Chương 73: Nàng có yêu ta không?
Giờ Tuất hai khắc, giữa màn đêm tịch mịch lạnh lẽo. Phía ngoài ngoại bào tử sắc neo đậu nhiều bông tuyết trắng, vài nơi khác thì đặt trên mái tóc đen huyền.
Cả người Giản Thiên Huyền lạnh đến mức, toàn bộ làn da đều trắng hơn mức bình thường, mà gương mặt kia vẫn trầm tĩnh không gợn sóng.
Hài trắng tinh sạch sẽ bất di sở động đứng trước cửa phòng Mộ Dung Cơ Uyển.
Phía sau cánh cửa cũng là một người tương tự, ánh mắt nàng lúc này mang theo khổ sở buồn bã, ảm đạm nhìn chiếc bóng bên kia, môi hồng khẽ mím.
Hai người đối mặt nhau, không ai lên tiếng. Khiến cả không khí rơi vào quẫn bách trầm trọng.
Mộ Dung Cơ Uyển không biết lúc này nên đối mặt cùng Giản Thiên Huyền thế nào cho phải, lòng nàng bây giờ rất rối loạn.
Tựa như hai linh hồn liên tục một bên kéo, một bên đẩy nàng. Giữa lý trí và cảm xúc, nàng không biết nên lựa chọn gì đây.
Ngay từ đầu Giản Thiên Huyền thân mang cừu hận, nàng đối với triều đại này mà nói chẳng hề lưu luyến. Bản thân Mộ Dung Cơ Uyển cũng là người mất thân nhân, hơn ai hết nàng thấu hiểu cơn đau của Giản Thiên Huyền, điều này nàng không trách đối phương. Nhưng mà, để trả được mối thù lại đặt ngàn vạn bách tính vào vòng xoáy luân hồi, nàng làm không được.
Bây giờ chiến sự đã diễn ra, Mộ Dung Cơ Uyển bị đặt vào thế lưỡng lập, dù nàng làm thế nào cũng không thể toàn vẹn đôi bên.
Mộ Dung Cơ Uyển không muốn tổn thương Giản Thiên Huyền, không muốn cùng người này đối đầu chiến tuyến, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Giản Thiên Huyền dồn ép.
Nàng bây giờ chỉ ước, bản thân là một người nữ tử bình thường. Nàng ước tất thảy những điều đang diễn ra đều là mộng ảo, Giản Thiên Huyền như trước vẫn nhất tâm hướng đến nàng.
Thế nhưng, mọi chuyện đều không thể. Hôm nay chính mắt nàng nhìn thấy Sở Vương, chính tay nàng chạm vào đệ đệ của mình, Giản Thiên Huyền biết trước mọi chuyện vẫn lựa chọn lừa dối nàng.
Từng bước đưa nàng đến đây, đặt nàng vào tình thế thiên địa bất dung.
Giản Thiên Huyền vì cái gì đi đến bước này?
Vì sao phải tự tay cắt đứt rễ tình của chúng ta?
Càng nghĩ, gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển càng khổ sở vạn phần, trong đáy mắt đỏ bừng tiết ra đau lòng khó biểu đạt.
Thật lâu sau, tiếng nói trầm lạnh từ bên ngoài vang lên.
"Cơ Uyển, ta biết nàng đang ở phía sau. Nàng không muốn gặp ta sao?".
Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến tâm tình Mộ Dung Cơ Uyển nhảy lên, hỗn tạp cảm xúc.
Từng ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, đè nén lại hành động thất thố của mình.
Ánh mắt nặng nề nhìn chiếc bóng mờ ảo, lãnh đạm lên tiếng đáp: "Gặp để làm gì, chẳng phải sẽ càng khiến đôi bên thêm khổ sở, thất vọng hôm nay chưa đủ hay sao?".
Thân thể Giản Thiên Huyền rất lạnh, nhưng chẳng thể lạnh bằng lời mình vừa nghe, cơ hồ sắp đóng băng tâm nàng.
Nàng nói đúng, bây giờ gặp mặt chỉ càng mang đến khó chịu, sự xa cách lần này có lẽ khó trở về như cũ. Chỉ là Giản Thiên Huyền vẫn không nhịn được, bước chân vô thức đi đến đây, chôn chặt trước cửa phòng không rời khỏi.
Trong lòng đan xen suy nghĩ, tâm tình của Mộ Dung Cơ Uyển bây giờ như thế nào. Có phải là rất oán hận nàng không?
Lừa gạt nàng nhiều lần như vậy, đẩy nàng vào tình thế nan giải, còn hại cả đệ đệ ruột thịt của nàng. Bây giờ còn mặt dày đến gặp, Giản Thiên Huyền ngươi sao có thể vô liêm sỉ như vậy.
Giản Thiên Huyền buồn cười chế nhạo bản thân, thân thể đơn bạc mặc nhiên chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng.
Tham lam đứng nhìn thân ảnh mảnh mai kia, dù chỉ là chiếc bóng cũng muốn níu giữ chặt trong tầm mắt.
Nhưng việc chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Là thế nào tự đè ép bản thân đến tàn nhẫn.
"Nàng đúng là vẫn vô tâm như vậy". Thanh âm lạnh như băng lại vang lên.
Vạt áo Giản Thiên Huyền nâng cao, bàn tay chạm vào khung cửa, ý định muốn đẩy vào.
Chợt nhớ lại mảnh hồng bên má, thần sắc trên mặt liền có chút do dự, miễn cưỡng hạ tay xuống.
Mộ Dung Cơ Uyển mơ hồ thấy chiếc bóng kia chuyển động, làm tâm tình nàng le lói khẩn trương cùng căng thẳng, vốn nghĩ Giản Thiên Huyền sẽ bước vào, lại không ngờ nàng như vậy từ bỏ.
Trong lòng ngũ vị tạp trần cảm xúc, cánh môi Mộ Dung Cơ Uyển cắn chặt sớm trở thành mảnh trắng nhợt truy vấn.
"Là ta vô tâm hay là do nàng tàn nhẫn. Giản Thiên Huyền, nếu biết trước có ngày hôm nay cớ sao còn đến trêu đùa ta, vì sao lấy đi tâm của ta, lại lừa gạt ta. Nàng khiến ta bây giờ đau khổ, đã đủ thoả mãn hay chưa?". Bàn tay trắng trẻo nằm chặt vạt áo, những từ ngữ chôn sâu trong lòng nàng đều vô thức thốt ra, thanh âm trong trẻo xen lẫn thổn thức đau lòng khó nhịn: "Ta hỏi nàng, có phải ngay từ khi chúng ta gặp lại, nàng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay?".
Giản Thiên Huyền nghe ra được âm giọng thất vọng cùng hỗn loạn, cơ hồ cả sự nghẹn ngào không ngừng run rẫy.
Lòng của nàng hung hăng đau đớn theo.
Im lặng ngắn ngủi, Giản Thiên Huyền vẫn lựa chọn gật đầu thừa nhận một tiếng: "Phải".
Một câu khiến ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển nháy mắt tiêu tán hy vọng, thân người gần như sắp không đứng vững, lảo đảo đôi chút cố bám vào tường nương trụ.
Buồn bã trong đáy mắt càng sâu, nhẫn nại chịu đựng cảm giác đau đớn, miễn cưỡng đứng thẳng.
Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận ngay cả thở bây giờ cũng thật khó khăn, không còn theo ý của nàng được nữa, cố gắng dùng miệng ngậm lấy ngụm khí mới.
"Vậy những chuyện nàng đã làm cho ta đều là diễn kịch. Lời nàng từng nói sẽ cùng ta đến một nơi mai danh ẩn tích sống, chỉ có ta và nàng. Lời nào là thật lời nào là giả, nàng nói đi!".
Tâm Giản Thiên Huyền giật một chút, nhấp môi định nói gì đó, cổ đau phát nghẹn khô cằn nuốt trở lại.
Đột nhiên lúc này, từ trong ngực trái truyền tải cơn đau dữ dội, hàn khí nhanh chóng bao phủ toàn kinh mạch, ép Giản Thiên Huyền suy yếu lui lại.
Không nghe được đáp án mong muốn, Mộ Dung Cơ Uyển tâm đều phát đau không thể át.
Lẽ nào, tất cả đều là giả. Nếu vậy, nàng biết phải làm sao sống.
Giản Thiên Huyền bị chất độc hành hạ, đầu váng mắt hoa, những lời tiếp theo đều chẳng thể nghe rõ được.
Mặc nhiên một từ cũng không thể biện giải.
Sau một lúc lâu mới hồi thần trở lại, sắc mặt Giản Thiên Huyền như cũ tái nhợt, tay lau lau vết máu đọng bên khoé môi, thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy không bước vào.
Tàn lưu đau đớn chưa hết, đáy mắt Giản Thiên Huyền co rút nghe kỹ lời tiếp theo.
"Giản Thiên Huyền, nàng có yêu ta không?".
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại trong hoàn cảnh này. Giản Thiên Huyền như người mất ngôn ngữ, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lai.
Đôi mắt xinh đẹp mang theo nét buồn bã hiếm thấy, đau lòng đến tim gan lộn nhào. Vốn dĩ có thể che giấu hết thảy cảm xúc tốt, nhưng khi đứng trước mặt nữ nhân mình yêu, chỉ bằng một câu nói của nàng ấy, cũng đủ khiến tâm tình Giản Thiên Huyền tan vỡ.
Giản Thiên Huyền duỗi tay, từ trong không trung cố chạm vào gương mặt đối phương, đôi mắt lên men, chợt thả xuống.
Ngữ khí trầm lạnh, nhưng ánh mắt lại u sầu hạ quyết tâm nói: "Mộ Dung Cơ Uyển, hôm nay chính mắt nàng đều đã nhìn thấy, tai cũng đã nghe rõ ràng mọi chuyện. Hỏi những lời này để làm gì, phải hay không cũng sớm trở nên vô nghĩa". Tiếp tục bằng một câu xát muối khác, bên môi Giản Thiên Huyền tràn ra tiếng cười nhỏ: "Nếu đổi lại là mười năm trước, nàng nguyện ý từ bỏ tất cả đi theo ta. Có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng nàng không buông được đạo nghĩa, trách nhiệm. Ta không giống nàng, sinh mạng người khác đối với ta chẳng qua chỉ một là sinh mạng nhỏ trong nhiều sinh mạng, không đáng để ta bận tâm lo lắng. Triều đại dơ bẩn này cũng nên kết thúc rồi".
"Ta không tin, nàng thân là đại phu, chữa bệnh cứu người là đạo nghĩa cũng là lý tưởng to lớn. Đến tận bây giờ nàng có lý do gì phải làm vậy, vì sao không chịu nói ra. Nàng hết lần này đến lần khác ép buộc ta vào tình thế bất dung, bảo chúng ta làm sao đối mặt nhau".
Sóng lưng Mộ Dung Cơ Uyển bất tri bất giác lạnh một mảnh, khắp người đều bị lời nói của Giản Thiên Huyền hung hăng đánh phá, đau đớn như không còn là của mình nữa, chỉ sợ không khống chế sẽ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trầm mặc chốc lát qua đi, Giản Thiên Huyền mở miệng nhàn nhạt nói: "Tin hay không tin tuỳ nàng, dù sao thế cuộc đã định. Nếu nàng vẫn như vậy cố chấp, hay không duyên không có truy hỏi ta mấy lời sáo rỗng, thì chỉ tự nhận tổn thương cho mình". Nói xong, Giản Thiên Huyền lặng nhìn thân ảnh gần trong gang tấc, chỉ nhìn một chút cũng khiến nàng mường tượng hết thảy nét mặt đau lòng phía sau.
Môi hung hăng bị cắn xuống, ép cảm xúc ham muốn ôm chặt nàng vào lòng vỗ về.
Cảm giác này thật vô cùng khó chịu.
Càng hiểu rõ tình yêu đối phương sâu nặng, thâm tình bao nhiêu. Giản Thiên Huyền càng khổ bấy nhiêu trong lòng, hận chính mình hơn ai hết.
Yêu nàng là thật, nhưng chính ta lại tổn thương nàng. Là ta có lỗi!
Đáy mắt Giản Thiên Huyền ẩn nhẫn, nhanh chóng áp xuống mọi cảm xúc, bỗng nhiên mở miệng: "Ta đến đây là để nhắc nhở nàng. Nếu nàng như trước làm những chuyện ngốc nghếch không biết quý trọng bản thân mình, đừng trách ta xả giận lên từng người bên cạnh nàng. Ta nói được sẽ làm được!".
Dứt lời, Giản Thiên Huyền cũng xoay người rời khỏi, chân bước nhanh như chạy trốn.
Sợ rằng thêm một phút giây nán lại, mọi thứ đều khó lòng kiềm nén.
Cửa phòng đột ngột toang mở, Mộ Dung Cơ Uyển đau lòng nhìn thân ảnh màu tím rời đi, trái tim lúc này đều mỏng manh lệch nhịp.
Ngón tay tự đặt lên nơi ngực trái, đôi mắt lưu ly từ bao giờ dâng lên tầng sương mù. Mỗi lời nói của Giản Thiên Huyền đều như kiếm khoan vào tim nàng, nơi này bây giờ có bao nhiêu đau đớn thống khổ.
Thân người Mộ Dung Cơ Uyển phát run, lảo đảo nghiêng ngả vào khung cửa, liếc nhìn từng đợt tuyết rơi trắng rơi xuống, phảng phất khiến lòng nàng bất kham lạnh lẽo.
Trong hốc mắt bất tri bất giác nóng hổi, từng viên châu óng ánh nhiều giọt hai hàng chậm rãi rơi xuống, thấp giọng tự vấn: "Thiên Huyền chỉ cần nàng phủ nhận, tất thảy mọi chuyện ta đều tin tưởng nàng. Vì cớ gì một lời cũng không cho ta, nàng làm sao ích kỷ giữ lại cho mình như vậy, tâm ta bị nàng quấy nhiễu tới không thở được, nàng cứ như vậy bỏ đi".
Tư thái bạch y tầng tầng quy củ, thanh thuần trang nhã, giờ khắc này vì cơn đau mờ mịt khiến bản thân vô thổ.
Rễ tình đã kết sâu, nếu bị người miễn cưỡng nhổ bỏ. Khác nào chịu cơn đau khoét tim khấp huyết, đau đớn tê tâm phế liệt.
Mộ Dung Cơ Uyển vô pháp chịu đựng, hơn ai hết chính nàng hiểu rõ. Giản Thiên Huyền chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim mình, nàng không thể lừa được chính mình.
Đối với cục diện trước mắt, ép buộc Mộ Dung Cơ Uyển cần phải tỉnh táo, có một số chuyện phải chính nàng đích thân làm.
Tự lau đi nước mắt, Mộ Dung Cơ Uyển gượng người đứng lên, thanh âm trong trẻo mang theo kiên định: "Đây là nàng ép ta".
Chiến sự diễn ra bất lợi, tin tức truyền khắp Mạc triều ai ai cũng nghe nói, nhưng đến cùng là bất lợi thế nào thì nhiều người cũng đều không được rõ ràng. Cơ mật quân sự ngoại trừ tướng lĩnh bên trong hoặc những người tâm phúc bên cạnh, mới có thể hiểu rõ được.
Trong thành vẫn ca múa ăn mừng, sống cuộc đời nhung lụa như cũ. Bởi vì năm xưa Mộ Dung Cơ Uyển cho xây tường đồng thành vách sắt, nhằm tránh thảm kịch hơn mười năm trước đây. Nên thành thủ cứng hơn núi, kiên trì chống đỡ vạn quân Man Di, cũng là cho quân đội thêm chút thời gian cấp thiết nghỉ ngơi, chờ viện binh từ hoàng cung cử đến.
Ở thời khắc mấu chốt này, đại đa số các thương nhân giàu có đều lựa chọn rời đi. Ngay cả Hách gia cũng như vậy lựa chọn giống nhau.
Hách Tử Yên nhận thức tầm nghiêm trọng chiến sự hiện giờ, lại nghĩ tới đặc thù tồn tại. Hách gia nhiều đời giữ thế trung lập, ngoài việc làm ăn buôn bán, cũng chưa từng dám phụ trách một việc trọng đại nào, ngược lại còn sợ bị liên luỵ.
Nhìn bách tính rơi vào khổ sở loạn lạc, bản thân mình lại chọn an nhàn rời đi. Phần phúc này Hách Tử Yên kỳ thực nuốt không nổi, cứng rắn cầm Phong kiếm quay trở lại bảo vệ thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top