Chương 33
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống cắm trại vẫn diễn ra như bình thường.
Ban ngày, mọi người cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, chèo thuyền, khám phá thiên nhiên. Ban đêm, họ tụ tập quanh lửa trại, vừa nướng thức ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Chung Subin cố gắng hòa nhập, tham gia vào các hoạt động cùng nhóm của mình, tránh suy nghĩ quá nhiều về chuyện mấy ngày trước.
Nàng không gặp Lee Hyeri thường xuyên nữa. Dù cùng một khu vực, nhưng hai nhóm có lịch trình riêng, không ai cố tình tiếp cận ai.
Thỉnh thoảng, nàng bắt gặp ánh mắt cô lướt qua mình, nhưng chưa bao giờ dừng lại quá lâu.
Cứ như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Sáng hôm nay, khi ánh nắng vừa len qua những tán cây, Chung Subin đã thức dậy từ sớm.
Nàng nhẹ nhàng vén lều bước ra ngoài, hít một hơi không khí trong lành buổi sáng.
Kang Eunji cũng đã dậy từ bao giờ, đang pha cà phê bên bếp lửa nhỏ. Nhìn thấy nàng, cô vẫy tay chào:
"Subin, em dậy sớm thế?"
Chung Subin gật đầu, tiến lại gần, nhận lấy ly cà phê mà Kang Eunji đưa cho.
Nàng cúi đầu thổi nhẹ, nhấp một ngụm rồi thả lỏng người.
Thời gian cắm trại kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về.
Chung Subin xếp lại đồ trong lều, gấp từng bộ quần áo, kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không. Con mèo nhỏ của nàng ngoan ngoãn nằm trên ba lô, đôi mắt lim dim như không hề bận tâm đến sự nhốn nháo xung quanh.
Bên ngoài, mọi người cũng bận rộn không kém. Một số người tháo lều, một số khác phụ giúp đóng gói đồ ăn thừa và dọn dẹp rác.
Kang Eunji vừa kéo khóa túi vừa quay sang Chung Subin:
"Em có quên gì không? Nhớ kiểm tra lại lần cuối nhé."
Chung Subin nhìn quanh một lượt rồi gật đầu:
"Em kiểm tra hết rồi, không quên gì đâu."
Kang Eunji mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng:
"Vậy tốt rồi, lát nữa nhớ đi chung với nhóm để khỏi lạc."
—
Ở một góc khác, nhóm của Lee Hyeri cũng đang hoàn tất thu dọn.
Han Yoori đứng bên cạnh xe, kiểm tra danh sách đồ đạc rồi quay sang nói với Son Jaesung:
"Mọi người đã lên xe gần đủ rồi, chỉ còn chờ vài người nữa thôi."
Son Jaesung gật đầu, ánh mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần đó.
Lee Hyeri đứng tựa vào xe, ánh mắt hờ hững nhìn mọi người bận rộn xung quanh. Cô không có nhiều đồ để dọn, chỉ lẳng lặng đợi đến giờ lên đường.
Không ai nói gì với ai, không ai chủ động bắt chuyện.
Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi qua như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___________________
Xe lăn bánh rời khỏi khu cắm trại, xuyên qua những con đường rừng ngập nắng. Không khí trên xe có phần trầm lắng hơn lúc đi, có lẽ vì mọi người đã thấm mệt sau mấy ngày hoạt động ngoài trời.
Chung Subin ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Con mèo nhỏ của nàng thu mình trong chiếc túi vải đặt trên đùi nàng, thỉnh thoảng cựa quậy nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Kang Eunji ngồi bên cạnh, thấy nàng im lặng từ lúc lên xe, liền nhẹ giọng hỏi:
"Mệt à?"
Chung Subin lắc đầu:
"Không, em chỉ hơi buồn ngủ."
Kang Eunji mỉm cười:
"Vậy ngủ một lát đi, còn mấy tiếng nữa mới tới nơi."
Chung Subin cũng không từ chối, nàng nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng xe chạy đều đều đưa mình vào giấc ngủ.
_________________
Ở một chiếc xe khác, nhóm của Lee Hyeri cũng im lặng không kém.
Lee Hyeri ngồi ở hàng ghế sau cùng, dựa đầu vào cửa kính. Cô không ngủ, nhưng cũng không có tâm trạng nói chuyện với ai.
Han Yoori nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nhưng không lên tiếng hỏi.
Son Jaesung thì khác, anh nhìn Lee Hyeri qua kính chiếu hậu, giọng điệu nửa trêu chọc nửa quan tâm:
"Chắc cậu không hút thuốc trên xe đâu nhỉ?"
Lee Hyeri liếc anh một cái, thản nhiên đáp:
"Lái xe cẩn thận đi."
Son Jaesung cười khẽ, không trêu tiếp.
Không ai nhắc đến chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Thời gian dần trôi qua, xe vẫn tiếp tục chạy về thành phố.
Mọi người dần chìm vào giấc ngủ hoặc thả hồn theo những suy nghĩ riêng.
Một chuyến đi kết thúc, nhưng những cảm xúc và mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa thực sự khép lại.
_____________________
Đêm muộn. Trong căn hộ chung, Han Yoori ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa vừa được mở ra.
Lee Hyeri cuối cùng cũng về nhà.
Cô cởi giày, đặt chìa khóa lên bàn, rồi đi thẳng vào bếp rót nước, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với Han Yoori.
Han Yoori nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Mấy ngày nay, Lee Hyeri gần như biến mất. Cô không về nhà, không nhắn tin, cũng không chủ động gọi cho Han Yoori. Nếu không phải có hẹn gặp nhau trong chuyến đi dã ngoại, có lẽ cô ấy còn chẳng buồn xuất hiện trước mặt Han Yoori.
Không thể chịu được nữa, Han Yoori đứng dậy, đi đến trước mặt Lee Hyeri, giọng trầm xuống:
"Hyeri, tại sao dạo này cậu cứ tránh mặt mình vậy?"
Lee Hyeri đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Không có gì."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Han Yoori càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô nhìn thẳng vào Lee Hyeri, giọng nói có phần bức bối:
"Không có gì? Nếu không có gì thì tại sao mấy ngày nay cậu không về nhà? Cậu có biết mình đã đợi cậu bao nhiêu lần không?"
Lee Hyeri im lặng trong giây lát, rồi chỉ hờ hững đáp.
"Chỉ là muốn ở một mình."
Han Yoori cau mày:
"Ở một mình? Hay là… cậu có chuyện gì giấu mình?"
Lee Hyeri vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Cô không muốn giải thích, cũng không muốn tranh cãi.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ cần chút không gian riêng."
Nói xong, cô quay người đi về phòng, để lại Han Yoori đứng đó, lòng ngổn ngang.
__________________
Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, phủ lên quán cà phê một lớp ánh sáng ấm áp.
Chung Subin đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho khách. Tiếng máy pha cà phê kêu rì rì, hòa lẫn với những âm thanh rì rầm của khách hàng đang trò chuyện.
Nàng dần quen với nhịp làm việc ở đây. Tuy có lúc bận rộn, nhưng ít ra cũng giúp nàng không phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác.
Kang Eunji bước đến bên cạnh, chống tay lên quầy nhìn nàng cười:
"Dạo này em có vẻ chăm chỉ ghê ha. Bộ muốn trở thành nhân viên xuất sắc nhất tháng à?"
Chung Subin liếc nhìn Kang Eunji rồi mỉm cười, không đáp.
Kang Eunji bật cười, nhưng rồi ánh mắt cô ấy khẽ nhíu lại một chút.
"Thật ra… chị thấy dạo này em hơi khác."
Chung Subin vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
"Khác chỗ nào ạ?"
Kang Eunji nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
"Không biết nữa… Nhưng cảm giác như em đang cố tình bận rộn để né tránh điều gì đó."
Chung Subin hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng cách quay đi lấy ly cà phê vừa pha xong.
"Chị nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em muốn làm việc thôi."
Kang Eunji không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy suy tư.
Có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Sau một ngày làm việc ở quán cà phê, Chung Subin trở về nhà. Vừa mở cửa, nàng đã thấy con mèo nhỏ của mình ngồi ngay trước cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng như trách móc vì bị bỏ lại một mình cả ngày.
Nàng cúi xuống bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại.
"Biết rồi, biết rồi. Xin lỗi vì để em ở nhà một mình."
Chung Subin đặt nó xuống, đi thẳng vào phòng thay đồ rồi vào phòng tắm. Dòng nước ấm giúp nàng thư giãn phần nào, xua đi sự mệt mỏi trong người.
Tắm xong, nàng bước ra ngoài, lau khô tóc rồi rót cho mình một ly nước. Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ tối.
Nghĩ một lúc, nàng quyết định dọn dẹp lại căn phòng. Mấy ngày nay bận rộn, sách vở trên bàn vẫn còn bày bừa, quần áo giặt xong cũng chưa xếp gọn.
Vừa thu dọn, nàng vừa mở nhạc nhẹ để tạo không khí. Thỉnh thoảng con mèo lại nhảy lên bàn, cọ đầu vào tay nàng, khiến nàng không nhịn được bật cười.
Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, nàng mới ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên. Nhưng rồi lại chẳng biết nhắn cho ai.
Chung Subin lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc—rồi nhanh chóng lướt qua.
Nàng thở dài, thả điện thoại xuống giường, rồi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Dạo này, có vẻ nàng đang suy nghĩ quá nhiều.
Chung Subin nằm ườn trên giường, không muốn nhúc nhích. Nàng không thể ngủ. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, kéo nàng trở về những ký ức xa xôi, những ký ức nàng tưởng chừng đã chôn vùi.
Sắp đến ngày giỗ ba mẹ.
Nàng không thích nhắc đến ngày này, nhưng dù có trốn tránh thế nào, ký ức vẫn luôn tìm cách quay về. Cảm giác trống trải len lỏi trong lòng, như một hòn đá chìm sâu dưới đáy nước, không làm gì được ngoài việc mặc cho nó kéo xuống.
Bất giác, Chung Subin đưa tay lên cổ.
Chiếc dây chuyền.
Nàng giật mình nhận ra nơi đó trống trơn.
Nàng nhớ rất rõ, sợi dây chuyền bạc có mặt hình tròn, chính ba mẹ đã tặng nàng từ khi còn nhỏ. Nó không chỉ là một món trang sức, mà còn là thứ duy nhất còn sót lại từ họ.
"Không thể nào..."
Chung Subin bật dậy, chạy vội đến tủ quần áo, mở ra rồi lục tung từng ngăn. Không có.
Nàng lật cả ngăn kéo bàn học, kiểm tra từng túi áo, thậm chí cúi xuống tìm dưới gầm giường. Vẫn không có.
Cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm, bàn tay nàng run lên khi kéo mở từng ngăn tủ nhỏ.
Không thể mất được.
Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng nàng vẫn không dừng lại. Nàng kiểm tra cả phòng khách, nhà bếp, phòng tắm—bất cứ chỗ nào có thể đặt nhầm nó.
Nhưng vô ích.
Cảm giác hoảng loạn bủa vây, tim nàng đập nhanh hơn.
Chung Subin đứng giữa phòng, hai tay siết chặt lại. Nàng cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy nó.
Là lúc nào?
Lúc dọn nhà?
Trước khi chuyển đến đây, nàng từng sống ở nhà Lee Doohwan một thời gian. Khi dọn đi, nàng không mang theo quá nhiều đồ, chỉ lấy những thứ cần thiết. Có lẽ... có lẽ chiếc dây chuyền vẫn còn ở đó.
Chung Subin không suy nghĩ thêm, nàng cầm lấy áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đêm nay gió lạnh, bầu trời không trăng, chỉ còn vài ánh sao le lói.
Nàng rảo bước nhanh hơn, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh.
Sợi dây chuyền đó... nhất định phải tìm lại được.
Chung Subin rất nhanh đến được nhà Lee Doohwan. Nàng đứng trước cánh cửa quen thuộc, ngón tay hơi do dự trước khi gõ xuống.
Ba tiếng gõ cửa vang lên trong đêm yên tĩnh.
Chung Subin đứng chờ, hai tay siết nhẹ vạt áo khoác, lòng có chút nôn nóng. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng bước chân, rồi cửa mở ra, để lộ gương mặt Lee Doohwan với vẻ ngái ngủ.
Anh nhìn nàng, đôi mắt có chút kinh ngạc. "Subin? Trễ thế này em đến có chuyện gì sao?"
Chung Subin mím môi, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. "Em nghĩ lúc dọn ra có thể đã để quên một món đồ ở đây. Em muốn vào tìm thử."
Lee Doohwan hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Anh né sang một bên, nhường lối cho nàng. "Em vào đi."
Chung Subin gật đầu, nhanh chóng bước vào.
Căn hộ của Lee Doohwan không có gì thay đổi so với trước đây. Mọi thứ vẫn gọn gàng, trật tự như phong cách của anh. Nhưng lúc này, nàng không có tâm trí để quan sát xung quanh.
Nàng bắt đầu tìm kiếm.
Từng góc tủ, từng ngăn kéo, từng chồng sách cũ được nàng cẩn thận lật qua. Không bỏ sót chỗ nào.
Lee Doohwan dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn nàng lục tung mọi thứ mà không nói gì. Một lúc sau, thấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Subin, em đang tìm cái gì vậy?"
Chung Subin khựng lại một chút, nhưng không ngẩng đầu lên. "Một chiếc dây chuyền."
Lee Doohwan im lặng, dường như đang suy nghĩ. "Là thứ quan trọng sao?"
"Ừm."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng mang theo sự lo lắng không che giấu được.
Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động nhỏ khi Chung Subin tiếp tục tìm kiếm. Nhưng dù nàng có cố gắng thế nào, mọi ngăn tủ, mọi hộc bàn đều trống rỗng.
Không có.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
Lee Doohwan quan sát nàng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi. "Không thấy sao?"
Chung Subin siết chặt bàn tay, môi mím lại thành một đường mỏng.
"...Không có."
Nàng đã hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng.
Chung Subin ngồi bệt dưới sàn, hơi lạnh từ nền gỗ xuyên qua lớp quần áo, nhưng nàng không để tâm.
Đôi mắt nàng mơ hồ nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong đầu cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ.
Chiếc dây chuyền đó... lần cuối nàng thấy nó là khi nào?
Nàng nhắm mắt, cố gắng lục lại ký ức. Một chuỗi hình ảnh vụt qua trong tâm trí—căn hộ nhỏ của mình, quán cà phê, nhà Lee Doohwan, rồi...
—Nhà của Lee Hyeri.
Chung Subin giật mình mở mắt.
Phải rồi, lần cuối cùng nàng nhớ đến chiếc dây chuyền, nó vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở nhà Lee Hyeri.
Khoảnh khắc nhận ra khiến nàng cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Nàng siết chặt bàn tay, đầu óc quay cuồng với suy nghĩ mâu thuẫn.
Bây giờ lại phải đến nơi đó sao?
Chung Subin khẽ run rẩy.
Nàng không muốn đi. Thật sự không muốn.
Cái cảm giác đối diện với Lee Hyeri lúc này làm nàng có chút sợ hãi, có chút không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng nếu không đến thì làm sao lấy lại dây chuyền?
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, nàng cắn môi, thở dài.
Được rồi.
Chung Subin ngước mắt nhìn đồng hồ, kim ngắn đang chỉ vào số mười một.
Đêm nay, nàng sẽ không làm gì nữa. Ngày mai, nàng sẽ đến. Chỉ cần cầu mong rằng khi đó Lee Hyeri không có ở nhà là được.
Nàng hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Đứng dậy khỏi sàn, Chung Subin phủi nhẹ quần áo, quay sang nhìn Lee Doohwan. Anh vẫn đứng đó, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy suy tư.
"Em tìm không thấy, chắc em về trước." Nàng khẽ nói.
Lee Doohwan gật đầu, không hỏi gì thêm.
Nàng xoay người bước ra cửa, cơn gió đêm phả vào mặt lạnh buốt. Khi cửa đóng lại phía sau lưng, nàng ngước mắt nhìn bầu trời đêm, thở dài.
Ngày mai… sẽ không sao đâu.
______________
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua lớp rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu lên không gian tĩnh lặng trong căn hộ. Han Yoori đã thức dậy từ lâu. Cô đứng trước cửa phòng Lee Hyeri, ngón tay khẽ chạm vào tay nắm cửa, nhưng rồi lại buông xuống.
Cô không có ý định vào.
Chỉ là muốn thông báo một tiếng.
"Hôm nay mình có cuộc hẹn với bạn, có thể mai mới về. Thông báo cho cậu trước." Han Yoori lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó khó diễn tả.
Im lặng.
Không có ai đáp lại.
Han Yoori thoáng nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục:
"Mình sẽ dẫn theo Mina."
Vẫn không có phản hồi.
Cô đứng yên vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt. Không phải cô không biết lý do vì sao Lee Hyeri lạnh nhạt với mình mấy ngày nay. Nhưng hiện tại cô không vạch trần.
Cô muốn xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào.
Bên trong phòng, Lee Hyeri đã nghe hết.
Cô không phải không muốn trả lời. Chỉ là lười đáp lại.
Ánh mắt cô vẫn dán vào cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm bên ngoài. Từng cơn gió nhẹ nhàng lay động những tán lá, mang theo chút hương vị se lạnh của buổi sáng sớm.
Cô vốn dĩ có kế hoạch ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao, vào phút cuối, cô lại đổi ý.
Cô không muốn đi đâu cả.
Chỉ muốn ở nhà.
Chỉ muốn ở một ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top