Chương 72: Lấy công chuộc tội
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không trở về". Thanh âm trầm lạnh văng vẳng trong không khí, Tả Vịnh Nhàn tĩnh lặng ngồi bên nhuyễn tháp, bàn tay nhẹ nhàng cầm tách trà mới rót, thổi nhẹ một luồng khí trắng sau đó nhấp môi uống.
Động tác tao nhã không chút dư thừa nào, ánh mắt Tả Vịnh Nhàn có chút phức tạp chăm chăm nhìn Giản Thiên Huyền. Quan sát một chút, mày hơi nhíu lại mở miệng nói: "Trông ngươi gầy đi rất nhiều".
Sắc mặt Giản Thiên Huyền âm trầm, ánh mắt trong suốt lạnh lùng nhàn nhạt đáp: "Nếu ta không quay về, chẳng phải đã khiến quân thượng một phen hao tổn tâm sức?".
Thái độ của Giản Thiên Huyền một hơi quay phắt, trở lại là một người kiêu ngạo, không chút quy củ đối đáp cùng Tả Vịnh Nhàn.
Nghe Giản Thiên Huyền nói vậy, Tả Vịnh Nhàn ngược lại chỉ mỉm cười, hỏi lại: "Thời gian gấp rút, ngươi một thân một mình ở nơi đó, còn gây náo động khắp nơi như vậy. Ngươi đây là đang trách bổn vương lắm chuyện xen vào?".
Giản Thiên Huyền hạ mi mắt, cũng không muốn giằng co chuyện cũ với Tả Vịnh Nhàn.
Chuyện Tả Vịnh Nhàn tung tin đồn khiến nàng bị truy bắt, nói như thế nào cũng muốn ép nàng mau chóng quay về. Dù khi đó Tả Vịnh Nhàn không làm vậy, Giản Thiên Huyền cũng chỉ có thể lựa chọn như thế.
Tả Vịnh Nhàn nhìn sang Giản Thiên Huyền, thở dài: "Ngươi trước nay hành sự quyết đoán, làm sao khi ở cạnh nữ nhân kia lại trở nên mất trí như vậy. Lẽ nào mối thù khi xưa ngươi nói với ta đều trả về cát bụi, ngươi muốn từ bỏ rồi?".
Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng Giản Thiên Huyền nhanh chóng lạnh xuống, ánh mắt thẳng ngoắc loé lên lạnh lùng: "Ta không quên, cũng sẽ không bao giờ quên!". Im lặng một lúc, Giản Thiên Huyền gắn từng tiếng: "Nợ máu trả máu, người sát hại mẫu thân ta ta đã giết hắn rồi".
Nghe rõ lời Giản Thiên Huyền nói, toàn thân Tả Vịnh Nhàn chấn động. Chốc lát cố lấy lại tinh thần, gấp giọng hỏi: "Ngươi đã trả được thù, kẻ giết mẫu thân...của ngươi là ai?".
Nói xong, Tả Vịnh Nhàn bị ánh nhìn chằm chằm của Giản Thiên Huyền hướng tới, giống như đang nghi hoặc điều gì đó. Vội vàng điều chỉnh lại tư thái nghiêm nghị, trên mặt lấy lại vẻ bình tĩnh như trước sửa miệng nói: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết rốt cuộc kẻ nào có gan dám động vào thuộc hạ của ta".
"Chung quy cũng chỉ là một tên thái giám. Ngẫm lại, kẻ thù của ta đã sớm không còn ai nữa. Ta bây giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, đợi ngày quân thượng thống nhất thiên hạ, ta có lẽ đã an tâm trở về nhà".
"Nhà?". Tả Vịnh Nhàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, không hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Giản Thiên Huyền là gì.
"Phải, nhà của ta" và của nàng ấy. Giản Thiên Huyền nhớ tới nụ cười khuynh tâm ngày ấy, tâm trạng có phần chua xót, miễn cưỡng kéo lên nụ cười nhỏ.
"Ngươi không muốn đi theo ta, vì sao?". Con ngươi Tả Vịnh Nhàn híp lại, nghĩ đến vài tình huống ngoài dự liệu, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
"Ta từng nói, sẽ tận lực trợ giúp ngươi đòi lại công đạo đã mất. Trách nhiệm hoàn thành ta đương nhiên không còn lý do ở lại, huống chi ta và quân thượng vốn dĩ không chung đường".
Trong lòng Tả Vịnh Nhàn chìm xuống, không chung đường? Nói như vậy lẽ nào từ đầu chí cuối chỉ riêng nàng là người sinh chấp niệm, mối thù này chỉ mình nàng tự ràng buộc chính mình?
Tả Vịnh Nhàn lòng sinh lửa giận, thế nhưng thần sắc vẫn giữ bình tĩnh: "Giản đại phu, ngươi cũng thật quá mềm lòng. Ta tưởng rằng ta cùng ngươi đều chung mệnh mất thân nhân, ít nhiều cũng sẽ đồng cảm chung mục đích. Không nghĩ ngươi lại chẳng quản cái chết máu mủ ruột thịt mà chỉ muốn an nhàn hưởng phước, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi".
Nghe từng lời Tả Vịnh Nhàn chất vấn, Giản Thiên Huyền lập tức liền cau mày.
"Mẫu thân từng nói với ta, buông bỏ thù hận tìm một nơi xa hoàng cung sống bình yên. Thân nhân của ta hay của quân thượng chắc chắn đều hy vọng ngươi một đời sống tốt, không phải thế này mỗi ngày trôi qua đau khổ".
"Câm miệng!". Tả Vịnh Nhàn rống giận, không nghĩ bản thân lại bị lời của Giản Thiên Huyền chọc nộ, nhịn không được bước xuống vung tay tát vào mặt nàng.
Vốn thân thể đang bị thương lại hứng chịu cái đánh toàn lực, Giản Thiên Huyền lảo đảo hơi lui bước về sau, làn da trắng trẻo thoáng chốc đỏ lên một mảnh hồng, khoé môi nhanh chóng nhiễm vệt máu đỏ chói mắt.
Gương mặt của Tả Vịnh Nhàn cũng đã xanh trắng, không nghĩ lại hành động như vậy, nàng quan sát kỹ thần sắc của Giản Thiên Huyền. Giờ phút này vô cùng trắng nhợt, cánh môi đều thiếu huyết sắc, mà khi nãy vừa chạm vào làn da dù rất nhanh nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ luồng khí rét lạnh trên người Giản Thiên Huyền kỳ lạ.
Rõ ràng có thể tránh một cách dễ dàng, lại lựa chọn hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng!
Lẽ nào Giản Thiên Huyền đang bị nội thương? Tả Vịnh Nhàn loáng qua suy nghĩ kia, đáy mắt hiện lên tia hối hận: "Ngươi bị trọng thương khi nào, là ai đả thương ngươi. Mau để ta xem xem".
"Không cần, quân thượng đừng quên ta là ai, thân thể ta thế nào ta là người rõ ràng nhất". Giản Thiên Huyền lạnh lùng tránh đi, bình tĩnh tự lau máu bên khoé môi mình.
Thấy hành động xa cách kia, sắc mặt Tả Vịnh Nhàn thu hồi lãnh đạm. Bàn tay phải có chút đau rát co lại, ngược lại quay phắt người ngồi lại trên nhuyễn tháp.
"Ngươi đã không còn tâm tư chung chí hướng với ta. Còn quay trở về làm gì, hay ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?".
Giản Thiên Huyền hạ mi mắt, mơ hồ nghe ra được sự lạnh lùng tàn nhẫn trong câu nói kia.
Theo bản năng nàng ngẩng mặt nhìn người đối diện.
Ánh mắt kia gắt gao nhìn nàng, trong đáy mắt xen lẫn tia máu, bén nhọn giống như một thanh chuỷ thủ. Hỗn tạp giữa sự tức giận và sát ý trước nay chưa từng thấy, gần như sắp bắn ra ngoài.
"Sẽ không". Hai chữ chắc chắn vuột khỏi miệng.
Tả Vịnh Nhàn mở to mắt, khi mở miệng chỉ còn thanh âm lạnh lẽo tàn nhẫn.
"Giản Thiên Huyền, ngươi to gan thật. Có phải nghĩ rằng bản thân là cánh tay đắc lực của ta nhiều năm, nên cái gì cũng tự ý làm càn. Ta cảnh cáo ngươi chớ có thách thức ta, bằng không ta sẽ khiến không chỉ ngươi, mà ngay cả nữ nhân kia đều phải vạn lần thống khổ".
Thần sắc Giản Thiên Huyền lập tức biến đổi, khớp ngón tay trong ống áo hơi cử động, mơ hồ nghe được thanh âm gãy vỡ giòn tan.
Hàn khí cuồn cuộn dâng lên, cơ hồ lan tràn khắp căn phòng rộng lớn.
Nhớ tới việc gì đó, gương mặt Giản Thiên Huyền cứng nhắt đè ép lại, trầm lạnh lên tiếng: "Quân thượng, lần này ta trở về là để giúp ngươi".
Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên.
"Ngươi nghĩ rằng bây giờ ta vẫn tin tưởng ngươi, ngươi cho ngươi là ai?". Thanh âm lạnh như băng lại vang lên.
Gương mặt Giản Thiên Huyền vẫn như cũ bình tĩnh, khẽ cười nói: "Cho nên ta muốn lấy công chuộc tội, đoạt Đông Thành về cho ngươi".
Đôi ngươi Tả Vịnh Nhàn co rút nhìn Giản Thiên Huyền, sửng sốt một chút, không nói gì.
Giản Thiên Huyền lại nói tiếp: "Ta biết quân Man Di đã tiến đánh Đông Thành, dựa vào quân số hiển nhiên vượt Mạc triều. Nhưng nếu lấy cứng chọi cứng tổn thất chắc chắn vẫn xảy ra, càng huống chi ta hiểu quân thượng cũng không muốn bách tính trong thành bỏ mạng oan uổng phải không?".
Tả Vịnh Nhàn im lặng. Xác thực trong nội tâm đúng như những gì Giản Thiên Huyền vừa nói, muốn bình trị quốc gia cần được lòng bách tính, nàng xuất thân võ tướng hiểu rõ trách nhiệm trên vai nặng nề. Gia tộc vì bảo vệ bách tính mới nguyện hy sinh sa trường, đời đời anh hùng, coi trọng từng sinh mạng dù già tới nhỏ đều không bỏ qua.
Nếu bây giờ để Man Di tự quyết công thành đoạt đất, thảm kịch Đông Thành năm xưa hiển nhiên lặp lại. Như vậy, gia tộc dưới suối vàng chắc chắn trách tội nàng, mà bản thân nàng cũng chịu dày vò không ít.
Trận chiến hơn mười năm trước dường như vẫn còn rõ ràng trong mắt, không khí mùi máu tanh còn chưa tan đi. Nhiều nữ tử đã bị quân địch Hồ quốc cưỡng hiếp đến chết không nhắm mắt được, trong mắt họ khi đó vẫn còn vẻ giận dữ và nhục nhã.
Tả Vịnh Nhàn không tưởng tượng nổi, nếu như cửa thành bị công phá thì bách tính vô tội sẽ phải chịu đối xử như thế nào. Nghĩ đến đây, lòng Tả Vịnh Nhàn thắt chặt, điều nàng lo ngại nhất vẫn là bị Giản Thiên Huyền nhìn thấu.
Một bên là mối thù xương tuỷ, một bên nhớ tới quốc gia đại nghĩa, lê dân bách tính vô tội lại vô tình bị kéo vào cơn bão thế cuộc. Tả Vịnh Nhàn nhớ lại viễn cảnh năm xưa, mệt mỏi nhắm mắt, sau đó nặng nề mở ra dần dần bình tâm trở lại.
"Tham gia đánh trận, ở trên chiến trường khó tránh chảy máu hi sinh, ta biết ngươi thân thủ cao cường nhưng sức lực vẫn có hạn".
"Đa tạ quân thượng nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ!". Giản Thiên Huyền lạnh nhạt nói.
Đợi khi thân ảnh màu tím khuất dạng.
Tả Vịnh Nhàn thẳng tắp vẫn nhìn theo, thở dài tự thì thầm với chính mình: "Phải cẩn trọng muội muội".
Nàng nhẹ cởi bỏ mảnh mặt nạ bạc xuống, đáy mắt tiết ra đau lòng, đứng lên bước đến cạnh khung cửa. Cố ý vươn bàn tay trắng nõn hứng từng hoa tuyết, không quan tâm đợt gió lạnh quét sắp đóng băng.
Cho đến khi phía sau vai truyền đến cảm giác ấm áp, dọc sóng lưng len lỏi vòng qua thắt lưng nàng. Bàn tay kia mới chậm rãi thu hồi lại, như cũ xoay người ôm lấy thân ảnh quen thuộc dựa dẫm.
"Làm sao vậy, nàng vừa nghĩ tới chuyện gì?". Thanh âm lo lắng vang lên, bàn tay Thanh San như cũ vuốt ve tấm lưng Tả Vịnh Nhàn muốn sưởi ấm.
"Chỉ là nhớ đến một vài chuyện cũ". Ánh mắt Tả Vịnh Nhàn lan một mảnh nhu hoà, rơi xuống người Thanh San, trong lòng ngập tràn an tâm.
"San San, nàng nói xem. Ta có phải là kẻ máu lạnh, rất cố chấp phải không, chỉ vì muốn đạt được mục đích của riêng mình mặc kệ tất thảy đều phải báo thù rửa hận". Vừa nói khoé miệng Tả Vịnh Nhàn nổi lên một vệt cười nhạt, như tự chế giễu chính mình.
Thanh San nghe mà đau lòng, mím chặt môi, ngẩng mặt nhìn Tả Vịnh Nhàn sắc mặt vẫn nhu hoà thanh lệ.
"Không thể trách nàng. Nhàn nhi, nếu là ta ta cũng không thể buông bỏ những việc đó, ký ức khổ sở, trách nhiệm trên vai nàng không phải ai cũng có thể hiểu được. Đây là con đường của nàng, mệnh của nàng chính là thống nhất thiên hạ. Nàng nhìn xem Mạc triều này được cai trị bởi tên Hoàng đế kia đã trở nên tệ hại khổ sở thế nào, bách tính có ngày nào không kêu trời oán đất, nàng chỉ là muốn gột rửa lại mảnh đất này, chân chính đòi lại công đạo cho nàng cũng là cho tất cả bọn họ".
Ánh mắt Thanh San cực nghiêm túc nhìn Tả Vịnh Nhàn, mỗi một lời đều mãnh liệt thâm tình.
Tả Vịnh Nhàn nghe xong, đáy lòng trầm trọng đột nhiên nhảy ra luồng vui sướng ấm áp, khẽ bật cười.
"Như vậy tốt quá, vẫn còn có nàng không ghét ta".
Giọng điệu tự nhiên giống như than thở, tiếng cười trong trẻo kia phảng phất như mảnh lông chim bay vào đáy lòng Thanh San, mang theo một trận ngứa ngáy.
"Ai nói ghét nàng, có phải là nữ nhân điên kia nói không?". Khó trách tâm trạng Tả Vịnh Nhàn lại trở nên thương tâm thế này, Thanh San nghĩ một chốc liền quy tội cho Giản Thiên Huyền tất cả.
Lòng ầm ầm nổi giận, muốn xoay người tìm Giản Thiên Huyền tính sổ.
Phía sau lưng liền bị vòng tay Tả Vịnh Nhàn gắt gao ôm chặt, giọng điệu như hổ lười thổi bên tai nàng: "Đừng đi, ở bên cạnh ta".
Thanh San ngẩn người, môi mỏng hơi mím, thoáng chốc gương mặt ửng hồng, nét mặt ngây thơ loạn ngữ: "Nàng...nàng trước buông tay, ta nhột".
Càng nói, Thanh San cảm giác được đối phương càng nhích lại gần, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên, tim đập như trống lôi oanh tạc.
Đôi môi mềm mại ấm áp dán bên má, mang theo hương thơm tinh khiết làm nàng yêu thích cực kỳ, để nàng khắc chế không được hít sâu một hơi.
Chỉ là đang nhắm mắt chờ đợi hành động tiếp theo vì sao dừng lại khá lâu, Thanh San vẫn tư thế cũ đứng nghiêm, thân thể căng thẳng mang theo luồng tê dại.
Đến khi không chờ thêm được, nàng hé mở mắt, tiếp theo phát giác ánh nhìn tìm tòi của Tả Vịnh Nhàn, môi khẽ liếm như chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, làm nàng thẹn đến mức nhỏ huyết.
"Tả Vịnh Nhàn, nàng tệ hại, hư hỏng!".
Mắng xong Thanh San vội vàng bỏ chạy trối chết, để lại Tả Vịnh Nhàn mặc nhiên ôm bụng cười vui vẻ.
Đến khi bóng lưng màu xanh biến mất, vẻ mặt ẩn nhẫn đau lòng lần nữa quay lại, ngọn nguồn quá khứ như cơn gió lạnh thổi vào lòng Tả Vịnh Nhàn.
"Mẫu thân, muội muội...hai người ở đâu?". Thanh âm chim non thất lạc kêu gào giữa đêm, bàn tay nhỏ bé tứa đầy máu cố gắng đem từng khúc gỗ cháy lật tung, mọi ngóc ngách đều không dám bỏ lỡ.
Cho đến khi tầm mắt chạm vào một mảnh huyết hồng bên trong, vẫn gương mặt tràn ngập yêu thương đó, nụ cười nhợt nhạt hiển hiện sự an tâm cuối cùng.
Ngực trái của nàng kịch liệt co rút đến nghẹt thở, đầu gối không khống chế quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh, hai bàn tay run rẫy chạm vào người thân thể lạnh cóng.
Run giọng sợ hãi gọi: "Mẫu thân, Nhàn nhi đến rồi. Người tỉnh lại đi, nhìn nữ nhi của người đi mà... cầu xin người tỉnh lại đi"
Đáy mắt Tả Vịnh Nhàn đỏ hoe, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, vụn vỡ hoà tan vào tuyết trắng lạnh lẽo.
Thống khổ, tự trách, mất mát...bao nhiêu cảm xúc tệ hại nhất lần lượt đánh sập cõi lòng nàng.
Cho đến khi nàng choàng ôm lấy mẫu thân mình lần nữa hét lớn, gào khóc đến tê tâm phế liệt. Sự đau khổ tịch mịch bao trùm giữa đêm tàn, căn nhà cháy rụi như chính cõi lòng nàng lúc này. Mọi đau đớn đều xông lên đỉnh đầu Tả Vịnh Nhàn, ép nàng ngất xỉu.
Khi ngẩng đầu tỉnh lại, tầm mắt đã chạm phải ánh mặt trời chói chang.
Lòng của nàng vẫn không thể ấm lên lại!
Sực nhớ tới một người quan trọng, Tả Vịnh Nhàn vội vàng đặt mẫu thân nằm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top