Chương 63: Mê hương
Trong đầu Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời trống rỗng, thẳng lưng ngồi bên mép giường. Toàn bộ cơ thể như có gì đó lơ lững bồng bềnh, ngay cả hít thở cũng không theo nhịp điệu.
Từ lúc tỉnh lại đến hiện tại là nửa canh giờ. Thần trí nàng như phiêu du trong cõi hư vô, mở mắt là một màn trắng xoá. Theo thói quen cũ nhìn nơi bên cạnh, chạm tới nơi xa lạ tư duy tạm dừng lại, ngay lập tức ngồi dậy.
Chỉ không biết qua bao lâu, khi Mộ Dung Cơ Uyển ý thức trở lại, sóng mắt lưu ly loé lên tia đau đớn, mi tâm không tự chủ nhíu chặt, cảm giác như mộng nhưng lại không phải mộng.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn xuống bàn tay mình.
Trong đầu hiện ra vết thương đỏ chói mắt, giống như có vật gì đó hung hăng bóp chặt tâm của nàng, chẳng thể hít thở. Đứng trong nơi góc tối, nàng ra sức giãy dụa, muốn ngăn cản, muốn ngừng lại.
Đó là A Quỳ, là Thiên Huyền của nàng. Vậy mà nàng lại vô thức gây thương tổn...!
Mộ Dung Cơ Uyển mấp máy môi, trong mắt đầy đau thương dồn nén, cánh môi mỏng có chút run rẫy, khổ sở tràn ngập trong tâm.
Bên ngoài vọng tiếng bước chân. Cánh cửa bật mở, Nhất Ảnh một tay cầm bát thuốc đen ngòm bước vào.
Mắt liếc nhìn sắc mặt trắng nhợt, vẫn không che được nửa phần tư sắc trời ban, phảng phất khiến người ta bị thu hút, bắt buộc phải khắc ghi.
Nữ nhân thế này là lần đầu tiên hắn gặp. Nhiều hành động và lời nói liên tục khiến hắn kinh ngạc vô cùng, lần thất bại cũng bởi vì bị rơi vào mưu kế của Mộ Dung Cơ Uyển, đành ôm tức giận quay về. Lần thứ hai gặp lại, tuy đã bắt được người, nhưng nữ nhân này không hề có nửa điểm sợ hãi, khuất phục. Ngược lại, nàng vậy mà âm thầm ghi nhớ từng bước chân đã đi qua, một đường ngay thẳng lối tìm lối thoát thân.
Lòng ẩn ẩn suy nghĩ, nếu nữ nhân hoàn mỹ thế này chết đi. Thực sự có chút đáng tiếc...nhưng mà nhiệm vụ không thể bất tuân.
Đặt bát thuốc xuống bàn, Nhất Ảnh trầm giọng nói: "Uống đi, yên tâm không phải thuốc độc".
Như cũ Mộ Dung Cơ Uyển vẫn yên tĩnh bất động, sóng mắt chậm rãi nhìn sang bát thuốc, lại nhìn về phía Nhất Ảnh. Cánh môi buông tiếng cười lạnh nhạt, trực tiếp nói thẳng: "Nói đi, mục đích của các ngươi là gì. Các ngươi muốn gì ở ta, các ngươi đã làm gì nàng ấy rồi?".
Câu hỏi cuối cùng, nơi cổ của Mộ Dung Cơ Uyển có chút đau phát nghẹn. Ám bộ bắt nàng là để dụ Giản Thiên Huyền rơi vào bẫy, muốn trả thù tất cả những gì Giản Thiên Huyền đã gây ra cho chúng suốt bao nhiêu năm qua, nàng biết điều này. Nhưng nàng không biết, vì sao Ám bộ lại muốn giữ nàng sống khi đã bắt được Giản Thiên Huyền, rõ ràng đây không nằm trong nhiệm vụ của đối phương giao phó.
"Thân thủ của Quái Y huyền diệu tàn nhẫn vô cùng, ngươi có biết ả đã giết bao nhiêu huynh đệ của ta rồi không. Nếu nói chúng ta ác độc, ta nghĩ nữ nhân đó cũng chẳng khác là mấy, thủ đoạn so ra còn rắn rết hơn chúng ta vạn lần". Nhất Ảnh trầm giọng nói, những năm qua Giản Thiên Huyền tàn nhẫn hạ thủ với Ám bộ quá nhiều, chẳng những giết còn bắt về tra tấn, thử đủ loại thuốc độc lên người chúng.
Mộ Dung Cơ Uyển nghe xong, ngược lại chẳng thể hiện một cảm xúc đồng cảm. Ánh mắt nàng lạnh đi vài phần, nghiêm mặt nói: "Ta từng nói, toàn bộ những điều này đều do các ngươi tự chuốc lấy. Ta không thù không oán với các ngươi, đều là các ngươi cam tâm tình nguyện làm vũ khí cho chủ tử của mình. Hoàng cung tranh đấu, người giang hồ như ngươi lại phá vỡ quy tắc xen vào, lại còn có gan muốn giết ta. Kẻ muốn giết ta, sớm nên biết sẽ đối diện với kết cục thê thảm thế nào".
Nhất Ảnh híp con mắt lại, nghiến răng đáp: "Ta đương nhiên biết cái giá lớn phải trả khi giết Hoàng Hậu là thế nào. Nhưng chẳng phải Quái Y cũng phá hỏng quy tắc xen vào chuyện của chúng ta, ả cũng phải trả giá tương tự mới công bằng!".
Mộ Dung Cơ Uyển thẳng mắt nhìn hắn, tận sâu trong đáy mắt hệt như có thể thấu rõ tâm tư của đối phương.
Bị đôi mắt kia nhìn, nhất thời khiến hần giựt mình, có chút không thể nhìn thẳng. Lại là ánh mắt này?
Trầm mặc một hồi, Mộ Dung Cơ Uyển mở miệng lên tiếng: "Không giống nhau".
"Cái gì?". Hắn cau chặt mày, trong giọng không nén được bất mãn.
"Ngay từ đầu mục đích của ngươi chỉ là giết ta, các ngươi bất chấp tính mạng chỉ để đạt được điều này. Còn nàng ấy đơn giản vì muốn bảo toàn mệnh cho ta, bất đắc dĩ xen vào. Nàng không quản nguy hiểm, bỏ quên cả bản thân đứng ra gây thù với các ngươi, bị các ngươi truy giết suốt nhiều năm vẫn chưa một lời than trách. Lợi ích của nàng chỉ cần bảo vệ ta an toàn, tránh xa khỏi dã tâm của các ngươi". Biểu cảm Mộ Dung Cơ Uyển vẫn như cũ, chỉ dừng một chút, lại nói tiếp: "Vị sát thủ này, vậy nếu là ngươi. Có kẻ muốn giết đi muội muội, thân sinh phụ mẫu, nương tử của ngươi. Ngươi có đứng ngoài cuộc nhìn họ chết hay không?".
Lời nói trong trẻo nhẹ nhàng, nhưng giống như có tảng đá lớn đè ép lên người Nhất Ảnh.
Sắc mặt hắn đen lại, không nói một lời. Do dự một hồi không chịu nhượng bộ nói: "Đương nhiên tại hạ sẽ không đứng nhìn họ chết. Tổ chức sát thủ của chúng ta cũng không phải khát máu vô tình như ngươi nghĩ, cũng là một người có máu chảy, nếu không phải chuyện bất nhân bất nghĩa tán tận lương tâm tuyệt đối không làm".
Dứt lời, cánh môi thiếu huyết sắc chợt tràn ra nụ cười chứa đựng bao nhiêu ý vị lạnh nhạt.
Thần sắc Nhất Ảnh cứng đờ, cảm giác như mình bị châm chọc, trong mắt ngập tràn phẫn nộ.
"Thái độ của ngươi như vậy là ý gì?".
Mộ Dung Cơ Uyển khẽ lắc đầu, ngẩng mặt nói: "Ngươi nói các ngươi không làm ra chuyện tán tận lương tâm, điều này khiến ta rất bất ngờ. Ngươi có biết cương vị giữa ngươi và nàng khác nhau xa thế nào không. Ngươi là sát thủ nhiệm vụ chính là đoạt mệnh người khác, còn nàng là đại phu. Dù người đời đặt cho nàng danh hiệu Quái Y, tính cách có kỳ lạ, độc đoán, quỷ dị ra sao nàng vẫn sẽ hành y cứu người. Ngươi có biết nàng đã cứu bao nhiêu mạng người rồi không, hoặc đơn giản mà nói người ngươi muốn giết đang nắm giữ khả năng cứu mạng trăm người, ngàn người, thậm chí có thể cứu cả mạng của ngươi sau này. Ngươi muốn giết nàng, lại dám nói rằng không làm chuyện bất nhân bất nghĩa tán tận lương tâm sao?".
"Cứu mạng ta ha ha". Tưởng chừng nghe được chuyện hài, hắn bật cười nhạo lớn tiếng. Thản nhiên nói: "Ta biết ngươi và Quái Y không đơn giản chỉ là quen biết như vẻ bên ngoài. Thật không nghĩ ngươi lại vì ả, đưa ra lý do biện hộ vớ vẩn như vậy".
"Ngươi không tin?" Gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển đơn giản bình tĩnh, hỏi lại.
"Đương nhiên, ta và ả là kẻ thù không đội trời chung. Vả lại, ta thế nào lại cần ả cứu, nực cười".
"Người bình thường ai cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Càng huống chi, ngươi căn bản đang trúng độc". Thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển thản nhiên, tuỳ ý nói, sóng mắt nhàn nhạt quan sát biểu hiện của đối phương.
Nụ cười châm chọc tắt ngấm. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Đôi mắt hắn trừng mở to, nhất thời kinh ngạc, thanh âm trầm trầm không kìm được cao thêm: "Ngươi làm sao biết được?".
Không đúng, quan trọng là hắn sẽ có thuốc giải. Ám chủ đã nói sẽ ban cho hắn giải dược của xích trùng.
Tự cho mình đáp án, cả người đang căng thẳng bỗng thở nhẹ một hơi, thu lại ánh nhìn đe doạ.
Mộ Dung Cơ Uyển yên lặng thu hết mọi phản ứng kia vào mắt, thầm nghĩ phán đoán của mình đã đúng. Mỗi một người trong Ám bộ không phải tự dưng thoả hiệp bán mạng làm nhiệm vụ, tất cả trên dưới sát thủ đều đã bị uống độc xích trùng. Tuy nàng chưa từng nếm trải cảm giác bị thế nào, nhưng khi nhìn thấy Giản Thiên Huyền kìm nén mỗi đêm, hàn khí lạnh lẽo đóng băng người, đau đớn và thống khổ đó đến bây giờ vẫn giày xéo tâm của nàng.
Nhẹ nhàng đứng lên, Mộ Dung Cơ Uyển ung dung đan tay phía trước. Lạnh nhạt bước ngang người Nhất Ảnh, đến cạnh cửa sổ.
"Nếu trên đời thực sự có giải dược xích trùng thì thật tốt".
Đồng tử hắn co rút mạnh mẽ, lòng bàn tay phát nhiệt lạnh, lùng bùng nghe những điều Mộ Dung Cơ Uyển vừa nói. Phải rồi, đây là tổ chức sát thủ, một khi bước chân vào chưa từng có kẻ an phận rời đi, thề một đời dâng cả sinh mạng và linh hồn cho Ám bộ. Nhưng bản thân hắn lại khờ khạo tin rằng, sau khi kết thúc nhiệm vụ này mặc nhiên sống cuộc đời an yên của riêng mình, ngu xuẩn làm sao.
Tinh thần hồi tỉnh lại, hắn nheo mắt nhìn bóng lưng của Mộ Dung Cơ Uyển, trầm giọng nói: "Ngươi không cần tốn hơi chia cắt nội bộ chúng ta. Ta tuyệt đối không mắc mưu của ngươi!".
Mộ Dung Cơ Uyển hơi nghiêng người nhìn hắn, một vài tia sáng bên ngoài chiếu vào gương mặt nàng, càng làm khuôn mặt thêm thuần khiết, chậm rãi nói: "Ta có chia cắt hay không, tình cảm giữa chủ tử các ngươi nhiều năm như vậy đương nhiên vàng thật không sợ lửa, ngươi cần gì lo lắng phản kháng lời ta. Ngươi có thế nào cũng chẳng liên quan ta, ta quản ngươi sống hay chết làm gì. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn làm việc thiện, cứu kẻ từng muốn giết ta hơn trăm lần?".
Bị lời nói cứng rắn của nàng tạt gáo nước lạnh vào mặt, hắn rơi vào quần bách, yết hầu lên xuống không nói nên lời.
Mắt hắn mở to nhìn chăm chăm Mộ Dung Cơ Uyển, chợt thấy màn sáng mờ ảo che lấp, lại lắc lắc đầu nhắm mạnh vài lần mở ra.
Đầu óc như rơi vào vòng xoáy nước, khiến hắn chao đảo đứng không vững. Phải chống tay tựa bàn, tay trái bóp trán cau mày.
Không đúng, thân thể hắn bị làm sao thế này?
"Ngươi...."
Nhận thức được bản thân bị đánh mê hương từ lúc nào, hoá ra từ đầu Mộ Dung Cơ Uyển chỉ muốn khiến hắn lơ là mất cảnh giác, bởi vì nàng không có võ công nên cố ý khơi chuyện. Kéo dài thời gian, cũng cố tình đi phớt ngang người hẳn thả Thạch băng phiến.
Chốc lát, tầm mắt hắn rơi vào mảnh tối tăm. Ầm một tiếng ngã xuống đất.
.
.
Tận sâu trong thạch thất tối tăm.
Mộ Dung Cơ Uyển mò mẫm từng góc tối, đôi mắt lưu ly di chuyển từng nơi, cẩn thận tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.
Thiên Huyền nàng ở đâu, nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top