Chương 1
Chung Subin đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ, bóng đêm bao trùm mọi thứ như một tấm chăn nặng nề, lặng lẽ và u ám.
Những tiếng bước chân của nàng vang lên như những nhịp đập lo lắng trong lòng, khi Chung Subin không biết gã đàn ông đó đã ngủ chưa.
Hắn ta là Yoo Huynwoo, là người mà chính người thân Chung Subin đã bán nàng cho hắn ta, để trả món nợ không thể xoay sở được. Đó là kẻ đã ép nàng vào bóng tối, vào một cuộc sống mà nàng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào.
Nơi đây không phải là nhà, mà là một nhà giam không có song sắt, nơi nàng bị giam cầm trong thân xác không còn nguyên vẹn từ lâu rồi.
Những đêm dài trong hộp đêm, từng cử chỉ, từng ánh mắt của khách trong quán bar đều khiến nàng cảm thấy như mình chỉ là một món đồ bị vứt bỏ.
Yoo Huynwoo, gã đàn ông đó đã mua nàng từ tay người thân, những người đã từng gọi nàng là cháu gái, là em gái, đã đem nàng đến đây như một con vật bị bán đấu giá.
Món nợ đã khiến bọn họ bán nàng đi, và nàng phải trả giá bằng chính cơ thể mình. Không có lựa chọn, không có đường thoát, chỉ có sự cam chịu.
Bước vào trong, Chung Subin khẽ khép cửa lại, không dám gây ra tiếng động. Yoo Huynwoo đang nằm trên chiếc ghế bành, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn, không biểu cảm, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng nàng, có một nỗi lo sợ vô hình đang cào xé.
Chung Subin không thể đoán được hắn đã ngủ say hay chưa, và nếu hắn thức dậy thì sẽ lại có chuyện gì xảy ra. Sợ hãi luôn là bạn đồng hành của nàng từ khi phải sống với gã đàn ông này.
Hồi tưởng về quá khứ khiến Chung Subin nghẹn ngào. Ba mẹ nàng, những người đã từng hết lòng yêu thương và bảo vệ nàng, đã phải ra đi trong một vụ hoả hoạn khủng khiếp, chỉ vì họ hy sinh để cứu nàng khỏi vụ hoả hoạn tàn nhẫn khi ấy.
Họ đã không kịp nói lời từ biệt, chỉ còn lại những kỷ niệm ngắn ngủi và đau đớn trong lòng Chung Subin.
Giờ đây, nàng chỉ còn lại thân thể tan nát, không còn là cô gái trong sáng ngày nào.
Chung Subin đi đến phòng mình, cẩn thận mở cửa, ngồi xuống bên giường, không dám lên tiếng, chỉ cảm nhận sự im lặng và nỗi buồn lặng thầm dâng lên trong lòng.
Chung Subin nhìn xuống cơ thể mình, cảm giác nhục nhã lại dâng lên như cơn sóng dữ đập vào bờ. Cơ thể nàng không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, từ khi bị Yoo Huynwoo mua về, mọi thứ đều thay đổi.
Vết thương sâu trong tâm hồn không thể nào lành lại, nhưng những vết thương trên da thịt, dù có lành đi, cũng không thể che giấu được những gì nàng đã trải qua, những đêm dài đầy đớn đau và tủi nhục.
Mỗi lần nhìn vào mình trong gương, Chung Subin không thấy hình ảnh một cô gái trẻ trung, trong sáng nữa. Nàng chỉ thấy một thân thể đã bị vấy bẩn, đã bị tước đi những gì vốn dĩ thuộc về nàng, như một món đồ bị hư hỏng trong tay người khác.
Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục, không có lựa chọn nào khác, vì cuộc sống của nàng không phải là của riêng nàng nữa.
Cơ thể này giờ đây chỉ là thứ để người khác làm chủ, và nàng đã quen với sự lạnh lùng của nó, quen với cảm giác bị dùng và vứt bỏ. Dù có cố gắng quên đi, những vết sẹo không thể xóa mờ, những ký ức đau đớn không thể phai nhạt.
Mỗi khi những gã đàn ông ấy chạm vào nàng, nàng cảm thấy cơ thể mình chỉ là công cụ, là một vật dụng phục vụ cho dục vọng, không hơn không kém.
Chung Subin không còn biết đến sự ngượng ngùng hay xấu hổ. Nàng đã học cách chấp nhận, mặc dù không bao giờ có thể hiểu nổi tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn đến thế với nàng.
Sự trong trắng, những gì tinh khiết nhất mà nàng từng có, đã bị cướp đi từ lâu. Cơ thể nàng giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, không có gì để che giấu nữa, không còn gì để bảo vệ.
Chung Subin đứng dậy, đôi chân mỏi mệt bước về phía tủ quần áo. Nàng không biết mình đang làm gì, nhưng một cơn thôi thúc lạ lùng khiến nàng phải thay đổi. Nàng cầm lấy bộ đồ mới, một bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, cảm giác như sẽ giúp nàng tạm thời quên đi những vết bẩn trên thân thể và tâm hồn.
Chung Subin bước vào nhà tắm, đóng cửa lại. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hình ảnh nàng trong gương như một người xa lạ. Nàng cầm lấy xà phòng, bôi lên da mình, mạnh tay chà xát. Đến nỗi da nàng đỏ lên, từng vệt xà phòng tạo ra những vết hằn như những dấu tích không thể xóa nhòa.
Mỗi lần chà xát mạnh, nàng hy vọng sẽ làm sạch được những vết bẩn, những nhục nhã còn sót lại từ những đêm qua. Nhưng dù có chà xát đến đâu, nàng biết mình không thể xóa đi những gì đã diễn ra. Những ký ức vẫn bám chặt trong tâm trí như những vết dầu không thể tẩy sạch.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cảm giác như mình đã bị tẩy rửa, nhưng sự thật là không gì có thể thay đổi được. Nàng thở dài, tắt nước, bước ra khỏi phòng tắm, vươn vai một cách mệt mỏi. Cảm giác lạnh lẽo trong không gian vẫn không buông tha nàng.
Chung Subin trở lại giường, nằm xuống. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, dù biết giấc ngủ sẽ không đem lại sự bình yên. Mỗi đêm, nàng cố gắng quên đi, nhưng những nỗi đau vẫn quay trở lại, xâm chiếm tâm trí nàng, như thể không có nơi nào để trốn tránh. Nhưng nàng không thể dừng lại. Nàng phải ngủ, phải tạm quên đi mọi thứ.
Với ánh mắt khép hờ, nàng thở dài lần nữa, lắng nghe tiếng thở đều đặn của chính mình, hy vọng giấc ngủ sẽ mang lại một chút yên tĩnh. Nhưng trong lòng, nàng biết rằng ngày mai sẽ lại bắt đầu, và những nỗi đau sẽ lại quay lại, vẫn mãi không thể nào rời xa.
Sáng hôm sau, Chung Subin thức dậy từ sớm, những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào phòng, nhưng nàng không cảm thấy chút ấm áp nào.
Đó là thói quen đã ăn sâu vào nàng – thức dậy, thay đồ, rồi ngồi yên một chỗ trong phòng, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Nàng không dám bước ra khỏi phòng sớm hơn, vì gã đàn ông đó, đến giờ này sẽ ra ngoài phòng, nàng không muốn gặp hắn ta. Nàng không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì.
Chung Subin đợi đến 7 giờ, khi chắc chắn Yoo Huynwoo đã ra ngoài, rồi mới dám bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi của nàng trong ngôi nhà này đều nặng nề, mỗi lần mở cửa đều nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc bản lề như tiếng vọng của sự tăm tối và mệt mỏi trong lòng.
Công việc của Chung Subin là làm phục vụ tại một quán cà phê gần đó. Đây là công việc nàng đã tìm được một cách vội vã, một cách mạo hiểm, không muốn để Yoo Huynwoo kia biết. Nếu hắn phát hiện ra, nàng chắc chắn sẽ lại bị đánh đập, sẽ lại phải chịu đựng những cơn giận dữ từ hắn.
Công việc này là sự sống còn của nàng, là cách duy nhất để có thể kiếm chút tiền mà không phải bán thân như những ngày dài trong câu lạc bộ đêm.
Chung Subin chỉ mới 19 tuổi, một tuổi đời mà lẽ ra phải được hưởng những điều tốt đẹp, nhưng giờ đây, cuộc sống của nàng chỉ là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của đau khổ và mất mát. Nàng đã bỏ học từ sớm, không phải vì nàng không muốn học, mà vì gã đàn ông kia không cho phép nàng đi học nữa.
Yoo Huynwoo đã xua đuổi mọi cơ hội trong cuộc đời nàng, bóp nghẹt mọi ước mơ và hy vọng mà nàng từng có. Nàng buộc phải làm việc, kiếm tiền về cho hắn, mỗi đêm đều trở thành một cuộc chiến để có đủ tiền trang trải cho những chi phí của hắn.
Chung Subin bước ra ngoài, không để lại dấu vết trong không gian ngột ngạt của căn phòng, bước chân nhanh chóng đưa nàng đến quán cà phê mà nàng đã làm việc suốt thời gian qua.
Mỗi ngày đều như thế, nàng đi qua những con phố quen thuộc, những âm thanh tấp nập của thành phố, nhưng trong lòng, mọi thứ đều trống rỗng. Nàng chỉ cần làm xong ca làm, kiếm đủ tiền và sống qua ngày.
Khi vào quán, ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn vàng trong quán cà phê chiếu lên những gương mặt thân quen. Ông chủ quán, một người đàn ông lớn tuổi với vẻ ngoài hiền từ nhưng lại có cái nhìn đầy sắc sảo, luôn niềm nở chào đón Chung Subin mỗi khi nàng đến.
Ông không giống những người khác mà nàng gặp trong đời – ông ấy chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay lạnh lùng, ngược lại, luôn hỏi thăm nàng với sự quan tâm hiếm hoi. Chung Subin không thể lý giải được cảm giác ấy, nhưng nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó. Dù sao, ông chủ cũng là người cho nàng công việc này, và nàng cần phải giữ gìn mối quan hệ tốt với ông ta.
Sau khi thay đồng phục và chuẩn bị các dụng cụ, Chung Subin bắt đầu ca làm việc của mình. Cô bạn làm cùng nàng là Kang Mirae, một cô gái trẻ năng động, luôn tươi cười và dễ mến. Kang Mirae là người duy nhất trong quán khiến Chung Subin cảm thấy dễ chịu.
Ban đầu, Chung Subin chỉ coi cô bạn như một đồng nghiệp bình thường, nhưng dần dần, nàng nhận thấy sự thân thiện chân thành trong Kang Mirae. Mỗi khi nàng gặp khó khăn trong việc pha chế hay khi khách hàng yêu cầu những món cầu kỳ, Kang Mirae đều vui vẻ giúp đỡ mà không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội.
Thời gian trôi qua, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Chung Subin không còn cảm thấy quá cô đơn khi làm việc ở quán cà phê này. Kang Mirae thường xuyên trò chuyện với nàng trong giờ nghỉ, chia sẻ về cuộc sống của mình, mặc dù Chung Subin không bao giờ nói về quá khứ hay nỗi đau của mình.
Cô bạn ấy không hề dò xét hay thúc ép, mà chỉ đơn giản là lắng nghe, tạo cho nàng một không gian an toàn, một chốn để nàng có thể thoải mái hơn.
Có những lúc, Chung Subin cảm thấy như mình tìm thấy một phần của sự bình yên trong sự giúp đỡ của Kang Mirae.
Dù biết rằng, những gì nàng đang tìm kiếm chỉ là sự an ủi nhất thời, nhưng ít nhất, nàng cũng có một ai đó ở bên, chia sẻ một chút tình bạn ấm áp, trong một thế giới mà nàng cảm thấy xa lạ và cô độc.
Kang Mirae đứng bên cạnh Chung Subin trong giờ nghỉ, cười tươi khi thấy Chung Subin đang rửa những chiếc ly đã qua sử dụng.
Kang Mirae có vẻ như muốn phá tan không khí im lặng bao quanh nàng, nên nhẹ nhàng hỏi "Này, tối nay cậu có kế hoạch gì không? Mình cùng đi ra ngoài chơi nhé, thư giãn chút, lâu rồi chưa đi đâu cùng nhau.”
Chung Subin hơi ngừng tay một chút, cảm giác lo lắng dâng lên, nhưng nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Nàng mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh trả lời “Cảm ơn cậu, Kang Mirae. Nhưng tối nay mình có việc phải làm rồi. Chắc không đi được đâu.”
Kang Mirae nhìn nàng một chút, vẻ khó hiểu lướt qua khuôn mặt. Cô ấy nhíu mày rồi lại cười, nhưng có một chút gì đó không thuyết phục trong nụ cười đó.
“Lại có việc à? Cậu lúc nào cũng bận cả. Mình cứ nghĩ công việc ở quán này cũng không căng thẳng lắm mà. Tại sao lúc nào cũng từ chối đi chơi cùng mình vậy?"
Chung Subin hơi căng thẳng, nhưng nàng vội vã sửa lại ánh mắt, cố giữ cho cuộc trò chuyện không đi quá sâu vào vùng nhạy cảm.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu "Chỉ là mấy việc linh tinh thôi, không quan trọng đâu. Cảm ơn cậu đã mời, lần sau mình sẽ đi, được không? Dạo này mình cũng không có tâm trạng lắm."
Kang Mirae không hài lòng lắm, nhưng cũng không muốn ép nàng, chỉ khẽ thở dài "Thôi được rồi, nhưng cậu đừng cứ mãi làm việc không nghỉ như vậy. Mình chỉ muốn cậu thư giãn một chút thôi mà. Có gì, cứ nói với mình nhé."
Chung Subin cười, tuy có phần gượng gạo "Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắng nghỉ ngơi hơn.”
Kang Mirae cười một cái rồi quay đi, mặc dù trong ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
Chung Subin nhìn theo bóng bạn mình, trong lòng có một cảm giác lạ lùng. Nàng biết rằng sự từ chối của mình không thể không khiến Kang Mirae thắc mắc, nhưng nàng chỉ có thể làm vậy, bởi có những điều trong cuộc sống mà không thể để ai khác biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top