Chap 3: A Hy
Sáng hôm sau. Thương Hy mở cửa nhà ra xem thì bàng hoàng.
Trước nhà nàng là một mảng cỏ xanh mướt, còn có mấy bông hoa xinh đẹp, mà bây giờ lại lộn xộn cành cây khô gãy rụng, còn có đá nữa.
"Chẳng lẽ là do cơn gió đêm qua à?"
Bây giờ là cuối mùa hạ, cũng gần mùa thu rồi, có gió to cũng là chuyện bình thường.
Thương Hy xoắn tay áo lên, quyết định nhặt mấy cành cây nhỏ trước.
Nàng cứ loay hoay nhặt nhạnh một hồi thì cũng đã trưa, mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh nắng chói chang làm nàng không thể chịu được nữa.
Thương Hy phủi phủi tay không làm nữa.
Nàng đi vào nhà pha một ấm trà, nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi.
Nhà của nàng xây trong lòng một vách núi nên từ trước tới giờ chưa hề chịu mưa bão, gió lớn như đêm qua thật sự là lần đầu tiên.
Uống trà xong nàng đi ra sau nhà, phía sau nhà Thương Hy có vài ba cây đào tươi tốt.
Thương Hy dùng gậy hái đào cho vào đầy một giỏ tre rồi đeo lên lưng, đây là công việc nàng kiếm cơm mỗi ngày.
Mấy cây đào ở đây tươi tốt quanh năm, cứ hết đợt quả này lại đến đợt quả khác, hoàn toàn không phục thuộc vào mùa.
Bên dưới gốc đào lớn nhất ở đó có một bông hoa nhỏ màu hồng đang đung đưa nhìn rất vui vẻ.
"Tiểu Hoa, vui thế sao?"
Thương Hy ngồi xuống chọt chọt cánh hoa, bông hoa nhỏ hơi nghiêng vào cánh tay nàng.
"Ngươi nói xem, đêm qua gió lớn như thế, có phải sắp có bão không?"
Bông hoa lắc qua lắc lại tỏ vẻ không biết.
Thương Hy đừng lên, phủi phủi tay, đến giờ đi kiếm tiền rồi.
______
Mộc Hàn và Hắc Khang ngồi trong một quán trọ lớn ở kinh thành.
Cô liếc mắt đánh giá người qua kẻ lại, ly trà trong tay đột nhiên đặt mạnh xuống bàn.
"Hắc Khang."
Hắc Khang run rẩy nhìn chủ tử, ú ớ không dám lên tiếng.
"Ngươi nói đây là manh mối sao?"
Mộc Hàn sau khi nhận được tin thì vô cùng vui mừng, cô đích thân đi tìm, kết quả mấy tháng rồi vẫn chẳng có chút tin tức nào.
Hắc Khang cúi gầm mặt không dám lên tiếng.
"Ta bảo ngươi nói."
Lúc này Hắc Khang mới ấp úng lên tiếng.
"Thuộc hạ thật sự cảm nhận được trên đất nước này có người cộng hưởng với linh khí mà người đưa, chỉ là không biết..."
Mộc Hàn mất kiên nhẫn đứng lên rời đi, Hắc Khang liền luồng cuống đuổi theo.
Ra đến cửa thì túi càn khôn đột nhiên nhảy ra ngoài, nhìn nó như rất gấp.
"Làm sao thế?"
Túi càn khôn càng nhảy dữ dội hơn, Mộc Hàn đưa tay giữ nó lại, cô đưa mắt nhìn về hướng Nam.
"Người muốn ta đi về phía đó à?"
Túi càn khôn lại run run lên, hình như là vậy thật.
Mộc Hàn cất túi càn khôn đi, ngự khí bay về phía Nam, Hắc Khang vội vã ngự kiếm đuổi theo.
"Chủ tử, phía đó chỉ có vài thành trấn nhỏ nghèo nàn, tiên tử chắc sẽ không-"
Đang nói dở thì bắt gặp ánh mắt sắt lẹm của Mộc Hàn, Hắc Khang quyết định im lặng để bảo toàn tính mạng.
Hai người đáp xuống một thành nhỏ, cổng thành bằng đá đã hơi cũ rong rêu bám đầy.
Nguyệt Sương Thành.
Mộc Hàn ngẩng đầu nhìn cổng thành, vẻ mặt trầm xuống, hai người sải chân bước vào trong.
Tuy thành trấn nhỏ nhưng nhìn khá náo nhiệt, ven hai bên đường sạp hàng kín mít, Mộc Hàn và Hắc Khang đi trên đường cực kỳ được chú ý.
Vài cô nương đi qua lén nhìn Hắc Khang rồi đỏ mặt ngại ngùng.
Hắc Khang:.....
Hai người dừng bước trước một ngôi chùa, chùa Kim Linh.
Người ra kẻ vào nườm nượp, có người dâng hương cúng bái, có người bài sạp nhỏ bán hàng.
Túi càn khôn trong tay áo Mộc Hàn run lên liên tục, cô bước chân vào chùa.
Ngôi chùa không quá lớn nhưng cũng rộng rãi thoáng đãng, Mộc Hàn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của một người.
Bỗng một tà áo trắng lọt vào khóe mắt cô sau đó thì biến mất, Mộc Hàn bước nhanh đến một góc chùa, nhưng đó chẳng còn lại gì.
"Vị tiểu thư này đang tìm ai thế?"
Một người phụ nữ tiến đến hỏi, Mộc Hàn qua quay nhìn bà ấy.
"Một cô gái...áo trắng."
Người phụ nữ kia ngẫm nghĩ một lát thì nói.
"À, ở đây luôn có một cô nương bán đào."
Bà ấy chỉ tay vào góc chùa, Mộc Hàn sốt ruột hỏi thêm.
"Vậy giờ nàng ấy đâu?"
"Bây giờ chắc là về rồi."
Mộc Hàn:"Vậy ngươi biết nàng ấy ở đâu không?"
Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy nói ngày nào cô gái ấy cũng sẽ đến đây để bán đào, nên chỉ cần chờ tới ngày mai là được.
Mộc Hàn ra lệnh cho Hắc Khang tạ lễ với người phụ nữ, hai người bước đi rồi biến mất trong một con hẻm.
"Lúc trước Bạch Khang nói tìm được hơi thở thần thú."
Hắc Khang nghe vậy thì lấy ra một tấm bản đồ, trên bản đồ khoanh một vòng tròn đỏ...là nơi bọn họ đang ở!
Mộc Hàn nheo mắt nhìn tấm bản đồ, cô lấy trong tay ra một cây tiêu màu trắng, tiếng tiêu vừa vang lên thì có vài ba con bướm đen bay đến lượn lờ quanh họ.
"Dẫn đường."
Mộc Hàn vừa ra lệnh, đàn bướm đen rít một tiếng chói tai, bọn chúng bay đến một ngọn núi.
Mộc Hàn và Hắc Khang đáp xuống, hai người đi vào con đường mòn đã có sẵn, không giống tự nhiên mà giống do con người tạo ra.
Cuối đường mòn là một vùng hoa ngợp trời, cả hai đều bị cảnh tượng này là cho ngẩn ngơ, phía xa có một gian nhà tranh.
Từ bên trong nhà tranh bước ra một mỹ nhân áo trắng, tay áo bị gió thổi cho lay động, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách rực rỡ dưới ánh nắng.
"A Hy....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top