, yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính trong khi Lee Hyeri lái xe. Chiếc xe lướt êm trên đường, thi thoảng chỉ có tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Hôm qua, Chung Subin đã đồng ý cùng Lee Hyeri đến căn hộ của cô để lấy vài món đồ cần thiết.
Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Lee Hyeri bước vào trước, ánh mắt đảo khắp không gian quen thuộc.
Căn nhà vẫn gọn gàng như trước, chỉ có một điều khiến khóe môi cô bất giác cong lên, những món đồ của Han Yoori, từng chiếm một góc nhỏ trong căn hộ này, giờ đã biến mất không còn dấu vết.
Không phải cô yêu thích dọn dẹp. Nhưng cảm giác sạch sẽ này… là dấu hiệu cho một khởi đầu mới.
Trong khi đó, Chung Subin không mấy để tâm, nàng cẩn thận tháo giày, rồi thẳng tiến về phía phòng ngủ của Lee Hyeri.
"Chị lấy mấy bộ đồ chị cần, em sẽ tìm mấy món lặt vặt với mấy cuốn tài liệu để khỏi quên."
"Ừm em cứ lấy. Tôi sẽ giúp em." Lee Hyeri vui vẻ nói rồi bước theo nàng vào trong.
Không khí trong căn phòng khá dễ chịu. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tủ quần áo đang mở, chiếu lên vai áo của Lee Hyeri khi cô cúi người xếp gọn những chiếc áo sơ mi vào túi du lịch.
Bên cạnh, Chung Subin ngồi xổm trước chiếc tủ gỗ thấp, mở từng ngăn kéo ra kiểm tra.
Chiếc ngăn kéo đầu tiên chỉ toàn sổ sách và vài món linh tinh. Nàng lấy ra một tập hồ sơ mỏng, rồi chuyển sang ngăn thứ hai.
Khi tay nàng kéo ngăn kéo thứ hai ra, một âm thanh "cạch" khẽ vang lên.
Ngăn tủ không lớn, nhưng bên trong xếp gọn gàng bốn hộp thuốc trắng, mỗi hộp giống hệt nhau. Bên cạnh là ba lọ đã dùng hết và một lọ đang dùng dở, nắp hơi lỏng, còn sót lại vài viên bên trong.
Ánh mắt nàng tối lại. Chung Subin đưa tay cầm lấy một hộp, đọc kỹ nhãn thuốc.
Thuốc an thần.
Loại nhẹ. Nhưng liều lượng ghi trên toa không phải là liều dùng thông thường. Nàng cầm thêm hộp thứ hai lên. Giống hệt nhau.
Cảm giác lạnh buốt như chạy dọc sống lưng, Chung Subin sững một lúc, rồi đứng dậy quay lại.
"Cái này… của chị sao?"
Lee Hyeri, đang cúi gập người nhét quần áo vào túi, động tác khựng lại. Trong một giây, gương mặt cô hoàn toàn trống rỗng, rồi từ từ ngẩng lên nhìn nàng.
Đôi mắt chạm nhau.
Trong mắt Hyeri hiện rõ một tia chột dạ, chẳng hề che giấu. Cô cắn nhẹ môi dưới, bước tới, đưa tay định lấy hộp thuốc trong tay nàng, nhưng Chung Subin né sang một bên.
"Chị uống thuốc an thần từ bao giờ?" Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng đầy sự nghiêm túc. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu qua biểu cảm yên tĩnh của Lee Hyeri.
Lee Hyeri hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay đang siết chặt chiếc hộp trắng của nàng. Một lúc sau, cô mới trả lời, giọng nói khô khốc:
"…Từ lâu rồi. Cũng… vài năm."
Lee Hyeri thở ra, một tay đút vào túi quần, né tránh ánh nhìn của nàng.
"Tôi bị mất ngủ, lúc đầu là do công việc, sau thì quen tay dùng thuốc luôn. Không nghiêm trọng đâu, bác sĩ vẫn theo dõi."
"Không nghiêm trọng?" Giọng nàng khẽ lên cao, nhưng không phải tức giận, mà là đau lòng. "Chị giấu em bao lâu rồi?"
"Subin." Lee Hyeri bước lại gần, cố trấn an nàng. "Tôi ổn mà. Dạo này cũng không còn uống thường xuyên nữa."
Chung Subin lùi một bước, giữ khoảng cách. Trong ánh mắt nàng không có trách móc, mà là sự hụt hẫng.
"Chị luôn tự quyết định mọi thứ một mình, dù là đau đớn hay mệt mỏi… Em ở đây để làm gì?"
Câu hỏi ấy như kim châm thẳng vào lòng ngực Lee Hyeri.
Cô im lặng một lúc lâu. Không thể chối, không thể giải thích.
"Tôi đã quen rồi."
Một câu đơn giản, như thừa nhận sự cô đơn mà cô đã ôm từ bao lâu nay.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề. Ánh sáng ban trưa từ cửa sổ dần trở nên dịu lại, phủ lên sàn nhà một lớp vàng nhạt u hoài.
Chung Subin vẫn đứng đó, trong tay là lọ thuốc an thần nhẹ. Nắp lọ đã bung, tiếng viên thuốc khẽ khàng lăn lóc bên trong khiến nàng nghe thấy rõ mồn một. Không gian nhỏ hẹp như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng kéo dài.
"Chị dùng mấy thứ này… làm gì?" Giọng nàng vang lên sau một hồi im lặng, không gắt gỏng, không chất vấn. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng lại đâm thẳng vào vết nứt mà Lee Hyeri luôn cố giấu.
Lee Hyeri không trả lời ngay. Cô quay mặt sang hướng khác, ánh mắt nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng trên tay mà không thật sự thấy nó.
"Để ngủ," cuối cùng cô thở ra, giọng mệt mỏi. "Để đầu óc không quay cuồng lúc đêm xuống. Để không nằm trằn trọc đến sáng, nghĩ những thứ không nên nghĩ."
Chung Subin vẫn nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng ánh lên nỗi đau thương mà nàng đang cố nén lại.
"Chị mất ngủ từ bao giờ?"
"Khoảng…bốn năm trước."
"Lý do?"
Lee Hyeri ngước lên. Trong mắt cô có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, nói thật. "Là do vài chuyện đã qua. Một số áp lực, một vài điều tôi không thể nói với ai. Có lúc tôi cảm thấy mình sắp điên. Lúc đó, thuốc là thứ duy nhất khiến tôi không bị cuốn trôi.'
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười lại gượng gạo đến đau lòng. "Tôi đã từng nghĩ nếu tôi làm tốt hơn, người ta đã không rời đi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, đã không bị bỏ lại. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chẳng đủ tốt."
Câu nói cuối khiến tim Chung Subin khẽ run lên. Nàng chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không còn nghi ngờ hay giận dỗi nữa. Nàng chỉ còn thấy một người phụ nữ – cứng cỏi ngoài mặt, nhưng tổn thương và chật vật bên trong.
Lee Hyeri không tránh đi, cô để yên khi Subin bước tới, đứng trước mặt mình. Cách nhau chưa đầy một cánh tay. Ánh nhìn của nàng dịu xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Chị đừng xài nữa, được không?"
Lee Hyeri khẽ giật mình. Đôi mắt sâu thẳm của cô lay động, nhưng lại như bị níu lại bởi lớp phòng vệ vô hình.
"Subin…"
"Em không bảo chị phải mạnh mẽ một mình. Em chỉ muốn chị… học cách dựa vào em, dù chỉ một chút."
Chung Subin đưa tay lên, ngón tay nàng chạm nhẹ vào má Lee Hyeri. Cái chạm mềm mại, nhẹ như cơn gió, nhưng lại khiến bờ vai Hyeri khẽ run. Nàng vuốt nhẹ gò má cô, đôi mắt trầm ấm như đang xoa dịu những cơn sóng đã gào thét quá lâu trong lòng người phụ nữ ấy.
"Đêm nào chị cũng uống nó để ngủ sao?"
"Không phải đêm nào… Nhưng có lúc tôi không chịu nổi. Mỗi lần như thế tôi lại mở ngăn tủ ra… như thói quen."
"Chị còn thấy đau trong lòng không?" Chung Subin hỏi khẽ.
"Có," Lee Hyeri đáp, thật lòng.
"Chị không thể nói với em sao?"
"Tôi sợ em sẽ nhìn tôi không giống trước nữa."
"Vậy chị nghĩ bây giờ em đang nhìn chị thế nào?" Giọng Subin mềm đi, pha lẫn nghẹn ngào. "Em chỉ thấy chị đau. Và em không làm được gì ngoài đứng nhìn."
Lee Hyeri không nói. Cô đứng đó, ánh mắt rối loạn giữa cảm xúc và sự đấu tranh.
Chung Subin vẫn vuốt má cô, giọng nàng nhỏ như lời cầu nguyện: "Bỏ thuốc đi, được không? Dù khó, dù chậm… nhưng có em ở đây. Em không giỏi lắm… nhưng em sẽ học cách chăm chị. Từng chút một."
Câu nói ấy như nhấn vào cánh cửa đã rạn nứt trong lòng Lee Hyeri. Cô không giấu được nữa. Những giấc ngủ chập chờn, những cơn ác mộng rượt đuổi, cảm giác cô độc đến nghẹt thở… tất cả như đang nhoè ra trước mắt cô chỉ bằng một cái chạm, một ánh nhìn.
Lee Hyeri khẽ gật đầu. Như một lời hứa.
"Được. Vì em."
Chung Subin yên lặng đứng đó, môi cong lên nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy tuy không hoàn hảo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, với Lee Hyeri, nó là ánh sáng.
Cô áp sát má mình vào bàn tay Chung Subin, nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm tan biến sự dịu dàng đang tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang làn da lạnh ngắt của cô, khiến cô như muốn níu giữ mãi. Lee Hyeri không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, thở thật chậm, như thể đang tự ru mình trong một giấc mộng ngắn.
Cô biết... hiện tại, ngay lúc này đây, mình hoàn toàn có thể bỏ thuốc. Chỉ cần có Chung Subin, chỉ cần nàng ở bên, dịu dàng như thế, kiên định như thế… thì cả thế giới này có là hỗn loạn cũng không còn đáng sợ nữa.
Nhưng…
Một góc rất nhỏ trong lòng cô, rất sâu — nơi mà thậm chí ánh mắt nàng cũng chưa từng chạm tới — vẫn đang co rút lại, âm thầm nhắc nhở.
"Rồi sẽ đến lúc em rời đi, đúng không?"
Cô sợ hãi ý nghĩ đó, sợ đến mức không dám chạm vào. Không phải vì thiếu niềm tin vào Chung Subin, mà là vì bản thân cô chưa bao giờ tin rằng mình có thể giữ được bất kỳ ai.
"Nếu một ngày em biết chuyện đó... em sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt như bây giờ nữa. Sẽ không còn muốn chạm vào tôi, không còn muốn tin tôi."
Cô không rõ lúc đó bản thân sẽ còn đủ mạnh mẽ để chống chọi với đêm đen hay không. Không thuốc, không nàng, không ánh mắt dịu dàng kia…
Thứ còn lại chỉ là một bản thân trống rỗng, tàn tạ, và quá nhiều điều cô đã giấu.
Lee Hyeri ép má sát hơn vào tay nàng, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào từng thớ da thịt.
"Hiện tại, tôi có thể từ bỏ tất cả. Nhưng sau này… nếu em không còn ở đây nữa, tôi sợ mình sẽ không đủ dũng khí."
Cô không nói ra. Những lời đó chỉ lặng lẽ vang vọng trong tâm trí. Bởi vì chỉ cần nói ra, chỉ cần để Chung Subin nghe thấy, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nên cô chỉ siết nhẹ lấy bàn tay nàng, như một sự cầu xin không lời.
"Làm ơn… đừng đi. Đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi."
__________________
Cánh cửa khẽ mở ra kèm theo âm thanh khóa xoay lạch cạch, Choi Nari xách túi bước vào căn hộ quen thuộc, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Cô vừa thay giày vừa đưa mắt nhìn quanh—ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp phòng khách, nơi Kang Eunji đang ngồi khoanh chân trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình tivi nhưng tay lại ôm chặt chiếc gối ôm.
"Unnie~!" Choi Nari reo lên một tiếng, vui vẻ chạy nhào tới như thể họ chỉ là hai người bạn bình thường. Nhưng Kang Eunji khẽ giật mình, theo phản xạ nghiêng người sang một bên, lưng gần như dán sát vào tay ghế.
Choi Nari dừng lại trước sofa, nghiêng đầu nhìn cô gái đang tránh né mình một cách lộ liễu. Nụ cười trên môi Choi Nari chỉ hơi khựng lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn giữ được nét vui vẻ tự nhiên.
"Chị xem gì vậy? Không đợi em về cùng coi sao?" Choi Nari hỏi, thả người ngồi xuống sàn trước mặt Kang Eunji, ngước nhìn cô từ dưới lên như một chú cún nhỏ đang chờ được vuốt ve.
Kang Eunji ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo sang chỗ khác, cố giữ bình tĩnh. Từ tối qua đến giờ, đầu cô vẫn rối bời. Cô không phải không nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Là cô tự rót rượu, tự gục đầu lên vai Choi Nari, rồi... không hiểu sao mọi chuyện lại tiến xa đến thế.
"Nari… chuyện tối qua—" Cô mở miệng, nhưng giọng nói đứt quãng.
"Chị hối hận à?" Choi Nari cắt ngang, ánh mắt không còn đơn thuần như lúc mới bước vào. Cô nghiêng người lên, chống cằm lên tay, nhìn Kang Eunji chằm chằm. "Em không hối hận đâu. Em chỉ tiếc là… đáng ra nên ôm chị lâu hơn chút nữa."
Kang Eunji như bị câu nói đó đập mạnh vào lòng ngực. Cô quay sang nhìn Nari, gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Nari, cô… đừng đùa nữa. Chúng ta đã chia tay rồi. Chuyện hôm qua là… lỗi của tôi."
"Không phải lỗi đâu." Choi Nari mỉm cười nhẹ, rồi vươn tay đặt lên đầu gối cô. "Là cơ hội đó. Ông trời cho em một cơ hội."
Kang Eunji đẩy nhẹ tay cô ra nhưng không đủ dứt khoát. Trong lòng cô dấy lên một trận hỗn loạn. Cô muốn trốn tránh, nhưng cũng không dám phủ nhận cảm giác an toàn mà Choi Nari mang lại khi vòng tay ôm cô tối qua.
Choi Nari nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. "Chị vẫn chưa quên em đâu, đúng không?" cô hỏi khẽ, như lời thì thầm bên tai.
Kang Eunji không trả lời. Cô chỉ nhìn xuống đôi tay mình đang siết chặt lấy gối ôm, như thể đó là thứ duy nhất giữ cô khỏi trôi lạc trong ánh nhìn dịu dàng kia.
Một lúc sau, cô khẽ nói, gần như là một tiếng thở dài:
"Đừng cố để mình tự tổn thương thêm nữa, Nari…"
Choi Nari nhắm mắt lại, ngả đầu vào vai Kang Eunji, nhỏ giọng nói.
"Nếu em bị tổn thương, thì người đầu tiên em muốn làm lành… vẫn là chị."
Kang Eunji ngồi bất động, vai khẽ căng cứng lại khi cảm nhận được hơi thở nhẹ của Choi Nari phả bên tai. Sự im lặng kéo dài như một khoảng chân không, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn.
Tim cô không đập mạnh, nhưng lại nặng nề như bị ai đó siết chặt.
Cô không biết phải đáp lại như thế nào. Choi Nari của hiện tại trầm ổn hơn trước, ánh mắt không còn nông nổi như xưa, nhưng sự bám riết và mặt dày cố chấp ấy… vẫn là một phần của con bé. Một phần mà Kang Eunji từng yêu, nhưng cũng là lý do khiến cô mệt mỏi đến mức phải buông tay.
Cô đã nói ra lời chia tay trong một đêm mệt mỏi tột cùng. Lúc ấy, Choi Nari níu lấy cô, nước mắt giàn giụa, hỏi cô có thể suy nghĩ lại không. Nhưng rồi… con bé cũng thôi. Không níu kéo quá lâu. Biến mất khỏi tầm mắt, khỏi mạng xã hội, khỏi cả những nơi từng có bóng dáng hai người.
Không phải cô tàn nhẫn, mà là cô đã quá mệt mỏi. Mệt vì phải làm người lớn trong một mối quan hệ chênh lệch. Mệt vì cứ phải nhường nhịn, chịu đựng những cơn giận bốc đồng, những lời nói làm đau người khác rồi lại quên nhanh như gió thoảng.
Cô đã từng yêu Choi Nari thật lòng. Nhưng yêu… không phải là chấp nhận bị tổn thương lặp đi lặp lại.
Kang Eunji khẽ siết gối ôm trong lòng, bàn tay run nhè nhẹ không vì lạnh, mà vì sự hỗn loạn đang cuộn trào bên trong.
"Em vẫn là người muốn làm lành với chị…"
Một câu nói đơn giản, dịu dàng. Nhưng lại như một mũi kim chọc vào lớp vỏ mà cô đã xây lên suốt thời gian qua.
Cô không hiểu vì sao Choi Nari đột nhiên xuất hiện trở lại. Sau ngần ấy thời gian im lặng, biến mất khỏi mạng xã hội, biến mất khỏi cuộc sống của cô, tại sao giờ lại mặt dày đòi quay về? Tại sao cứ bám lấy cô mỗi ngày, cười nói, hứa hẹn… như chưa từng có những tháng ngày khiến cô muốn buông xuôi?
"Eunji à, em sẽ thay đổi."
"Chị cho em một cơ hội nữa thôi."
"Em đã lớn rồi."
Cô nghe đi nghe lại những lời đó đến mức thuộc lòng. Nhưng trong lòng lại không dám tin nữa.
Kang Eunji hơn Choi Nari bảy tuổi. Bảy năm – là cả một khoảng cách về sự chín chắn, về cách nghĩ, về những điều người ta muốn tìm trong một mối quan hệ. Cô đã không còn đủ sức để chơi những trò yêu đương bất ổn, không đủ kiên nhẫn để chờ một người thay đổi, cũng không đủ mạnh mẽ để liều lĩnh yêu lại một lần nữa rồi lại chịu thêm vết thương cũ.
Nhưng tại sao… tại sao em vẫn khiến chị mềm lòng?
Cô tự trách mình. Tự ghét cái sự yếu đuối của chính mình khi mà chỉ cần một câu nói dịu dàng, một cái chạm khẽ khàng, cô lại bắt đầu phân vân.
Và rồi, chuyện tối qua xảy ra.
Chuyện đó không nằm trong kế hoạch của cô. Cô chỉ uống vài ly cho dễ ngủ, không ngờ Nari lại… canh sẵn. Canh để làm gì, chính cô cũng rõ. Nhưng điều khiến cô rối loạn hơn là: lúc đó, cô lại để mặc mọi thứ xảy ra.
Cô không ngăn cản, không phản kháng. Như thể… trong một thoáng nào đó, trái tim cô đã mềm lại trước cái ôm của Choi Nari, trước ánh mắt cố chấp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top