Chương 43

Sau gần một tuần nằm viện, cuối cùng Lee Hyeri cũng được bác sĩ cho xuất viện.

Cô ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn băng gạc đã được tháo bỏ khỏi đầu. Vết thương nơi đó đã hoàn toàn lành lặn, không còn cảm giác choáng váng hay đau nhức như trước. Nhưng tai phải… vẫn vậy, vẫn không nghe được gì.

Lúc bác sĩ kiểm tra lần cuối cùng, ông ấy hơi do dự rồi mới nói:

"Hiện tại, khả năng hồi phục thính giác của cô vẫn chưa rõ ràng. Có thể nó sẽ ổn định lại sau một thời gian, cũng có thể sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Cô nên chuẩn bị tâm lý."

Lee Hyeri không bất ngờ, cũng không biểu lộ gì quá nhiều.

"Tôi biết rồi."

Lee Hyeri không phải kiểu người yếu đuối, cô luôn xem thường nỗi đau, dù là thể xác hay tinh thần. Nhưng khi đối mặt với sự thật rằng một bên tai của mình sẽ không bao giờ nghe được nữa, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Không phải vì tiếc nuối, mà là vì cảm giác bản thân đã mất đi một phần nào đó mãi mãi.

Chung Subin đứng bên cạnh nhìn cô, trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.

Lee Hyeri cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, cảm giác ấm áp truyền đến khiến cô bỗng dưng mềm lòng.

"Vậy bây giờ về nhà thôi?"

Chung Subin lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm cô khó chịu.

Lee Hyeri hơi nheo mắt lại, sau đó lười biếng tựa vào vai nàng, giọng điệu mang theo chút mè nheo:

"Không muốn về nhà."

"Hửm?"

"Không muốn về nhà của tôi."

Chung Subin hơi cau mày:

"Vậy chị định đi đâu?"

"Nhà em."

"…"

Nàng nhất thời á khẩu.

"Chị nghiêm túc đấy à?"

"Ừm."

"Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì hết, em không đồng ý sao?"

Chung Subin bất lực thở dài, thật ra nàng cũng không có lý do gì để từ chối cả. Dù sao căn hộ của nàng cũng rộng rãi, lại có thêm một người ở cùng cũng không sao.

Cuối cùng, nàng vẫn gật đầu:

"Được rồi, vậy về nhà em."

Lee Hyeri cong môi cười, ôm lấy tay nàng kéo đi.

Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng cô chỉ đang làm nũng với người yêu, nhưng trong lòng Lee Hyeri lại rõ hơn ai hết.

Cô không muốn quay về căn hộ của mình nữa.

Không phải vì nơi đó không đủ tiện nghi, cũng không phải vì cô không có người chăm sóc.

Mà bởi vì… nơi đó không còn sạch sẽ nữa.

Căn hộ ấy, từ rất lâu đã không còn là nơi khiến cô cảm thấy thoải mái.

Mỗi một góc trong đó đều mang theo dấu vết của Han Yoori. Những ngày tháng trước đây, họ đã cùng sống ở đó, cùng ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường. Tất cả mọi thứ… đều nhuốm màu của một mối quan hệ mà cô không còn muốn nhớ đến.

Trước đây, cô không để ý. Nhưng từ khi có Chung Subin, từ khi cô bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, Lee Hyeri bỗng ghét nơi đó vô cùng.

Nó giống như một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Cô ghét nơi đó.

Cô không thể chịu đựng việc quay về nơi đó.

Cô không muốn mình bước vào căn hộ đó rồi lại nhớ đến những ngày tháng đã qua với Han Yoori.

Cô không muốn ở một nơi không có Chung Subin.

Chỉ cần được ở bên nàng, chỉ cần có nàng, cô mới cảm thấy nơi đó là nhà.

________________

Lee Hyeri chưa từng đến nhà của Chung Subin trước đây.

Nhưng bây giờ, khi đứng trước cửa căn hộ này, cô cảm thấy nó… rất đặc biệt.

"Nhà em ở đây à?"

Chung Subin gật đầu, bước đến mở cửa chính, dẫn cô vào thang máy.

"Không lớn lắm đâu, nhưng đủ để ở."

Lee Hyeri im lặng, trong lòng suy nghĩ.

Căn hộ của cô thì sao? Rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nằm ở khu vực cao cấp bậc nhất thành phố. Nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ.

"Vào đi."

Lee Hyeri bước vào, ánh mắt ngay lập tức quét một vòng khắp căn hộ.

Căn hộ này không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và bếp liền kề. Nhưng cách bày trí lại rất gọn gàng và ấm cúng.

Mọi thứ trong nhà đều mang dấu ấn riêng của Chung Subin. Những chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn bên bệ cửa sổ, vài cuốn sách xếp gọn trên kệ, ghế sofa có một chiếc chăn mỏng được gấp lại cẩn thận.

Không xa hoa, không lộng lẫy, nhưng lại khiến cô cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

"Chị muốn uống gì không?"

Giọng nói dịu dàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lee Hyeri quay lại, nhìn thấy Chung Subin đang cởi áo khoác ngoài treo lên giá. Cô hơi mỉm cười, ngồi xuống sofa, ra vẻ lười biếng nói:

"Không cần. Nhưng em có thể mang dép cho tôi không?"

Chung Subin liếc cô một cái, giả vờ hờ hững:

"Chị không có chân à?"

Lee Hyeri lên tiếng "Có, nhưng tôi lười."

Nàng bất lực, nhưng cuối cùng vẫn lấy một đôi dép đi trong nhà đặt xuống trước mặt cô.

Lee Hyeri cười cười, thản nhiên xỏ dép vào rồi tiếp tục ngồi quan sát xung quanh.

"Nhà em gọn gàng thật đấy."

Chung Subin điềm nhiên gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, em sống một mình mà."

"Vậy khi tôi đến ở, em có thấy phiền không?"

Chung Subin ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Chị ở bao lâu?"

"Không biết nữa, có thể là… mãi mãi?"

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lee Hyeri mỉm cười, ánh mắt cô không có vẻ gì là đang nói đùa.

Chung Subin thở dài, lắc đầu.

"Tùy chị thôi."

Thấy nàng không từ chối, Lee Hyeri cong môi cười hài lòng.

Nơi này tốt hơn nhà của cô nhiều.

Bởi vì, ở đây có Chung Subin.

Lee Hyeri vừa mới cảm thấy thoải mái trong căn hộ của Chung Subin, thì đột nhiên một thứ mềm mại chạm nhẹ vào mắt cá chân cô.

Cô giật mình, lập tức nhích ra xa.

Ngay dưới chân cô, một con mèo nhỏ với bộ lông trắng đang ngước đôi mắt long lanh nhìn lên.

"Con mèo này…"

Chung Subin nghe tiếng động thì quay lại, bình thường con mèo này rất nhát, vậy mà hôm nay lại chủ động chạy ra.

Nhưng phản ứng của Lee Hyeri còn làm nàng ngạc nhiên hơn—cô gần như ngay lập tức nhích ra xa, ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Chung Subin nhíu mày, ôm con mèo nhỏ lên, tò mò hỏi:

"Chị không thích mèo sao?"

Lee Hyeri nhìn nàng ôm mèo, nhưng không tiến lại gần, giọng nói có chút dè chừng:

"Không có, chỉ là… không quen lắm."

Chung Subin nhíu mày, chậm rãi bước tới.

"Vậy sao? Vậy ôm thử một chút đi, không sao đâu."

Nàng dịu dàng chìa con mèo về phía cô.

Lee Hyeri thấy thế thì càng lùi ra xa hơn, ánh mắt có chút mất tự nhiên:

"Tôi nghĩ… em nên mang nó ra kia."

Lần này, Chung Subin hoàn toàn nhìn ra sự lảng tránh rõ ràng của cô.

"Hyeri…" Nàng mỉm cười đầy ẩn ý, "Em không nghĩ chị lại sợ mèo đấy?"

"Không phải." Lee Hyeri nhanh chóng phủ nhận, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên con mèo nhỏ, không hề có ý định lại gần.

"Vậy tại sao chị lại tránh né nó?"

Chung Subin cố tình tiến thêm một bước.

Lee Hyeri khẽ nghiến răng, nàng đúng là không dễ buông tha cho cô.

Cuối cùng, cô thở dài, ánh mắt hơi né tránh:

"Lúc nhỏ… tôi từng bị mèo cắn."

Chung Subin hơi sững lại.

"Bị mèo cắn?"

"Ừm." Lee Hyeri chống tay lên trán, như đang nhớ lại ký ức cũ. "Khi đó tôi mới một tuổi, con mèo nhà hàng xóm rất hung dữ. Tôi tò mò lại gần nó, kết quả bị nó cắn ngay vào chân. Khi đó sợ đến mức khóc thét lên."

Nghe đến đây, Chung Subin không nhịn được mà bật cười.

"Hóa ra là bóng ma tuổi thơ à?"

Lee Hyeri liếc nàng một cái đầy cảnh cáo.

"Em có thể đừng cười tôi không?"

"Không được, chị đáng yêu quá đi mất!"

Chung Subin vừa cười vừa cúi xuống vỗ nhẹ đầu con mèo nhỏ, rồi lại nhìn cô.

"Nhưng mà, bé con này rất ngoan, không giống con mèo năm đó đâu. Hay là chị thử làm quen nó đi?"

Lee Hyeri do dự.

Chung Subin kiên nhẫn thử đưa con mèo nhỏ cho Lee Hyeri vài lần, nhưng lần nào cô cũng lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu." Lee Hyeri nhìn con mèo xám trong tay nàng, có chút không tự nhiên mà quay mặt đi.

"Thật sự không thử một chút sao?" Chung Subin vẫn chưa từ bỏ.

Lee Hyeri kiên quyết:

"Không."

Nhìn thấy cô vẫn lảng tránh như vậy, Chung Subin cũng không ép nữa. Nàng cúi xuống xoa đầu con mèo nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn.

"Được rồi, nếu chị không thích nó, để em bỏ nó vào lồng lại."

Vừa dứt lời, con mèo nhỏ như hiểu được gì đó, liền meo lên một tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn nàng.

Lee Hyeri liếc thấy cảnh này, khóe môi hơi giật giật.

Bản thân cô cũng không phải không thích mèo, chỉ là ký ức lúc nhỏ khiến cô có chút ám ảnh mà thôi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ con mèo nhỏ đáng thương thế này, cô lại có chút mềm lòng.

"Thật sự phải bỏ vào lồng sao?"

Chung Subin nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Vậy chị muốn nó ở bên ngoài?"

Lee Hyeri im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn con mèo nhỏ đang cụp đuôi.

"Cứ để nó bên ngoài đi."

"Vậy chị không sợ nữa à?" Chung Subin trêu chọc.

Lee Hyeri lườm nàng một cái, mím môi nói.

"Nó không có cắn tôi."

Chung Subin khẽ bật cười.

"Được rồi, vậy cứ để nó ở ngoài. Nhưng nếu nó lại gần chị, đừng có trốn đó nhé."

Lee Hyeri im lặng, không đáp.

Chung Subin nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cô mà không nhịn được mà thầm nghĩ— Hyeri đúng là một con mèo lớn mà.

Lee Hyeri dựa vào ghế, mắt nhìn con mèo nhỏ đang lười biếng duỗi người dưới chân Chung Subin.

"Con mèo này của em sao?" Cô hỏi.

Chung Subin lắc đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.

"Không, của anh Doohwan, em chỉ giúp chăm sóc thôi."

Nghe đến hai chữ "anh Doohwan", Lee Hyeri bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Không rõ cảm giác này từ đâu mà có, nhưng nó làm cô bực bội đến mức phải cau mày.

Cô nhìn thẳng vào Chung Subin, giọng điệu có chút không vui:

"Em với Lee Doohwan thân lắm sao?"

Chung Subin ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Bọn em chỉ là bạn bè, anh ấy giúp em rất nhiều nên em cũng quý anh ấy."

Câu trả lời hợp lý, nhưng lại không làm dịu đi sự bực bội trong lòng Lee Hyeri.

Cô im lặng, ánh mắt tối lại, những suy nghĩ rối ren không ngừng xuất hiện trong đầu.

Nếu lúc đó mình không để em ấy rời đi...

Nếu mình giữ em ấy lại bên cạnh...

Thì làm gì có chuyện em ấy gặp được Lee Doohwan, và làm gì có chuyện anh ta giúp đỡ em ấy nhiều như vậy?

Nghĩ đến đây, Lee Hyeri thầm chửi mình ngu ngốc.

Cô biết rõ, nếu ngày đó mình không kiêu ngạo, không lạnh lùng đến mức đẩy em ấy ra xa, thì bây giờ giữa họ đâu cần phải vòng vèo như vậy?

Lee Hyeri siết chặt tay, rồi lạnh nhạt nói một câu.

"Sau này em nên ít qua lại với anh ta."

Chung Subin nghe vậy thì nhíu mày, có chút không hiểu:

"Tại sao?"

Lee Hyeri hừ nhẹ, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói:

"Vì tôi không thích."

Lời tuyên bố ngang ngược, nhưng lại không có cách nào phản bác.

Chung Subin nhìn cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, trong lòng nàng thở dài một hơi.

"Chị không thích, nhưng anh ấy là bạn em, em không thể vì chị nói vậy mà xa lánh anh ấy được."

Giọng điệu nàng bình thản, nhưng trong từng chữ lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Lee Hyeri hơi cau mày, không hài lòng với câu trả lời này.

"Vậy sao? Nếu tôi bảo em phải chọn giữa tôi và anh ta thì sao?"

Chung Subin ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ Lee Hyeri lại có thể nói ra một câu trẻ con như vậy.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói những lời như vậy?"

"Tôi đang nghiêm túc." Lee Hyeri không chớp mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm mang theo tia nguy hiểm.

Chung Subin bật cười, nhẹ nhàng đáp:

"Chị và anh ấy không giống nhau, sao lại phải chọn?"

Lee Hyeri không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên trầm xuống.

Chung Subin biết tính cô, nếu không cho cô một câu trả lời vừa ý, e rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.

Nàng suy nghĩ một chút, rồi tiến lại gần cô, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, giọng nói mang theo chút trấn an:

"Chị là người em yêu, không ai có thể thay thế được. Anh ấy chỉ là bạn em, em tôn trọng anh ấy nhưng nếu chị không thích em qua lại với anh ấy quá nhiều, em sẽ hạn chế."

Lee Hyeri nghe vậy thì ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn cố chấp nói thêm một câu:

"Không phải hạn chế, mà là đừng quá thân thiết."

Chung Subin không nhịn được mà cười khẽ.

"Được rồi, em nghe chị."

Nói xong, nàng buông tay cô ra, cúi xuống ôm con mèo nhỏ lên, định mang nó vào trong phòng.

Nhưng chưa kịp đi, Lee Hyeri đã giữ nàng lại, kéo nàng vào trong lòng mình, vùi mặt vào hõm vai nàng.

Chung Subin hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành.

"Chị sao vậy?"

Lee Hyeri không trả lời, chỉ im lặng ôm nàng thật chặt.

Một lát sau, cô mới thấp giọng nói:

"Chỉ là... không muốn em ở gần ai khác quá nhiều thôi."

Chung Subin bật cười, cảm thấy người này thật sự bá đạo quá mức. Nhưng mà... nàng cũng không ghét cảm giác này.

Nàng nhẹ nhàng ôm lại Lee Hyeri, dịu dàng xoa lưng cô, nói.

"Được rồi, chỉ ở cạnh chị thôi, được chưa?"

Lúc này, Lee Hyeri mới hài lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Có lẽ, nàng không biết... chỉ một câu nói đơn giản của nàng, đã có thể khiến cơn ghen âm ỉ trong lòng cô hoàn toàn tan biến.

Nhưng rồi, bỗng nhiên Chung Subin nhớ ra một chuyện.

"Hyeri."

"Hửm?"

"Chị làm nghề gì vậy?"

Lee Hyeri nhướng mày, buông nàng ra một chút để nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Sao tự nhiên em lại tò mò chuyện này?"

"Vì em chưa từng nghe chị nhắc đến công việc của mình." Chung Subin chớp mắt, thẳng thắn nói, "Em thực sự không biết chị làm gì nữa."

Lee Hyeri nghe vậy, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Nếu em muốn biết..."

Cô không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng nhỏ, lắc lư trước mặt nàng rồi hạ thấp giọng hỏi:

"Em đoán được tôi làm gì không?"

Chung Subin vừa nhìn thấy vật đen bóng trên tay cô, lập tức ngẩn người.

Nàng không hiểu sao trong nhà Lee Hyeri lại có một thứ như vậy, hơi sợ hãi mà nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi
"Chị làm cảnh sát..?"

Lee Hyeri thản nhiên lắc đầu.

"Không phải."

Chung Subin trầm tư suy nghĩ, đầu óc nhanh chóng hoạt động để tìm ra một khả năng hợp lý. Nhưng ở xã hội hiện đại, việc sở hữu súng là chuyện không hề đơn giản. Nếu không phải cảnh sát, vậy thì...

Bỗng dưng, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu nàng.

Nàng lắp bắp hỏi:

"Chị... đừng nói là... chị trộm cây súng này... trong khu quân sự nhé?"

Nàng không nghĩ ra được cách nào khác để có thể sở hữu súng một cách hợp pháp ngoài con đường này.

Lee Hyeri: "..."

Cô im lặng trong vài giây, không biết nên nói gì với trí tưởng tượng quá mức phong phú của nàng.

Cuối cùng, cô bật cười, lắc đầu:

"Em nghĩ nhiều rồi..."

"Vậy rốt cuộc chị làm nghề gì?"

Lee Hyeri không trả lời ngay, thay vào đó véo nhẹ má nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Em thử suy nghĩ thêm đi."

Chung Subin xoa xoa má, tiếp tục động não. Nếu không phải cảnh sát, cũng không phải trộm súng...

Chợt, nàng nghĩ ra một khả năng, nhưng bản thân lại có chút không tin vào suy nghĩ của mình.

Nàng do dự một chút, rồi chậm rãi nói:

"Buôn bán vũ khí...?"

Vừa nói xong, nàng lập tức tự phủ nhận:

"Không thể nào, đúng không?"

Nhưng Lee Hyeri không phủ nhận.

Ngược lại, cô còn mỉm cười rất hài lòng, nhẹ giọng khen:

"Em rất thông minh đấy."

Giọng điệu cô nhẹ tênh, mang theo ý cười nhưng lại không giống đang đùa cợt.

Chung Subin nuốt khan, nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị nói thật hay đùa vậy?"

Lee Hyeri nhún vai, không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Em nghĩ sao?"

Chung Subin chậm rãi suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Buôn bán vũ khí là phạm pháp, nếu chị thật sự làm việc này, chẳng phải sẽ bị cảnh sát để mắt sao?!"

"Ai nói với em là phạm pháp?" Lee Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười càng sâu hơn.

"Hả?"

"Tôi buôn bán vũ khí hợp pháp, có giấy phép hẳn hoi."

Chung Subin ngơ ngác, không ngờ còn có chuyện này.

"Buôn bán vũ khí... hợp pháp?"

"Đúng vậy." Lee Hyeri gõ nhẹ lên khẩu súng trong tay, chậm rãi giải thích. "Công ty của tôi chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội và các cơ quan an ninh quốc gia. Những thứ tôi bán không phải ai cũng mua được, mà phải thông qua kiểm duyệt và hợp đồng rõ ràng."

Chung Subin nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút khó tin.

"Vậy khẩu súng này..."

"Chỉ là một mẫu thử mà tôi mang về."

"..."

Chung Subin thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn có cảm giác không chân thực lắm.

"Chị làm chủ công ty sao?"

"Ừm."

"Vậy tức là... rất giàu?"

Lee Hyeri bật cười, nhướng mày nhìn nàng:

"Bây giờ em mới nhận ra sao?"

Chung Subin im lặng, cảm thấy bản thân đúng là không biết gì về cô cả.

Nàng nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi bản thân còn chật vật kiếm sống, lại chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ đã chuộc mình về lại có một thân phận như vậy.

"Em thấy thế nào?"

Lee Hyeri đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm của nàng.

Chung Subin hoàn hồn, nhìn cô một lúc rồi nghiêm túc trả lời:

"Cảm thấy... có chút bất ngờ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm... còn có chút không tin được."

Lee Hyeri bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng:

"Dần dần rồi em sẽ quen thôi."

Chung Subin không nói gì, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được.

Nàng cứ nghĩ, Lee Hyeri chỉ là một người phụ nữ bá đạo, chiếm hữu cao, nhưng không ngờ cô còn có một thân phận khiến người ta phải kiêng dè như vậy.

Buôn bán vũ khí... đây không phải là một ngành nghề đơn giản.

Không biết từ bao giờ, nàng lại càng tò mò hơn về người trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top