Chương 20

Bóng tối dần phủ xuống, ánh đèn trong phòng bệnh tự động bật lên, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, tạo nên một không gian ấm áp hơn. Lee Hyeri ngồi bên mép giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chung Subin. Dù gương mặt cô vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên chút lo lắng khó nhận ra.

Chung Subin vẫn nằm im, hơi thở nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nặng nề vô hình. Giọt nước mắt vừa rồi như một vết nứt nhỏ, để lộ ra những cảm xúc mà chính nàng cũng không hiểu nổi.

Lee Hyeri chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đã xô lệch, động tác cẩn thận như sợ làm tổn thương đến nàng.

Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, như một bức tường vững chãi che chắn cho Chung Subin giữa không gian xa lạ này.

Một lát sau, Lee Hyeri lên tiếng.

"Em có đói không? Hay muốn uống chút nước?"

Giọng nói của cô vẫn bình thản, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng từng câu chữ đều thể hiện sự quan tâm vừa đủ, không quá mức nhưng cũng không lạnh nhạt.

Chung Subin khẽ lắc đầu, nàng không đói, cũng không muốn uống nước. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn đi mọi cảm giác an toàn.

Thấy nàng không nói gì, Lee Hyeri cũng không gặng hỏi thêm. Cô chỉ ngồi đó, duy trì khoảng cách vừa đủ để Chung Subin không cảm thấy áp lực.

Lee Hyeri lặng lẽ ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi nàng. Cô quan sát từng biểu cảm của nàng, từ đôi mắt lạc lõng đến ngón tay vô thức nắm chặt mép chăn. Không gian trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Chung Subin giật mình, theo phản xạ định ngồi dậy để mở cửa, nhưng Lee Hyeri đã nhanh hơn. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống lại, giọng nói không cao nhưng mang theo sự kiên định:

"Để tôi."

Lee Hyeri đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài, bước chậm rãi đến cửa. Khi cánh cửa mở ra, Son Jaesung đứng ở ngoài, trên tay anh còn cầm một túi đồ gì đó. Thấy Lee Hyeri, anh nở nụ cười nhẹ, giọng nói pha chút lo lắng:

"Hyeri, cậu muốn ăn gì không?"

Lee Hyeri hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Son Jaesung rồi lại quay vào nhìn Chung Subin. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Cháo."

Son Jaesung gật đầu, chuẩn bị quay đi thì như nhớ ra điều gì, anh hỏi thêm:

"Chung Subin, cô ấy muốn ăn gì?"

Lee Hyeri thoáng sững lại, hình ảnh Chung Subin vừa lắc đầu nói không muốn ăn hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt cô trầm xuống một chút, giọng nói bình thản nhưng không giấu được chút đắn đo:

"Cô ấy...không muốn ăn."

Son Jaesung im lặng trong giây lát, ánh mắt anh lướt qua Lee Hyeri rồi hướng vào trong phòng, nơi Chung Subin đang nằm trên giường bệnh. Dù khoảng cách xa nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự mệt mỏi và yếu ớt của nàng.

"Vậy để mình mua thêm chút gì đó, lỡ cô ấy đói có thể ăn ngay." Son Jaesung nói, giọng điệu vừa quan tâm vừa khéo léo.

Lee Hyeri gật đầu, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng Son Jaesung. Cô quay lại giường bệnh, ánh mắt vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút trăn trở khó nhận ra.

Chung Subin nằm trên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều dần tàn, bóng tối len lỏi vào căn phòng bệnh trắng toát. Nàng khẽ cử động, cảm giác thời gian đã trôi đi khá lâu.

"Giờ cũng trễ rồi..." Chung Subin khẽ nói, giọng nàng nhẹ như tiếng thở dài. Nàng quay sang nhìn Lee Hyeri, thấy cô ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt trầm tĩnh và lặng lẽ dõi theo mình.

"Lee Hyeri, cô muốn đi tắm không?" Nàng hỏi, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng chút lo lắng. "Tôi sẽ đi lấy đồ cho cô."

Lee Hyeri thoáng ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Chung Subin, như muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong lời nói của nàng.

"Em không cần," cô đáp, giọng nói vẫn điềm tĩnh. "Để tôi tự làm được."

Nhưng Chung Subin đã lắc đầu, nàng chống tay ngồi dậy, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết. "Cô còn bị thương, để tôi giúp cô."

Ánh mắt Lee Hyeri trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Cô không từ chối nữa, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Chung Subin khi nàng đứng dậy, bước ra ngoài để lấy đồ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lee Hyeri vẫn ngồi đó, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chăn, nơi mà trước đó Chung Subin vừa nằm. Cô cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, như một dấu vết mong manh nhắc nhở rằng nàng vẫn ở bên mình.

Một lát sau, Chung Subin trở lại, trên tay nàng là bộ quần áo sạch cùng khăn tắm gọn gàng. Nàng đặt chúng lên ghế cạnh giường, động tác cẩn thận và chu đáo.

"Tôi sẽ ở ngoài đợi, nếu cô cần gì cứ gọi tôi," nàng nói, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút ngượng ngùng khó giấu.

Lee Hyeri gật đầu, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Chung Subin, rồi cầm lấy bộ đồ. Dáng cô đứng dậy, dù vết thương ở lưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng từng bước đi vẫn giữ được sự vững vàng và bình thản vốn có.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, chỉ còn lại Chung Subin ngồi trong phòng.

Nàng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía cửa phòng tắm nơi Lee Hyeri vừa bước vào. Tiếng nước chảy đều đều, như giai điệu lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng.

Nàng cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình. Đó là bộ đồ nàng đã mặc từ sáng, sau một ngày dài, cảm giác không thoải mái bắt đầu len lỏi. Nghĩ vậy, Chung Subin đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.

Chung Subin hỏi thăm y tá vị trí phòng vệ sinh gần nhất, sau đó cầm theo bộ đồ mà Lee Doohwan đưa cho mình từ trước.

Trong phòng vệ sinh, nàng nhìn mình trong gương. Gương mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng quen thuộc. Nàng hít một hơi thật sâu, nước lạnh từ vòi rửa tay làm nàng tỉnh táo hơn.

Nhanh chóng thay đồ mới, Chung Subin mặc một chiếc áo thun rộng và quần dài thoải mái. Nàng chỉnh lại tóc tai, rửa mặt thật sạch rồi mới trở về phòng bệnh.

Khi nàng mở cửa bước vào, tiếng nước từ phòng tắm vẫn còn vang vọng. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn trắng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần ấm áp.

Chung Subin ngồi xuống giường, thu dọn những thứ lặt vặt xung quanh, sắp xếp lại đồ đạc của Lee Hyeri gọn gàng. Nàng không muốn khi cô ấy ra ngoài lại phải thấy mọi thứ lộn xộn.

Thời gian cứ thế trôi qua, nàng kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng có chút bối rối nhưng lại xen lẫn cảm giác bình yên. Nàng không biết sau khi Lee Hyeri ra khỏi phòng tắm, giữa họ sẽ là cuộc trò chuyện như thế nào.

Cánh cửa phòng tắm dần mở ra, làn hơi nước ấm thoát ra ngoài, tạo thành một làn sương mỏng trong không khí. Lee Hyeri bước ra, mái tóc đen còn hơi ẩm, từng giọt nước nhỏ xuống trên chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài tối màu. Gương mặt cô sạch sẽ, làn da trắng ngần càng nổi bật dưới ánh đèn.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh cũng đồng thời bật mở. Son Jaesung xuất hiện, trên tay cầm một túi đồ lớn. Anh mỉm cười chào hai người, giọng nói tràn đầy năng lượng:

"Hyeri, mình mang đồ ăn đến rồi!"

Ánh mắt anh lướt qua Lee Hyeri rồi dừng lại trên Chung Subin, nét mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện và chu đáo.

"Mình mua cháo gà cho cậu và cũng mang theo vài món ăn nhẹ. Còn Chung Subin, tôi đoán cô có thể đói nên cũng mua thêm bánh mì mềm và nước trái cây."

Lee Hyeri gật đầu, nét mặt không thay đổi nhiều nhưng trong ánh mắt cô có chút dịu lại.

"Cảm ơn cậu, Jaesung."

Chung Subin ngồi trên giường, khẽ mỉm cười khi thấy Son Jaesung. Nàng lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lee Hyeri. Hình ảnh cô trong bộ đồ thoải mái, mái tóc hơi rối và những giọt nước đọng trên cổ, khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả.

Chung Subin nhận lấy túi đồ từ anh. Bên trong, hộp cháo vẫn còn ấm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, cẩn thận mở từng hộp ra, chuẩn bị sẵn cho Lee Hyeri.

Son Jaesung kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống, nụ cười anh vẫn giữ trên môi.

"Cả ngày nay hai người đều ở đây, chắc mệt lắm rồi. Để mình giúp mua đồ ăn cho hai người đỡ khỏi đi."

Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhận bát cháo từ Chung Subin, động tác tự nhiên nhưng trong mắt cô thoáng hiện chút gì đó phức tạp. Cô cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, hơi nóng phả ra làm mờ đi nét mặt khó đoán của cô.

Chung Subin ngồi xuống bên cạnh, nàng cũng cầm một chiếc bánh mì nhỏ, nhưng không thực sự ăn. Nàng chỉ mân mê lớp giấy gói, ánh mắt lặng lẽ quan sát hai người đối diện.

Son Jaesung ngồi thoải mái trên chiếc ghế bên cạnh Chung Subin, ly nước trong tay anh nhẹ nhàng được khuấy đều bằng ống hút. Anh nhấp một ngụm nước mát, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt nàng đang chăm chú ăn bánh mì.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nói.

"Tôi mới đặt một phòng nghỉ cho người chăm bệnh ở đây. Lát nữa cô lên đó ngủ cho thoải mái."

Chung Subin đang nhai dở miếng bánh mì, nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng thường thấy. Nàng cười nhẹ, đáp lại.

"Cảm ơn anh, nhưng không cần nhất thiết vậy đâu. Ở đây có sofa, tôi có thể ngủ tạm được mà."

Son Jaesung hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh vẫn giữ nét điềm đạm nhưng có chút cương quyết.

"Ngủ ở đây đau lưng lắm. Tối nay để tôi ở lại với Hyeri cho. Cô nghỉ ngơi đi."

Chung Subin nghe anh nói, hơi ngập ngừng, nàng nhìn qua Lee Hyeri, thấy cô vẫn đang ăn cháo, nét mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Sự trầm tĩnh của Lee Hyeri khiến nàng khó đoán được cô nghĩ gì.

Chung Subin vẫn lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. "Không cần đâu, dù sao tôi cũng ở đây quen rồi."

Thấy nàng vẫn từ chối, Son Jaesung thở dài, như đã đoán trước được câu trả lời này. Anh nhích người lại gần, giọng nói hạ thấp chỉ đủ để nàng nghe thấy.

"Cô đừng lo chuyện tiền bạc, tôi đã trả hết rồi. Coi như trả công cô đã giúp tôi chăm sóc Hyeri đi."

Lời nói của anh như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng nhẹ. Chung Subin sững lại, ánh mắt nàng khẽ dao động.

Một lát sau, Chung Subin cũng gật đầu, chần chừ nói. "Vậy...cảm ơn anh. Tôi lên phòng trước..."

Chung Subin đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc, lấy vài món đồ cần thiết. Son Jaesung ở bên cạnh giúp nàng cầm vài món đồ, dặn dò số phòng và đưa thẻ phòng cho nàng tiện mở cửa.

Lee Hyeri ngồi trên giường bệnh, từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn họ. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt trầm lặng ấy lại như có sóng ngầm lướt qua. Cô nhìn theo bóng lưng Chung Subin khi nàng đứng dậy, từng bước chân chậm rãi rời khỏi đây.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, chỉ còn lại Lee Hyeri và Son Jaesung. Không gian như đột nhiên trở nên im ắng hơn, chỉ còn tiếng nhịp tim máy móc đều đặn vang lên.

__________________

Hai tuần trôi qua, thời gian trong bệnh viện như ngưng đọng, từng ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên hiếm có. Lee Hyeri nằm viện để điều trị vết thương, còn Chung Subin vẫn ở bên chăm sóc cô, từng hành động đều cẩn thận và chu đáo.

Lee Hyeri từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Cô không hề tỏ ra khó chịu hay phản kháng mỗi khi Chung Subin dọn dẹp, bắt cô uống thuốc hoặc thay băng vết thương. Thậm chí, dù không quen với chế độ ăn uống lành mạnh và nhạt nhẽo của bệnh viện, cô vẫn ăn hết phần cháo và trái cây mà nàng chuẩn bị, không phàn nàn nửa lời.

Chung Subin vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, từng ngày từng giờ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho Lee Hyeri. Nàng không nói nhiều, cũng không đòi hỏi gì. Từ việc chuẩn bị bữa ăn, giúp cô thay băng vết thương đến dọn dẹp phòng bệnh, mọi thứ đều được nàng làm gọn gàng, ngăn nắp.

Dù có đôi khi Lee Hyeri vô tình thức giấc giữa đêm, bắt gặp bóng dáng nàng cuộn mình trên sofa, nàng vẫn sẽ lập tức ngồi dậy, hỏi han cô có cần gì không. Những đêm như vậy, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, đôi mắt ẩn hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ.

Thời gian dài như vậy, nhưng giữa họ dường như vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Chung Subin luôn giữ một giới hạn nhất định, nàng không bao giờ tiến quá gần hoặc tỏ ra thân thiết hơn mức cần thiết. Từng cử chỉ, từng lời nói đều đúng mực, giống như nàng đang thực hiện đúng trách nhiệm ban đầu của mình.

Cứ như vậy, hai người họ lặng lẽ sống trong căn phòng bệnh trắng toát, thời gian như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.

_____________________

Hôm nay bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề che khuất ánh mặt trời, không khí ẩm ướt mang theo chút lạnh lẽo. Chung Subin bước ra khỏi bệnh viện, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để cản gió lạnh lùa qua.

Son Jaesung sáng nay đã nhắn cho nàng, nói rằng anh có việc bận không thể ghé qua, nhờ nàng ra ngoài mua chút đồ ăn và nhu yếu phẩm cần thiết. Chung Subin không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lời.

Nàng cẩn thận chọn những món ăn dễ tiêu hóa cho Lee Hyeri. Trong giỏ hàng còn có vài chai nước ép trái cây và ít bánh quy. Mọi thứ đều được nàng cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nàng biết vết thương của Lee Hyeri vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần chú ý từng chút một.

Vừa đẩy cửa kính bước vào khu vực sảnh chính của bệnh viện, nàng chợt nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng phía sau.

"Xin lỗi, cô gì ơi..."

Chung Subin dừng lại, quay đầu nhìn. Trước mặt nàng là một cô gái, khuôn mặt được che kín bởi khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sáng và hàng lông mày thanh tú, mái tóc đen mềm mại buông xõa bên vai.

"Xin hỏi." người phụ nữ tiếp tục, giọng nói mang theo chút ngập ngừng, "Cô có biết phòng bệnh của bệnh nhân Lee Hyeri không?"

Nghe đến tên Lee Hyeri, ánh mắt Chung Subin thoáng qua sự bất ngờ. Nàng khẽ nhíu mày, siết chặt túi đồ ăn trong tay, giọng nói không giấu được chút cảnh giác.

"Tôi biết. Cô có việc gì nhờ cô ấy sao?"

Cô gái đối diện mỉm cười, đôi mắt cong lên dưới lớp khẩu trang, mang theo chút gì đó vừa thân thiện vừa bí ẩn.

"Tôi là bạn cũ của cô ấy."

"Bạn cũ sao?" Chung Subin lặp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô gái gật đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

"Đúng rồi, tôi là Han Yoori. Rất vui được gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top