Chương 27
Tiếng còi báo cháy đột ngột vang lên, âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nhỏ. Đèn báo động trên trần nhấp nháy đỏ rực, từng nhịp từng nhịp như trái tim đập nhanh trong lồng ngực.
Chung Subin nghe thấy tiếng còi, cơ thể nàng như đông cứng lại, đôi mắt mở to, tròng mắt run rẩy. Từng đợt ký ức đau đớn ùa về, như sóng dữ nhấn chìm nàng trong biển hoảng loạn.
"Cháy... Cháy..." Nàng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ bé nhưng đầy sợ hãi.
Lee Hyeri cũng giật mình trước âm thanh đó, sắc mặt cô có chút hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô liếc nhìn Chung Subin, không ngờ phản ứng của nàng lại dữ dội đến thế.
Ngay khi vừa buông tay ra, Chung Subin lập tức ngồi sụp xuống sàn, cơ thể nàng co rúm lại như con thú nhỏ bị thương. Tay nàng ôm chặt đầu, ngón tay bấu chặt vào da đầu, miệng liên tục lặp lại hai từ "cháy... cháy..." như một chiếc máy bị lỗi, không thể ngừng lại.
Lee Hyeri thấy vậy, đôi mắt cô tối lại. Cô nhận ra sự bất thường, nhưng nhất thời không biết nên làm thế nào.
"Subin... Em sao vậy?" Cô cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng.
Nhưng ngay khi bàn tay cô vừa chạm vào, Chung Subin lập tức rụt người lại, như thể chạm phải lửa. Nàng lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cảnh tượng này khiến Lee Hyeri sững sờ. Cô chưa từng thấy Chung Subin hoảng loạn đến vậy.
Dù trong những ngày tháng trước đây, dù cô có ép buộc hay kiểm soát nàng thế nào, Chung Subin vẫn luôn im lặng chịu đựng, chưa từng bộc lộ sự sợ hãi rõ ràng như lúc này.
"Subin, bình tĩnh lại, không có cháy đâu." Lee Hyeri cố gắng trấn an nàng, giọng nói cô dịu đi, mang theo chút lo lắng thật lòng.
Nhưng dường như lời nói của cô không thể chạm tới Chung Subin. Nàng vẫn đắm chìm trong nỗi ám ảnh của riêng mình, không thể thoát ra được.
Những ký ức kinh hoàng ùa về như một cơn sóng dữ, nhấn chìm nàng vào nỗi đau và sợ hãi không thể thoát ra.
Hai năm trước, trong một kỳ nghỉ cùng gia đình, Chung Subin đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
Nàng cùng ba mẹ và họ hàng ở trong một khách sạn tại khu nghỉ dưỡng, mọi thứ ban đầu đều yên bình và vui vẻ. Nhưng rồi ngọn lửa bất ngờ bùng lên, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Khói đen dày đặc lan tỏa, tiếng la hét, tiếng lửa cháy rừng rực và âm thanh đổ sập của những mảnh trần nhà hòa quyện lại thành một bản nhạc kinh hoàng.
Những nhân viên cứu hỏa nỗ lực cứu người ra ngoài, nhưng từng lượt cứu hộ chỉ có thể đưa được rất ít người xuống.
Khi đến lượt Chung Subin, trong khoang cứu hộ chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất. Nàng đứng đó, nhìn ba mẹ mình, ánh mắt nàng ngập tràn do dự và đau đớn.
"Lên đi con!" Mẹ nàng thúc giục, nhưng đôi chân nàng như bị ghì chặt xuống mặt đất.
"Không... Con không đi nếu không có ba mẹ!" Chung Subin hốt hoảng, đôi tay nàng nắm chặt lấy tay ba mẹ mình. Ngọn lửa đã gần lan tới, hơi nóng bỏng rát làm da nàng đỏ lên.
Nhưng khoang cứu hộ nhỏ hẹp không thể chứa thêm người. Ba mẹ nàng nhìn nhau, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn nàng lần cuối.
"Subin, con phải sống. Nhất định phải sống!"
Ngay khoảnh khắc đó, họ không ngần ngại đẩy nàng vào khoang cứu hộ. Chung Subin giật mình, hoảng loạn vươn tay ra định giữ chặt lấy ba mẹ mình, nhưng có một bàn tay khác kéo nàng lại, mạnh mẽ giữ Chung Subin lại.
Cánh cửa khoang cứu hộ đóng lại trước mắt nàng, ngăn cách nàng với ba mẹ mình. Đôi tay nàng vẫn còn vươn ra, đầu ngón tay nàng gần như chạm được vào họ, nhưng chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
"Không! Mẹ! Ba!"
Tiếng thét của nàng vang lên, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó, một cây cột bị ngọn lửa thiêu rụi, đổ sập xuống, chắn ngang giữa nàng và ba mẹ.
Ánh mắt nàng dại đi, tất cả hy vọng trong đôi mắt đó đều bị ngọn lửa thiêu rụi.
Trong khoang cứu hộ, Chung Subin bị giữ chặt, không thể thoát ra. Qua lớp kính mờ, nàng chỉ thấy bóng dáng ba mẹ mình đứng đó, nụ cười an yên trên môi họ, như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Những ký ức ấy như những mảnh vụn sắc nhọn đâm từng nhát vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể thở nổi.
Nỗi sợ hãi, sự bất lực và nỗi đau mất mát hòa quyện lại, biến thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Hiện tại, Chung Subin ngồi co ro dưới sàn, đôi mắt mờ mịt, toàn thân nàng run rẩy từng đợt. Đối diện với tiếng còi báo cháy, nàng như trở lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, nơi ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả những gì nàng yêu thương.
Lee Hyeri vẫn quan sát nàng, biết tình trạng của Chung Subin hiện tại không thể dùng lời nói để trấn an. Ở đây tiếp tục kêu nàng cũng chẳng giải quyết được gì, không bằng ra ngoài xem tình hình cụ thể thế nào đã.
Cô mở cửa bước ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước đã thấy Han Yoori đang thở hổn hển chạy đến.
Ánh mắt Han Yoori đầy lo lắng, vừa nhìn thấy Lee Hyeri liền gọi lớn.
"Hyeri! Cậu ở đây à? Mình tìm cậu khắp nơi!"
Lee Hyeri giữ bình tĩnh, hỏi thẳng.
"Có cháy thật sao?"
Han Yoori gật đầu, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì hoảng sợ.
"Đúng rồi, ở phòng bếp xảy ra sự cố, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Một số vị khách đã được sơ tán rồi, nhưng cứu hỏa mới chỉ gọi đến, không biết khi nào mới tới."
Han Yoori liền nắm chặt tay Lee Hyeri, giọng nói gấp gáp.
"Chúng ta mau đi thôi! Đừng ở lại đây nữa, nguy hiểm lắm!"
Han Yoori định kéo Lee Hyeri đi, nhưng phát hiện cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Han Yoori nhíu mày khó hiểu, hỏi lại.
"Hyeri, cậu làm gì vậy? Không nghe thấy mình nói gì à? Nhanh lên, đi thôi!"
Lee Hyeri nhìn cô, ánh mắt kiên định:
"Mình có chút chuyện phải làm. Cậu đi trước đi."
Sự do dự hiện lên trong đôi mắt Han Yoori, cô không hiểu nổi tại sao lúc này Lee Hyeri vẫn còn bận tâm điều gì khác ngoài việc bảo vệ bản thân.
"Hyeri, cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ không phải lúc để lo chuyện khác! Cậu không lo cho mạng sống của mình sao?"
Lee Hyeri vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt càng rõ ràng hơn:
"Cậu đi trước đi."
Han Yoori bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nhíu mày, giọng nói đã pha chút giận dữ:
"Cậu đừng cứng đầu nữa! Mình sẽ không bỏ lại cậu ở đây đâu. Cậu đi với mình ngay!"
Thấy Han Yoori vẫn cố chấp không buông, trong lòng Lee Hyeri dâng lên cảm giác bực tức. Cô nắm chặt tay, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.
"Mau Buông Ra!"
Han Yoori giật mình, bàn tay nắm tay Lee Hyeri cũng theo đó mà buông lỏng. Cô kinh ngạc nhìn người trước mặt, trong lòng trào dâng nỗi bàng hoàng khó tả.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Lee Hyeri có thái độ khó chịu và dứt khoát như vậy với mình.
Han Yoori không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Lee Hyeri lại muốn ở lại trong nguy hiểm mà không chịu rời đi cùng cô?
Lee Hyeri thấy Han Yoori cũng buông tay mình, cô không chần chừ thêm một giây nào mà lập tức xoay người, dáng vẻ dứt khoát như thể chẳng còn chút lưu luyến nào.
Phía sau, Han Yoori nhìn theo bóng lưng Lee Hyeri, môi nở nụ cười gượng ép. Cô cất giọng, trong âm thanh có chút gì đó vừa thỏa hiệp vừa đe doạ.
"Được, 5 phút nữa không thấy cậu thì mình không ngần ngại vào đây kiếm cậu đâu."
Lee Hyeri không đáp lại, cũng không ngoái đầu nhìn. Cô chỉ tiếp tục bước đi, bóng lưng kiên định và lạnh lùng biến mất sau hành lang đầy khói mờ.
Khi trở lại căn phòng ban nãy, Lee Hyeri mở cửa bước vào, ánh mắt lập tức tìm thấy Chung Subin. Nàng vẫn ngồi dưới đất, thân hình co ro, đầu gục xuống hai tay mình. Không gian im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng nức nở nhỏ nhất cũng không còn vang lên.
Lee Hyeri ngồi xuống, khẽ cúi người về phía trước, giọng nói dịu dàng như sợ làm tổn thương đến người trước mặt:
"Subin, chúng ta đi ra ngoài nhé?"
Cô đưa tay ra, chậm rãi và nhẹ nhàng như thể nếu mạnh bạo hơn chút nữa thì Chung Subin sẽ tan biến.
Ánh mắt Lee Hyeri chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Chung Subin, lo lắng rằng nàng vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng quá khứ.
Lee Hyeri thấy Chung Subin vẫn im lặng như cũ, đôi mắt vô hồn không có chút phản ứng nào với xung quanh. Không còn cách nào khác, cô cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, tay dịu dàng nhưng động tác vẫn rất kiên quyết.
Chung Subin không phản kháng, nàng để mặc Lee Hyeri dìu mình, từng bước chân rệu rã như không còn chút sức sống. Cả người nàng giống như một con rối vô hồn, chỉ có thể di chuyển khi có người điều khiển.
Lee Hyeri kiên nhẫn dìu Chung Subin ra ngoài, từng bước một băng qua hành lang ngập khói.
Bầu không khí nồng nặc mùi khét, hơi nóng từ ngọn lửa len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến mỗi hơi thở trở nên khó khăn.
Khi đi xuống sảnh chính, xung quanh đã không còn ai nữa. Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt họ. Ghế bàn đổ vỡ, ly tách rơi rớt khắp nơi, những mảnh vải trang trí đã cháy sém, để lại dấu vết của cuộc sơ tán gấp gáp.
Khói đậm đặc khiến Chung Subin bắt đầu ho khan, tiếng ho yếu ớt như cắt qua sự yên lặng đầy căng thẳng. Lee Hyeri nghe thấy, lập tức tăng tốc độ, cố gắng dẫn nàng ra ngoài nhanh nhất có thể.
Ngay khi họ sắp đến cửa chính, một âm thanh răng rắc vang lên trên đầu. Lee Hyeri ngẩng lên, ánh mắt lập tức co lại.
Một mảnh gỗ lớn, đang bốc cháy dữ dội, đột ngột rơi xuống đúng vị trí của Chung Subin.
Chung Subin cũng nhìn thấy, đôi mắt mở to, nhưng cơ thể nàng không thể phản ứng kịp. Cổ họng nàng khô khốc, muốn hét lên nhưng âm thanh như bị chặn lại, chỉ còn lại sự tuyệt vọng lấp đầy trong đáy mắt.
Trong khoảnh khắc mảnh gỗ sắp chạm vào nàng, Lee Hyeri không chút do dự, giơ tay còn lại lên đẩy mạnh. Mảnh gỗ bị lực đạo mạnh mẽ ấy hất văng sang một bên, rơi xuống sàn với tiếng nổ lách tách của lửa.
Nhưng cú đánh đó cũng khiến lửa bén vào tay Lee Hyeri. Cơn đau rát bỏng lan tỏa, da thịt cô dần đỏ lên, từng vệt phồng rộp xuất hiện. Cô rên lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức cắn môi nén lại.
Không có thời gian để bận tâm đến vết thương, Lee Hyeri tiếp tục đỡ lấy Chung Subin, kéo nàng về phía cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân.
Khi cánh cửa mở ra, luồng không khí trong lành ùa vào khiến cả hai ngỡ ngàng. Ánh sáng bên ngoài rọi vào, xóa tan màn đêm đen kịt trong tòa nhà đầy khói lửa.
Ngay lúc đó, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra họ. Những tiếng gọi, những đôi tay chìa ra giúp đỡ, nhanh chóng đưa cả hai rời khỏi vùng nguy hiểm.
Lee Hyeri như kiệt sức ngồi phịch xuống đất, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng dáng đang được đỡ đi chỗ khác.
Khi nhân viên cứu hộ vừa đưa Lee Hyeri và Chung Subin ra khỏi khu vực nguy hiểm, ánh mắt họ lập tức dừng lại ở bàn tay đỏ rực, phồng rộp của Lee Hyeri. Một người trong số họ hoảng hốt la lớn.
"Ở đây có người bị bỏng nặng! Mau mang dụng cụ sơ cứu tới!"
Ngay lập tức, vài nhân viên y tế chạy tới, mang theo túi dụng cụ. Họ nhẹ nhàng đặt Lee Hyeri ngồi xuống một góc an toàn, bắt đầu sơ cứu cho cô. Bàn tay cô sưng phồng, những vết bỏng lộ rõ với da thịt đỏ tấy, thậm chí có vài chỗ đã bắt đầu nổi bọng nước.
Lee Hyeri cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng đau đớn. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Mỗi khi bông gạc chạm vào vết bỏng, cơn đau nhói lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng cô chỉ khẽ nhíu mày, không để lộ sự yếu đuối.
Trong khi đó, Chung Subin được một nhân viên khác đưa đến khu vực y tế gần đó để ổn định tinh thần. Nàng ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn đờ đẫn, như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
Giữa dòng người hối hả, Lee Doohwan nhanh chóng lao tới. Anh nhìn thấy Chung Subin ngồi đó, dáng vẻ mong manh, liền không giấu được sự lo lắng.
"Chung Subin, em không sao chứ?"
Anh ngồi xuống trước mặt nàng, giọng nói đầy quan tâm. Đôi mắt anh quét qua khắp người nàng, tìm kiếm dấu hiệu thương tích.
Chung Subin chậm rãi ngước lên nhìn Lee Doohwan, trong đôi mắt nàng vẫn còn sót lại chút hoảng loạn và mơ hồ. Nàng không trả lời ngay, dường như đang cố gắng kéo tâm trí mình trở lại hiện thực.
Lee Doohwan thấy nàng im lặng, lo lắng càng dâng cao. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng:
"Em ổn không? Có bị thương ở đâu không? Nói cho anh biết đi."
Sự ấm áp trong giọng nói của Lee Doohwan như một liều thuốc an thần, từng chút một kéo Chung Subin ra khỏi lớp sương mù mờ mịt trong tâm trí.
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt nhưng cũng đủ để khiến anh thở phào nhẹ nhõm:
"Em... em không sao."
Lee Doohwan vẫn không buông tay nàng, ánh mắt đầy vẻ bảo vệ. Anh quay sang nhân viên cứu hộ gần đó, hỏi thêm về tình trạng của Chung Subin, không để sót bất kỳ chi tiết nào.
Bên kia, Lee Hyeri vẫn đang được sơ cứu. Ánh mắt cô, dù đau đớn, nhưng vẫn cố gắng hướng về phía Chung Subin, dõi theo từng động thái của nàng.
Khi Lee Hyeri đang cố gắng dõi theo bóng dáng của Chung Subin, đột nhiên có một dáng người xuất hiện chắn ngay tầm nhìn của cô.
Han Yoori cúi xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Vết thương có quá nặng không? Cậu thấy ổn không?"
Giọng nói của cô dịu dàng nhưng đầy lo âu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay bị băng bó của Lee Hyeri.
Lee Hyeri giật mình, ánh mắt khẽ tối lại rồi chậm rãi thu hồi, trở lại trầm lặng.
Cô điều chỉnh lại hơi thở, nén xuống những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Giọng nói của cô hạ thấp, mang theo một chút xa cách.
"Tôi ổn."
Nghe được câu trả lời, Han Yoori dường như nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng nỗi lo trong mắt cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lee Hyeri, như sợ chỉ cần lơ đễnh một chút thì cô sẽ xảy ra chuyện.
Lee Hyeri nhìn vào gương mặt Han Yoori, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác khó chịu không tên.
Đột nhiên, cô nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt không hề có chút ấm áp nào.
"Nếu không còn gì nữa, cậu có thể ra kia một chút được không?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều mang theo sức nặng không thể chối từ.
"Mình cần chút yên tĩnh để nghỉ ngơi."
Nụ cười trên môi Lee Hyeri dường như chỉ là một chiếc mặt nạ, che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng cô.
Han Yoori nghe vậy, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Cô không biết phải phản bác ra sao, chỉ đành cắn môi, lặng lẽ gật đầu.
"Được, vậy mình sẽ ngồi ở kia. Có gì cứ gọi mình nhé."
Han Yoori nói xong, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo rồi quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề.
Khi Han Yoori ngồi xuống chiếc ghế xa xa, Lee Hyeri cuối cùng cũng có được khoảng trống mà mình cần. Nụ cười trên môi cô biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và mệt mỏi.
Ánh mắt cô lại tìm về phía Chung Subin, nhưng lần này, giữa dòng người hỗn loạn và những âm thanh huyên náo, hình bóng của nàng đã bị che khuất.
Lee Hyeri nhắm mắt lại, một tay nắm chặt lại, cơn đau từ vết thương dường như chẳng là gì so với sự rối ren trong lòng cô lúc này.
Cô chỉ muốn có chút yên tĩnh, để sắp xếp lại những cảm xúc đang dâng trào, và để che giấu đi sự yếu đuối mà cô không muốn ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top