Chương 66: Nàng sẽ làm tổn thương ngươi

Sắc mặt Giản Thiên Huyền ngày càng thêm trắng bệch, đôi ngươi mang đầy lệ khí, giống như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng đến người nam nhân ngồi giữa sảnh đường.

Khí tràng bao phủ xung quanh, khiến tay áo phấp phới lay động. Trong đầu Giản Thiên Huyền hệt như dây cung, phựt một cái đứt thành trăm đoạn, tim như có vật gì đó đâm nát.

Gương mặt nữ tử ôn nhu đang ngủ say vẫn đánh mạnh vào tận đáy lòng nàng.

"Giết ngươi....ta muốn giết ngươi...." Thanh âm trầm lạnh từ trong yết hầu vang ra, như tiếng gió rít qua song cửa, trúc trắc đầy đau lòng.

Ánh mắt của toàn bộ hắc y nhân đổ dồn về phía Giản Thiên Huyền. Không nhịn được có phần kinh hãi, trán toát mồ hôi lạnh, cảm giác nếu nhìn sâu vào đôi mắt Giản Thiên Huyền lâu thêm một chút, linh hồn sẽ bị xé nát.

"Cơ Uyển của ta, nàng làm sao có thể bỏ ta..." Thần sắc Giản Thiên Huyền như cũ đầy oán giận, không cam lòng, mang vẻ hận thù thấu xương, dữ tợn và đáng sợ. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cũ, khoé môi tràn tia máu, làn da trắng nhợt đến nỗi thấy cả gân xanh đang hằn lên.

Thân thể lung lay, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói tàn nhẫn.

Ám chủ con mắt híp lại, phất tay ra hiệu. Lập tức một đám hắc y nhân nhanh chóng vây quanh người Giản Thiên Huyền.

Cửa động bên ngoài ầm một tiếng sập đổ, nữ tử áo xanh vung tay lên, đã thấy trong ống áo loé lên tia sáng chói, không chút lưu tình đâm về phía đám người hắc y nhân.

Theo phản xạ đám người hắc y nhân lập tức xoay người né tránh, chưa kịp hoàn hồn lại. Đã bị Giản Thiên Huyền nhanh như chớp đoạt đao, một chưởng giết chết.

Nàng một kích hướng về phía Ám chủ, quyết không chừa cho hắn bất kỳ đường sống.

Song chưởng đối đầu, tạo ra luồng khí trắng tản mát, ầm ầm xé vỡ không gian.

Giản Thiên Huyền hận không thể liền một chưởng đánh đối phương thành xương trắng, ống tay áo lay động, thân người bổ tới tiếp tục ép thêm một chưởng.

Hắn nheo mắt, nhất thời không dám đối diện trực tiếp với chưởng lực kia. Ngả người về sau muốn thối lui, cùng lúc đó rút đảo đao bên cạnh quét về phía Giản Thiên Huyền hạ xuống.

Giản Thiên Huyền thậm chí không tránh đi, ngược lại cái gì cũng bất chấp đón đầu. Hệt như gió lốc hung mãnh, chiêu thức biến hoá tinh diệu, hạ thủ tàn nhẫn đánh ngang ngửa với đối phương.

Đám người hắc y nhân thấy vậy, thân thủ muốn ném ám khí vào người nàng. Lúc này, một bóng hồng y cùng nam nhân đeo mặt nạ quỷ vụt xông vào. Trầm giọng nói: "Tất cả các ngươi lui lại hết cho ta!".

"Phó ám chủ?" Đám người hắc y nhân mờ mịt nhìn nhau, ai nấy đều vẻ mặt khó hiểu, do dự chưa tấn công Giản Thiên Huyên.

Bất đắc dĩ đứng xung quanh, nhìn nàng cùng Ám chủ đánh một trận sống chết.

"Nhất Ảnh, ngươi dám phản bội ta?".

Một bên Ám chủ giao chiến cùng Giản Thiên Huyền, tức giận trừng đỏ mắt về phía Nhất Ảnh.

"Phản bội, một kẻ cả gan giết Ám chủ của chúng ta, cải trang thành ngài ấy lại dám ở đây mở miệng sai khiến chúng ta".

"Cái gì. Ám chủ chết rồi?"

"Kẻ này là ai, khốn kiếp. Ta muốn băm thây hắn!".

Xung quanh lan tràn tiếng ồn ào mắng chửi, căm phẫn cùng nghi ngờ.

Hắn liếc mắt, nhíu mày sâu, thật không ngờ thân phận nhanh như vậy đã bị vạch trần. Nhưng vì sao chuyện này có thể, rõ ràng nhiều năm như vậy hắn vốn đã sắm vai rất tốt, gần như hoàn hảo không chút sai sót nào.

Đáy mắt Nhất Ảnh thâm thuý, nhìn hắn đến trầm mặc không nói. Thật không ngờ trên dưới Ám bộ lại bị chơi đùa xoay cuồng suốt thời gian qua, nếu không phải vì một lần đánh cược cùng Mộ Dung Cơ Uyển, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn trong vũng bùn dơ bẩn không lối thoát.

"Trước đây bên cạnh Dung phi, luôn có một hộ vệ thân cận trung thành. Về sau vì một nguyên nhân nào đó, biệt lai vô dạng. Ta không rõ ràng mọi chuyện, đến sau này Dung phi trải qua một trận bạo bệnh cần phải tìm hắc hồ ly lấy máu chữa thương. Trùng hợp thế nào, Ám chủ của các ngươi lại cùng Hách gia giành giựt con tiểu hồ ly này, ngươi nói một người trước nay luôn ở Ám các vì sao lại quen biết nhau?".

Mỗi câu nói của Mộ Dung Cơ Uyển khiến tim hắn lạc nhịp. Thực sự chưa từng nghĩ đến sự tình chuyển biến thế này, chỉ cảm thấy quả thực Ám chủ có gì đó rất lạ. Cách đây hơn bốn năm, sau một lần bế quan ở Hồ Trúc trở về. Gần như trở thành người khác, thủ đoạn tàn nhẫn gấp trăm lần, thậm chí đã đưa ra một nhiệm vụ trái quy tắc.

Ban đầu hắn không hiểu, tự hỏi vì nguyên nhân gì Ám chủ lại dây dưa cùng Hoàng tộc, người đứng phía sau rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn dần có đáp án nhưng lại không chịu thừa nhận.

"Ngươi chớ hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không mắc bẫy!"

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn hắn đơn giản lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Ngươi xem ra vẫn không hiểu, giết ta rất đơn giản. Mạng của ta bây giờ đều đang nằm trong tay của các ngươi, nhưng sau khi ta chết. Có lẽ, tất cả các ngươi cũng không thể toàn mạng".

Da đầu hắn tê dại, mắt trừng mở to nhìn nàng vẫn tiếp tục nói.

"Ngươi nghĩ rằng cái chết của ta ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm. Cho đến bây giờ Hoàng đế vẫn để lại mạng ta, triều thần vẫn một bên nghiêng về phía ta, phượng ấn vẫn còn nguyên vị trí cũ, hậu cung không người tiếp quản. Nói đúng hơn ta vẫn là Hoàng Hậu, các ngươi giết ta đương nhiên không tránh khỏi án hình róc thịt, thậm chí liên quan đến cả thân nhân chính mình. Mà Ám chủ của ngươi hẳn đã dự tính được đường lui cho mình rồi, vừa khéo phá huỷ tất cả vật chứng, cởi bỏ mặt nạ quay về hoàng cung".

"Làm sao có thể như vậy, chúng ta hy sinh nhiều như vậy. Tất cả đều là vô nghĩa hay sao....?" Hắn cả kinh lẩm bẩm.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn nam nhân sắc mặt kinh hoàng tái nhợt, chợt thở dài.

"Ngươi bây giờ có thể lấy mạng của ta sau đó rời khỏi đây tìm nơi an toàn sống hết quãng đời còn lại. Ta chỉ có một mong cầu, dùng mạng của ta đổi lấy mạng của nàng, có được không?".

Hắn nhấp môi, cảm giác yết hầu phát nghẹn. Cho đến tận giờ phút này vẫn cảm giác vô cùng nhỏ bé khi đứng trước nữ nhân này, nàng cơ trí, lương thiện và thuần khiết hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nàng chưa từng tranh giành quyền lực, địa vị, danh lợi...chỉ đơn giản muốn bảo vệ người thương của mình.

Càng nghĩ hắn càng thấy bản thân mình thật hèn hạ, đáng cười biết bao nhiêu.

"Này, ngươi rốt cuộc đã cho nàng ấy uống gì. Vì sao vẫn không tỉnh lại?".

Mở bừng mắt, tiếng quát của Tiểu Thanh kéo hắn quay trở về hiện tại. Vội vàng bước đến, mở lọ thuốc trong tay muốn đút cho Mộ Dung Cơ Uyển.

Đưa cho ta!". Tiểu Thanh nhanh tay giựt lấy, thực sự đầu nàng sắp loạn cả lên.

Không nghĩ Mộ Dung Cơ Uyển lại liều mạng đặt cược lớn như vậy vào người này, nếu hắn không tráo đổi thuốc thì thực sự....chính nàng cũng không dám nghĩ đến kết quả tiếp theo.

"Thanh Nhi, chúng ta không có nhiều thời gian. Sau một khắc nữa, tiểu tử đó sẽ cho nổ hoả oanh lôi, nơi này chắc chắc không trụ nổi". Hách Tử Yên kiên định nói, đáy mắt vẫn loé lên tia đề phòng nam nhân đối diện.

Kẻ này đã từng đuổi tận giết tuyệt hai nàng, khiến Tiểu Thanh trọng thương phải nhảy vực, suýt nữa đã xảy ra chuyện. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, hắn lại hồi tâm giúp đỡ các nàng đến đây, cũng âm thầm đổi thuốc độc của Mộ Dung Cơ Uyển.

Tiểu Thanh nhìn thuốc chảy dọc xuống cổ Mộ Dung Cơ Uyển xong, khẽ thở nhẹ một hơi. Nàng quay đầu nhìn thân ảnh tím đen đang kịch liệt giao đấu, dứt khoát nói: "Ta đến trợ giúp chủ nhân, Hách Tử Yên ngươi đưa Mộ Dung cô nương mau rời khỏi đây".

"Thanh Nhi!".

Hách Tử Yên có phần hơi giận, không nghĩ Tiểu Thanh bỏ lại một câu lại như vậy xông vào trận đấu nảy lửa, nàng miễn cưỡng quay mặt nhìn Nhất Ảnh, trầm giọng hỏi: "Mộ Dung cô nương bao lâu sẽ tỉnh, ta hy vọng ngươi không phải kẻ bội tín".

"Sẽ nhanh tỉnh lại". Hắn cúi đầu xuống nhìn chăm chăm Mộ Dung Cơ Uyển buông nhẹ câu nói, Hách Tử Yên nhíu mày không nhìn ra được thần sắc sau lớp mặt nạ kia ra sao. Lo lắng xoay mặt nhìn về Tiểu Thanh, tay siết chặt trường kiếm. Thực sự bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đến trợ giúp nàng, nhưng lại không thể bỏ mặc Mộ Dung Cơ Uyển cùng kẻ này.

Trong lòng nhất thời nóng như lửa thiêu, chỉ cầu mong Mộ Dung Cơ Uyển mau mau tỉnh lại.

"Khụ... khụ". Ánh mắt màu hổ phách gian nan hé mở, cơ thể cảm giác như bị đá đặt lên, có vài phần nặng nhọc muốn ngồi dậy.

"Mộ Dung cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh lại".

Một mảnh trắng xoá đập vào mắt, sau đó dần tản nhẹ. Chuyển đổi thành bóng mờ của Hách Tử Yên và Nhất Ảnh đối diện mình.

"Giản Thiên Huyền...nàng ấy ra sao rồi?". Thanh âm trong trẻo yếu ớt vang lên.

Mộ Dung Cơ Uyển không kiên nhẫn chờ đợi, ngọc thủ nằm lấy quan tài gượng ngồi dậy.

Ngay khi vững vàng đứng, đập vào đáy mắt là thân ảnh tử sắc đang phẫn nộ, trên vẻ mặt lan tràn đầy bi thương.

Khắp người Giản Thiên Huyền đều bị hàn quang cắt qua, máu tươi thoáng chốc thấm cùng một chỗ, nhiễm đỏ từng góc áo tử sắc của nàng. Đôi mắt đen nhung trong trẻo, giờ đã nhiễm một tầng hắc ám, vệt máu bên khoé miệng vẫn tuôn chảy.

"Nàng tại sao lại như vậy?". Đôi mắt lưu ly co rút tự hỏi.

Hách Tự Yên nghẹn cứng yết hầu, chuyện này khó nói hết được. Nguyên lai bởi vì sợ Giản Thiên Huyền khi biết chuyện, sẽ bất chấp phá hỏng mọi thứ. Thế nên nàng đã khuyên ngăn Tiểu Thanh không nói ra, nhưng lại không ngờ Giản Thiên Huyền thực sự đã phát điên tới mức độ này.

Thì ra, Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng Giản Thiên Huyền mà nói. Quan trọng hơn cả sinh mạng của nàng!

Bên trong văng vẳng tiếng giao đấu, phía ngoài động đúng lúc một tiếng nổ vang trời lở đất, toàn bộ xung quanh không chịu được rung chuyển dữ dội, tầng tầng đất đá trên đầu dần đổ sụp xuống, mang theo đầy bụi đất.

"Nguy rồi". Hách Tử Yên khiếp vía kêu một tiếng, không ngờ sức nổ của hoả oanh lôi thực sự kinh khủng đến nhường này. Tay nâng cao vội che chắn giúp Mộ Dung Cơ Uyển.

"Các ngươi mau đi, nơi này không chống đỡ được lâu nữa!". Nhất Ảnh quát lớn về phía đám người hắc y nhân đang hốt hoảng. Hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển lần nữa, nhíu mày một cái rồi biến mất cùng hộ vệ của mình.

Tiểu Thanh ôm ngực vẻ mặt đau đớn lùi người lại. Nguyên bản nàng bị Giản Thiên Huyền đả thương.

Hiện giờ Giản Thiên Huyền thực sự phát điên, trong mắt đến tia sáng cũng không còn, nàng không phân biệt được ai là địch ai là bạn.

Trong đầu chỉ muốn phá huỷ mọi thứ.

"Chủ nhân, ta là Tiểu Thanh".

"Giết ngươi...ta phải giết tất cả các ngươi..."

"Ha ha ha. Ả bị tẩu hoả nhập ma, hôm nay ta bắt các ngươi chôn cùng!".

Hách Tử Yên nhìn Tiểu Thanh phun ngụm máu, trong lòng cả kinh, tay trái nâng kiếm lao đến ngăn cản Giản Thiên Huyền.

"Không được!". Đồng tử lưu ly co lại, thân người lao đảo tránh né từng viên đá rơi xuống người. Trái tim nhịn không được đau thắt, thật không ngờ Giản Thiên Huyền lại vì mình biến thành bộ dạng đau lòng đến nhường này.

Bốn người đánh nhau một chỗ, đất đá bên trên ầm ầm đổ xuống, dần chôn vùi từng thứ xung quanh.

"Mộ Dung cô nương không được qua đây. Quái Y hiện giờ mất lý trí, nàng không nhận ra ai nữa, sẽ làm tổn thương ngươi!". Hách Tử Yên chật vật chống đỡ chiêu thức của Giản Thiên Huyền, lại vừa cản phá hắc y nhân bên cạnh, vẫn khẩn trương nhắc nhở Mộ Dung Cơ Uyển đừng đi qua.

Mộ Dung Cơ Uyển cắn môi, đè xuống trong mắt mây mù. Nàng chẳng quản nhiều như vậy, trực tiếp bước nhanh tới gần Giản Thiên Huyền.

Hình ảnh này khiến nàng quá mức đau lòng muốn điên rồi, Giản Thiên Huyền đang bị tâm ma chi phối, nàng sắp không còn là chính mình. Nàng bây giờ chẳng khác nào cỗ máy chỉ biết giết chóc, bộ dáng vô cùng đáng sợ, khiến ai nấy cũng kinh hãi.

Hết thảy những điều này đều bởi vì nàng quá khổ sở, quá đau lòng... Giản Thiên Huyền yêu nàng, điều này là chắc chắn.

Bởi vì quá mức nôn nóng, nàng vô thức vấp ngã, chân va mạnh vào tảng đá nhọn cắt rách. Bất chấp cơn đau nhức kéo đến dữ dội, Mộ Dung Cơ Uyển chống tay vội vàng lao đến.

"Huyền..." Ngọc thủ vươn tới, cơ hồ điên cuồng muốn chạm vào người đối phương.

Bất chợt Giản Thiên Huyền xoay mạnh, đột ngột vung chưởng về phía nàng.

"Mộ Dung cô nương, nguy hiểm!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top