Chương 75: Rồi sẽ trở về

Trong Hoàng cung.

Dung phi sống chết nắm chặt khăn trong tay, nhăn nhúm vo tròn, hai mắt có chút ướt át hiếm thấy, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hỉ xen lẫn lo sợ.

"Tin tức này xác thực đúng?". Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Dung Phi phải dốc sức lực lớn mới nói ra lời, sợ rằng tên nô tài đối diện sẽ chẳng nghe được.

Thái giám đứng đối diện nghe hỏi, ngay lập tức đáp: "Vâng nương nương, tin tức này xác thực đúng vậy. Bây giờ, ai nấy trong Mạc triều đều biết chuyện Sở Vương còn sống, và cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy chiến loạn".

"Là thật...ngài ấy còn sống. Ngài vẫn sống, còn sống là tốt..."

Dung phi gật đầu, đôi tay siết chặt khăn tay đến run rẫy. Cứ như vậy bất giác ngây người, thẳng đến khi nghe thái giám nhắc đến hai từ chiến loạn mới phục hồi tinh thần.

Nghiêm mặt nhìn hắn, hỏi: "Trận chiến ở Đông thành có tin tức gì không?".

"Hồi bẩm nương nương, tình hình có lẽ không mấy khả quan. Thần phong phanh nghe được người trong cung truyền miệng, Hoàng thượng đã cử tướng quân Kỳ Vân Hải mang mười một vạn quân đến tương ứng".

"Viện binh sao?". Dung phi ngược lại tự nói với chính mình, ánh mắt trầm xuống nghĩ ngợi gì đó.

Kể từ lúc nghe tin Ám bộ bị phá huỷ, Mộ Dung Cơ Uyển cũng bặt vô âm tín từ đó. Các sự kiện trong ngoài cung đều rối loạn, bản thân nàng cũng chẳng nhàn nhã mấy. Vừa phải nghĩ cách đối phó Bạc Phính Đình, lại vừa phải nghĩ cách tránh né Hoàng đế, thực mệt mỏi vô cùng.

Nhưng hết thảy sự mệt mỏi trống rỗng này, cuối cùng cũng được trời xanh thương cảm.

Người nàng quan tâm nhất đã quay trở về!

"Quân đội của Kỳ Vân Hải đã khởi hành bao lâu rồi?". Nàng hỏi.

"Nương nương, chừng ba ngày đường".

Muốn đến Đông thành cần đi qua Túc Châu và Yên Châu, quân đội lớn như vậy chắc chắn sẽ chọn đường núi, con đường có thể hết lực hành binh, rút ngắn thời gian tốt nhất.

Trong đầu Dung phi bỗng loé lên tia sáng, liếc sang nô tài bên cạnh nghiêm giọng hạ lệnh.

Lúc này ở phủ Thừa Tướng.

Bạc Phính Đình ảo não nằm sấp xuống mặt bàn, hai tay buông thẳng xuống đất, giống hệt như vừa bị yêu tinh hút mất toàn bộ khí lực, chẳng khác miếng vải lụa là mấy.

Trên mặt bàn tràn ngập tin tình báo trận chiến, cuộc chiến lần này không những có quân đội Man Di, mà cả tên Sở Vương từ đâu giờ lại xuất hiện. Công bằng mà nói, dựa theo quyền lực và địa vị, hắn đều có đủ cơ sở để ngồi lên ngai vàng, nhưng mà vì sao lại đi cùng quân Man Di chứ.

Ngoài cửa sổ ánh trăng toả khắp nơi, trời đã bắt đầu lập đông.

Sớm không đánh muộn không đánh, lại chọn ngay thời điểm này đến.

Man Di lấy kỵ binh làm chủ, sức mạnh là vô địch. Luận về tiết trời bây giờ vừa hay phù hợp với đội quân khổng lồ đó, mà Mạc triều vừa trải qua một đại nạn, quân đội vẫn chưa kịp phục hồi lại phải tiếp tục đánh trận, thật sự chiến cuộc đang rất gian nguy.

Nếu không phải năm xưa Mộ Dung Cơ Uyển đưa ra phương án xây thành bằng sắt, tăng phòng thủ kịp thời. Bây giờ Đông thành đã sớm trở thành tro tàn, tổn thất không nhỏ.

Điều đáng giận nhất chính là chúng đều nhắm đến bách tính Đông thành, bắt người làm tin, gây nhiễu loạn lòng dân, muốn cướp lương thực.

"Bọn đê tiện!". Bạc Phính Đình bật dậy, tức giận vỗ bàn mắng.

Nếu không phải nàng thân phận bất đồng, không thể thân chinh ra trận, nàng thực sự muốn một đao chém chúng xả giận.

"Dung tỷ ta nên làm thế nào đây, kiếp nạn này hẳn là không tránh được nữa". Bạc Phính Đình ảo não, tay ấn ấn thái dương mấy cái.

"Đúng là không tránh được".

Bạc Phính Đình nghe âm thanh trầm đục của nam nhân, theo bản năng linh hoạt rút ra chiết phiến, hướng thẳng về phía cửa số bên phải.

Đôi mắt gắt gao đề phòng nhìn Nhất Ảnh, nhíu nhíu mày, nghiêm giọng cảnh cáo: "Ai cho phép ngươi đến đây. Cút mau, bằng không đừng trách ta".

Bạc Phính Đình có chút buồn bực, chỉ vì mải lo nghĩ đến trận chiến rối răm mà bỏ quên phòng bị, đến nỗi có người đặt chân vào phòng cũng không hay biết.

Kẻ này trước đây nàng đã từng một lần chạm trán, võ công rất lợi hại, nàng không phải đối thủ của hắn.

Một sát thủ như hắn đến đây làm gì, hẳn không phải để trò chuyện đi.

"Ta không đến để đánh nhau với ngươi". Nhất Ảnh vẫn ngồi yên bên cửa sổ, không quên chế nhạo Bạc Phính Đình: "Làm gì kinh ngạc dữ vậy, ngươi thực sự muốn nướng ta thành trư. Nếu ta bốc cháy, phủ của ngươi chắc cũng không toàn vẹn nổi đâu".

"Ngươi đến đây làm gì, vòng vo lắm lời như vậy, rãnh rỗi lắm sao?". Bạc Phính Đình trừng mắt tức giận, chiết phiến trong tay vẫn không nới lỏng.

Tuy rằng Bạc Phính Đình không rõ vì sao Nhất Ảnh lại đến đây, nhưng trực giác mách bảo nàng biết hằn không có ý xấu. Nếu như thực sự có, từ lúc nàng thất thần đã hạ thủ đoạt mạng, nào chờ đến bây giờ nhàn nhã đối thoại nhau.

Lẽ nào bị Giản Thiên Huyền đánh trúng đầu, nên bị điên rồi?

Nhìn ánh mắt Bạc Phính Đình chăm chăm đảo quanh người mình, Nhất Ảnh cũng cảm thấy mệt thay nàng. Cũng phải, dù sao trước kia hẳn cũng từng là kẻ truy giết các nàng, không trách được.

Vừa đưa tay vào ngực định lấy một thứ, Bạc Phính Đình bỗng quát lớn khiến hắn giựt mình.

"Ngươi đứng yên đó. Ta biết rồi, ngươi định ném ám khí phải không, ta sẽ không mắc mưu của ngươi đâu. Cái loại ám khí đó ta có rất nhiều, chỉ là trò hù doạ trẻ con thôi". Bạc Phính Đình tràn đầy tự tin nói.

Mí mắt Nhất Ảnh giựt nhẹ vài lần, nữ nhân này lên cơn gì vậy. Không chịu nổi với suy đoán của nàng, hắn chớp con mắt sắc bén, vung tay ném mạnh mảnh giấy lên bàn.

"Có người giao phó, xem hay không tuỳ ngươi!". Nhất Ảnh trầm giọng nói.

Bạc Phính Đình có chút khó tin liếc nhìn mảnh giấy trên bàn, do dự một chút vẫn là cầm lên, ngay ngắn mở ra đọc.

"Đây... đây, chuyện này???". Bạc Phính Đình căng thẳng đọc lại từng dòng chữ trong thư, trên khuôn mặt tràn ngập đủ biểu cảm.

"Tại sao lại như vậy?". Thanh âm cao giọng đay nghiến từng chữ, tay vo nát mảnh giấy tức giận.

Phong thư này, nét chữ này không thể nào sai được. Chính là của Dung tỷ viết, nhưng chuyện khiến nàng không thể tin được. Giản Thiên Huyền lại có liên quan đến Sở Vương, còn đang ở tận Đông thành phối hợp với quân đội Man Di.

Bản thân Bạc Phính Đình chỉ là người ngoài cuộc nghe tin này chịu không được cũng một phen rối rắm như vậy, nếu là người bên trong tư vị nếm trải sẽ còn đau khổ cỡ nào đây.

Nếu sớm biết có ngày này, lúc đó nàng không nên tin tưởng để Mộ Dung Cơ Uyển đi cùng Giản Thiên Huyền.

Bạc Phính Đình lòng đầy tự trách, viền mắt có chút hồng liếc sang Nhất Ảnh hạ giọng hỏi: "Tỷ ấy hiện giờ thế nào?".

"Mỗi ngày đều bị nhốt trong phủ, ngoại trừ Sở Vương bất cứ ai cũng không thể gặp". Nhất Ảnh trầm ngâm kể lại, nếu không phải hắn thân thủ linh hoạt thực sự cũng khó qua mắt được hộ vệ bên trong phủ.

"Ta có nên tin tưởng ngươi không, mục đích ngươi tiếp cận tỷ ấy là vì điều gì?". Bạc Phính Đình đảo qua bàn, đáy mắt sáng quắc nhìn chằm chăm Nhất Ảnh.

Thần sắc của nàng lúc bây giờ hoàn toàn khác với con người ban nãy, vô cùng nghiêm túc, đứng đắn.

"Chẳng vì gì cả".

"Ngươi cho ta hài tử mới lên ba sao?". Bạc Phính Đình cảm thấy buồn cười, lại nói.

"Muốn tin hay không tuỳ ngươi". Nhất Ảnh cũng không so đo với nàng, phất tay lắc đầu.

Kỳ thực trong nội tâm của hắn vẫn không rõ vì sao lại làm vậy, chỉ nghĩ đến chuyện Mộ Dung Cơ Uyển ngày đó giúp mình tránh thoát một đại nạn. Hoá ra tên Ám chủ giả dạng kia sớm nuôi thi độc trong hang động, chỉ chờ cơ hội thả ra, trên dưới trăm mạng người trong Ám bộ chắc chắn bị thịt nát xương tan, bị gặm da đau đớn mà chết.

Hắn lựa chọn tin tưởng nàng, cũng cho tất cả người Ám bộ con đường lui. Thực ra, Mộ Dung Cơ Uyển có thể lựa chọn lợi dụng hằn chỉ cứu mỗi Giản Thiên Huyền, nhưng nàng đã không làm như vậy.

"Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, các ngươi đại nạn không chết, tất còn phúc hậu. Sau này nên hành thiện tích đức nhiều hơn".

Nợ ân tình, về sau muốn sống an phận, chỉ sợ là không thể.

"Ta không muốn mang nợ bất kỳ ai". Nhất Ảnh trầm ngâm đôi chút, ngay thẳng nói.

Bạc Phính Đình mặc nhiên im lặng, đáy mắt có phần buông lỏng đôi chút.

Hồi lâu sau, bỗng dưng hít sâu quát lớn: "Giản Thiên Huyền, ngươi là đồ khốn kiếp. Dám lừa gạt tình cảm của tỷ tỷ ta, đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ trói ngươi lại, mỗi ngày ra lệnh hạ nhân đá vào mông ngươi".

Nhìn Bạc Phính Đình một hơi nói đến mất khống chế, thở phì phò.

Nhất Ảnh ninh mày, vờ như nghiêm túc hỏi: "Trước, ngươi đánh lại Quái y không đã".

Sắc mặt Bạc Phính Đình tức khắc đỏ lên, có chút mất mặt vẫn cứng rắn nói: "Đánh không lại cũng phải đánh, ta người đông thế mạnh. Lẽ nào một nữ nhân như nàng ta cũng không thể bắt, ngươi đừng quá đề cao nàng ta".

Nhất Ảnh nghe xong, ngược lại hờ hững nhún vai, coi như tán thành, xoay người định rời đi.

Bạc Phính Đình nóng mặt, hấp tấp gọi: "Đợi đã!".

"Còn có chuyện gì?".

Trầm mặc một lát sau, Bạc Phính Đình mới thấp giọng mở miệng: "Dung tỷ... thực quyết định như vậy. Trở về?".

Nhất Ảnh nghe rõ, sườn mặt hơi nghiêng gật đầu: "Rồi sẽ trở về!".

Đôi mắt Bạc Phính Đình nhất thời u sầu không rõ, nhìn ra ánh trăng bên ngoài, cơn gió lạnh từ đâu thổi xoáy cuốn theo từng đợt tuyết trắng rơi vụn vào căn phòng.

Lúc này nàng mới nhẹ đóng cửa lại, khẽ thở dài cúi nhìn mảnh giấy trong tay lần nữa.

Dung tỷ, ngươi lẽ nào không tránh khỏi số phận khắc nghiệt này. Đi một vòng lớn như vậy đến cuối cùng vẫn quay về chiếc lồng giam này sao.

Giản Thiên Huyền, còn ngươi đang làm gì thế kia. Vì sao lại khiến tỷ ấy lòng mang đầy thương tích quay về.

Ta thực hy vọng tất cả những điều này chỉ là giả.

.

.

Một nơi nào đó trong thôn nhỏ cách xa kinh thành, chỉ có ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ chốn xa xôi này.

Từ phía nam của thôn, có một nữ tử y phục màu thiên thanh, mái tóc vấn một sợi vải tơ tằm cùng màu, đơn giản rũ vạn sợi tóc phía sau.

Trên người nàng ngoài tay nải, trong tay cũng không có vật gì, ngoại trừ dưới thắt lưng đeo một mảnh ngọc bội chói sáng.

Gương mặt sáng sửa, mày liễu cong cong, đôi mắt hạnh to tròn sáng long lanh. Dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đủ toát lên vẻ đẹp thanh tú, thoát tục của nàng.

Ngồi bên cạnh bờ sông, Tiểu Thanh nhẹ vốc nước bên dưới, cẩn thận rửa đôi tay của mình.

Xong xuôi nàng nghiêm chỉnh đứng lên, dường như đang chờ thuyền phu, muốn sang sông.

Vừa vặn từ xa có một con thuyền nhỏ, bên trên cũng đang chở vài người. Nàng vẫy tay ra dấu gọi thuyền, bởi vì khoảng cách không quá xa nên thuyền phu cũng nhìn thấy, nhanh tay chèo vào bờ.

"Cô nương, muốn qua sông a?".

"Ân, đại thúc ta muốn đi nhờ sang nơi đối diện". Tiểu Thanh hồi đáp.

Thuyền phu cũng không nói gì, tay kiềm giữ vững thuyền gật đầu đồng ý.

Tiểu Thanh nhanh chóng bước lên thuyền, cũng không quên cảm tạ thuyền phu cho đi nhờ một chuyến.

"Cô nương, đừng khách sáo. Ta ở đây cũng không có việc gì, làm công việc này muốn tìm chút niềm vui. Nhìn ngươi có vẻ như không phải người ở đây thì phải".

"Ta ở kinh thành, đến đây cũng chỉ muốn tìm người". Tiểu Thanh nhẹ mỉm cười nói.

Thuyền phu nghe vậy "Ồ" một tiếng, hỏi thêm: "Tìm người, ngươi muốn tìm ai. Ta sống ở đây hơn 20 năm, hẳn có thể biết đôi chút người ngươi muốn gặp".

Tiểu Thanh nghe thuyền phu nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, nàng một đường dài, hơn một tháng đến đây cũng chỉ vì người này.

Đại thúc, ngươi có biết người tên Mẫu Y sống ở đâu không?".

Thuyền phu vuốt râu như đang cố lục lại trí nhớ trong đầu mình một chút.

"Người ngươi nhắc có phải biết y thuật?".

Tiểu Thanh "Ân" một tiếng đáp lời, cánh môi có chút cong cong cười.

Nhưng nụ cười kia giữ không được bao lâu thì vụt tắt, bởi lời nói tiếp theo.

"Chết rồi, hắn cũng đã được hơn mười năm".

Đôi mắt Tiểu Thanh rơi vào hư không, ngơ ngẩn đôi chút nhìn vào mặt nước đang khuấy động.

Nàng vất vả tìm đến đây, cũng bởi vì nghe đại danh của vị cao nhân này. Cũng chỉ muốn tìm chút cơ hội mong manh muốn cứu Giản Thiên Huyền, nhưng đổi lại chẳng tìm được gì cả.

Thần sắc nàng có phần trắng bệch, thất vọng tràn trề.

Thẳng đến khi thuyền phu lên tiếng, nàng mới hồi thần trở lại.

"Cô nương, đến nơi rồi".

"Cảm tạ đại thúc đã giúp ta sang sông. Ta dù sao cũng là khách qua đường, ngân lượng này ngươi cứ nhận lấy". Tiểu Thanh thu hồi cảm xúc, rút một lượng ra.

Thuyền phu lập tức chối từ: "Cô nương không cần thiết, thời buổi này giữ ngân lượng trong người cũng không ích gì. Ta ở đây trồng rau củ, ít nhiều vẫn sống tốt hơn các ngươi".

Lời của thuyền phu nói Tiểu Thanh trước sau chưa rõ, vẫn chỉ đơn giản mỉm cười, nói lời cảm tạ lần nữa xoay người rời đi.

Thuyền phu dường như sực nhớ ra việc khác, hô to dặn dò: "Cô nương, Đông thành đang có chiến loạn. Nếu có thể cứ ở nơi này tạm thời lánh nạn, đừng quay về a".

Bước chân Tiểu Thanh bất động đứng im, thân thể cứng đờ, sắc mặt thập phần khó coi vội vàng hỏi: "Đại thúc, ngươi nói Đông thành xảy ra đại biến, cụ thể là nơi nào?".

"À thì đều là những nơi gần đó. Cả Túc Châu, Yên Châu, Kỳ Châu đều ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe nói trận chiến rất khốc liệt, người tử thương vô số. Aiz bách tính khổ càng thêm khổ, thực không biết bao giờ mới an bình trở lại".

Gương mặt Tiểu Thanh tái nhợt, nhấp môi dự muốn nói gì đó, nhưng trong đầu đều là mảnh hỗn loạn.

Túc Châu - Tử Yên!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top