Chương 7: Con thuyền ma 1

Đêm đó, gió từ ngoài khơi thổi về mang theo hơi mặn nồng nặc, từng đợt quất vào khung cửa gỗ cũ kỹ của quán trọ. Tiếng sóng dội vào bờ đá nghe như tiếng trống chiến, gấp gáp và dữ dội. Amy nằm trên giường, cố ép mình ngủ, nhưng từng tiếng lạch cạch của cánh cửa sổ khiến cô khó vào giấc.

Luci thì khác. Cô vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, đôi mắt đỏ sẫm nhìn ra màn mưa như bị thôi miên. Trong ánh chớp loé, Amy thấy gương mặt bạn mình đăm chiêu, trầm lặng khác hẳn với Luci thường ngày.

Bất chợt, một tia chớp xé ngang bầu trời, rọi sáng khu cảng. Trong khoảnh khắc ấy, Luci khựng lại. Dưới màn mưa, thấp thoáng bóng một người đang bước nhanh về phía những con tàu neo đậu. Bóng dáng ấy cao, khoác áo choàng dài đen, mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Nhưng chỉ một cái nghiêng đầu, Luci như bị đóng băng.

Cô bật dậy, kéo chiếc áo khoác, lặp túc khoác vào.

"Amy, ta ra ngoài một lát." Giọng cô nghiêm lại, gần như bị tiếng gió nuốt mất.

Amy cau mày. "Giờ này? Trời bão mà—"

Luci quay lại nhìn cô rất nghiêm túc: "Amy nghe này, ngày mai hãy đưa bức thư cho hội trưởng."

Chưa đợi Amy đáp lời. Cô mở cửa, để cơn gió lạnh ập vào, rồi biến mất vào màn mưa.

Ngoài kia, mưa quất vào mặt đau rát, mỗi bước chân như bị hút xuống bởi những vũng nước sũng lạnh. Luci chạy, mắt không rời khỏi bóng người phía trước. Đôi giày ngấm nước nặng trịch, nhưng cô vẫn bám theo. Mỗi lần bóng dáng ấy ngoái đầu, Luci lại chùn chân, như sợ bị nhìn thấy.

Đến bến cảng, bóng người dừng lại bên một con tàu nhỏ. Một cánh buồm đen đã được căng sẵn, rung lên dữ dội trong gió. Luci định bước tới... nhưng một tiếng gọi trầm khàn vang lên từ phía boong tàu, át cả tiếng mưa.

"Vừa kịp lúc."

Người mặc áo choàng dừng lại, khẽ gật đầu với giọng nói đó. Rồi, không một lần quay lại, họ bước lên tàu. Luci đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến khi móng tay bấm sâu vào da, rồi cô cũng quyết định bước lên boong tàu. Sợi dây neo được tháo, con tàu rẽ sóng rời bến, mất hút trong làn mưa mịt mùng.

---

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhưng vẫn phảng phất mùi ẩm của đêm bão. Amy chậm rãi mở mắt, cảm giác hơi lạnh khác thường len vào. Cô quay sang thấy giường Luci trống trơn.

"Luci?" Amy gọi khẽ, rồi to hơn. Không ai đáp.

Cô bật dậy, tìm quanh phòng. Trên bàn, chiếc balo cũ kỹ của Luci được đặt ngay ngắn, trong túi là viên ma thạch đen, và một bức thư.

Tay Amy run lên. Trong đầu, vô số câu hỏi xoáy thành một mớ rối. Luci đã đi đâu?

Tiếng gọi của chủ quán trọ từ dưới lầu kéo Amy về thực tại.

"Cô gái kia, sáng nay ở cảng có chuyện lạ đấy. Có người thấy một con tàu đen rời bến ngay trong đêm bão, làm ta nhớ đến truyền thuyết về con thuyền ma."

Amy đứng yên một lúc, rồi khẽ siết chiếc túi trong tay. Trong mắt cô, sự lo lắng đang dần biến thành quyết tâm. Nếu Luci đã rời đi, Amy sẽ là người lần theo dấu vết... dù phải băng qua cả đại dương.

Amy biết mình phải gấp rút đến gặp hội trưởng. Sau khi bước vào trụ sở Hội Mạo Hiểm, cô bắt gặp ngay cô lễ tân hôm qua. Chỉ cần liếc qua, cô lễ tân đã hiểu Amy đến đây là có việc quan trọng và lập tức dẫn cô lên lầu.

Khi cánh cửa phòng hội trưởng mở ra, trước mắt Amy là một người đàn ông trung niên râu quai nón, vóc dáng vạm vỡ, ánh mắt sắc bén. Vừa thấy Amy, ông đã đứng lên, mỉm cười chào:

"Ta là Andrew, hội trưởng của nơi này."

Amy đã nghe danh tiếng của ông ấy, không ngờ cô lại có thể gặp người thật, ông ấy là một trong số ít mạo hiểm giả rank Bạch kim, chỉ cần một chút nữa là ông có thể đạt được rank Huyền Thoại, nhưng vì vết thương cũ tái phát nên ông lui về trở thành hội trưởng.

Amy tiến lên, đứng thẳng trước bàn làm việc của ông và đáp lại:

"Thưa ông Andrew, tôi muốn báo cáo về một con Ma vật kì lạ."

Cô bắt đầu kể tường tận mọi chuyện xảy ra ở Làng Sương Mù. Trong lúc lắng nghe, chân mày của Andrew dần cau lại. Khi Amy kể xong, cô lấy ra viên ma thạch đen đặt lên bàn.

"Tôi e rằng việc bạn tôi, Luci mất tích tối qua có liên quan đến thứ này."

Nói rồi, Amy lấy từ balo của Luci ra một bức thư và đặt trước mặt hội trưởng.

"Cô ấy nhờ tôi giao cho ông bức thư này."

Andrew nhận lấy, mở ra đọc. Ánh mắt ông nhanh chóng trở nên nặng nề. Amy không biết trong thư viết gì, nhưng cảm giác căng thẳng đang bao trùm căn phòng khiến tim cô đập nhanh hơn.

Đặt bức thư xuống, Andrew nhìn thẳng vào Amy, "Luci có nói gì thêm với cô không?"

Amy lắc đầu, vẻ bối rối, "Không... cô ấy không nói gì cả."

Hội trưởng im lặng vài giây, rồi trầm giọng, "Thực ra, viên ma thạch đen này liên quan đến một người... kẻ đã gây ra vụ thảm sát toàn bộ thị trấn vào ba năm trước."

Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Amy cảm thấy sống lưng lạnh buốt, và nỗi lo cho Luci càng trở nên dữ dội.

Hắn tên là Chad, hắn từng là một trong những nhà nghiên cứu ma thạch tài năng nhất thời bấy giờ. Nhưng chính kẻ hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của ma thạch đen lại lại sa vào nỗi ám ảnh điên cuồng về sự "tiến hóa" của con người.

Trong mắt hắn, sức mạnh của gia tộc Alenxander chỉ là thứ quyền năng vay mượn, là sản phẩm của sự đột biến vô nghĩa. Chad tin rằng, để thật sự có tư cách bước lên nấc thang tiến hóa, con người phải trải qua một quá trình biến đổi tàn khốc, nghiệt ngã đến tận cùng, và chính con người có được sức mạnh vô biên, mà không cần những tinh linh hão huyền.

Ba năm trước, hắn ta bị đuổi khỏi viện nghiên cứu, không từ bỏ kế hoạch, hắn đi tìm một thị trấn hẻo lánh, tách biệt khỏi những thành phố phồn hoa. Khoác lên mình lớp vỏ bọc của một người lạ hiền hòa, hắn sống lẫn giữa dân làng, kiên nhẫn gieo từng hạt mầm niềm tin. Nhưng khi mọi ánh mắt đã yên tâm hướng về hắn, Chad bắt đầu âm thầm reo rắc độc dược hắn làm ô nhiễm nguồn nước, đầu độc đất trồng, biến mỗi bữa ăn quen thuộc của họ thành một bản án tử thần chậm rãi.

Người dân bắt đầu phát bệnh, ánh mắt họ đục ngầu, hơi thở nặng nề... rồi một ngày, họ nổi điên, cắn xé lẫn nhau như những con thú mất trí. Với những kẻ còn đủ ý thức để chống chọi, Chad không giết ngay, mà tàn nhẫn hơn, hắn cấy vào họ ma thạch đen, thứ kết tinh của bóng tối.

Hội trưởng Andrew cầm viên ma thạch Amy đưa lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua khung cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt ma thạch tựa như nuốt trọn mọi tia hy vọng. Amy vô thức nín thở, trong lòng lạnh buốt khi biết câu chuyện phía sau.

Ông đặt viên đá xuống bàn, giọng trầm thấp, "Nhưng hắn cũng chỉ là cây kim trong bọc..."

Ngày ấy, Cecilia Alenxander và ta đã tìm ra ngôi làng này. Ngay lập tức, chúng ta đã cùng nhau chấm dứt tội ác ấy. Dù bị dồn đến đường cùng, Chad vẫn thản nhiên đối mặt với cái chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn lẩm bẩm không ngừng, "Bóng tối rồi sẽ nuốt chửng tất cả..."

Hội trưởng đứng lên, bóng ông trải dài trên tấm thảm cũ. Bước chân ông nặng nề nhưng dứt khoát:

"Vấn đề lần này rất nghiêm trọng. Chúng ta phải thông báo cho bang hội Sea Serpents."

Ông bước nhanh ra cửa, Amy vội vàng chạy theo, lòng vẫn còn hàng vạn nghi vấn. Không kìm được, cô cất tiếng hỏi:

"Nhưng... chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Người chết thì không thể gây chuyện nữa..."

Andrew thoáng dừng lại, như thể ông đã đoán trước câu hỏi này. Ông nghiêng đầu, giọng trầm thấp hơn:

"Thực ra, hắn có một người con trai. Sau cái chết của cha, đứa con ấy cũng biến mất. Trong bức thư Luci để lại, có khả năng... thủ phạm lần này chính là hắn."

Amy khựng lại, hơi thở cô chậm đi. Trong mắt cô, bi kịch của ba năm trước giờ đây bỗng hóa thành một vòng lặp, nơi thù hận nối tiếp thù hận, như một vết thương chưa bao giờ khép lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top