Chap 2:Linh khí
Bên trong đền thờ đông nghịt người qua kẻ lại, hương khói nghi ngút gay mũi.
Ở một góc của cổng đền, một thân ảnh trắng xóa đang ngồi đó.
"Các vị hương thân phụ lão, các vị mau ghé mua ít trái cây vào viếng đi."
Nữ nhân này chẳng ai khác ngoài Thương Hy, hay nói đúng hơn là kiếp sau của nàng, bây giờ Thương Hy đang buôn bán ngay trước đền thờ của mình.
Một đôi phu phụ đi ngang qua, thì thầm với nhau.
"Phu quân, chàng có thấy dạo gần đây Bạch Y Tiên Tử không còn linh nghiệm nữa không?"
Nam nhân kia cũng thấy thế, quả thật mấy năm gần đây khi họ cúng viếng Bạch Y Tiên Tử thì nàng không còn linh nghiệm như trước.
"Đừng nói linh tinh, mau đi thôi."
Dù nghĩ vậy trong lòng nhưng hắn cũng không dám nói, sợ bất kính với thần tiên.
Thương Hy nghe thế thì nhìn vào bên trong đền thờ, tượng thần bên trong được điêu khắc tinh xảo, hai tay ôm đàn tranh, nàng thở một hơi, Bạch Y Tiên không còn linh nghiệm nữa rồi, chắc nàng phải đổi địa điểm buôn bán thôi, chậc chậc.
Chập choạng tối, Thương Hy thấy người đi kẻ ở thưa thớt đi thì cũng thu dọn đồ đạc, thật ra chẳng có gì, chỉ có hai giỏ đào tươi.
Nàng đeo giỏ tre lên lưng, đi trên con đường đã tối om.
Nàng đi vào một con đường mòn nhỏ ở trong một khu rừng, đi băng qua con đường đó là một căn nhà tranh.
Phía sau nhà tranh là một ngọn núi cao hùng vĩ.
Thương Hy treo giỏ tre lên móc sắt ở trước nhà, bên trong ngôi nhà cực kỳ đơn sơ, chỉ có một gian phòng nhỏ xíu làm phòng tắm.
Thương Hy thắp một ngọn nến, căn nhà nhỏ nhanh chóng được thắp sáng, nàng đi ra phía sau nhà, lặt rau rồi luộc lên.
Thế là xong bửa tối.
Ban đêm đang ngủ, không biết gió lớn từ đâu nổi lên, thổi căn nhà của nàng kêu cót két như sắp sập.
Sâu bên trong cơ thế của nàng, có thứ gì đó đang chực chờ sôi trào.
_
_Ma Giới_
Oán Sát đảo-Huyết Lệ Cung.
Bên trong cung điện xa hoa, một nữ nhân ngồi trên ghế cao, bàn tay vân vê viên châu đang chiếu lại hình ảnh của ai đó.
Người nọ còn chưa xem hết đã mất kiên nhẫn, ném viên châu vỡ tan tành.
"Ta cần thứ bỏ đi này làm gì?"
Tên hậu cận sợ hãi quỳ thụp xuống run rẩy.
"Chủ...chủ tử bớt giận, thuộc hạ sẽ đi tìm người ngay."
Mộc Hàn híp mắt tựa vào ghế, tên hậu cận thấy thế liền luống cuống lui ra ngoài.
Năm trăm năm rồi, đã ngần ấy thời gian rồi, người nọ chỉ đơn giản là bị đọa đày thôi mà, thế nhưng tại sao cô cứ tìm mãi, tìm mãi mà không thề tìm được chút tung tích nào.
Mộc Hàn đi ra hồ nước ở sau Huyết Lệ cung, xung quanh ma cung của cô oán khí đầy trời, u ám đen tối.
Nhưng hồ nước này lại trong vắt, xung quanh hồ nước lại tỏa ra chút hàn khí lành lạnh, hồ nước này được cô dùng chút thần lực cuối cùng mà Thương Hy để lại cho cô để ngưng tụ thành.
"A Hy...."
Mộc Hàn gọi ra một cái tên, nghe như tiếng thở than.
Bỗng dưng mặt hồ luôn tĩnh lặng bao năm qua lại sôi trào, mặt nước dậy sóng dữ dội.
"A Hy!"
Linh khí sôi trào rồi bay lên khỏi mặt nước, hóa thành vô sợi ánh sáng mỏng màu xanh.
"Linh khí này...."
Linh khí này mạnh mẽ hơn một sợi thần lực mà Thương Hy để lại cho Mộc Hàn rất nhiều, nó mạnh mẽ và rõ rệt hơn.
Tuy sợi thần lực này được nuôi dưỡng ở ma cung nhiều năm nên nó có thể thấp thu linh khí ở ma cung từ từ, nhưng mà linh khí ở ma cung do Mộc Hàn tản ra nên nó thuần hỏa.
Tuy rằng lúc trước cô mang thủy hỏa song linh căn, mà thủy linh căn của cô băng linh biến dị, cùng linh căn với Thương Hy.
Nhưng lần từ cửu trùng thiên quay về, băng linh căn của cô đã bị thiêu đốt toàn bộ, chỉ còn lại hỏa linh căn.
Mắt thấy những sợi linh khí đang tản đi dần, Mộc Hàn lấy túi càn khôn ra thu hết vào trong.
Cô nắm túi càn khôn trong tay, thế mà lại mơ hồ cảm nhận khí tức của Thương Hy.
"A Hy....là người thật sao?"
Cuối cùng cũng có hi vọng rồi, dù là rất nhỏ.
Mộc Hàn cất túi càn khôn đi, gọi hậu cận của mình tới.
"Hắc Khang."
Hắc Khang ngay lập tức xuất hiện, hành lễ với cô.
"Chủ tử có gì căn dặn."
Mộc Hàn ném một viên châu cho Hắc Khang.
"Đi tìm người cộng hưởng với linh khí bên trong đây."
Nói rồi cô quay lưng rời đi ngay.
Hắc Khang tròn mắt nhìn theo bóng lưng chủ tử của mình, có phải cô quên cái gì không?
Một chút linh khí còn nhỏ hơn giọt nước, muốn hắn tìm kiểu gì đây?
Mộc Hàn đứng trên hành lang dài, vuốt ve chiếc túi càn khôn trong tay, linh khí này quá trân quý, cô không dám lãng phí nó một chút nào.
"Chủ tử."
Mộc Hàn cất túi càn khôn đi, quay lại nhìn nữ nhân kia.
"Chuyện gì?"
Bạch Khang ngẩng đầu lên, cung kính đáp.
"Lần trước thuộc hạ và đám thủ vệ đi tuần có phát hiện một chuyện."
Mộc Hàn nhướng mày, Bạch Khang nói tiếp.
"Chúng ta phát hiện khí tức của Ứng Long, chủ tử vẫn chưa có yêu thú bên cạnh, hay nhân lúc này....."
Ứng Long?Tiểu Kim ấy hả?
"Ở đâu?"
Bạch Khang nhanh chóng dâng lên một tấm bản đồ.
"Là vị trí mà thuộc hạ đã đánh dấu."
Mộc Hàn gật đầu, phẩy tay cho Bạch Khang lui đi.
Đúng lúc đó Hắc Khang quay lại.
"Chủ tử."
"Nói."
"Ta tìm được chút manh mối, chỉ là không quá cụ thể."
Mộc Hàn quay lại nhìn hắn, Hắc Khang nói tiếp.
"Nhân giới ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top