Chương 62: Thương tổn

Bởi vì để tránh tai mắt của Ám bộ, Giản Thiên Huyền lựa chọn con đường khó đi nhất, nàng đi dọc khe núi phía sau. Khu vực này xung quanh bao phủ bốn bề đều là núi đá, vốn là địa thế hung hiểm ít người biết, chỉ duy nhất một con đường mòn uốn lượn dọc theo vách núi cheo leo. Vừa nhỏ vừa hẹp, lại hứng gió chịu sương quanh năm nên rất trơn trượt, chỉ cần một chút bất cẩn liền rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Dọc vách núi chỉ một mình Giản Thiên Huyền, thân ảnh màu tím cô đơn ở lưng chừng trời, càng trở nên phong phanh đơn bạc. Khắp núi rừng heo hút trống trơn nhìn không ra sự sống, chân trời cũng nhìn không rõ, toàn bộ đều bị màn sương lạnh bao phủ.

Một đêm xuyên suốt cưỡi ngựa, sắc mặt Giản Thiên Huyền càng thêm âm trầm lạnh lẽo, môi bạc khẽ mím, đáy mắt sâu thẳm, mái tóc đen dài dán vào thân thể, bên trên vẫn còn chút nước sương đọng lại.

Khu rừng này chướng khi vô cùng nặng nề, nếu không phải trước đó uống viên đan dược do chính mình bào chế, Giản Thiên Huyền nghĩ cũng sẽ bị thâm nhập không ít.

Ám bộ lựa chọn nơi này để xây dựng, thực là vừa âm hiểm lại thuận tiện. Vốn dĩ là một tổ chức sát thủ, hiển nhiên có vô số kẻ thù xung quanh muốn tìm chúng. Vị trí thế này vừa hay thuận lợi an toàn, bất kỳ kẻ nào xông vào dĩ nhiên chỉ tự tìm đường chết.

Sắc mặt Giản Thiên Huyền có chút nhợt nhạt, bởi vì trong lòng nghĩ đến Mộ Dung Cơ Uyển, bước chân càng thêm gia tốc không chần chờ.

Vách đá phía trước mặt che khuất tầm mắt của Giản Thiên Huyền, trước mắt là một hang động tối đen. Trực giác mách bảo cho nàng biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng không đủ khiến Giản Thiên Huyền sợ hãi lui lại, thận trọng tiến lên từng bước.

Đôi mắt đen huyền tinh tường quét qua từng góc đá xung quanh, bàn tay giấu trong ống áo run khẽ, đi thẳng về phía trước.

Vừa tiến lên một bước, trên đỉnh đầu phát ra tiếng động, hướng đỉnh đầu nàng rơi xuống.

Giản Thiên Huyền điểm nhẹ mũi chân, uyển chuyển linh hoạt trượt một vòng tránh thoát, chân trụ vách đá phía sau. Đồng thời rút ngân châm, dứt khoát phóng thẳng đến vật đen trước mặt.

Bóng đen kia phì phò vài tiếng, chẳng những không chết còn vụt bay thẳng đến cổ nàng.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền loé sáng, không chút gợn sóng tóm chặt lấy bóng đen kia.

Đồng Xà!

Giản Thiên Huyền nhíu mày, nhận ra con rắn hai đầu khiến nhiều người khiếp sợ. Chất độc trong miệng nó đủ giết hơn trăm mạng người, đồng xà có hai đầu, giết một sống một.

Nếu không cắt hai đầu một lúc, vĩnh viễn không thể giết được nó.

Không ngờ con súc sinh này lại chui rúc vào nơi này sống, còn muốn ám toán nàng.

"Xui xẻo cho ngươi lại gặp ta, mệnh số của ngươi tới đây là đủ". Thanh âm trầm lạnh vang lên.

Đồng xà dường như có linh tính, cảm giác nguy hiểm cận kề. Hai đầu nhướn cao phùng mang khè lưỡi về phía Giản Thiên Huyền.

Trong màn đêm cô tịch, đôi mắt Giản Thiên Huyền như trăng rằm phát sáng, lạnh lẽo không chút hơi ẩm.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cho da đầu đối phương tê dại. Bất kể là ai, khi đối diện với ánh mắt này của nàng đều cảm giác áp bách đè nặng lên thân.

Sống trong rừng Đỏ bao nhiêu năm, không ít thì nhiều Giản Thiên Huyền đều ngày ngày đối diện vô số loại độc dược. Kể cả rắn tam hoa cũng bị nàng giết lấy mật, một con tiểu đồng xà thì có tính là gì.

Tốc độ của con rắn rất nhanh lao đến hòng cần Giản Thiên Huyền.

Bàn tay trong ống áo phất nhẹ một cái, ngân châm cùng chỉ bạc rít gió bay ra, đường ánh sáng bạc loé lên giữa bóng đêm, vun vút qua lại.

Sau một hồi, Giản Thiên Huyền tóm chặt hai đầu con rắn, muốn một phát bóp chết nó.

Thời khắc cuối cùng, con rắn giãy dụa phun ra nọc độc màu xanh.

Đồng tử Giản Thiên Huyền co rút, lập tức nghiêng đầu tránh đi. Nàng híp mắt nhìn vách đá bị chất độc bào mòn, trong lòng rét lạnh.

Nếu ban này không tránh kịp, đôi mắt này của nàng liền bị làm cho mù loà, con rắn này cũng quá thâm độc đi.

Bàn tay Giản Thiên Huyền ra tăng lực đạo, con rắn tựa hồ không chịu nổi, giật giật thân người.

Cùng lúc đó, tầm mắt Giản Thiên Huyền vô tình nhìn thấy trong góc tối, vài đóm trắng li ti tròn trĩnh được xếp gọn gàng.

Nhớ tới hình ảnh mẫu thân cũng vì mình đương đầu quỷ dữ, lấy thân tán mạng bảo vệ mình. Đáy mắt Giản Thiên Huyền ngưng tụ, hơi lỏng tay nhìn con rắn đang hấp hối hít thở.

Nàng hừ lạnh một tiếng, hất tay ném con rắn khỏi tầm mắt mình.

Vừa thoát khỏi tử thần, con rắn lập tức ngo ngoe bò về phía trứng của mình bảo vệ, như cũ phát ra âm thanh đe doạ đối phương.

Giản Thiên Huyền nhàn nhạt liếc nhìn, khoé môi nhếch cao mỉm cười, cũng không thèm để ý. Tiếp tục hướng về con đường phía trước bước đi.

..

Mộ Dung Cơ Uyển ngồi trên giường gỗ, tâm tình không chút an ổn liên tục nhìn cái bóng bên ngoài. Trong phòng huân hương lượn lờ bay lượn, sương trắng lượn lờ phiêu tán, mà hai bên cửa sổ không chút ánh sáng nào có thể chiều vào.

Theo lý mà nói, với tình thế của nàng hiện giờ không thể nhận đãi ngộ tốt thế này mới phải.

Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển trầm trọng, gắt gao nhíu mày. Dựa vào tính cách của Giản Thiên Huyền mà nàng biết, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ đợi, đừng nói đến bình tĩnh lắng nghe người khác, nhất định sẽ phát điên xông vào đây.

Sau thời gian chừng một khắc đi qua, mùi hương trong không khí dần dần phai nhạt.

Trong căn phòng truyền ra âm thanh đổ vỡ, hắc y nhân canh gác bên ngoài ngay lập tức mở tung cửa bước vào.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Đột nhiên từ đỉnh đầu nghe tiếng vỡ choang thanh thuỷ, hắn quay phắt người kinh ngạc nhìn nữ tử thuần khiết, cùng ánh mắt lạnh lùng.

Chưa kịp hé môi nói nửa lời, tầm mắt liền bị bóng đêm bao phủ, tẻ lăn ra đất.

Mộ Dung Cơ Uyển đá đá nhẹ chân hắn, muốn xác nhận hắn thực sự đã bất tỉnh hay chưa. Sau đó ngồi hẳn xuống, rút lấy chuỷ thủ bên thắt lưng hắn mang theo.

Một đường bị bắt mang đến đây, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Mộ Dung Cơ Uyển âm thầm ghi nhớ từng bước chân của mình, phương hướng rẽ qua từng vách đá nàng cũng âm thầm ghi lại tất cả.

Sắc trời ở Ám bộ này, cả ngoài lẫn trong đều u ám. Hoàn toàn trái ngược với Thuỷ Thiên Quân của Giản Thiên Huyền.

Mộ Dung Cơ Uyển liếc nhìn hoa văn màu vàng trên vách đá, nhớ rõ kẻ mang mình đến cũng đã ấn vào đây.

Không do dự chạm tay vào. Vách đá ầm ầm một tiếng kéo lên.

Đôi mắt lưu ly trầm tư, cẩn thận từng bước. Mộ Dung Cơ Uyển mím môi, vóc người mảnh mai lách vào bên góc khuất, cố gắng nín thở tránh đám hộ vệ đang trao đổi bên ngoài.

"Ngươi nghĩ lần này, Ám chủ có bắt được ả Quái Y kia không?".

"Đương nhiên là bắt được rồi. Á vì bảo vệ nữ nhân đó, mặc nhiên xen vào phá hỏng chuyện của chúng ta hơn bốn năm. Bây giờ người đã ở trong tay chúng ta, còn sợ ả không tự nạp mạng?". Lời nói đùa cợt khác vang lên.

Hơn bốn năm....Giản Thiên Huyền, nàng vậy mà âm thầm đi theo ta suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà ta không hề hay biết gì, vẫn luôn tưởng niệm nàng, bỏ qua nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển cắn môi rũ mi, trong lòng cảm giác chua xót vô cùng.

Trên đời này thực sự có người sẽ vứt bỏ tính mạng vì nàng, thuỷ chung hướng đến nàng, khao khát chiếm hữu nàng chỉ có một người.

Thế nên nàng không thể ở lại đây, mặc nhiên để chúng lợi dụng uy hiếp đối phương được.

Đợi hai kẻ hắc y nhân kia rời đi, Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đi được vài bước, phía sau lưng chợt truyền đến cảm giác mát lạnh, đột ngột vòng qua thắt lưng ôm chặt lấy người Mộ Dung Cơ Uyển.

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt khẩn trương, có chút kinh hoảng ra sức vùng vẫy muốn tránh thoát.

"Buông ta ra!".

Người phía sau nhướn cao mày, khoé môi chỉ nhếch cao, vòng tay càng thêm thít chặt, cảm giác này coi ra cũng không tệ.

Kẻ này dám ôm nàng, Mộ Dung Cơ Uyển hốt hoảng. Cánh môi có chút run rẫy, sóng mắt long lanh tức giận, trực tiếp cầm tay đối phương cần mạnh.

"Đau quá. Nữ nhân này, răng làm sao bén như vậy a?". Thanh âm trầm lạnh vang lên, khiến Mộ Dung Cơ Uyển bừng tỉnh, xoay đầu nhìn lại.

Thân người nhất thời bất động, đôi mắt không dám chớp nhìn chăm chăm Giản Thiên Huyền.

Tận sâu trong đáy lòng Mộ Dung Cơ Uyển như có dòng nước ấm chảy qua, khiến tứ chi nàng được hoà tan từng chút.

Giản Thiên Huyền cười khẽ: "Sao vậy, mới có một ngày không gặp. Cơ Uyển đã quên ta rồi a?".

Trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển lướt qua tia sáng, nhu hoà mềm mại, óng ánh nước nhìn Giản Thiên Huyền.

Người này luôn xuất hiện những lúc nàng cần nhất, cứu rỗi nàng trong lúc tuyệt vọng. Mỗi một điều Giản Thiên Huyền làm vì nàng đến tận thời khắc này, đều khiến nàng khắc đến tận xương tuỷ.

Viền mắt Mộ Dung Cơ Uyển đỏ lên, nhìn kỹ người trước mặt. Vẫn nụ cười
kiêu ngạo, gương mặt diễm lệ đó. Nhưng y phục trên người nàng bây giờ không còn thẳng tắp tươm tất như xưa, thay vào đó là hình ảnh chật vật, làn da tái nhợt thiếu huyết sắc, mái tóc đen tán loạn trên vai, ở đôi mi cong cong vẫn còn đọng vài giọt sương.

Hình ảnh này vô thức khiến lồng ngực Mộ Dung Cơ Uyển đau nhói, ánh mắt phức tạp xen lẫn đau thương và vui mừng, đôi tay run run chạm vào má Giản Thiên Huyền.

"Thiên Huyền ngốc quá. Vì sao lại có kẻ ngốc như nàng, nàng không nên bất chấp nguy hiểm vì ta đến đây..."

Bị ăn mắng, Giản Thiên Huyền cũng không nổi giận, cười nhạt: "Ta cũng không biết vì sao, chỉ cần chuyện liên quan đến nàng đều khiến ta mất đi lý trí. Cơ Uyển bây giờ nàng đã tin là ta thật lòng đối đãi với nàng hay chưa?".

Đôi mắt lưu ly nhoè lệ, Mộ Dung Cơ Uyển vừa đau lòng vừa hạnh phúc gật đầu.

Sực nhớ hai người đang ở nơi không thích hợp, Mộ Dung Cơ Uyển thu liễm mọi cảm xúc, nắm lấy tay Giản Thiên Huyền kéo đi: "Chúng ta mau rời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm".

Nàng không rõ vì sao, kể từ khi đặt chân đến nơi này. Trong lòng luôn cảm giác rất bất an, khó chịu.

Giản Thiên Huyền nghe thế cũng gật đầu, gương mặt loáng cái liền thay đổi lạnh lùng.

Thân ảnh hai người dao động trong bóng tối. Thoắt cái liền sắp đến cửa động.

Trong lòng Giản Thiên Huyền kinh ngạc, không ngờ trí nhớ của Mộ Dung Cơ Uyển lại tốt như vậy, chỉ một lần liền học thuộc tất cả.

Ánh sáng trắng len lỏi qua cửa động ngày càng gần.

Ước chừng thêm vài bước chân nữa là chạm đến. Bỗng nhiên, đôi tai Giản Thiên Huyền giựt nhẹ, loáng thoáng nghe được âm thanh the thé chướng tai truyền vào.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, phía vai liền cảm nhận cơn đau cắt thịt, máu tươi nhiễm đỏ rơi vụn xuống đất.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền phức tạp nhìn chuỷ thủ trong tay Mộ Dung Cơ Uyển, gương mặt nàng vẫn cúi gằm, thần sắc vô hồn như khôi lỗi.

Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, khiến tầm mắt Giản Thiên Huyền mờ ảo lùi lại.

"Cơ Uyển, mau ngừng lại. Ta là Thiên Huyền, nàng nhìn ta đi!"

Trong mắt Giản Thiên Huyền tràn đầy thương tiếc. Nếu như Mộ Dung Cơ Uyển tỉnh lại, biết chính bản thân gây thương tổn cho mình, nàng sẽ tự trách chính mình vạn lần.

Ám bộ khốn kiếp, vậy mà lại hạ chú cổ độc lên người nàng.

Đôi mắt Mộ Dung Cơ Uyển trống rỗng, như thể không còn nhận thức được bất kỳ điều gì, vô hồn nhìn Giản Thiên Huyền.

Tay cầm chuỷ thủ nhiễm máu, đột ngột hướng lên cổ mình cắt một đường.

Đồng tử Giản Thiên Huyết co rút tối tăm, gấp rút lao đến dùng tay không ngăn chặn.

Cướp lấy chuỷ thủ, Giản Thiên Huyền điểm vài huyệt đạo lên người Mộ Dung Cơ Uyển đỡ nàng ngồi tựa vào lòng mình. Sau đó mau chóng tách miệng nàng, dùng chính máu tươi của mình đưa vào.

Chú cổ độc muốn tạm thời phá giải chỉ có thể dùng máu và công lực ép ra. Mộ Dung Cơ Uyển không phải người biết võ, nếu để chất độc này càng lâu trong thân thể sẽ càng tàn phá nội tạng của nàng.

Giản Thiên Huyền nhíu mày, vừa vận công ép cổ độc, phát hiện toàn thân nàng đều đổ mồ hôi lạnh. Giản Thiên Huyền không dám trì trệ động tác, lại mớm thêm chút máu vào miệng nàng, hạ châm lên kinh mạch, mỗi một châm đều rót lực xâm nhập xuyên kinh mạch.

Khi ngân châm đâm tới. Thân người Mộ Dung Cơ Uyển mãnh liệt run lên, cũng không nhịn được mà rên vài tiếng, trên trán đổ đầy sương lạnh.

Đôi mắt Giản Thiên Huyền đỏ lên, không quản vết thương mà ôm Mộ Dung Cơ Uyển thật chặt.

Mà Mộ Dung Cơ Uyển giãy dụa một lát, mày liều xoắn chặt, chợt hé mở mắt ra. Nhìn vết thương đỏ chói trên người Giản Thiên Huyền, tâm nhất thời run lên.

Không bao lâu trên mặt Mộ Dung Cơ Uyển liền xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, mi tâm giãn nhẹ.

"Thiên Huyền..." Thanh âm yếu ớt vang lên, bàn tay nắm chặt góc áo của Giản Thiên Huyền lắc đầu, như muốn nhắc nàng điều gì đó. Đôi mắt Mộ Dung Cơ Uyển dần nặng trĩu hạ xuống, rơi vào hôn mê.

Giản Thiên Huyền chịu không nổi ôm chặt lấy eo nàng, đôi mắt tuôn đầy đau lòng.

Ba ba ba. Từ trong bóng đêm phát ra tiếng vỗ tay thanh thuý, cùng tiếng cười đầy thoả mãn.

Cửa động sau lưng đột ngột ầm một tiếng đóng chặt. Tứ phía đều bị đám người hắc y nhân bao vây.

"Một màn này thật đặc sắc, rất thú vị. Quái Y cuối cùng ngươi cũng đã tới".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top