Mở đầu
Khi ta ba tuổi cứ ngỡ ta là đứa trẻ hạnh phúc nhất thể gian này. Mẫu phi yêu thương ta, phụ hoàng cũng sủng nịnh ta. Ta nhìn phụ hoàng ôm lấy mẫu phi thật dịu dàng, họ cùng nhau đẩy ta trên chiếc xích đu nhỏ.
Giây phút ấy ta như có tất cả niềm vui của thế gian này.
Nhưng....
Ta đã sai
Mùa đông năm ấy, ta nhìn mẫu phi khóc sướt mướt. Nhìn nhủ mẫu ở một bên luôn khuyên bảo bà :"Nương nương, người nên hiểu dù công chúa có thông minh, lanh lợi thì cũng không phải hoàng tử. Muốn cũng cố địa vị thì người phải sanh thêm hoàng tử. Bằng không hoàng cung lạnh lẽo này làm sao có chỗ dung thân cho người."
Nhũ mẫu cứ mãi càm ràm, mẫu phi thì khổ sở uống chén thuốc bổ bà đưa. Khi ấy ta vẫn chưa hiểu tại sao, tại sao phải có thêm hoàng đệ mẫu phi mới vui vẻ.
Đến khi đêm mưa tầm tả ấy đến, ta chợt hiểu ra.
Phụ hoàng sủng ái ta chẳng qua xem ta là món đồ chơi nhỏ, vì ta chẳng có tư cách dành lấy hoàng vị. Ngài nghiêm khắc với các hoàng huynh là vì ngài đặt kì vọng vào họ, xem trọng họ. Còn công chúa như ta, khi đến lúc nào đó cũng thành món hàng tặng đi. Không một lúc lưu luyến nào....
"Nương nương, từ nay đã không thể sinh nở. Vi thần đã cố hết sức mong bệ hạ thứ tội."
"Vô dụng"
Nhìn phụ hoàng bỏ lại một câu rồi bỏ lại ta và mẫu phi rời đi. Ta khi nhỏ nghĩ ngài vì thái y không trị được cho mẫu phi mà tức giận. Đến khi ta đủ suy nghĩ thì ta biết được "Vô dụng" đó chẳng qua nói nữ tử là mẫu phi và ta thôi.
"A Vũ của ta thông minh, hiểu chuyện như vậy tại sao không phải là nam tử chứ."
"Tại sao?"
Ta nhìn mẫu phi đau khổ ôm ta hỏi tại sao? Ta cũng tự hỏi là tại sao? Tại sao nữ tử không thể giành lấy những thứ mình muốn? Tại sao nữ tử chỉ có thể như chú chim hoàng yến bị vay trong lồng?
Rồi sẽ có một ngày ta sẽ chứng minh cho cả thiên hạ này. Nữ tử cũng có thể làm được tất cả, hơn cả những gì nam tử có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top