Chương 3
Son Jaesung bên cạnh đang cười cợt, nhưng khi nghe Lee Hyeri lẩm bẩm cái tên "Han Yoori", anh ta lập tức giật mình.
"Gì cơ? Đâu? Cô ta đâu?"
Anh ta vội vàng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt bất giác dừng lại nơi góc quầy bar.
Ngay lúc đó, anh chợt khựng lại.
Trong đám đông hỗn loạn kia, có một cô gái.
Mái tóc dài mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh mai, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng sương mờ, làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo…
Giống quá.
Giống đến mức khiến người ta lầm tưởng.
Nhưng không.
Đó không phải Han Yoori.
Son Jaesung nuốt khan, quay sang nhìn Lee Hyeri, hạ giọng. "Cô gái kia… giống cô ta thật."
Lee Hyeri không nói gì, ánh mắt trầm xuống. Một giây sau, cô gật đầu nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt.
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhưng lại mang theo một cảm xúc khó tả.
Son Jaesung bên cạnh thoáng rùng mình.
Han Yoori – cái tên này, bọn họ chưa từng nhắc lại kể từ cái ngày đó.
Nhưng hôm nay, chỉ vì một cô gái xa lạ… cái tên ấy lại được gọi lên lần nữa.
Son Jaesung nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Muốn nhìn cô ấy rõ hơn không?"
Lee Hyeri cúi đầu, ngón tay vô thức lướt quanh miệng ly rượu, nhưng không trả lời.
Son Jaesung hiểu rõ cô, biết cô đang nghĩ gì, liền lấy điện thoại ra nhắn tin.
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, thái độ kính cẩn, vừa đến đã cúi đầu chào Son Jaesung.
"Thiếu gia Son, cậu cần gì ạ?"
Son Jaesung mỉm cười, ánh mắt liếc sang Lee Hyeri một cái rồi chỉ về phía cô gái bên kia.
"Cô gái đó… Là phục vụ quán ông à?"
Quản lý nhìn theo hướng tay chỉ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dò xét, nhưng rất nhanh liền gật đầu.
"Vâng, cô ta là người của chỗ chúng tôi. Nếu cậu cần, tôi sẽ lập tức đưa đến."
Anh ta bật cười, ung dung dựa vào ghế.
"Đưa thêm hai, ba cô nữa đi, không cần quá lộ liễu."
Quản lý hiểu ý, cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng lui xuống chuẩn bị.
Son Jaesung quay sang nhìn Lee Hyeri, ánh mắt có chút thăm dò. "Thế nào? Tôi chu đáo lắm phải không?"
Lee Hyeri vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô gái kia.
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy...
Rất giống Han Yoori
Quản lý nhanh chóng rời đi, không lâu sau đã quay lại, đi theo sau là ba cô gái.
Cả ba đều trang điểm xinh đẹp, váy áo gợi cảm, ánh mắt mang theo chút chờ đợi lẫn dè dặt.
Trong số đó, cô gái đứng ở giữa, Chung Subin có vẻ trầm lặng nhất.
Không giống như hai cô gái còn lại cố tình cười quyến rũ hay bày ra vẻ nũng nịu, nàng chỉ im lặng cúi đầu, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Khi nàng đến gần, Son Jaesung nhếch môi cười, lười biếng dựa vào ghế, liếc nhìn nàng một lượt. "Xem ra ở đây có hàng tốt đấy."
Quản lý cúi đầu cười, tỏ ý lấy lòng.
Nàng không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt không dám giao với ai.
Nhưng đúng lúc đó, Lee Hyeri chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt cô lướt qua nàng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng bất giác khựng lại.
Cặp mắt đen sâu thẳm ấy… mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Không giống những kẻ khác thường xuyên nhìn Chung Subin bằng ánh mắt trần trụi thèm khát, ánh mắt của cô ấy thâm trầm, nhưng không có nhiệt độ.
Lạnh lẽo, vô cảm.
Giống như… chỉ đang nhìn qua nàng để tìm một bóng hình khác.
Son Jaesung vẫy tay gọi cả ba cô gái lại gần, vỗ nhẹ lên vai Lee Hyeri. "Chọn đi, xem có thích ai không?”
Lee Hyeri không trả lời ngay.
Chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Chung Subin cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Rốt cuộc, Lee Hyeri đặt ly rượu xuống, giọng nói lạnh nhạt cất lên "Cô ấy đi với tôi.”
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều sững lại.
Nàng kinh ngạc ngước mắt lên.
Son Jaesung nhướng mày, cảm thấy thú vị, nói "Ồ, nhanh vậy sao? Nhưng mà mấy cô gái này cũng được nè."
Lee Hyeri không đáp, cũng chẳng thèm liếc nhìn hai cô gái còn lại.
Son Jaesung thấy thế chỉ cười lắc đầu, ra hiệu cho quản lý. "Được rồi, mấy người kia đi đi."
Hai cô gái còn lại tuy có hơi hụt hẫng nhưng không dám nói gì, chỉ cười xã giao rồi lui sang bàn khác.
Lee Hyeri đứng dậy, nói với quản lý "Tính vào tài khoản của tôi."
Quản lý vội vàng gật đầu, nhoẻn miệng cười "Được, được. Cảm ơn cô, tiểu thư Lee"
Sau đó, Lee Hyeri quay lưng đi.
Chung Subin đứng yên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng quản lý đã lập tức đẩy nhẹ nàng một cái, hạ giọng nói "Đi theo đi, còn đứng đó làm gì?"
Nàng cắn môi, bàn tay siết chặt vạt váy.
Không có quyền từ chối.
Cuối cùng, nàng lặng lẽ bước theo bóng lưng cô.
Chung Subin đứng trước cửa phòng VIP, lòng có chút bất an.
Lee Hyeri quẹt thẻ mở cửa, rồi quay lại nhìn nàng, giọng điệu bình thản.
"Vào đi.”
Nàng khẽ nuốt nước bọt, không dám chần chừ mà bước vào trước.
Cánh cửa sau lưng khẽ khép lại, căn phòng chìm trong một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Lee Hyeri không nói gì, chỉ đi thẳng đến tủ quần áo, kéo ra một chiếc áo choàng tắm, rồi đưa về phía nàng.
"Đi thay."
Chung Subin hơi giật mình, nhìn chiếc áo trên tay cô, có chút do dự.
Thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, Lee Hyeri nhíu mày, giọng nói thêm vài phần mất kiên nhẫn.
"Tôi không thích mùi nước hoa nồng nặc trên người cô."
Nàng mím chặt môi.
Thì ra… chỉ vì vậy thôi.
Không nói thêm gì, Chung Subin nhận lấy chiếc áo choàng, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Lee Hyeri ngồi xuống ghế đối diện giường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn tập trung vào màn hình.
Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, đều đặn nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Lee Hyeri hơi nheo mắt, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, nhưng không thực sự đọc bất cứ thứ gì.
Hình ảnh cô gái kia lại hiện lên trong đầu cô.
Quá giống.
Lee Hyeri không tin vào chuyện trùng hợp, nhưng cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.
Chỉ là… cảm giác này, không dễ chịu chút nào
Ngón tay cô siết nhẹ lấy điện thoại. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cô không rõ đó là gì—bực bội hay chỉ đơn thuần là cảm giác không quen thuộc với sự xuất hiện của một người giống đến vậy?
Bên trong, tiếng nước tắt hẳn.
Lee Hyeri thu lại ánh mắt, đặt điện thoại xuống bàn. Giờ chỉ còn chờ nàng bước ra.
Chung Subin bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác áo choàng tắm rộng rãi, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống.
Mùi nước hoa nồng đậm khi nãy đã biến mất, thay vào đó là hương xà phòng nhẹ nhàng.
Lee Hyeri không còn cảm nhận được mùi hương đó, cảm thấy dễ chịu hơn.
Không nói gì, Lee Hyeri đứng dậy, chỉ tay về phía giường.
"Ngồi xuống đi."
Chung Subin im lặng làm theo, bàn tay bất giác siết nhẹ mép áo choàng, có chút căng thẳng.
Lee Hyeri đứng đối diện nàng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống.
"Tên gì?"
Nàng chớp mắt, ngập ngừng một chút nhưng vẫn thành thật đáp "… Chung Subin."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín."
Nghe vậy, Lee Hyeri thoáng ngạc nhiên.
Nhỏ hơn cô tận sáu tuổi?
Khoé môi Lee Hyeri hơi cong lên, ánh mắt thoáng ý cười.
"Vậy tôi gọi em là bạn nhỏ?"
Chung Subin ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện vài phần khó hiểu, lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Người phụ nữ này… rốt cuộc đang nghĩ gì?
Chung Subin không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói của Lee Hyeri.
Gọi nàng là bạn nhỏ?
Nàng không nghĩ một người như cô lại dùng cách xưng hô này.
Nhưng thay vì hỏi lại, nàng chỉ im lặng.
Lee Hyeri nhìn nàng một lát, như đang quan sát phản ứng, rồi bất giác cười nhạt.
"Sao? Không thích à?"
Nàng mím môi, lắc đầu.
Lee Hyeri khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng "Tôi không thích những người nói dối."
Chung Subin khẽ giật mình, bàn tay siết chặt vạt áo. "Tôi… không có nói dối."
Lee Hyeri cười, nhưng không nói gì thêm.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Một lát sau, Lee Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng "Tại sao lại làm công việc này?"
Chung Subin cắn môi, không trả lời ngay.
Lee Hyeri cũng không ép, chỉ nhìn nàng chằm chằm như thể muốn đọc thấu suy nghĩ nàng.
Bị ánh mắt ấy bao trùm, Chung Subin bất giác cảm thấy khó chịu.
Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể nói ra sự thật.
Cô thu lại ánh mắt, giọng nói vang lên "Ngủ đi."
Chung Subin sững người.
Vậy là xong sao?
Lần đầu tiên nàng gặp trường hợp này. Trước đây, những kẻ bỏ tiền ra chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Nhưng bây giờ, người này lại chỉ bảo nàng… đi ngủ?
Chung Subin vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì cô đã tiến lại gần, nhẹ nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với mình.
Khoé môi Lee Hyeri cong lên, giọng điệu như đùa như thật. "Sao em không ngủ? Muốn gì nữa à?"
Chung Subin hoảng hốt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, vội vàng nhắm chặt lại.
Lee Hyeri nhìn phản ứng đó, bật cười trầm thấp, rồi buông cằm nàng ra, quay trở lại ghế ngồi.
"Ngủ đi, tôi không làm gì em đâu."
Lee Hyeri cầm điện thoại lên, không để ý nàng nữa.
Chung Subin ngẩn ra một lúc, rồi mới dám từ từ nằm xuống.
Hôm nay, nàng không hiểu sao cơ thể lại khó chịu đến vậy.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, mí mắt nặng trĩu.
Chỉ một lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ
Lee Hyeri ngồi đó, ánh mắt vẫn dừng lại trên điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.
Thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng không rõ.
Cảm thấy Chung Subin đã yên tĩnh ngủ say, cô mới đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần giường.
Ánh mắt cô trầm xuống khi nhìn kỹ vào khuôn mặt nàng.
Lớp trang điểm đã bị rửa trôi hết.
Khi không còn lớp phấn son che đậy, hiện lên từng đường nét thanh tú, trông nàng lại càng mong manh hơn.
Lee Hyeri im lặng một lúc, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào má nàng.
Nóng.
Lông mày cô lập tức nhíu lại, bàn tay lần nữa áp lên trán nàng, kiểm tra kỹ hơn.
Nàng đang phát sốt.
Lee Hyeri hơi khựng lại, có chút hoang mang.
Không ngờ nàng lại sốt ngay lúc này.
Lee Hyeri khẽ cau mày, không chần chừ cầm khăn giấy lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, giọng hạ thấp gọi
"Chung Subin?"
Nhưng nàng không tỉnh.
Hàng mi khẽ run rẩy, miệng mấp máy điều gì đó, rồi bất giác rơi nước mắt.
"Mẹ…"
Lee Hyeri thoáng sững người.
Chung Subin gọi mẹ trong vô thức, nước mắt từng giọt lặng lẽ lăn xuống gối.
Lee Hyeri trầm tư. Tại sao lại khóc?
Cô nhìn nàng vài giây, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, khiến tay chân có chút luống cuống.
Không do dự thêm, Lee Hyeri cúi người, dễ dàng bế nàng lên.
Cơ thể nàng gầy hơn cô nghĩ, trong vòng tay cô có vẻ nhẹ bẫng, nhưng nhiệt độ nóng rực từ nàng khiến cô không thể chậm trễ.
Lee Hyeri nhanh chóng rời khỏi phòng, tự mình đưa nàng đến bệnh viện.
Xe rất nhanh đến bệnh viện, Lee Hyeri không chần chừ, bế nàng vào bên trong.
Bác sĩ nhìn Lee Hyeri, rồi nhìn cô gái trong lòng cô, nhanh chóng hỏi.
"Cô ấy sao vậy?"
Lee Hyeri điềm tĩnh trả lời. "Phát sốt, có vẻ sốt cao."
Bác sĩ gật đầu, gọi y tá chuẩn bị giường bệnh.
Lee Hyeri bước đến bên giường, định đặt Chung Subin xuống.
Nhưng khi cúi người, cô phát hiện hai tay nàng vẫn bấu chặt lấy áo mình, không chịu buông.
Lee Hyeri nhíu mày, thử gỡ tay nàng ra, nhưng nàng vô thức siết chặt hơn, đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì không tốt.
Bác sĩ đứng bên cạnh cũng nhận ra điều này, lên tiếng.
"Cô ấy có vẻ không ổn định tinh thần lắm. Tôi nghĩ nên tiêm thuốc an thần nhẹ để giúp cô ấy ngủ yên."
Lee Hyeri trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. "Làm đi."
Bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị thuốc.
Một lát sau, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể nàng dần thả lỏng, bàn tay đang nắm lấy áo cô cũng buông ra.
Lee Hyeri cảm nhận được hơi thở Chung Subin đều đặn hơn, biết nàng đã chìm vào giấc ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường bệnh.
Đứng nhìn nàng một lát, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô gái này… rốt cuộc đã trải qua những gì?
Lee Hyeri quay người định rời đi, nhưng bước được hai bước lại khựng lại.
Ánh mắt cô liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, hơi thở tuy đều đặn hơn nhưng vẫn còn yếu ớt.
Người này sốt cao như vậy, có khi nào nửa đêm lại không ổn không?
Cảm giác lưỡng lự bất giác dâng lên trong lòng.
Lee Hyeri thở nhẹ một hơi, quay lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
Ngồi đợi một chút rồi đi cũng được. Không cần gấp.
Lee Hyeri lấy điện thoại ra, mở xem vài thứ nhưng không quá tập trung.
Thi thoảng, ánh mắt lại vô thức dừng trên khuôn mặt nàng kiểm tra.
Nàng vẫn ngủ say, đôi hàng mi run nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó.
Lee Hyeri không hiểu tại sao mình lại ở lại đây.
Chỉ là, có chút không yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top