Chương 2

Chung Subin nhìn đồng hồ, kim phút vừa nhích qua con số bốn. Nàng giật mình, vội vàng cởi tạp dề, chào tạm biệt Kang Mirae rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê.

Bên ngoài, ánh chiều tà đổ dài xuống con phố nhộn nhịp, nhưng nàng không có tâm trí nào để ngắm nhìn.

Mỗi ngày, nàng đều phải tính toán thời gian thật cẩn thận. Yoo Huynwoo sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều, và nàng nhất định phải có mặt trước hắn. Nếu hắn về mà không thấy nàng, hậu quả sẽ rất tệ. Những lần trước, nàng chỉ về trễ vài phút thôi, nhưng đã bị đánh đến mức tay chân bầm tím.

Lần đó, hắn ta gầm lên trong cơn giận dữ, ném nàng xuống sàn rồi đá vào bụng nàng mà không cần lý do.

Nghĩ đến đó, Chung Subin bất giác siết chặt vạt áo, đôi chân tăng tốc. Nàng không thể để chuyện đó lặp lại.

Dọc đường về, nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không phải vì mệt, mà vì lo lắng. Lúc này, nàng chỉ mong không có bất kỳ điều gì làm chậm bước chân mình.

Sau gần 20 phút đi bộ, nàng rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nơi mình đang sống. Khi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, nàng hít một hơi thật sâu rồi vội vàng mở cửa, bước nhanh vào trong.

Vẫn còn kịp.

Chung Subin chẳng mong đợi gì hơn ngoài việc Yoo Huynwoo sẽ có một ngày may mắn ngoài kia, để khi về nhà, hắn sẽ không trút giận lên nàng.

Thế nhưng, có cẩn thận đến nổi nào Chung Subin cũng không thể biết được cơn bão lúc nào sẽ đột nhiên đến.

Nàng vừa bước vào nhà, tim vẫn còn đập mạnh sau khi chạy vội về, thì đột nhiên, cánh cửa phòng hắn ta bật mở.

Hắn đứng đó, dựa vào khung cửa, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

“Mày mới đi đâu về thế?"

Giọng hắn không lớn, nhưng lại khiến nàng cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại. Nàng sững người, bàn tay siết chặt góc áo theo phản xạ. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi trong lòng nàng.

"Tôi... tôi chỉ đi mua chút thức ăn về thôi..." Nàng ngập ngừng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Yoo Huynwoo bước ra khỏi phòng, tiến lại gần nàng, ánh mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu tất cả.

“Đừng tưởng tao không biết mày đi đâu.”

Chung Subin cứng đờ người, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

"Mày vừa đi làm phục vụ ở quán cà phê, đúng không?"

Nàng há hốc miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Sự kinh hãi trong ánh mắt nàng khiến hắn bật cười thích thú.

"Chỉ cần một ít tiền, ông chủ của tiệm đó đã nói hết với tao rồi."

Chung Subin lắc đầu, không tin được. Ông chủ quán cà phê luôn niềm nở với nàng, luôn hỏi han nàng, vậy mà... hắn ta lại bán đứng nàng chỉ vì chút tiền sao?

Sự hoảng loạn trong nàng càng lúc càng lớn, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay nàng đã bị hắn nắm chặt.

"Α...!"

Nàng kêu lên khi bị Yoo Huynwoo thô bạo kéo mạnh, rồi bất ngờ đẩy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Một cơn đau nhói lên từ lưng, nhưng nàng không dám kêu thêm tiếng nào nữa.

Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với hắn.

"Mày không nghe lời tao à?” Giọng hắn đầy uy hiếp.

Nàng run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Hắn lớn giọng quát nàng "Mày nên nhớ, mày chỉ là con điếm kiếm tiền cho tao. Nghe rõ chưa hả?!"

Nói xong, Yoo Huynwoo nhìn nàng một lúc, rồi chợt nhếch mép cười khẩy.

“Nhưng thôi, tao không đánh mày thêm đâu.”

Chung Subin hơi sững lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã buông tay, đứng dậy.

“Thân thể mày vẫn còn đẹp lắm... phải giữ gìn để kiếm thêm nhiều tiền cho tao chứ.”

Yoo Huynwoo cười lạnh, rồi quay người đi vào phòng, bỏ lại nàng vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, bàn tay run rẩy đặt lên cằm, nơi vừa bị hắn bóp chặt.

Trong lòng nàng là một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên.

Chung Subin vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy vào phòng, đóng cửa lại thật chặt như thể muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Vừa bước vào nhà tắm, nàng lao tới bồn rửa, hai tay bấu chặt vào thành bồn khi cơn buồn nôn ập đến.

— Ọe… ọe…

Nàng nôn ra tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn không hề biến mất.

Dạ dày quặn thắt, cổ họng bỏng rát, nhưng so với nỗi sợ hãi đang siết chặt tim nàng, những cơn đau thể xác này chẳng là gì cả.

Lời hắn nói vang vọng trong đầu nàng.

"Thân thể mày vẫn còn đẹp lắm… phải giữ gìn để kiếm thêm nhiều tiền cho tao chứ."

Nàng ghét điều đó.

Nàng ghét chính cơ thể này.

Từng thớ da, từng tấc thịt trên người nàng… tất cả chỉ khiến nàng cảm thấy nhục nhã, dơ bẩn.

Mỗi khi nhớ lại những đêm tối đầy tủi nhục đó, nàng lại muốn nôn ra. Những bàn tay lạ lẫm, những ánh mắt dơ bẩn, những lời lẽ gớm ghiếc... tất cả như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng nàng, khiến nàng chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.

Tại sao chứ?

Tại sao ông trời lại cho nàng một cơ thể như thế này?

Nó có ích gì ngoài việc trở thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ đáng khinh đó?

Nó chỉ mang đến cho nàng tuyệt vọng.

Chung Subin gượng người dậy, bật nước, để dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt, hy vọng có thể xua đi cảm giác ghê tởm đang tràn ngập trong lòng.

Nhưng không.

Nó không bao giờ biến mất.

Chung Subin ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà tắm, ôm lấy đôi chân run rẩy. Nước từ vòi chảy róc rách, nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác ghê tởm trong lòng nàng.

"Mình phải làm sao đây…?"

Nhiều lần, nàng đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Chỉ cần chạy thật xa, đến một nơi không ai biết nàng, không ai có thể chạm vào nàng nữa.

Hoặc… rời khỏi thế gian này, để không còn phải chịu đựng bất kỳ điều gì nữa.

Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu nàng mỗi đêm, mỗi khi cơn ác mộng kéo đến, mỗi khi bị ép buộc phải quay về nơi đó, mỗi khi những bàn tay xa lạ chạm vào nàng mà nàng không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Nhưng rồi sao?

Nàng có đủ can đảm để làm điều đó không?

Không.

Nàng hèn nhát.

Nàng ghét bản thân vì điều đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc trốn đi và bị bắt lại, nàng đã thấy sợ. Hắn sẽ không tha cho nàng. Hắn sẽ khiến nàng phải trả giá gấp trăm lần.

Nàng không thể chịu được điều đó.

Cũng như nàng không đủ dũng khí để kết thúc mọi thứ.

Nàng chỉ có thể tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này.

Chung Subin siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, hòa vào dòng nước lạnh.

Nàng ngồi đó rất lâu, đến khi nước lạnh ngắt làm cả cơ thể tê dại, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn mình trong gương. Mái tóc còn ướt sũng bết lại trên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh. Nhưng nàng không quan tâm.

Nàng biết… khi hắn đã phát hiện ra, nàng không thể đến quán cà phê làm việc nữa.

Nếu hắn ta còn biết nàng vẫn lén đi làm, hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn.

Nghĩ đến việc phải gặp mặt ông chủ tiệm, người mà nàng từng nghĩ là tốt với mình nhưng lại bán đứng nàng chỉ vì chút tiền, lòng nàng lạnh buốt.

"Mình không muốn gặp hắn."

"Mình không muốn gặp bất cứ ai trong quán đó nữa."

Nhưng nàng vẫn còn một người…

Cô bạn duy nhất.

Kang Mirae.

Nàng lặng lẽ cầm điện thoại lên, tay run run bấm số của Kang Mirae.

Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc "Chung Subin à? Sao thế?"

Nàng cố giữ giọng bình tĩnh "Kang Mirae… giúp mình xin nghỉ việc nhé."

Bên kia im lặng vài giây, rồi Kang Mirae hỏi lại, giọng ngạc nhiên "Sao cậu lại nghỉ đột ngột vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Chung Subin nắm chặt điện thoại, môi mím lại.

Nàng không thể nói.

Không thể kể sự thật.

Không thể tin tưởng bất cứ ai nữa.

Nếu ngay cả người đàn ông luôn niềm nở với nàng cũng có thể bán đứng nàng… thì còn ai có thể không phản bội nàng?

Chung Subin nhắm mắt, cố gắng khiến giọng nói mình nghe thật bình thường "Chỉ là… có chút chuyện cá nhân thôi. Mình không thể tiếp tục làm nữa."

Kang Mirae vẫn không hài lòng với câu trả lời đó "Nhưng chuyện gì mới được? Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình, đừng im lặng như vậy chứ!"

Chung Subin cắn môi, cố giữ bình tĩnh "Mình ổn, chỉ là không làm nữa thôi. Cậu giúp mình nói với ông chủ một tiếng nhé."

Kang Mirae dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài "Được rồi… nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với mình. Đừng biến mất luôn đấy."

Chung Subin im lặng, không trả lời.

Biến mất sao?

Nếu có thể, nàng thật sự muốn biến mất khỏi thế gian này…

Sau khi cúp máy, Chung Subin đứng yên trong phòng một lúc lâu. Không gian im lặng đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vậy là xong rồi… Mình không còn việc làm nữa."

Cơ hội duy nhất để nàng kiếm tiền một cách lương thiện, dù chỉ là chút ít, cũng đã không còn.

Nàng ngồi xuống giường, ôm lấy đôi chân, cảm giác trống rỗng lan tràn trong lòng.

Làm sao bây giờ?

Từ giờ, nàng lại phải hoàn toàn dựa vào số tiền mà hắn ta ép nàng kiếm về mỗi đêm.

Chẳng còn lối thoát nào nữa.

Nghĩ đến đây, Chung Subin cười nhạt.

Thật ra, ngay từ đầu, mình đã không có lối thoát nào cả.

Buổi tối, Chung Subin chuẩn bị ra ngoài như mọi ngày. Nàng khoác lên mình bộ váy gợi cảm mà hắn đã chọn sẵn, tô chút son đỏ lên đôi môi nhợt nhạt.

Trong gương, nàng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ… nhưng xa lạ.

Không phải nàng.

Nàng chỉ là một con rối bị điều khiển, không hơn không kém.

Khi bước ra khỏi phòng, Yoo Huynwoo đã đứng sẵn ở cửa, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Hắn nhếch mép cười "Tốt lắm. Đêm nay phải kiếm nhiều hơn đấy."

Chung Subin không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi nhà.

Bóng tối nuốt chửng nàng… như bao đêm trước đó.

______________

Quán bar đêm nay vẫn ồn ào như mọi khi. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sàn nhảy, những thân hình uốn lượn theo điệu nhạc chát chúa, mùi rượu và khói thuốc hòa lẫn trong không khí, tạo nên một sự hỗn loạn đầy mê hoặc.

Lee Hyeri bước vào, dáng người cao gầy, đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu một thế giới riêng biệt, khiến người ta vô thức chú ý đến cô. Không ít ánh mắt của những người xung quanh dừng lại trên người cô, nhưng cô không quan tâm.

Ở góc quầy bar, vài người bạn của cô đã tụ tập sẵn. Một trong số họ nhìn thấy Lee Hyeri, lập tức giơ tay gọi lớn "Này! Ở đây này!"

Lee Hyeri bước đến, dáng vẻ thản nhiên, ngồi xuống bên cạnh họ. Một ly rượu nhanh chóng được đẩy đến trước mặt cô.

Người bạn bên cạnh tinh ranh cười cợt "Choi Seoyoung được không?"

Lee Hyeri cầm ly rượu lên, hờ hững nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản "Ai?"

Son Jaesung nghe vậy, nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu "Cô gái tối qua á! Cậu không nhớ hả?"

Lee Hyeri trầm tư một lúc, rồi lạnh nhạt đáp "Sáng nay mới đuổi cô ta đi. Tôi không biết tên."

Son Jaesung lắc đầu đầy bất lực "Cậu thật vô tâm đấy. Người ta tự nguyện dâng hiến mà cậu lại không biết thưởng thức. Mình đây muốn mà chả có."

Lee Hyeri nhếch mép, ánh mắt lộ ra chút châm chọc "Người ta dâng chứ tôi cần à?"

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến anh ta nghẹn lời.

Bầu không khí rượu chè, những cuộc vui không hồi kết, đã quá quen thuộc với Lee Hyeri. Nhưng tất cả chỉ là trò tiêu khiển nhàm chán, không thể khiến cô thật sự cảm thấy thú vị.

Lee Hyeri rót thêm một ly rượu, ánh mắt vô thức lướt qua đám đông nhốn nháo, có chút lơ đãng.

Tất cả những gương mặt xinh đẹp, những cái chạm ly, những ánh mắt đưa tình… với cô mà nói, chẳng có gì đáng để ghi nhớ.

Son Jaesung bất chợt lên tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc "Ông già đó sao rồi?"

Cô biết Son Jaesung đang nhắc đến ba mình. Ánh mắt vẫn thản nhiên, cô cầm ly rượu xoay xoay trong tay, đáp hờ hững "Lão già đó vẫn vậy, vẫn cứ đưa người theo dõi.”

Son Jaesung bật cười lớn, vỗ mạnh lên vai cô "Ông ta nghĩ vậy có thể làm cậu nghe lời mà ngoan ngoãn quay về à?"

Lee Hyeri ánh mắt đầy châm biếm "Tôi không quan tâm."

Một tháng trước, Lee Hyeri trở về Hàn Quốc sau chuyến du học dài hạn. Tất cả mọi người, kể cả ba cô, đều cho rằng cô quay về là để tiếp quản công ty gia đình. Nhưng không.

Lee Hyeri phản nghịch hơn bao giờ hết.

Không những không ngó ngàng đến công việc, cô còn chìm đắm trong rượu chè, tiệc tùng, ăn chơi trác táng cả ngày lẫn đêm.

Ba cô giận đến mức đuổi Lee Hyeri ra khỏi nhà, nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cô suy nghĩ lại. Nhưng cô chẳng để tâm.

Muốn đuổi thì cứ đuổi.

Lee Hyeri chưa từng thật sự coi đó là nhà, cũng chưa từng có ý định đi theo con đường mà ba cô đã vạch sẵn.

Rượu sóng sánh trong ly, Lee Hyeri lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt vô thức nhìn về phía đám đông.

Đột nhiên, giữa biển người nhốn nháo, một bóng dáng lọt vào tầm mắt cô.

Một cô gái bước vào, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, như thể đã từ lâu không còn cảm xúc.

Lee Hyeri khẽ nheo mắt.

Cảm giác này…

Rất quen thuộc.

Lee Hyeri khẽ nói "Han Yoori..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top