Chương 4

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Lee Hyeri cứ ngồi đó, không biết từ lúc nào ánh mắt đã không còn rời khỏi nàng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong phòng bệnh lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng.

Bỗng nhiên, Chung Subin khẽ động đậy.

Mi mắt rung nhẹ, đôi môi tái nhợt cũng mấp máy như muốn nói gì đó.

Lee Hyeri nghiên đầu quan sát, định đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng lúc này nàng lại bất chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Đừng… đừng mà…"

Nghe vậy, chân cô dừng lại.

Lee Hyeri thấy đôi mày nàng nhíu chặt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay gầy yếu nắm chặt lấy ga giường, cơ thể cũng hơi run lên.

Nhìn dáng vẻ này, không cần nghĩ nhiều Lee Hyeri cũng đoán được nàng đang gặp ác mộng.

Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng nhiên có chút khó chịu.

Một lát sau, nàng lại run rẩy thì thào "Mẹ… đừng đến…"

Lee Hyeri sững sờ, đặt điện thoại xuống, vươn tay định lay nhẹ nàng.

Nhưng ngay lúc ấy, Chung Subin bỗng giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, ánh mắt thất thần như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Thấy nàng hoảng loạn, cô mỉm cười trấn an.

"Bạn nhỏ, em tỉnh rồi?"

Chung Subin quay đầu về phía giọng nói, nhìn thấy cô thì khựng lại.

Mất vài giây, nàng mới chậm rãi nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Tôi… sao lại ở đây?"

Lee Hyeri khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.

"Em phát sốt, tôi đưa đến đây."

Nàng cắn nhẹ môi, dường như không biết nên nói gì.

Yoo Huynwoo, hắn ta chưa từng quan tâm đến nàng như vậy.

Nhưng… tại sao người phụ nữ này lại làm thế?

Lee Hyeri nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, giọng điềm nhiên.

"Thấy người gặp nạn thì ra tay giúp. Tôi không muốn có người chết trong phòng mình."

Chung Subin cứng đờ, bàn tay dưới lớp chăn vô thức siết chặt lại.

Thì ra… chỉ đơn giản là như vậy.

Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Có lẽ là một chút ấm áp, một chút quan tâm thật lòng… nhưng với một người như nàng, có lẽ đó là điều xa xỉ.

Nàng mím môi, nhẹ giọng đáp.

"Cảm ơn."

Lee Hyeri không nói gì, chỉ dựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên nàng, như đang đánh giá điều gì đó.

Chung Subin cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không dám quay mặt đi.

Không khí trong phòng bệnh rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Lee Hyeri đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, lên tiếng.

"Nếu em đã tỉnh, tôi về trước. Viện phí tôi đã trả, nghỉ ngơi đi."

Chung Subin hơi sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn cô.

"Tôi… tôi sẽ trả lại cô."

Giọng nàng nhỏ, mang theo chút ngập ngừng.

Lee Hyeri nghe vậy, khẽ cười, ánh mắt có chút ý cười nhưng không rõ là châm chọc hay hứng thú.

"Em lấy gì để trả?"

Nàng cứng đờ, không biết đáp lại như nào, ánh mắt lảng tránh.

Tiền? Đến cơm ăn còn phải lo nghĩ từng ngày.

Tài sản? Chẳng có thứ gì thuộc về nàng.

Càng nghĩ, trong lòng nàng càng dâng lên cảm giác nặng nề.

Lee Hyeri nhìn biểu cảm nàng, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu.

"Không cần trả. Cứ xem như tôi làm việc thiện một lần."

Nói rồi, cô quay người rời đi, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Chung Subin nằm đó, trong lòng phức tạp khó tả.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ mắc nợ một người xa lạ.

Nhưng lần này… nàng lại không có cách nào từ chối.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lee Hyeri bật điện thoại lên, nhìn thoáng qua giờ hiển thị trên màn hình—đã gần 2 giờ sáng.

Mới vừa định tắt màn hình thì điện thoại rung lên, hiển thị một cuộc gọi đến.

Lee Hyeri nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy.

Bên kia, giọng Son Jaesung vang lên đầy hứng thú. "Thế nào? Cậu thấy kỹ thuật của cô ta được không?"

Lee Hyeri dừng bước, có chút khó chịu, giọng hạ thấp.

"Cậu không còn chuyện gì khác để nghĩ nữa sao?"

Son Jaesung ngẩn ra, khó hiểu hỏi lại "Không phải cậu chọn cô ấy vì việc đó à? Mà… được không?"

Lee Hyeri trầm mặc vài giây, rồi nhàn nhạt nói "Không có làm."

Bên kia, Son Jaesung sửng sốt:

"Lần đầu tiên nha? Cậu chưa từng bỏ qua ai mà!"

Lee Hyeri không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại:

"Những cô gái trong đó… tất cả đều bị bán vào?"

Son Jaesung chớp mắt, dù khó hiểu nhưng vẫn đáp ngay:

"Đúng rồi, có ai tự nguyện đâu. Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Lee Hyeri dừng bước, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Giọng cô vang lên, từng chữ rõ ràng. "Tôi muốn mua cô gái kia."

Son Jaesung bên kia sốc đến mức suýt làm rớt điện thoại. Vội vàng giữ lại, giọng đầy kinh ngạc.

"Cậu…cậu vừa nói gì?"

Lee Hyeri bình thản lặp lại:

"Chuộc người."

Son Jaesung "Cậu chuộc người? Để làm gì? Cậu đùa với mình à!?" 

Son Jaesung vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy khó tin. "Cậu biết giá chuộc một cô gái từ chỗ đó cao thế nào không? Tiền lớn lắm đấy!"

Lee Hyeri bước đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, giọng điềm nhiên.

"Tôi có tiền."

Son Jaesung cứng họng, hoàn toàn không biết nên nói gì nữa.

Từ trước đến giờ, anh đã khuyên Lee Hyeri không ít lần, nhưng tất cả đều vô dụng. Lúc này có nói thêm cũng chỉ tổ phí lời.

Nghĩ vậy, Son Jaesung bèn lấy tinh thần, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, có chút nịnh nọt:

"Thôi, chúc cậu ngủ ngon bảo—"

"Tút—"

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.

Son Jaesung ngơ ngác nhìn màn hình tối đen, chớp mắt vài cái rồi lẩm bẩm:

"Người gì đâu mà vô tâm…"

Nói xong, anh thở dài, lắc đầu bất lực. Thôi kệ, dù gì cũng chẳng thay đổi được cái tính đó của Lee Hyeri.

Sau khi Lee Hyeri rời đi, căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.

Chung Subin nằm trên giường, dù đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn mơ màng vì tác dụng của thuốc. Cơn sốt đã giảm bớt, nhưng cơ thể vẫn rã rời, yếu ớt.

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Người phụ nữ kia… từ đầu đến cuối đều tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lại giúp nàng vào bệnh viện, thậm chí còn trả viện phí.

Nhưng tại sao?

Chung Subin không tin vào lòng tốt của bất kỳ ai nữa. Từ khi bị bán đi, nàng đã học được rằng trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí. Nhất là khi đối phương là người nàng chưa từng gặp.

Nàng khẽ nghiến răng, nắm chặt chăn, cơ thể này đã bị vấy bẩn từ lâu, nàng chẳng còn gì để mất.

Nhưng rồi, hình ảnh đôi mắt người đó lướt qua tâm trí nàng—ánh mắt đó không hề có dục vọng, cũng chẳng có vẻ thương hại. Chỉ đơn giản là… một cái nhìn đầy bình thản.

Tại sao?

Chung Subin cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Dù sao cũng không liên quan đến nàng.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Y tá bước vào kiểm tra, thấy Chung Subin đã tỉnh thì nhẹ giọng hỏi.

"Cô cảm thấy thế nào rồi?"

Nàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn chị."

Y tá gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Căn phòng lại trở về với sự im lặng.

Nàng thở dài, nhắm mắt lại, mệt mỏi, nhưng không thể ngủ tiếp được nữa.

Chung Subin nằm đó cho đến khi trời sáng hẳn.

Cơn sốt đã lui, cơ thể cũng đỡ mệt hơn, nàng mới quyết định rời khỏi bệnh viện.

Vừa đi, nàng vừa mở điện thoại lên kiểm tra tài khoản. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy số dư, bước chân nàng chợt khựng lại.

Số tiền... tăng lên rất nhiều.

Chung Subin ngỡ ngàng đứng sững giữa hành lang bệnh viện, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Một con số lớn đến mức khiến nàng không khỏi nghi ngờ.

Mình nhìn nhầm sao? Hay người ta chuyển nhầm?

Nàng hoài nghĩ, ngón tay lướt trên màn hình kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa.

Không sai. Người hôm qua đã chuyển cho nàng gấp đôi số tiền mà những kẻ trước từng trả.

Cảm giác ngỡ ngàng khiến Chung Subin đứng lặng một lúc lâu.

Tại sao?

Cô ta vốn không làm gì nàng cả. Chỉ bảo nàng đi ngủ, rồi đưa nàng vào bệnh viện khi nàng phát sốt. Nhưng lại trả tiền nhiều đến thế?

Nàng không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Chung Subin cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Dù gì thì... số tiền này cũng không hoàn toàn thuộc về mình.

Nghĩ đến gã đàn ông ở nhà, nàng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Một phần trong đó sẽ phải đưa cho hắn ta. Nếu hắn biết nàng có nhiều tiền thế này, nhất định sẽ lục soát hết người nàng mà lấy đi gần hết.

Cảm giác bất lực siết chặt lấy tim.

Rõ ràng là số tiền nàng kiếm được, nhưng lại chẳng có quyền quyết định.

Chung Subin không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về.

Vừa bước chân vào nhà, nàng đã thấy hắn ta ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt lười biếng liếc nhìn nàng.

Yoo Huynwoo nhếch môi cười lạnh.

"Hôm nay về trễ vậy?"

Chung Subin cố gắng giữ bình tĩnh, không dám để lộ cảm xúc. Giọng nàng nhẹ tênh.

"Tôi hơi mệt, nên nghỉ ngơi một chút mời về."

Hắn ta nhìn nàng chằm chằm vài giây, dường như đang suy xét lời nói. Nhưng rồi cũng không truy hỏi thêm, chỉ thờ ơ hỏi tiếp.

"Tiền hôm qua kiếm được bao nhiêu?"

Nàng không nói, chỉ im lặng mở điện thoại ra, đưa màn hình trước mặt Yoo Huynwoo.

Màn hình sáng lên, con số tài khoản liền đập vào mắt hắn.

Hắn ta vừa nhìn thấy liền trừng mắt, sau đó bật cười, cảm thán.

"Mẹ nó, không ngờ giá trị của mày cũng không tệ!"

Hắn dựa người vào ghế, khoát tay tùy ý.

"Hôm nay có thể nghỉ một ngày, không cần ra ngoài kiếm tiền nữa."

Chung Subin siết chặt điện thoại trong tay, đầu cúi thấp, che đi cảm xúc trong mắt mình.

"Ừ."

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng quay về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Chung Subin thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn không thể an tâm. Tiền nhiều như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ không để yên.

Nàng cầm điện thoại lên, nhìn con số trong tài khoản, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nếu lần sau không kiếm được nhiều như vậy, hắn ta có nổi giận không?

Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng động. Nàng giật mình, căng thẳng lắng nghe.

Là hắn ta đang gọi điện thoại, giọng điệu vô cùng vui vẻ và cao hứng.

"Dạo này vận đỏ thật đấy! Đúng là tiền tự tìm đến tay mà!"

Lại là cờ bạc.

Chung Subin nhắm mắt, trong lòng bất giác trầm xuống.

Nghỉ một ngày? Chắc chắn không phải vì muốn nàng nghỉ ngơi, mà chỉ là hôm nay hắn ta có tiền để chơi bời, nên không cần nàng vất vả kiếm thêm.

Chỉ cần tiền hết, hắn vẫn sẽ bắt nàng quay lại con đường cũ.

Chung Subin đang ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì mệt mỏi, nhưng vừa nghe tiếng hắn ta lớn giọng ngoài phòng khách, cả người nàng cứng đờ.

"Gì? Có người mua?"

Giọng Yoo Huynwoo đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại bật cười.

"Haha, cuối cùng cũng có kẻ ngu ngốc bỏ tiền chuộc rồi à? Tốt! Để xem giá bao nhiêu nào..."

Chung Subin không nghe rõ những câu sau đó, chỉ cảm thấy một cơn bất an cuộn lên trong lòng.

Hắn ta lại nói chuyện điện thoại thêm một lúc, giọng điệu đầy hứng khởi. Rồi đột ngột, nàng nghe tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần cửa phòng.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa mạnh đến mức khiến nàng giật thót.

"Một lát đi cùng tao đến bar, có việc!" giọng hắn ta cộc cằn.

Chung Subin trong lòng bất an dâng lên mãnh liệt.

"Đi bar? Có việc?"

Không cần đoán cũng biết chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Nàng chậm rãi bước đến mở cửa, đối diện với hắn ta. Gương mặt gã đầy vẻ hứng khởi, trong mắt lóe lên tia tham lam khó giấu.

"Là chuyện gì?" Nàng cẩn trọng hỏi.

Hắn nhếch mép cười "Mày cứ đi rồi biết."

Dứt lời, hắn ta xoay người, không để nàng có cơ hội từ chối.

Hắn ta vừa đi vừa nói, giọng nói có phần phấn khích.

"Lần này coi như mày may mắn rồi. Mày sắp có 'chủ' mới đấy!"

Chung Subin sững sờ, cả người lạnh buốt.

Bán… mình đi?

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, lướt qua những ánh đèn đường mờ ảo. Nàng ngồi lặng lẽ ở ghế sau, im lặng không nói gì.

Yoo Huynwoo ngồi bên cạnh, kẻ đã giam cầm nàng suốt thời gian qua, lại đang rất vui vẻ. Hắn ngồi vắt chân, miệng ngậm điếu thuốc, bộ dạng hưng phấn như thể sắp kiếm được một món hời lớn.

Nàng không dám hỏi gì, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nền xe, nơi ánh đèn hắt qua cửa kính in bóng hai bàn tay gầy guộc của mình.

Không lâu sau, xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc quá quen với nó. quán bar mà nàng đã quá quen thuộc.

Chung Subin đi theo hắn ta vào trong, đi đến căn phòng sâu bên trong.

Cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong không có quá nhiều người như nàng nghĩ. Chỉ có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi ung dung trên sofa, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cậu ta, toát lên vẻ tùy tiện nhưng không kém phần sắc sảo.

Son Jaesung nhìn thấy họ liền vui vẻ đứng dậy, cười chào hỏi trước.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên."

Yoo Huynwoo cũng không khách sáo, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta, chỉ nàng ngồi xuống bên cạnh.

Chung Subin im lặng làm theo, trong lòng càng thêm hoang mang.

Chàng trai trước mặt… Nàng đã gặp hôm qua. Người đi cùng cô ta. Nhưng nàng chưa từng nói chuyện với anh ta, càng không nghĩ đến chuyện anh có ý định mua mình.

Chẳng lẽ anh ta thích mình? Hay là… cũng chỉ coi nàng như một món hàng?

Cảm giác lo lắng khiến nàng không dám nhìn thẳng, chỉ yên lặng cúi đầu.

Hắn ta không nhận ra sự khác thường của nàng, mà tỏ vẻ hào hứng nhìn Son Jaesung, cười đầy ẩn ý.

"Cậu muốn 'hàng' thế nào cũng có thể chọn. Nhưng mà đã nhắm trúng nó, thì cứ nói giá đi."

Chung Subin nắm chặt mép váy, cả người căng cứng.

Son Jaesung khẽ cười, ánh mắt đảo qua nàng một lượt rồi chậm rãi lên tiếng.

"Không vội. Trước tiên, cứ để tôi xem một chút đã."

Son Jaesung sau khi quan sát nàng một lượt, quay lại nhìn hắn "Giá như cũ?"

Yoo Huynwoo vừa cười vừa từ tốn nói.

"Tất nhiên rồi, nhưng mà..."

Giọng điệu hắn đầy ẩn ý, mắt lóe lên tia tham lam khi nhìn thấy bộ vest đắt tiền của Son Jaesung. Vừa bước vào, hắn đã biết đây không phải loại người thiếu tiền. Nếu có thể moi thêm chút đỉnh, tại sao lại không làm?

Son Jaesung nghe hắn ngưng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười như có như không.

Anh dư sức hiểu những kẻ này đang nghĩ gì.

Nếu không phải vì Lee Hyeri nhờ, anh đã sớm đấm hắn ta một cái cho tỉnh người.

Nhưng anh nhịn.

"Muốn bao nhiêu?" Son Jaesung nhàn nhã hỏi lại, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.

Yoo Huynwoo hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa ra một con số gấp rưỡi giá cũ.

Son Jaesung nghe xong, vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, không nhướng mày cũng chẳng do dự, chỉ gật đầu một cái.

Hắn ta cười đắc ý, nghĩ mình vừa kiếm được món hời lớn.

Chỉ có Chung Subin là ngồi đó, cả người nặng trĩu đi.

Nàng không ngờ, chỉ với vài câu trao đổi, mình đã bị bán đi một lần nữa.

Son Jaesung lặng lẽ liếc nhìn nàng một chút, rồi lấy từ túi ra một cái thẻ ngân hàng, ném lên bàn.

"Trong đây vừa đủ, cứ lấy."

Không phải anh không tiếc tiền. Nhưng anh biết rất rõ, loại người như hắn ta sẽ không sống được lâu. Đụng vào người không nên đụng, sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân.

Sau khi giao dịch xong, Yoo Hyunwoo sung sướng kiểm tra tài khoản, không thèm liếc mắt đến nàng một lần nào nữa. Gã nghĩ rằng chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết.

Son Jaesung ung dung đứng dậy, liếc mắt nhìn Chung Subin, rồi gật đầu ra hiệu đi theo mình.

Nàng im lặng, cúi đầu bước theo sau anh. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy nàng. Từ nay, nàng không còn thuộc về gã đàn ông kia nữa. Nhưng điều đó có thật sự tốt không?

Khi cả hai vừa bước ra khỏi bar, Son Jaesung chợt dừng lại, xoay người nhìn Chung Subin.

Son Jaesung quan sát nàng, thấy ánh mắt nàng bình tĩnh hơn lúc nãy, ít nhất không còn sự sợ hãi như khi còn ở trong căn phòng đó.

Anh bật cười, tay đút vào túi quần, đứng thẳng người "Thật ra, tôi cũng không có hứng thú đi làm người tốt đâu. Chỉ là có người nhờ tôi giúp cô thôi."

Chung Subin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. "Dù sao thì… tôi vẫn cảm ơn cậu."

Son Jaesung nhướn mày, vẻ hứng thú "Cô không tò mò sao? Người nhờ tôi giúp cô ấy."

Nàng lắc đầu nhẹ "Nếu người đó muốn tôi biết, tôi sẽ biết."

Son Jaesung thầm nghĩ, đúng là một cô gái hiểu chuyện. "Được thôi, cô đã không hỏi thì tôi cũng không nói."

Sau đó, cả hai cùng rời khỏi khu vực đó, một người nửa đùa nửa thật, một người trầm lặng ít lời. Nhưng ít nhất, nàng đã thoát khỏi cơn ác mộng suốt bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top