Chương 59: Ta có 1 bí mật (H nhẹ)
Giản Thiên Huyền đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng đang sáng đèn, còn có chút mùi hương thanh mát dễ chịu phát ra, đoán chắc Mộ Dung Cơ Uyển đang tẩy trần.
Đối với người có bản tính cổ quái, lạnh lùng như Giản Thiên Huyền, vốn dĩ tâm tình luôn bình vại trước mọi thứ. Nhưng giờ phút này hoàn toàn trái ngược, trong lòng hệt như có sóng cuộn biển gầm, hoàn toàn loạn suy nghĩ. Huống chi đây là nữ nhân mà nàng có ham muốn chiếm giữ, làm sao có thể bình tĩnh đây? Quan trọng nhất, hai người đã xác lập quan hệ, tâm ý rõ ràng. Còn có gì ngăn trở nữa đâu?
Tự cho mình nhiều lý do, Giản Thiên Huyền cảm thán gật đầu, không kiêng kị mở cửa bước vào.
Hình thái lúc này của Giản Thiên Huyền chẳng khác nào đăng đồ tử, đóng cửa nhẹ nhàng, điểm mũi chân rón rén ngồi trên ghế. Ánh mắt nóng rực ngẩng mặt nhìn về phía bóng mờ sau khung che.
Dù cách một lớp màn trắng, vẫn không hề che lấp đi dung nhan kiều mị phía sau. Giản Thiên Huyền ngây ngẩn nhìn không chớp mắt, cơ hồ thấy rõ được cả tiên cảnh đẹp không tả xiết kia. Bên tai nghe rõ tiếng nước chảy, hơi nước mờ mịt và hương thơm tứ phía. Quang cảnh này thực sự chỉ dùng hai từ "tuyệt mỹ" để hình dung.
Mộ Dung Cơ Uyển điềm nhiên ngâm mình trong nước, dáng người nõn nà tựa thành bồn, tay vuốt cánh hoa từ trên vai rơi xuống, vẫn không phát hiện ngoài kia đang có sắc lang rình mình.
Cánh môi Giản Thiên Huyền cong cong lên cao, tán thưởng từng động tác tao nhã kia, nữ nhân này ngay cả tắm cũng toát ra hương vị riêng như vậy, thật khiến người ta không biết nên làm sao sống.
Giản Thiên Huyền có chút mất kiên nhẫn, muốn đứng lên đi vào, lại do dự ngồi xuống. Vạn nhất đi vào chọc Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí, bị nàng thẳng thừng đuổi ra ngoài thì sẽ thành dã tràng xe cát.
Tắm xong, Mộ Dung Cơ Uyển với tay cầm lấy quần áo, từng lớp y phục mỏng mặc vào. Xoay người lại tầm mắt nàng thoáng nhìn thấy bóng người bên ngoài, trong lòng căng thẳng, lạnh giọng hỏi: "Là ai?".
Người bên ngoài nghe hỏi, mặc nhiên chỉ nhếch môi cười, không mở miệng.
Không một tiếng đáp lại khiến lòng Mộ Dung Cơ Uyển khẩn trương, nhanh chóng mặc lại y phục hoàn chỉnh bước vòng ra ngoài xem thử.
Nhìn gương mặt căng thẳng của Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền lúc này mới nghiêng mặt trả lời: "Tắm xong rồi?".
Nghe giọng nói đùa giỡn và nét mặt vô lại của Giản Thiên Huyền, cơ thể Mộ Dung Cơ Uyển cứng đờ. Cảm xúc trong lòng biến hoá như khúc nhạc, nàng làm sao quên mất còn có kẻ vô lại chuyên đi lừa gạt này, thế mà lẻn vào đây rình nàng, con người cổ quái này luôn làm những chuyện không đứng đắn.
Giản Thiên Huyền biết Mộ Dung Cơ đang ngại ngùng, sải bước đến trước mặt nàng, ánh mắt nóng rực trượt xuống nhìn giọt nước neo bên xương quai xanh tinh xảo. Vạn sợi tóc đen nhiễm chút nước rơi vụn sau lưng, làm phần vải thấm nước càng thêm hấp dẫn câu người. Mà lúc này Mộ Dung Cơ Uyển lại đi chân trần, vạt áo trắng lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực đầy đặn.
Nữ nhân này sao có thể quá mức mê người như vậy, nàng là hồ ly sao....?
Bất thình lình, Giản Thiên Huyền bế bỏng Mộ Dung Cơ Uyển lên, thẳng thừng bước lại phía giường đặt nàng ngồi lên đùi mình. Nhướn mài nhắc nhở: "Trời lạnh sao lại đi chân trần như vậy?".
"Còn không phải do kẻ nào đó lén lút rình mò ta. Khiến ta sợ hãi phải vội vàng mặc y phục ra ngoài?". Mộ Dung Cơ Uyển nhìn cái tư thế này, có chút ngượng ngùng không biết nói sao. Chẳng lẽ bất kỳ ai luyện võ cũng khoẻ mạnh như vậy, nàng cũng không phải...quá nhẹ.
"Lỗi ta". Khoé môi Giản Thiên Huyền nâng cao cười cười, vòng tay vẫn đặt bên eo nàng.
"Thả ta xuống đi". Mộ Dung Cơ Uyển. không tự nhiên nói, xoay người muốn bước xuống.
Giản Thiên Huyền nào có dễ dàng buông tha Mộ Dung Cơ Uyển như vậy, vòng tay tăng thêm chút lực giữ chặt Mộ Dung Cơ Uyển.
"Không thả, Cơ Uyển hay chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi".
Chỉ một câu đã khiến lòng Mộ Dung Cơ Uyển run lên, ẩn ý của Giản Thiên Huyền nàng làm sao không biết. Gương mặt gần kề, nàng rũ mắt, dịu dàng nhìn ngắm Giản Thiên Huyền.
"Nơi này từng có một vết bỏng, lúc đó có phải rất đau phải không?". Đặt tay lên mặt Giản Thiên Huyền, ngón tay Mộ Dung Cơ Uyển tỉ mỉ vuốt ve, như cố phác hoạ lại nơi vết thương năm xưa lần nữa.
Giản Thiên Huyên nghiêng mặt, muốn tựa vào lòng bàn tay đang toả nhiệt ấm kia, tham lam hưởng thụ.
"Đúng là rất đau, nhưng kể từ khi gặp nàng, cái gì cũng không còn nữa".
Bi kịch Giản Thiên Huyền trải qua vốn là món nợ máu không thể nói rõ ràng, nàng từng có ý niệm sẽ giết sạch đốt sạch hết tất cả. Nàng muốn phá huỷ mọi thứ của triều đại này, nhưng nỗi đau và thù hận đó lại được nữ nhân này từng chút xoa dịu.
Mộ Dung Cơ Uyển và mẫu thân của nàng khá tương đồng. Đều có lòng khoan dung rộng lượng, quan tâm tất cả mọi người, có tấm lòng lương thiện. Ngay cả khi mất cũng không muốn Giản Thiên Huyền sinh hận báo thù, chỉ muốn nàng một đời sống bình yên vui vẻ. Mà Mộ Dung Cơ Uyển dù rơi vào nghịch cảnh kia, cũng chưa từng nghĩ sẽ nuôi hận báo thù, trong lòng nàng hiểu rõ nếu làm như vậy, ngược lại trăm dân càng thêm khổ sở, dù báo thù chính bản thân nàng cũng không thoải mái an yên, cũng là chứng minh những tố giác về Mộ Dung gia là đúng.
Mười năm sóng gió, trải qua vui buồn lẫn lộn, hận thù đan xen, từng chia lìa...nhưng chưa từng vứt bỏ đối phương, dù chỉ một lần.
Một người ở trong hoàng cung cô tịch lạnh lẽo, mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời tưởng niệm.
Còn một người lại ngàn dặm cách xa, một lòng vẫn hướng về ngôi sao nơi ха.
Hai người đối diện nhau, trao đổi ánh nhìn.
Đợi một lúc, Mộ Dung Cơ Uyển môi đỏ khẽ mở, nàng dịu dàng nói: "Nàng còn định nhìn ta đến khi nào?".
Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển vừa bực vừa buồn cười, lúc cần chủ động lại như thế ngây ngẩn như khúc gỗ.
Một tay Giản Thiên Huyền ôm hông Mộ Dung Cơ Uyển, tay còn lại chậm rãi di chuyển xuống đùi.
Mộ Dung Cơ Uyển giựt mình, nói làm liền làm, không để nàng có chút dự đoán trước nào. Thật là....
"Trước, tắt đèn đi đã..." Thanh âm trong trẻo ngại ngùng nói.
"Có gì không ổn?" Giản Thiên Huyền nhướn mày. Dáng vẻ mê người thế này lại không để nàng tận tình chiêm ngưỡng.
Ban nãy Giản Thiên Huyền chậm chạp cũng bởi vì nghĩ đến vài chuyện. Người trong hoàng cung đều gọi nàng là "Lãnh Hoàng Hậu", chứng tỏ nàng đối với loại chuyện này vô cùng lãnh đạm, có thể nói là không mấy vui vẻ. Giản Thiên Huyền không muốn bản thân thất bại, cố nhớ lại mấy tình tiết đọc được trong thoại bản, muốn mang Mộ Dung Cơ Uyển đến phương trời mới mẻ, phải khiến nàng khắc cốt ghi tâm mới được.
Vẫn may những điều Giản Thiên Huyền nghĩ Mộ Dung Cơ Uyển đều không biết, nếu không xác thực dã tràng xe cát.
"Chậm đã". Cảm xúc kỳ lạ vây lấy khiến thân người Mộ Dung Cơ Uyển phát run, nhiệt nóng trong người gia tăng, theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay tác quái ngăn chặn.
Mà Giản Thiên Huyền như biết trước hành động đó, nhanh như chớp hồn lên môi nàng.
Nụ hôn thiếp hợp, hai cơ thể dán sát, quấn quýt si mê.
Hơi thở Mộ Dung Cơ Uyển loạn nhịp, ngơ ngác như nai cố đi theo động tác của Giản Thiên Huyền. Rõ ràng đều là lần đầu tiên, cớ sao Giản Thiên Huyền như vậy điều khiển nàng. Lòng Mộ Dung Cơ Uyển có chút hoài nghi, không biết Giản Thiên Huyền có từng như vậy đối với ai khác, nghĩ vậy tâm nàng nổi gió, trực tiếp cần xuống viền môi Giản Thiên Huyền.
Bị cắn đau, Giản Thiên Huyền ngược lại càng thêm hứng thú, tỉ mỉ phác hoạ khuôn môi Mộ Dung Cơ Uyển, từng chút nhấm nháp hương vị độc nhất của nữ nhân này.
Nàng đang hôn Hoàng Hậu, đang chiếm lấy hoàng phách thiên hạ bao để vương mong muốn!
"Cơ Uyển, nàng là của ta!" Giản Thiên Huyền đột ngột tách rời, bá đạo nói. Còn không đợi Mộ Dung Cơ Uyển hồi thần đáp, tiếp tục ấn xuống nụ hôn tiếp theo.
Môi lưỡi giao triền, từng ngón tay Giản Thiên Huyền như muốn phác thảo hết mọi chi tiết người trước mắt, khắc sâu vào linh hồn.
Mộ Dung Cơ Uyển hiểu ý, hai tay cầu lấy cổ Giản Thiên Huyền. Gương mặt ửng hồng, nhắm mắt cảm thụ sự mềm mại ở trên môi mình, rất nhanh đã bị luân hãm trong nụ hôn đó.
Nhịp thở gấp gáp, Mộ Dung Cơ Uyển cảm giác được Giản Thiên Huyền đang từng chút phác hoạ vành môi mình. Tâm nàng như nổi trống, thân tựa xuân thuỷ, phảng phất sức lực đều bị rút cạn.
Nghe được tiếng "ưm" nhỏ, môi bạc khẽ nhếch. Đây là trải nghiệm và cảm xúc riêng nàng chưa từng có, phải từng chút hưởng thụ.
Đại não Mộ Dung Cơ Uyển lúc này hoàn toàn trống rỗng, mùi dược hương ngọt ngào liên tục luân hãm nàng, khiến tâm nàng say khướt theo.
Dù trước đó đã từng được dạy, cũng đã thấy vài hình ảnh minh hoạ. Nhưng nói đến thực hành, đây chính là lần đầu tiên.
"Cái này, cởi thế nào đây?". Ngón tay thon dài luồng hẳn vào trong, tìm đến yếm. Giản Thiên Huyền mỉm cười, cố ý miết nhẹ sóng lưng Mộ Dung Cơ Uyển.
Trái tim Mộ Dung Cơ Uyển thình thịch đập mạnh, có nên nói với Giản Thiên Huyền đây là lần đầu tiên của nàng hay không, nàng vẫn luôn giữ lời hứa đó!
Liếc thấy Mộ Dung Cơ Uyển không tập trung, Giản Thiên Huyền nhíu mày cúi mặt chôn sâu bên hõm vai nàng vươn đầu lưỡi.
Đột nhiên, Mộ Dung Cơ Uyển cảm giác trong đầu "Oanh" một tiếng, bao nhiêu lý trí gì đó đứt đoạn.
Vật nhỏ mềm mại ẩm ướt kia như xà tinh liên tục quấy nhiễu từng tấc da thịt nàng, đi qua một nơi đều để lại vô số dấu vết.
Mộ Dung Cơ Uyển không chịu được trêu chọc của Giản Thiên Huyền. Kiềm nén phát ra âm thanh xấu hổ, nàng cảm giác cơ thể mình đang rất kỳ quái, khiến nàng có chút không biết phải làm sao.
Theo bản năng Mộ Dung Cơ Uyển muốn đẩy người châm lửa phía đối diện ra, nhưng thân thể lại không nghe theo nàng sai khiến, ngược lại còn ôm chặt cổ đối phương.
Bàn tay Giản Thiên Huyền di chuyển một chút, đặt hẳn khuôn ngực đầy đặn của Mộ Dung Cơ Uyển xoa nhẹ một cái, làm Mộ Dung Cơ Uyển phát ra tiếng.
Âm thanh muốn cự còn nghênh, Mộ Dung Cơ Uyển nghe vậy đỏ mặt tai hồng, mà tim Giản Thiên Huyền cũng đập loạn xạ, hứng thú tiếp tục.
Trái tim Giản Thiên Huyền bị hạnh phúc bao vây, cẩn trọng từng bước muốn mang Mộ Dung Cơ Uyển khám phá thế giới quan mới mẻ.
Rời nụ hôn khỏi bờ vai tinh xảo, đôi mắt Giản Thiên Huyền tinh tường nhìn thấy sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển lóng lánh sóng nước, bên trong chứa đựng sự dịu dàng và kích động.
Giản Thiên Huyền có phần gấp gáp, lại lần nữa vươn đầu lưỡi phác hoạ vành tai mẩn cảm của Mộ Dung Cơ Uyển.
Mộ Dung Cơ Uyển ôm lấy đầu Giản Thiên Huyền, thân thể nàng hơi cong lại, hơi thở tán loạn: "Thiên Huyền....đừng nơi đó".
Hoá ra đây là điểm yếu của nàng, thú vị thật. Giản Thiên Huyền cười ranh mãnh với phát hiện lớn của mình, tiếp tục liếm mút trêu chọc. Bàn tay tiếp tục cởi từng lớp y phục trên người Mộ Dung Cơ Uyển.
"A...đừng".
"Đừng cái gì?" Giản Thiên Huyền dán sát bên tai Mộ Dung Cơ Uyển, thấp giọng thổi khí bên tai nàng.
Hơi thở loạn nhịp, Mộ Dung Cơ Uyển cắn môi lắc đầu. Kỳ thực cảm giác vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, nàng cũng không biết làm sao.
Bàn tay Giản Thiên Huyền nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng Mộ Dung Cơ Uyển, vạt áo trung y liền tự nhiên tản ra hai bên, triển lộ tiên cảnh xinh đẹp.
Mộ Dung Cơ Uyển sửng sốt, theo bản năng liền chéo hai tay che nơi ngực. Gương mặt thẹn muốn xuất huyết, người này sao có thể vô lại đến thế được.
Giản Thiên Huyền mỉm cười, vuốt ve eo Mộ Dung Cơ Uyển, một đường cong sinh động thế này thật đáng tận hưởng.
Có lẽ Mộ Dung Cơ Uyển sẽ không biết được, trái tim Giản Thiên Huyền bây giờ sẽ có kích động cỡ nào.
"Cơ Uyển, nàng thật đẹp". Giản Thiên Huyền vừa vuốt ve viên ngọc quý trong tay, vừa tán thưởng. Trong lời nói có thể nghe ra được sự thành kính và cẩn trọng.
Ngực Mộ Dung Cơ Uyển phập phồng lên xuống, mỗi một nơi Giản Thiên Huyền chạm qua đều khiến tận sâu linh hồn nàng run rẫy.
Nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Cơ Uyển nằm xuống giường, ánh mắt Giản Thiên Huyền lộ ra chút ôn nhu mềm mại.
Bàn tay chạm nhẹ dọc cổ Mộ Dung Cơ Uyển, lùa vào trong mái tóc đối phương, kiên định nói: "Cơ Uyển, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta!".
Thiên ý sắp đặt hai nàng gặp nhau, rồi đánh mất nhau. Gieo rắc bao nhiêu đau khổ, mong chờ, tiếc nuối,.....cuối cùng là tương phùng và yêu sâu đậm.
Mộ Dung Cơ Uyển hiển nhiên nguyện ý, nhẹ nhàng nói: "Thiên Huyền, thật ra ta có một bí mật".
"Bí mật?".
"Kỳ thực ta vẫn là...".
Nói giữa chừng, phía ngoài truyền tiếng gõ cửa, theo bản năng hai người đồng loạt quay đầu nhìn ra.
"Chủ nhân, ngươi có ở bên trong không?".
"Là Tiểu Thanh cô nương". Mộ Dung Cơ Uyển muốn chống tay ngồi dây, lại bị Giản Thiên Huyền ấn xuống, vẻ mặt băng lãnh đang vô cùng bất mãn.
"Tiểu Thanh cô nương tìm nàng hẳn có chuyện quan trọng. Chuyện này, để lần sau được không".
Mi tâm Giản Thiên Huyền nhíu chặt, lại chờ lần sau? Bây giờ nàng chỉ muốn ra ngoài đó, khiến hai nữ nhân xanh hồng kia bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top