Mở Đầu 2

Ta là Thương Vũ là trưởng công chúa của Thương triều. Mẫu phi là Hoàng Quý phi cao quý chỉ sau Hoàng Hậu. Ngoại tổ phụ là lão thần ba đời nắm quyền cao trong nội các. Cửu cửu là tướng quân nắm giữ trọng binh.

Trong mắt người đời ta cao quý vô cùng, chỉ cần không có sai lầm cả đời này ta vẫn mãi giữ được sự cao quý đó.

Nhưng ta lại không nghĩ như họ...

Năm ta mười sáu tuổi man di đến xăm phạm biên giới. Ta chủ động đến xin phụ hoàng cho ta được ra biên quan giết giặc.

Phụ hoàng bảo ta "Hồ đồ."

Ta không can tâm, bất chấp mưa to quỳ ở ngoài ngự thư phòng suốt một đêm.

Ta thấy một bóng dáng chiếu xuống, những hạt mưa không còn rớt trên người ta nữa. Một âm thanh nhẹ nhàng nói với ta. "Trở về đi, bệ hạ sẽ không chấp thuận đâu... Chuyện đánh giặc là chuyện của nam nhi, nàng là một nữ tử thì cứ muốn xen vào làm gì?"

Ta không nâng mắt lên nhưng ta biết người đến là đích tử Hầu phủ - Đoàn Chi Miên.

Người đời điều nói hắn thanh tú, tướng mạo có khi còn đẹp hơn Trưởng công chúa là nàng. Nhưng họ càng không thể phủ nhận, hắn là một đại tướng quân tài ba, trên chiến trường khiến giặc vừa nghe tên đã mất hồn.

Ta nghe thấy hắn vừa định tiếp tục nói liền lên tiếng.

"Tại sao hoàng huynh có thể xông pha chiến trường, kiến công lập nghiệp. Dựa vào cái gì ta thì không được?"

"Là bởi vì ta là nữ tử sao?"

Có lẽ không ngờ ta sẽ nói như vậy, hắn nhẹ ngồi xuống kề bên tai ta thì thầm:" Tiểu công chúa, một cô nương như nàng có quá nhiều dã tâm thì không tốt đâu."

Năm hai mươi sáu tuổi ta là nhiếp chính vương trưởng cao chúa cao cao tại thượng nắm giữ triều chính.

Còn hắn... Đoàn Chi Miên từ đại tướng quân sa cơ đến mức cả nhà bị lưu đày, bản thân thì thành nô lệ thấp hèn.

"Bổn cung nếu không có dã tâm làm sao dám để đại tướng quân đây làm diện thủ. Nhất là khi thân phận của tướng quân đây lại càng là một nữ tử không phải sao?"

Ta kề tai như cách hắn đã làm mười năm trước. À không phải gọi là nàng chứ...

"Ít ra bổn cung còn dám dùng thân phận nữ tử để dành lấy những thứ bổn cung muốn. Còn ngươi, dù tài giỏi ra sao cũng chỉ đem vinh quang lên người ca ca đã mất lúc nhỏ của ngươi thôi."

"Đúng không? Đoàn Chi Đình."

Đứng dậy từ trên cao lại nhìn xuống Đoàn Chi Đình. Ta nâng cằm nàng lên hạ lệnh với người phía sau.

"Truyền lệnh xuống Tư Y Cục làm cho Đình Đình của ta một bộ giá y đỏ rực."

"Thù diệt môn làm nhục thân thể cả đời Đoàn Chi Đình ta không bao giờ quên. Sẽ có một ngày ta trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần nổi đau hôm nay."

Ta cười, tiếng cười ma mị vọng trong màn mưa. Ta xoay người đi, chỉ bỏ lại một câu với nàng."Nhớ một cách sâu sắc mới thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top