Chương 64: Hỏa diễm đỏ
Đi khắp ngục giam Mộ Dung Cơ Uyển vẫn không tìm thấy Giản Thiên Huyền.
Trong lòng nàng giờ phút này như có hoả đun nóng, bước chân thêm vàiphần vội vàng.
Giản Thiên Huyền chắc chắn ở đâuđó quanh đây, không thể sai được.Chính tai nàng nghe thấy đám hắc ynhân bàn tán, cười hả hệ sau khi từnmật thất này bước ra.
Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy không đúng, bước chân trì độn tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ám bộ dè chừng Giản Thiên Huyền thân thủ quỷ dị, vừa muốn trả thù nàng vừa muốn bắt giữ nàng, chắc chắn không thể chọn một nơi dễ dàng tìm thấy.
Vạt áo bỗng dưng lay động, kéo theo sự chú ý của nàng.
Đôi mắt hổ phách lướt qua ngọn nến trên vách đá. Không do dự lấy xuống, soi kỹ từng miếng đá tứ giác dưới chân mình.
Trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển loé lên tia sáng, vui mừng bước theo từng
miếng đá đã bào mòn. Thẳng lối đi vào khúc ngoặt rẽ trái, cuối cùng dừng trước bức tường dày cứng cáp, bị từng mảng rêu phong bao phủ.
Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng phát trầm, suy nghĩ một chút, ngọc thủ nâng cao mò tìm một thứ gì đó.
Lúc ngón tay nàng chạm vào vách đá khuất sau mảng rêu phong, bức tường ngăn cách ầm một tiếng kéo lên.
"Thiên Huyền, Thiên Huyền nàng ở đâu?". Thanh âm trong trẻo buông tiếng gọi, từ xa đến gần, như đứng giữa rừng núi vọng lại, khó có thể phân biệt.
Từ bên trong truyền ra tiếng leng keng va chạm. Mộ Dung Cơ Uyển nương theo thính giác của mình, từng bước dò tìm đi theo.
Đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức cứng đờ tại chỗ.
Hai tay và hai chân của Giản Thiên Huyền đều bị khoá chặt bởi dây xích, trên người một mảnh huyết hồng, mái tóc rối loạn xoã xuống, đang ngẩng mặt nhìn nàng, khoé miệng gợi lên một mạt cười.
Giản Thiên Huyền chưa từng chịu lộ ra một tia mềm yếu, vĩnh viễn là tâm thái cao ngạo, thà rằng bị hành hạ đến chết cũng không cho người khác ánh nhìn đáng thương, giờ phút này thế nhưng yếu ớt và chật vật thế này.
Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển tan rã, nhìn đối phương đến không rõ ràng.
Thấy Giản Thiên Huyền bị thương, Mộ Dung Cơ Uyển đau lòng khó nhịn, theo bản năng vươn tới ôm chặt Giản Thiên Huyền, nước mắt như châu sa rơi xuống, vùi mặt vào cần cổ lạnh lẽo của nàng, bật lên tiếng gọi sâu thắm: "Thiên Huyền, Thiên Huyền!".
Thực sự khi vừa tỉnh lại, nàng vô cùng sợ hãi. Tất cả đều là tuyệt vọng cùng bi thương, nhưng miễn cưỡng bị nàng dồn nén che lấp. Đột nhiên nàng ý thức được một việc, vĩnh viễn mất đi Giản Thiên Huyền, sợ cả đời này không gặp được nữa.
Càng nghĩ vậy, trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển càng đau đớn chua xót hơn, tựa như có vật vô hình đâm một nhát dao sâu vào trái tim mình.
Trong đầu Mộ Dung Cơ Uyển lúc đó chỉ có một ý niệm, bằng mọi giá phải gặp được Giản Thiên Huyền. Nàng không muốn Giản Thiên Huyền biển mất, nếu như vậy, tâm nàng biết phải làm sao.
Mộ Dung Cơ Uyển vừa hoang mang lại đau lòng, hết thảy những gì Giản Thiên Huyền đang gánh chịu đều bởi vì nàng. Giản Thiên Huyền một thân hãm lao tù, chịu trọng thương như vậy, đều vì cứu nàng.
Bên khoé môi vẫn lưu vệt máu khô đọng lại, thần sắc Giản Thiên Huyền trắng nhợt, cả người bị trói chẳng thể cử động, chỉ có thể cúi đầu tham lam ngửi mùi hương bên tóc đối phương.
Thật không ngờ nữ nhân luôn xuất hiện với bộ dáng cao quý tao nhã, thanh cao như ngọc, khí chất ngời ngời, không lộ ra một chút khuyết điểm nào.
Giờ phút này lại vô cùng yếu đuối, mang bộ dạng chật vật khó coi chưa từng xuất hiện, nước mắt thi nhau lăng trên má, một màu chua xót bi thương phũ nơi khoé mắt.
Hết thảy những giọt nước ấm kia. Đều là vì mình!
"Nữ nhân ngốc, làm sao lại khóc. Ta cũng chưa chết, nàng khóc nhiều như vậy làm gì?". Hơi thở Giản Thiên Huyền yếu ớt, nụ cười trên môi vẫn cường thịnh.
Giản Thiên Huyền không muốn Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, nhưng trong lòng vẫn linh cảm nàng sẽ đến.
Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận hơi thở Giản Thiên Huyền mỏng manh vô lực dần, trong lòng một luồng sợ hãi không diễn tả được bừng lên.
"Nói hưu nói vượn, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện!". Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng mặt, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
Lấy chuỷ thủ bên hông ra, Mộ Dung Cơ Uyển gắng sức muốn làm vỡ xích sắt.
Giản Thiên Huyền nhìn theo động tác của nàng, bộ dáng khẩn trương, tóc mai rơi vụn, nét mặt căng thẳng. Nào còn giống dáng vẻ Hoàng Hậu lãnh đạm cao cao tại thượng năm xưa.
Bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu, xua tan cơn đau đang giày xéo lục phủ ngũ tạng của nàng.
Ánh mắt Giản Thiên Huyền ảm đạm, chua xót cười nói: "Cơ Uyển, nàng đừng phí sức nữa. Loại xích này không thể phá vỡ bằng loại vũ khí bình thường được".
Đôi mắt Mộ Dung Cơ Uyển càng thêm đỏ, cái cảm giác bất lực này thế nhưng lại lần nữa lặp lại.
Trái tim Mộ Dung Cơ Uyển phảng phất chìm xuống đáy nước, cảm giác bị dìm trong nước đến ngạt thở, dày đặc quấn tới, làm cho nàng rốt cuộc không duy trì được biểu hiện bình tĩnh thêm nữa.
Nàng tê liệt choàng ôm Giản Thiên Huyền, trong con ngươi là một mảnh mờ mịt, môi bị cần đến trắng bệch.
Giản Thiên Huyền mỉm cười, trên khuôn mặt chợt hiện lên vẻ đau đớn khó tả, bị nàng cố gắng che giấu, lòng bàn tay phát lạnh run rẫy.
"Thiên Huyền, Thiên Huyền nàng bị làm sao. Rốt cuộc chúng đã làm gì nàng?". Mộ Dung Cơ Uyển phát giác, vội kiểm tra thân thể Giản Thiên Huyền.
Thật kỳ lạ, khắp người Giản Thiên Huyền ngoại trừ vết máu đã khô cứng bên vai, không có một vết thương nào khác. Nhưng vì sao, thân nhiệt nàng lại giống như người chết, lạnh lẽo tới nỗi sắp đóng băng cả bàn tay nàng.
"Ta không sao..." Giản Thiên Huyền khẽ nói: "Chỉ cần ngày nào còn nàng bên cạnh, ta vẫn sẽ...luyến tiếc cái mạng này. Cùng diêm la tranh đấu, giành lại sinh mạng nhỏ bé này".
Mộ Dung Cơ Uyển đặt tay lên má Giản Thiên Huyền muốn sưởi ấm, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Vốn dĩ bản chất Giản Thiên Huyền rất cứng rắn, nhưng cơn đau khoáy đảo đến mức nhịn không được rên lên, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cả người Giản Thiên Huyền mãnh liệt run lên, tay giựt mạnh xích sắt, gân xanh trên cổ liền nổi lên.
Gương mặt bây giờ của nàng vô cùng đáng sợ, bị chính nàng đè ép cúi gập đầu.
Vòng tay Mộ Dung Cơ Uyển càng ôm Giản Thiên Huyền thật chặt, đôi mắt lưu ly đỏ hoe, không dám nơi lỏng.
Nhìn gương mặt thanh khiết đẹp đẽ nhưng hết sức tái nhợt trước mắt, Mộ Dung Cơ Uyển run rẫy đưa tay phải ra, xoa mặt Giản Thiên Huyền, cuống họng nghèn nghẹn run run gọi: "Thiên Huyền, ta ở đây, ta luôn ở đây".
Nước mắt Mộ Dung Cơ Uyển vô thức chảy xuống, đôi mắt càng mờ mịt miễn cưỡng mở mắt, vô tri vô thức nhìn Giản Thiên Huyền.
Trong cơn đau đớn hành hạ, Giản Thiên Huyền chịu không nổi khàn giọng rên lên, gân xanh dưới da cộm lên, thỉnh thoảng đau khổ nỉ non gọi tên Mộ Dung Cơ Uyển.
Đây rốt cuộc là chuyện gì. Rốt cuộc chúng đã làm gì nàng ấy?
Mộ Dung Cơ Uyển đau đến không chịu nổi, ngực muốn nổ tung. Nàng hận không thể khảm nỗi đau của Giản Thiên Huyền vào thân thể mình.
Chỉ có thể cố gắng dùng chính cơ thể mình sưởi ấm, không ngừng nói chuyện bên tai Giản Thiên Huyền, cố gắng kề sát nàng.
Nhưng cơn đau không ngừng giày xéo khắp cơ thể Giản Thiên Huyền. Kéo nàng rơi xuống địa ngục, khiến thân người nàng vặn vẹo tứ tung.
"Cơ Uyển....Cơ Uyển". Thanh âm rời rạc yếu ớt vang lên.
"Ta ở đây, ta ở đây!". Mộ Dung Cơ Uyển cắn chặt môi, vẫn thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Mắt thấy khoé môi Giản Thiên Huyền tràn ra tia máu, gần như sắp tự cắn lưỡi chính mình, nàng cái gì cũng bất chấp, áp sát mặt Giản Thiên Huyền hôn lên cánh môi kia ngăn chặn.
Trong miệng có mùi máu tươi trộn lẫn nước mắt, đắng chát vô cùng, nhưng mùi dược hương nồng nàn quen thuộc vẫn vây quanh, xen lẫn hương thơm thanh mát dễ chịu, khiến Giản Thiên Huyền cuối cùng an tĩnh đôi chút.
Môi Giản Thiên Huyền run lên, cuối cùng đáp lại nụ hôn của đối phương, nhẹ nhàng quấn lấy vật mềm mại bên trong. Trong lúc răng môi va chạm, hơi thở của cả hai quấn quít, từng chút làm cho người ta mê say.
Giản Thiên Huyền như cây thiếu nước, mãnh liệt hôn xuống, liều mạng cướp lấy không khí của đối phương, thu hết ngọt ngào ít ỏi trong luồng cay đắng vô tận, chìm đắm tận sâu trong đó, không muốn trở về.
Đến khi Mộ Dung Cơ Uyển không còn thở được, mới tiếc nuối rời khỏi cánh môi mềm mại kia.
Đôi mắt vốn đen thắm lúc này có chút sung huyết đỏ bừng, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Giản Thiên Huyền chớp mắt, lấy lại thanh tỉnh nhìn chăm chăm Mộ Dung Cơ Uyển, khẽ nhếch môi.
"Lần này, nàng hôn rất tốt. Xem ra đã học được không ít rồi".
Trong tâm Mộ Dung Cơ Uyển đang cuồn cuộn lo lắng, không nghĩ thời khắc này Giản Thiên Huyền vẫn đủ tâm trạng trêu chọc mình, sắc mặt liền trầm xuống.
Biết tình huống này không phù hợp, Giản Thiên Huyền thấp giọng nói: "Cơ Uyển, tạm thời lúc này chúng sẽ không dám động đến nàng".
Lấy lại bình tĩnh, Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm túc lắng nghe. Đây cũng chính là điều nàng không hiểu nhất.
Giản Thiên Huyền thở ra một hơi, mi mắt có chút nặng nề. Giống như đang nghĩ tới việc gì đó, trầm ngâm hồi lâu.
"Khi nàng được mang ra khỏi Lãnh sương cung, bọn chúng đã truy giết hai người. Khi ta đến nơi, tên hộ vệ đó bị thương rất nghiêm trọng, dù là thần tiên cũng khó lòng cứu hắn. Nhưng may mắn, nàng vẫn bình an".
Giản Thiên Huyền nói xong, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.
Chỉ thấy ánh mắt nàng có phần phức tạp, cánh môi mím chặt, nhẹ nhàng gật đầu.
"Sau đó, ta cùng Ám chủ bọn chúng đánh nhau một trận long trời. May mắn đả thương được hắn, khiến vết thương của hắn đến nay vẫn không thể hồi phục, võ công cũng vì vậy bị bế phong ở tầng thứ sáu".
"Hoá ra là vậy. Nói như vậy, hắn hiện giờ muốn nàng điều thuốc giải, nên mới cần giữ mạng ta". Mộ Dung Cơ Uyển rất nhanh sáng tỏ, nhẹ nhàng nói thêm.
"Đúng". Cánh môi Giản Thiên Huyền hơi cong, rũ mi gật đầu. Sau đó nhíu mày, trầm giọng nói: "Nếu một ngày ta không chữa thương cho hắn, giúp hắn khôi phục thực lực đỉnh phong. Hắn sẽ còn cần giữ nàng bên cạnh, cho nên..."
Dừng một chút, sắc mặt Giản Thiên Huyền hơi thay đổi, trầm mặc nói: "Cơ Uyển, giúp ta lấy trâm cài phía sau xuống".
Mộ Dung Cơ Uyển khó hiểu, vẫn luồng tay ra sau lấy trâm cài bằng gỗ của Giản Thiên Huyền xuống. Sau đó rút thanh trâm ngọc bích của mình, đổi sang cho nàng.
Cân nhắc một chút, Giản Thiên Huyền mở miệng nói: "Đây không phải cây trâm bình thường, mà là hoả pháo. Đợi cơ hội thích hợp, nàng chỉ cần bần nó lên trời. Nhất định sẽ có...người đến mang nàng an toàn rời khỏi đây".
Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển có phần khó tin, không ngờ cây trâm của Giản Thiên Huyền lại là hoả pháo.
Nàng cúi mặt nhìn kỹ lại cây trâm trong tay mình. Tầm mắt thu lấy ký hiệu hoả diễm màu đỏ. Liền khiến tâm nàng phát lạnh, toàn thế giới như bị đá che lấp, ngơ ngác nhìn chăm chăm vật trong tay mình.
Tỷ tỷ, trong số binh khí năm đó tìm thấy. Ta phát hiện ở đầu chuôi kiếm có ký hiệu hoả diễm màu đỏ, ngươi nghĩ có phải người của Sở Vương ghi thù, muốn hại ngươi không?
Ngươi nếu là nàng, ngươi nói xem nàng có hận ta không?
Tỷ còn nhớ Lư công công không...Hắn chết rồi!
Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển lung lay đứng không vững, trong đầu vô số ý niệm ùn ùn kéo đến, phảng phất muốn đem nàng bức điên.
Không có khả năng, không thể nào....không phải... Làm sao có thể liên quan đến nàng, sao có thể?
Mộ Dung Cơ Uyển ôm đầu lùi lại, giống như người điên mờ mịt thất thố tránh xa Giản Thiên Huyền vài bước, trong đáy mắt đều là mảnh vỡ tối tăm đọng lại.
Nếu chân tướng này là sự thật, đủ để khiến nàng thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục!
Không thể nào, Giản Thiên Huyền không thể đối với nàng như vậy!
Mộ Dung Cơ Uyển điên cuồng lắc đầu, đè tay nơi ngực ngăn chặn cơn đau quặn thắt, liên tục lùi về sau.
"Cơ Uyển, nàng làm sao vậy?" Giản Thiên Huyền nhìn biểu tình mất khống chế của Mộ Dung Cơ Uyển, muốn ngay lập tức đến ôm nàng, nhưng vừa cử động liền bị xích sắt ghì kéo lại phía tường.
Mộ Dung Cơ Uyển há miệng thở dốc, lẩm bẩm: "Đây không thể nào là sự thật. Ta hẳn là nghĩ quá nhiều rồi, nàng làm sao có liên quan đến chuyện này..."
"Cơ Uyển, nàng làm sao...A! Đáng giận, mau đến gần ta!". Giản Thiên Huyền có phần mất kiên nhẫn, tay giựt mạnh xích sắt, không quản bị cắt đứt liền chảy một dòng máu tươi, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
Người nàng luôn tín nhiệm nhất, không muốn rời xa nhất, khiến nàng vô pháp dâng hiến trái tim chân thành. Thế nhưng lại có liên quan đến kẻ thù của nàng!
Nàng từng nghĩ rằng bản thân được trời cao rủ lòng thương xót, mang trả lại Giản Thiên Huyền cho nàng. Nghĩ rằng Giản Thiên Huyền là ánh sáng duy nhất, nhưng nếu tất cả chỉ là lừa dối, nàng nên đối diện sự thật này thế nào đây.
Mỗi một suy nghĩ đến khiến Mộ Dung Cơ Uyển điên đảo quay cuồng, không còn nghe thấy Giản Thiên Huyền nói bất cứ điều gì, giờ phút này như có ngọn giáo đâm thẳng vào tâm can nàng, hết thảy đều vỡ vụn suy sụp. Khí huyết ngưng tụ nơi cổ họng, bức nàng họ khụ một tiếng phun ra ngụm máu đỏ tươi.
"CƠ UYỂN!!!". Giản Thiên Huyền rống gọi, không hiểu vì điều gì Mộ Dung Cơ Uyển sinh phản ứng lớn như vậy.
Đôi mắt của nàng bây giờ hắc ám vô tận, vừa đau lòng vừa xen lẫn thất vọng nhìn mình.
Giản Thiên Huyền, nàng nhất định không thể gạt ta, chuyện này không thể nào là thật, không có khả năng. Rõ ràng tình cảm nàng trao ta là chân thật, tất cả những gì nàng làm đều là vì quan tâm ta.
Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt dao động, lòng loạn suy nghĩ, nửa chìm nửa nổi.
"Nguyên lai ngươi ở đây!". Thanh âm trầm đặc vang lên, phía bên ngoài đám người hắc y nhân điên cuồng bước vào.
Giản Thiên Huyền liếc nhìn hắn, đáy mắt như mây đen giăng đầy tia sét, căm giận muốn ngay lập tức xé nát đối phương.
"Ha không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây mới gọi là ác giả ác báo!" Nhất Ảnh đến trước mặt Giản Thiên Huyền, chậm rãi nói lời châm chọc.
Giản Thiên Huyền nhếch môi cười lạnh, hừ một tiếng, mắt chỉ tập trung nhìn về phía Mộ Dung Cơ Uyển.
Hắn nhìn nàng một lát, nữ nhân này cũng thật cứng đầu. Mật thất này là nơi tra tấn riêng biệt cho những phản đồ, dù là kẻ nào một khi bước chân vào đây, chỉ có thể chịu đau đớn muốn cầu chết.
Nhưng mặc nhiên đến tận thời điểm này, Giản Thiên Huyền vẫn cứng rắn chống đỡ, so với nam nhân còn quật cường hơn trăm lần.
Hắn nheo mắt, không muốn tiếp tục ở nơi tối tăm này đôi co cùng nàng, quay về phía Mộ Dung Cơ Uyển dùng ánh mắt nói chuyện.
Mộ Dung Cơ Uyển mím môi, đành thoả hiệp rời khỏi. Đến khi bóng lưng gần khuất khỏi tầm mắt của Giản Thiên Huyền.
Bước chân nàng đột ngột dừng lại. Trong mắt vẻ mất mát cũng được áp xuống.
Hiện giờ bình tĩnh lại, những điều mình suy nghĩ đều là phỏng đoán, không rõ ràng. Huống chi, dựa theo tính cách của Giản Thiên Huyền không thể lừa dối nàng lâu như vậy, tận sâu trong tâm nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Giản Thiên Huyền.
Từ trong bóng tối, Giản Thiên Huyền ngẩng đầu chăm chăm bám theo sóng lưng mảnh mai của Mộ Dung Cơ Uyển, cho đến khi chạm mắt cùng nàng. Môi hồng hé mở, nguyên văn nói.
"Chờ ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top