Chap 0:Giới Thiệu
Là...thiên trường địa lão?Hay là địa lão thiên hoang?
Tình cảm của nàng
Cách biệt nhau quá xa, tình yêu có thể lớn đến đâu chứ, có thể yêu bao lâu chứ?
Kiếp Thần dài đằng, tình yêu vốn chỉ là một thoáng qua, không đáng bận tâm.
Nhưng mà.....cô là tiểu hung thú mà nàng thu nhận, nàng đã nuôi cô từ lúc cô còn bé xíu.
Dù bên ngoài có đáng sợ đến đâu đi nữa, cô vẫn mãi là tiểu hung thú của nàng.
Gặp để rồi phải chia xa, thế thì còn gặp nhau làm gì?
Tình kiếp vốn đầy đau thương, gặp để rồi yêu, yêu để rồi đau khổ.
Tình yêu trong mắt chúng sinh thật thiêng liêng cao cả, nhưng đối với họ, tình yêu chính là sự dày vò đau đớn nhất.
Kiếp Thần, kiếp Ma.
Vốn dĩ hai người không chung đường thế thì còn cố chấp với nhau làm gì?
Một tiểu hung thú mất nhà, một tiên tử bị đọa đày.
Bạch Y Tiên Tử:"Tiểu Cùng Kỳ....sau này không có ta, các em phải bảo vệ lẫn nhau, không được gây hại chúng sinh, em đó, không được bắt nạt tiểu Ứng Long."
Hung thú, Thần thú.
Bọn chúng cũng chỉ là thú non mất nhà.
Ứng Long nghe lời tiên tử, yên ổn bế quan tu luyện mấy trăm năm.
Cùng Kỳ lại ở bên ngoài náo loạn thiên hạ, gặp Thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không ai cản nổi.
Hết thảy tất cả, tất cả phải bồi táng cùng nàng.
Nhà của cô, những ngày tháng vui vẻ của cô, còn có.....người yêu của cô.
Ai sẽ trả lại cho cô?
Ai sẽ trả lại Bạch Y điện tràn ngập tiếng cười?
Ai sẽ trả lại Bạch Y Tiên Tử dịu dàng cho cô?
Thiên hạ tham lam, đoạt hết tất cả của cô.
Tiểu Cùng Kỳ:"Ta chỉ muốn nàng, ta cũng chỉ còn nàng....các ngươi đã lấy hết tất cả, tại sao lại giành của ta, ta chỉ cần nàng ấy, tại sao lại giành của ta?"
.
.
.
Thiên Hạ chỉ nhắc tới Cùng Kỳ vì yêu mà tàn sát chúng sinh, muốn thiên hạ bồi táng cùng người mình yêu.
Nhưng có ai từng nhớ đến một Ứng Long ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, mấy trăm năm năm bế quan, cứ yên tĩnh chờ sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top