Chương 8

Sau nhiều năm dùng huyết tẩy đi mối thù mà kẻ ngoại xâm lưu lại thì chiến tranh đã chính thức kết thúc,Minh quốc chào đón ánh nắng rực rở của tự do,quốc gia đã có tân đế vương,lập nên vương triều mới,những nổi đau và tổn thất đã qua dần được xoa dịu phần nào,sau hai năm đấu tranh Lăng Khuyết Danh đã có thể cởi bỏ chiến phục,từ giả vương quyền phú quý,tạm biệt cả Hà Tâm Di vẫn luôn bên nàng trong khó khăn,trong tâm mang theo hy vọng mới tự tại rời khỏi Minh quốc,Đại Quang cách đây không lâu đã chết vì bị trọng thương,chưa có bao giờ nàng nhìn thấy người chết mà thỏa nguyện đến vậy,có lẽ nàng thật sự là kẻ lãnh huyết,nàng được biết tin tức liên quan đến Đường Nguyệt Ảnh từ hơn một năm trước,nhưng không thể bỏ mặc mọi người mà ra đi thiếu trách nhiệm,đành cố gắng kiên trì cùng họ chống lại ngoại xâm,hiện giờ nàng đã có thể tự do truy cầu hạnh phúc mong manh,nghe nói Đường Nguyệt Ảnh đang ở một vương quốc thuộc tây vực,dù không rõ tin tức thực hư chính xác bao nhiêu vẫn muốn thử vận may đi một chuyến,buổi trưa nàng dừng lại ở một dịch trạm nghĩ ngơi,nơi đây bốn bề là đại mạc bao phũ gió cát,rất hiếm người qua lại.

« Đại thúc,cho ta hỏi đường tới Ma Cung còn bao xa,ta nên đi tiếp theo hướng nào ? »

« Cứ đi theo hướng tây,nếu tiến độ nhanh thì khoảng hai ngày đường sẽ tới quan ải,ngươi là người trung thổ sao ? »

« Đúng vậy,rất đa tạ ngươi đã chỉ đường »

Lăng Khuyết Danh chấp tay cảm tạ rồi trả tiền cho trung niên nam tử,nàng không muốn lãng phí thời gian nữa,tranh thủ lên đường càng sớm càng tốt,đang chuẩn bị rời khỏi dịch trạm thì có một nữ tử mang khăn che mặt tới ngăn cản,nữ tử này ăn mặc không giống người trung thổ,có lẽ thuộc một quốc gia nào đó của tây vực.

« Hai trăm lượng bạc ta dẫn ngươi đi »

« Ta có thể tự đi »

« Ngươi tới được đây thì chắc đã biết rõ đại mạc không chỉ có bão cát mà còn nhiều thổ phỉ,chưa kể đến yêu ma quỷ quái luôn rình rập người đi đường,muốn sinh tồn không phải dễ,ngươi đừng có tiếc rẻ mấy trăm lượng mà hại thân »

« ...Một trăm lượng,giao trước một nửa,tới nơi ta sẽ trả phần còn lại,phương tiện giao thông ngươi chi trả thay »

Lăng Khuyết Danh sau lưng treo binh khí,khoanh tay nghiêm mặt nhìn Khải Ly Mẫn,thật lòng mà nói nàng chỉ có tài chinh chiến trên mặt trận,không hề có kinh nghiệm sinh tồn trên sa mạc khắc nghiệt,những ngày qua là nhờ đi theo thương nhân tới được nơi đây,họ đã sớm trao đổi hàng hoá rồi quay về,nàng buộc phải một mình đi tiếp,nhìn nữ tử này cũng không giống thứ dân lừa đảo,thôi thì tạm tin một lần.

« Đồ quỷ keo kiệt,đi theo ta nào »

Khải Ly Mẫn mi tâm nhíu chặt,để lộ ánh mắt xinh đẹp cuốn hút tỏ vẻ khó chịu,nàng cũng đang trên đường tới Ma Cung,nơi đó là cố hương của nàng,không phải túng tiền tới nổi so đo vài trăm lượng bạc,chẳng qua đi một mình thấy hơi tẻ nhạt muốn tìm người đồng hành,thuận tiện giúp đở lẫn nhau,tên người trung thổ này tuy là keo kiệt nhưng nhìn mặt không giống tiểu nhân,lúc nãy ngồi dùng trà nghe hắn hỏi đường nàng lập tức suy tính kế hoạch dụ dỗ đi cùng mình du tẩu,nàng đi tới trại lạc đà thương lượng cùng dân bản địa để mua một con khoẻ mạnh,lạc đà có thể chịu nhiệt giỏi,lại uống rất ít nước,sinh tồn cả năm trên sa mạc,còn ngựa so ra kém nó rất nhiều,không thể dùng thần thú vì trên đường tới Ma Cung đi ngang qua một nơi pháp lực bị vô hiệu hoàn toàn,khi đó là lúc cần có lạc đà trợ giúp nhất.

« Từ giờ nó là của ngươi,giữ cho cẩn thận,tất cả bốn mươi sáu lượng ngươi trả tiền đi »

« Con vật hình dáng xấu xí này đắc vậy sao ? »

« Đắc hơn còn có,mau trả tiền đi »

Lăng Khuyết Danh miễn cưỡng lấy ngân lượng trả cho chủ buôn lạc đà,còn lại bốn lượng đưa cho Khải Ly Mẫn,mấy trăm lượng này là tiền xương máu kiếm được,triều đình hiện giờ cần rất nhiều kinh phí tái tạo cuộc sống hưng thịnh,làm tướng sĩ thời loạn lạc không thể phát tài nổi,nàng đâu thể mặt dày đã muốn từ chức còn đòi thêm tiền thưởng,bây giờ thứ gì chi tiêu đều cần tiết kiệm hết sức mới đủ lộ phí,hai người đi mua lương khô và nước dự trữ treo lên lưng lạc đà bắt đầu khởi hành,không quá khó để làm quen với việc cưỡi lạc đà,rất nhanh nàng đã khống chế được nó,hai người cưỡi lạc đà chạy song song với nhau,đại mạc ban ngày quả thực nóng bức vô cùng,khí hậu rất khắc nghiệt,về đêm thì nơi đây lạnh lẽo hơn,nàng phải dùng khăn choàng che kín bảo vệ cơ thể khỏi việc mất nước,mấy ngày qua đều ngủ trên sa mạc hứng chịu gió lạnh,nguồn nước sạch để uống cũng hiếm,nói chi là nước dùng để tắm,thật không rõ dân du mục làm sao sống ở nơi thiếu thốn điều kiện này.

« Ta tên Ly Mẫn,còn ngươi thì sao,tới Ma Cung làm gì ? »

Khải Ly Mẫn đã nhiều ngày chu du không có bằng hữu đi cùng,hôm nay gặp được một người thấy cao hứng muốn kết giao,nàng tuy là nữ tử tính khí lại rất hào sảng,nghĩa khí hơn người nữa là khác,nhưng chớ vội tin tưởng,đây cũng chỉ là do nàng tự nhận xét về bản thân,còn người khác thì cho rằng nàng giống như yêu nữ,không hài lòng người nào liền giết người đó.

« Cứ gọi ta Nhạc Huân,đi tìm cơ hội lập nghiệp »

Lăng Khuyết Danh gắn liền với danh tự này suốt nhiều năm hành tẩu,hầu như không ai hoài nghi hay điều tra lai lịch,điều họ bận tâm là nàng đang ở vị thế nào hay chỉ như bao kẻ vô danh bất tài khác,nàng ánh mắt ảm đạm lặng nhìn bụi cát trên đại mạc,lắng nghe tiếng gió hoà cùng thanh âm thổn thức trong tâm,thực chất nàng đang trốn tránh điều gì,chẳng gì khác ngoài nổi cô đơn vô tận,cảm giác không thể mở lòng chia sẻ cùng bất kỳ ai về tình cảm đơn phương thầm lặng,mối tình thơ dại vẫn bị chôn chặt trong lòng suốt bao năm tháng,như chìm sâu vào lòng đại dương sâu thẳm,xung quanh chỉ có sự lạnh giá và bóng đêm bao trùm,cố gắng truy cầu ảo tưởng chỉ mang về đau thương giày xéo,vẫn không có dũng khí để từ bỏ dù nội tâm vô hạn khổ sở,mặc cho ái tình này còn đau khổ gấp trăm lần so với việc quên đi vẫn thuỷ chung không cách nào buông tay,dù biết sẽ rất đau khi bước tiếp vẫn ngoan tâm tự làm tổn thương chính mình,hết thảy chỉ vì một người duy nhất.

Khải Ly Mẫn ngầm đoán biết Lăng Khuyết Danh đang che giấu điều gì đó,theo nàng được biết thì trung thổ là một vùng đất trù phú,hiện nay chiến tranh đã kết thúc,trong tương lai không xa nó sẽ là nơi hưng thịnh mà bất kỳ ai muốn tìm cơ hội thay đổi cuộc sống cũng sẽ hướng tới,Lăng Khuyết Danh lại chọn cách rời đi nơi tốt đẹp này để đến vùng đất đầy rẩy nguy hiểm để tạo dựng tương lai thì quả là chuyện quái đãng nhất nàng từng biết,người từng nếm trải thế sự đều mang trong tâm quá khứ đau khổ nào đó,nàng nhận ra ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh đầy kiên định bao hàm một loại cảm xúc nào đó,có lẽ nó là dấu vết tang thương còn sót lại.

Cả hai cứ chu du trên đại mạc nóng bức mãi cho đến khi nhật quang nhường lối cho minh nguyệt tỏa sáng,bóng đêm và sự lạnh lẽo bao trùm không gian hoang tàng,tinh vân tán lạc trên thiên không tạo nên cảnh quang tráng lệ vô cùng,Khải Ly Mẫn đang dự định đốt lửa sưởi ấm thì chợt nghe được tiếng thét thống khổ của một ai đó từ phương xa truyền đến,nàng mang theo thanh kiếm đi về phía phát ra thanh âm,Lăng Khuyết Danh vội kéo nàng đến bên một bãi cát bị lõm xuống ẩn núp,nàng phẩn nộ đẩy ra Lăng Khuyết Danh.

« Ngươi không nghe có người cầu cứu sao ? »

« Tự cứu lấy bản thân trước đi...ta có cảm giác chuyện này rất bất thường »

« Ngươi quá vô tình rồi,đó là sinh mệnh,chúng ta không thể bỏ mặc an nguy của họ »

« Ngọn cỏ cũng có sinh mệnh,ngươi tốt vậy tại sao còn giẫm đạp lên nó »

« Ngươi...thật không nói lý »

Trong lúc cả hai đang tranh cải thì nghe được tiếng gầm thét của loài vật bí ẩn,thanh âm làm cho người nghe vô cùng ghê sợ,nó như được truyền đến từ địa ngục sâu thẳm,Lăng Khuyết Danh lập tức đè Khải Ly Mẫn nằm sát xuống lấp cát lên người giả làm xác chết,nàng không biết chuyện chết tiệt gì đang xảy ra,có dự cảm xấu về thứ gì đó khát máu tựa lang tộc,bọn chúng đang ở cách đây rất gần,không chỉ một con mà rất nhiều,người nào sống hay chết cứ mặc kệ họ,lo cho chính mình trước rồi hẳn tính,nàng không muốn đối đầu cùng kẻ thù nguy hiểm,trong khi bản thân chưa nắm được chút thông tin nào về nó,anh dũng lao đầu vào chẳng khác nào tự nộp mạng.

Khải Ly Mẫn hoàn toàn biết rõ nguyên nhân,trên đại mạc hoang vắng này ban đêm là lúc đáng sợ nhất,nổi ác mộng của những lãng khách khi băng qua vùng đất được gọi là lăng mộ phế tích,mồ chôn của hàng vạn người chết không rõ nguyên nhân,nơi đây thường xuất hiện nhiều sinh vật kỳ dị từ sâu dưới lòng cát,mang theo cơn đói khát của quỷ dữ để săn mồi trong bóng tối,người dân du mục chẳng may bị phát hiện sẽ thành buổi tiệc chiêu đãi bọn ma quỷ này,người lúc nãy có lẽ đã bị nó xé xác để ăn từ lâu,Lăng Khuyết Danh đang muốn hỏi rõ bọn quái vật này là thứ gì,từ nơi nào xuất hiện thì chợt mặt đất bị rung chuyển mạnh theo từng đợt,bởi bước chân nặng nề của quái vật,đất cát xung quanh đổ xuống che lấp đi thân thể của hai người,chỉ còn lại tầm mắt mơ hồ,nàng tận mắt chứng kiến con quái vật hình thể như con người nhưng cao lớn oai vệ hơn,nó phải cao hơn so với gấp ba người trưởng thành,tứ chi như được làm từ sắt thép kiên cố,cơ thể bao phủ bởi lớp thủy tinh trong suốt,bóng loáng tựa ngọc lục bảo đang phát ra tia sáng mờ ảo,nhìn có vẻ dễ vỡ nhưng đây lại là lớp vẩy rắn chắc tựa bộ giáp bảo hộ,trên đầu có hai chiếc sừng nhọn tựa loài rồng,ánh mắt đỏ tươi như phát sáng giữa đêm đen,nó có hàm răng nanh nhọn sắc bén,bàn tay đen tuyền mọc dài những móng vuốt sắc nhọn,nàng chưa từng thấy sinh vật nào có hình dáng kỳ lạ đến thế,nó gầm rừ nhìn quanh rồi mang theo nửa thi thể của nạn nhân rời đi.

« Đi ngay thôi,bọn chúng có lẽ đang ở quanh đây »

Khải Ly Mẫn từ dưới lòng cát trèo lên,vội vả kéo theo Lăng Khuyết Danh chạy về hướng lạc đà,bọn quái vật này theo truyền thuyết là những người đã chết đi với nổi thù hận nhân loại,chúng trở lại để tàn sát bất kỳ sự sống nào đã thấy trên đường,điểm đáng sợ nhất là bọn chúng gần như bất tử,mãi đến nay chẳng ai tìm ra được biện pháp để tiêu diệt chúng,nàng đã từng giao đấu với một trong số bọn chúng,khi thi thể của con quái vật bị phá vỡ nó rất nhanh hình thành lại từ những hạt cát,khi đó sức mạnh của nó nhân lên gấp nhiều lần,ngay cả đao kiếm cũng thành sắt vụng khi chém vào cơ thể kiên cố này,nàng suýt chết dưới hàm răng nanh của nó,nhiều thuộc hạ đã phải hy sinh để bảo toàn tánh mạng cho nàng,dù sợ hãi vẫn câm thù loài quỷ dữ này,cả hai đang cưỡi lạc đà chạy về phía trước thì bất chợt con lạc đà của nàng bị lúng sâu xuống nền cát,nàng lập tức bay lên khỏi nền cát lúng,vẫn chưa thể đứng vững đã bị một bàn tay hình thành từ cát lôi trở lại,Lăng Khuyết Danh lập tức quăng ra một sợi dây cho nàng bắt lấy,lạc đà bị sức kéo của con quái vật làm cho lùi về phía hố cát,nàng càng vùng vẩy thoát khỏi tay quái vật thì càng bị kéo sâu xuống,bụi cát che lấp khiến nàng gần như không thở nổi nữa,nàng lập tức bế khí,rút kiếm chém đứt sợi dây chói chặt trên cánh tay,thét lớn một tiếng.

« Chạy đi »

« Khốn kiếp thật... »

Lăng Khuyết Danh tuyệt vọng nhìn lòng cát đã cuốn theo Khải Ly Mẫn biến mất hoàn toàn,nàng cắn răng dùng roi đánh vào lạc đà để nó chạy tiếp,nàng ghét việc phải đối đầu cùng kẻ thù mà mình không biết chắc nó là thứ gì,sẽ rất bất lợi thậm chí mất mạng nếu cứ cố gắng giao chiến cùng nó,chẳng ngờ người đồng hành chỉ mới một ngày đã kết thúc sinh mệnh trên đại mạc,ngay cả khúc xương mang đi mai táng cũng không còn,nàng chạy được một đoạn quyết định quay lại,dù cả hai chỉ mới quen biết nhưng nàng không thể bỏ chạy mất nghĩa khí,sau này chắc chắn phải hối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top